Hết
14.
Bae Jun Sik có thể đảm bảo rằng anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy Lee Sang Hyuk say rượu, chứ đừng nói đến Lee Sang Hyuk trông có vẻ say dù anh ấy không uống. Vì vậy, anh nhận được cuộc gọi từ Lee Sang Hyuk, lái xe ra ngoài và với ý nghĩ giúp đỡ anh trai mình, khi anh đến đón Lee Sang Hyuk về nhà, anh thực sự bị sốc.
Bae Jun Sik: "Mày sao vậy."
"Mày đã biết Han Wang ho ngay từ đầu." Lee Sang Hyuk phớt lờ câu hỏi của anh ta, và trực tiếp xuyên thủng lớp ngụy trang của Bae Jun Sik.
"Ừm, a... cái này," Bae Jun Sik do dự hồi lâu, bất đắc dĩ nói, "Ừm, đúng, nhưng do Han Wang ho tới cầu xin tao, nói hắn không nghĩ ra được cách nào gặp mày." Bae Jun Sik nhấn ga và lái xe về phía nhà Lee Sang Hyuk, anh nói:
"Mày có thể giận tao, nhưng đừng giận Wang Ho , tiểu tử kia thích mày nhiều như vậy, cho dù mày coi em ấy là bán mông nuôi thân , hiện tại làm sao mày tìm được một người thuần túy thích mày như vậy, hắn cũng không có ác ý, hơn nữa mày cũng không phải cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh em ấy sao ."
Lee Sang-hyuk rất khó chịu, chỉ biết cúp máy
Đó là những gì anh ấy muốn biết. Lee Sang Hyuk có rất nhiều bất mãn trong lòng.
Nhưng vấn đề nằm ở đây.
Anh biết rằng Han Wang ho thích anh. Nhưng cách anh ấy thích nó là sai.
Và Lee Sang Hyuk biết rằng tâm lý của anh ấy đối với Han Wang ho có thể ở một mức độ nào đó, cũng là một loại thích không hoàn toàn đúng.
Đây là câu hỏi khiến anh trăn trở nhất.
15.
Lee Sang Hyuk kết thúc một cuộc họp dài, bước ra khỏi phòng họp và quay trở lại văn phòng, một mình.
Anh ấy biết rằng anh ấy đã mắc rất nhiều sai lầm mà anh ấy có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong công việc của mình những ngày này - mặc dù đối với những người khác, anh ấy có thể không khác bình thường chút nào.
Lee Sang-hyuk biết gốc rễ của những sai lầm có thể sửa chữa này của mình là gì.
--Hắn tính toán sai Han Wang ho.
Ví dụ, anh ấy thực sự không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghiêm trọng hóa vấn đề của Han Wang ho như vậy, cho đến ngày đó, anh ấy không thể kiểm soát bản thân vì chuyện của Han Wang ho mà tức giận đến mức cuối cùng anh ấy nhận ra rằng sự tồn tại của người này có ý nghĩa rất lớn với anh ta.
Nhất là đêm hôm đó, Han Wang ho quỳ dưới chân anh, khóc như một con thú bị thương, những giọt nước mắt vô tình chảy vào đáy lòng Lee Sang Hyuk, lắc lư, nước mắt hiện rõ khi anh tỉnh dậy, nước mắt của Han Wang Hao biến thành pha lê những viên đá quý có cạnh sắc, rạch một đường ngang ngực như một con dao.
Đau mà không để lại sẹo.
Anh mở cửa sổ, bên ngoài không biết lúc nào đang mưa rơi lộp độp, áp suất thấp phát huy hết tác dụng, mưa để lại một màn giọt nước trên kính cửa sổ, bóng anh phản chiếu trên tấm thảm của anh. văn phòng.
Tất cả những suy nghĩ của Lee Sang Hyuk về Han Wang Hao đã quay trở lại.
Và điện thoại anh đặt trên bàn ding-dong.
16.
Giống như một số truyện máu chó lưu manh, có thể mở đầu không hoàn hảo, kết thúc cũng sẽ không quá hoàn mỹ, nhưng nhìn chung cũng không tệ.
"Liệu chúng ta có thể làm quen với nhau lần nữa không."
"Là tòng phạm," anh nghĩ. Lần này anh sẽ dạy dỗ Han Wang ho thật tốt.
Làm cho điều không thể kiểm soát được có thể kiểm soát được theo cách anh ấy thích. Sau đó, hãy để nó trở nên không thể kiểm soát được, và anh ta có thể tận hưởng quá trình kiểm soát anh ta một lần nữa.
Đó cũng là một loại vui vẻ.
Thế là Lee Sang Hyuk cười.
17.
