Truyen3h.Co

《•FakeNut•》●Đồng Thoại●

Chap 4

Pier2208

Lần đầu tiên Sanghyeok tò mò về mối quan hệ ngoài trường học của Wangho. Anh không hẳn là muốn biết bí mật của cậu để uy hiếp hay tống tiền mà là đôi lần nhìn thấy sự bất đắc dĩ trên gương mặt cậu mỗi khi ai đó nhắc về những kẻ bất hảo. Anh chỉ là muốn biết môt chút không hề muốn can dự vào vậy nên hành động có chút lén lút.

Wangho quả thật là có quan hệ rất tốt với đám người của Lim Boyoung. Tuy bọn chúng không đến mắc gặp cậu là vâng lời hoặc trịnh trọng chào hỏi nhưng chắc hẳn là sẽ không đề phòng. Có lẽ phải có một địa vị đủ lớn thì mới được chúng đối xử như vậy. Sanghyeok cũng không lấy làm lạ nhưng mà anh quả thực là chưa nghĩ đến Wangho sẽ quen thuộc với chúng như thế này.

"Nghe nói hôm trước cậu ra mặt giúp đứa nào đó à?"

"Là bạn cùng lớp."

"Lo chuyện bao đồng quá rồi đấy Wangho, chị đã nói như thế nào chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Chị nói là ngoại trừ cậu ra thì những đứa khác đều như nhau và cho dù cậu có nhìn thấy thì cũng không được nhúng mũi vào cơ mà. Quan hệ của cậu và thằng đó tốt lắm à? Có tốt lắm không để chị còn biết đường đối đãi với nó."

Wangho không muốn nhiều người biết chuyện cậu giao du với đám bất hảo này vậy nên Lim Boyoung có nói thế nào thì cậu vẫn từ chối nói sâu vào vấn đề. Sanghyeok cũng không phải là người mà cậu muốn chơi thân. Con đường về sau cũng không đi chung nên cũng không cần phải liên lụy nhau làm gì để mang nợ.

"Chỉ là học chung lớp, không thân, không chơi."

"Cậu nói cứ như thể lần trước người giải vây cho nó không phải là cậu vậy đó. Nhưng mà không sao, Wangho của chị nếu không chơi với nó thì sau này cũng dễ xử. Chị lại ghét nhất là người của mình lại đi phá đám chuyện của mình đấy."

"Chúng ta...chưa là gì đâu."

Lim Boyoung nhìn Wangho sau đó bĩu môi ra muốn phản bác ý kiến mà cậu vừa mới nói. Quả nhiên là thiếu niên liều lĩnh cái gì cũng dám nói. Đúng là cô ta và Wangho chưa là gì nhưng mà cái thời hạn kia cũng sắp tới, lúc đó cho dù không muốn thì cũng phải làm theo. Chưa kể đây còn là năm cuối cấp, một người có thành tích học tập tốt như cậu sẽ không dại gì chống đối cô ta để rước họa vào thân.

"Lúc nào cậu cũng thích tỏ ra lạnh lùng với chị nhỉ, cơ mà càng như thế lại càng cuốn hút, chị lại càng không thả lỏng cậu ra cho mấy con ranh trong trường động tới. Wangho à! Chị chưa từng rung động với ai như cậu đâu vậy nên đừng có đắc tội với chị kẻo chị sẽ dạy cho cậu bài học cả đời khó mà quên được. Lim Boyoung này cái gì cũng dám làm, kể cả đi tù."

"Sẽ không đâu, tôi không muốn đắc tội với chị."

"Nói lời dễ nghe chút đi, ví dụ như nói nhớ chị..."

Wangho trầm mặt xuống khiến Lim Boyoung cười thành tiếng. Có lẽ cô ta yêu thích Wangho là vì cái bản tính này, thi thoảng cậu sẽ trả lời rất lươn lẹo nhưng chung quy vẫn không phải như những gã trai khác thích nói lới xu nịnh. Wangho sẽ không nói những lời ngon ngọt khiến người khác say đắm, cậu là kiểu người thích nói gì là nói nhưng lại rất biết nhìn mặt mà phát ngôn. Một người vừa có diện mạo lại vừa khôn ngoan và không dễ khuất phục như vậy trong xã hội này thực sự rất khó tìm.

"Ở lại ăn cơm đi rồi về."