Lee Sang Hyeok cảm thấy bản thân mình đã sai lầm khi cảm nhận tình cảm của người khác đối với mình chỉ là sự đùa giỡn mang theo chút tham vọng chiếm hữu. Sự việc xảy ra với Han Wang Ho đã vượt ra mọi dự tính ban đầu. Hơn 2 tháng trôi qua kể từ lần cuối gặp Han Wang Ho, mọi thứ của Lee Sang Hyeok vẫn diễn ra một cách suôn sẻ, anh vẫn di chuyển công tác qua lại giữa Mỹ và Hàn Quốc. Nhưng mỗi lần đến khách sạn nhận phòng, anh đều có cảm giác mong chờ pha chút hồi hộp
Nhưng chả có thiếu niên trẻ xinh đẹp đứng chờ trước phòng, chỉ đơn giản là căn phòng nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Lee Sang Hyeok trở lại Hàn sau chuyến công tác dài, vốn dĩ cậu sẽ định dành buổi tối để quay trở về dinh thự họ Lee ở sườn đồi Busan. Nhưng trợ lý đã điện thoại bảo anh hôm nay tập đoàn KD holding vừa trúng thầu xây dựng khu phức hợp phía nam Seoul, nên tổ chức tiệc mừng công, mời anh qua đó tham dự 1 chút
Vốn dĩ Lee Sang Hyeok chả có tí hứng thú với các buổi tiệc cá nhân thế này, nhưng vì mối quan hệ hợp tác giữa 2 công ty nên anh phải qua đó
Hôm nay, anh tự ý lái xe đến buổi tiệc, xe Porsche Cayenne phóng nhanh trên đường phố Seoul như chính tâm trạng của chủ nhân nó, mọi thứ đều có vẻ khẩn trương và gấp rút
Khi đến buổi tiệc, dường như là các nhân vật có danh tiếng trong ngành xây dựng, công nghệ, triễn lãm. Lee Sang Hyeok bước vào buổi tiệc, điều đầu tiên anh làm chính là nhanh chóng đến gặp giám đốc KD để chào hỏi, sau đó uống vài ly rồi ra về. Dường như nếu ở lại lâu chắc sẽ gặp chú rắc rối với những thứ không hay
Giám đốc KD đang trò chuyện với các đối tác, nhưng hôm nay xuất hiện bên cạnh là hình dáng 1 thiếu niên trẻ, khuôn mặt có vẻ trong quen mắt. Lee Sang Hyeok nghĩ do có vẻ anh quá mệt nên nhìn lầm, anh thấy thiếu niên tay cầm ly rượu, 1 tay còn lại nhanh chóng bắt tay các đối tác.
Bong, đầu Lee Sang Hyeok như có ai lấy 1 cây gậy đập vào đầu, không thể nào, sao có thể là chàng trai đó, không phải em ấy nên ở. Do bữa tiệc tổ chức ngoài trời, ánh trăng hoà lẫn ánh đèn, sự sáng chói của thiếu niên kia là điều không thể phũ nhận
Bước hay không bước đến, Lee Sang Hyeok có chút do dự, anh chỉ biết bây giờ đôi chân mình không thể đứng đây. Anh vội vã đến đứng trước mặt vị giám đốc kia, bất chợt bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.
Han Wang Ho lúc đó dường như đã biết trước được sẽ gặp người này ở đây, nhưng không nghĩ lại gặp ở 1 tình huống này. Wang Ho nghĩ khi trò chuyện cùng bạn của mình sẽ đi đến 1 góc nào đó, canh vị trí dễ nhìn nhất, đợi cơ hội được gặp người kia.
Đúng là sau hôm đó cậu định từ bỏ Lee Sang Hyeok, nhưng có 1 điều gì đó thôi thúc cậu phải gặp lại người kia, như có 1 sợi dây định mệnh buộc chặt 2 cá thể lại với nhau không thể xa rời. Nếu không thể gặp lại nhau 1 lần nữa dường như có lẽ là điều hối hận nhất của cậu
Hai ánh mắt chạm nhau, Wang Ho chỉ nở nụ cười nhẹ, nói câu " Xin chào" với Lee Sang Hyeok, xin chào ngày gặp lại nhau, cũng là chào đón 1 thân phận mới
Lee Sang Hyeok vui vẻ đáp lại, cuộc trò chuyện diễn ra khuôn mẫu, những câu hỏi quen thuộc, những câu trả lời như đã biết trước đáp án, sự câu nệ cùng ẩn ý mỉa mai lẩn nhau của giới kinh doanh cậu đã quá rõ
18
Sau khi buổi trò chuyện kết thúc, Han Wang Ho lặng lẽ rời đi nhanh chóng, Lee Sang Hyeok vội vàng đuổi theo, Wang Ho muốn chạy trốn khỏi ác ma, càng nhanh càng tốt
Nhưng có vẻ giám đốc Lee không muốn vuột mất cơ hội này, nếu vuột mất chẳng còn cơ hội nào nữa, nếu không là hôm nay chả có ngày mai nào nữa, tay anh vô thức nắm chặt bàn tay của thiếu niên xinh đẹp, bàn tay rắn chắc lộ rõ các đường xanh bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn.