"Tôi có việc bận rồi, hôm nay liên hoan với lớp nên tôi không thể vắng mặt."

"Nó quan trọng lắm sao?"

"Nó không quan trọng nhưng vì tôi đã hứa sẽ quay lại vậy nên tôi phải quay lại."

Sau đó Lim Boyoung cũng để Wangho rời đi dù trong lòng cô ta không mấy vui vẻ. Đối với một thiếu niên trẻ tuổi như Wangho thì việc trói buộc càng sớm sẽ càng khiến cậu cảm thấy chán chường. Kinh nghiệm của một người sống lâu hơn cậu bốn năm thì vẫn là nên để cậu đủ tuổi trưởng thành rồi sẽ tấn công trực diện lúc đó thì đừng hòng mà chạy thoát.

Wangho rời khỏi nơi hẹn với Lim Boyoung thì lại thấy Sanghyeok lảng vảng ở gần đó. Cậu biết là anh đi theo mình rồi nhưng mà vẫn tỏ ra như bản thân không nhìn thấy cứ thế đi thẳng đến chỗ tụ tập với lớp.

Sanghyeok thấy Wangho đi một mạch như vây thì cũng đinh ninh là cậu không phát hiện ra mình. Anh sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và đến chỗ tụ tập với lớp nhưng là bằng một hướng khác để tránh bị nghi ngờ.

Hai người làm ra vẻ không hay biết gì vể chuyện đã xảy ra, cứ như vậy diễn thành công những người không thân đúng nghĩa. Buổi liên hoan sớm cũng kết thúc khi mà không một ai trong lớp lên tiếng về chuyện Wangho và đám bất hảo kia. Có lẽ là họ sợ cậu nổi giận hoặc là sợ tin này sẽ làm ảnh hưởng đến xếp loại và thành tích thi đua của lớp. Sao cũng được miễn là không mang nó ra làm chủ đề bàn tán thì đều tốt với Wangho.

Học kỳ hai cũng đã bắt đầu, vẫn là thủ tục đổi chỗ ngồi như thường lệ. Mọi người tranh thủ xin phép được ngồi chung với bạn thân để giúp nhau học tập nên không khí náo nhiệt hẳn. Wangho và Sanghyeok vẫn như cũ, không đổi chỗ và cũng không có bất cứ ý kiến nào đối với lớp của mình. Đây có lẽ là năm thứ ba mà bọn họ ngồi chung dãy cuối lớp, kiên trì không đổi tiếc là chẳng bao giờ có ý định sẽ chơi với nhau như những người khác.

Học kỳ cuối cùng rồi nên ai nấy đều rất chú tâm vào việc học. Sanghyeok và Wangho cũng không ngoại lệ, mỗi ngày đều đặn đến thư viện để mượn một vài đầu sách về tham khảo. Xuất phát điểm của họ giống nhau vậy nên chỉ có cách nỗ lực thì mới có thể đổi đời. Vẻ ngoài thì họ luôn cho người khác cảm giác khó gần, bất trị nhưng thực sự lại là những người có tâm hồn rất nhạy cảm.

Gia đình có lẽ là môi trường khiến họ bị ảnh hưởng nhiều nhất về tính cách. Đứa trẻ nào sinh ra cũng mang một tâm hồn trong sáng thuần túy nhưng quá trình mà nó trưởng thành nhất định sẽ ảnh hưởng rất nhiều về tính cách. Đó có lẽ là những điều mà không ai trên thế giới này có thể bác bỏ bởi vì dẫn chứng luôn ở xung quanh mình.

"Wangho à!"

"Vâng!"

"Con có định học đại học không?"

Wangho đột nhiên nhìn chằm chằm vào mẹ của mình như thể cậu đang nghĩ về điều gì đó không mấy vui vẻ. Một câu hỏi thăm như thế này hình như không phải chỉ đơn thuần là muốn biết, nó chắc hẳn là còn lý do phía sau đó nữa.

"Sao mẹ lại hỏi con như vậy?"

"À...mẹ chỉ hỏi xem con có định học đại học không thôi. Năm sau nhà chúng ta sẽ tốn kém nhiều, Kyungho cũng vào năm tư nên cần đầu tư nhiều một chút. Nghe anh con nói là có mấy doanh nghiệp lớn đã bắt đầu đến trường của nó để tìm người rồi. Tương lai của Kyung Ho nghe có vẻ rất sáng lạn cho nên là giá nào mẹ cũng phải lo cho anh con tới nơi tới chốn. Nhà chỉ cần một đứa thành tài là có thể nhờ được rồi."