" Em có thể cho anh 5 phút được không. Xin em được không?"
Han Wang Ho không nghĩ người đàn ông kiêu ngạo lại cầu xin sự giúp đỡ từ mình, không phải là sự giúp đỡ mà giống như 1 sự đe doạ. Biết đâu, nếu mình không chấp nhận lời đề nghị này anh ta sẽ quẳng mình lên giường và dày vò cho đến khi ngui giận
Han Wang Ho ngẩng đầu về phía sau, vẫn khuôn mặt cũ, lạnh lùng, khí chất toả ra người LSH mang tính áp bực
" Được, giám đốc lee muốn nói gì nào?"
Lee Sang Hyeok chậm rãi trả lời, giọng nói trầm ấm
" Xin lỗi vì đã làm tổn thương em, những lời không hay lúc trước có thể bỏ qua được không. Lúc ban đầu anh nghĩ là chúng ta khó có thể hoà hợp, không phải khoảng cách địa vị mà là tình cảm dành cho em không đủ lớn sẽ làm tổn thương em. Wang Ho, có thể cho anh 1 chút tha thứ từ em không"
Người này là cầu xin mình tha thứ đây sao, Wang Ho chỉ biết là cơ hội được người này đáp lại tình cảm đã đến. Nhưng sao khi đến rồi, lòng cậu lại tỏ ra bức bối thế này, cậu bị tổn thương bởi cái tên đầu dưa này. Cái tên cậu sống dở chết dở trong vòng 2 tháng, còn khiến cậu tốn bao công sức để chinh phục, khiến cậu từ bỏ lòng tự tôn của bản thân mà thành 1 rent boy chính hiệu.
Nước mắt sinh lý theo bản năng chải ra, sự bức bối dồn lên cực đại, lúc này khiến cậu không thể mở miệng nói 1 câu rõ ràng. Chỉ biết có gắng vùng vẫy, hắt văng
bàn tay khỏi bàn tay người nọ, nhưng vì người kia nắm tay cậu quá chặt cậu không thể nào rút được. 1 tay còn lại vô thức đập mạnh vào lòng ngực người kia
Cậu trừng mắt dòm Lee Sang Hyeok " Lee Sang Hyeok, anh nghĩ em là cái gì chứ, nói tha thứ là tha thứ, nói không yêu là không yêu sao. Anh thật sự coi thường thiếu gia nhà này quá"
Lee Sang Hyeok thoả sức cho cậu muốn đánh bao nhiêu thì đánh, bỗng anh nghe được tiếng khóc thút thít, có vẻ mỹ nhân đã chịu bao uỷ khuất rồi. Lúc này anh hùng cần phải làm gì đó cho mỹ nhân nguôi giận, chẳng biết làm cách nào. Bỗng Wang Ho cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực từ đối phương truyền đến, Lee Sang Hyeok ôm cậu vào lòng, dùng 1 cánh tay siết chặt éo đối phương, tay còn lại xoa nhẹ phía sau lưng cậu. Mọi thứ lúc này tĩnh lặng 1 cách dị thường, tất cả dường như ngưng đọng lại vào giây phút này. Bao nhiêu uỷ khuất lúc này của han Wang Ho biến mất, không phải cậu dễ dàng chỉ là cậu quá yêu Lee Sang Hyeok. Đôi lúc sự tha thứ cho người khác chính là cứu rỗi người khác bước ra từ vũng bùn
19
Bầu trời về đêm của Seoul tĩnh lặng, có 2 bóng người 1 cao 1 nhỏ nắm chặt tay nhau dạo quanh sông Hàn. Han Wang Ho lúc này lòng như nở hoa, nắm tay người mình yêu thích bấy lâu cùng đi dạo cảnh đêm. lâu lâu cậu sẽ khẽ liếc nhìn trộm người kia. Cái nắm tay thật chặt này đó là sự mong mỏi bấy lâu, cậu chợt cảm nhận cảnh sắc đêm hôm nay rất khác, có vẻ bầu trời đêm đẹp hơn, có lẽ sau này cũng như thế, mỗi ngày đều đẹp khi có Lee sang Hyeok bên mình. Không cần 1 bãi biển đẹp tuyệt đẹp để cả 2 có 1 khung cảnh lãng mạn, đơn giản chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu mọi thứ sẽ hoá tuyệt cảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co