"Mẹ không định đầu tư cho con sao?"

Bà Han nhìn Wangho một chút sau đó thì cười mỉm đánh một cái vào đầu cậu quát nhẹ.

"Lại bắt đầu tị nạnh với anh rồi đấy, con suốt ngày lêu lổng ngoài đường mẹ còn không biết tương lai của con thế nào đâu. Con ấy hả? Chỉ cần con không báo hại gia đình là tốt lắm rồi còn đòi đầu tư nữa sao?"

"Nhưng chí ít cũng cho con một chút chứ?"

"Cái đó tính sau đi, trước tiên cứ phải lo cho Kyungho đàng hoàng đã. Còn con thì mẹ tính thế này, sau khi con học xong cấp ba thì nên đi nghĩa vụ quân sự trước sau đó hãy trở về học tiếp đại học. Sau này khi học xong sẽ không phải mất hai năm gián đoạn nữa, học xong liền có thể đi kiếm tiền."

Wangho uống mãi một ly nước lọc vẫn không xong, trong đầu cậu hiện tại không suy tính tương laic ho mình mà là đang nghĩ rốt cuộc ở trong ngôi nhà này cậu có vị trí như thế nào. Là một đứa con không được kỳ vọng, là một đứa con suốt đời chỉ có thể làm nền cho đứa con còn lại hay là vị trí nào khác nữa.

Thi thoảng Wangho vẫn buồn vì những điều nhỏ nhặt thế này nhưng lại không nói ra được với bất cứ ai. Cậu thương anh trai mình nhiều lắm chứ nhưng làm sao có thể tránh khỏi cảm giác tủi thân khi mà tất cả dịu dàng và lo toan ba mẹ cậu đều dành cho anh trai. Mỗi khi họ nhắc về cậu đều là biểu cảm chán chường và không tin tưởng. Có phải là họ không nhìn thấy những cố gắng thầm lặng của cậu suốt thời gian qua hay không. Nếu bây giờ hỏi mẹ rằng cậu đứng hạng mấy trong lớp có lẽ bà cũng không biết đâu, nhưng Kyung Ho ở trong lớp đại học thua kém bao nhiêu người thì họ sẽ ghi nhớ mỗi ngày.

"Mẹ! Học kỳ một vừa rồi con đứng hạng mấy mẹ có nhớ không?"

"Hạng mấy nhỉ? Lêu lổng suốt ngày thì chắc là không nổi hạng mười rồi. Xem con nhà người ta mà thấy ham, ngày nào họ cũng khoe con nhà họ thế này thế nọ, có đứa còn xin được học bổng du học khi còn đang học cấp ba nữa chứ."

"Con hạng nhì."

Wangho nói xong thì lặng lẽ trở về phòng của mình đóng chặt cửa. Tuổi mới lớn mang tâm hồn nhạy cảm khó trách được có lúc suy nghĩ tiêu cực. Thi thoảng cậu lại muốn bỏ cuộc nhưng vì không muốn thua kém người khác nên cứ mải miết nỗ lực mặc dù không có mấy người công nhận.

Bà Han sau khi trò chuyện với Wangho xong cũng chẳng nhận ra thái độ của cậu là gì. Thậm chí bà còn vô cùng nghi ngờ về cái hạng nhì mà cậu nói. Nghĩ lại thì cũng rất lâu rồi họ không đi họp phụ huynh cho cậu nên cũng không được cập nhật thông tin. Cuối cùng bà lại vin vào điều kiện gia đình không có, mỗi ngày phải vất vả kiếm tiền cho nên khó lòng mà hoàn thành tốt nghĩa vụ của một vị phụ huynh. Wangho không bị phê bình hay kỷ luật gì ở trường đã là điều rất tốt rồi.

"TaeMin được hạng nhất có được bố mẹ thưởng gì không?"

"À có, ba mẹ mình hứa sau khi mình vào đại học sẽ mua xe cho mình xem như là món quà cổ vũ tinh thần."

"Còn mình được hạng ba thì được ba mẹ cho tiền mua sắm và hứa sau khi mình lên đại học sẽ cho mình đi du lịch ở đảo Jeju một tuần."

Hạng tư không có gì đã nằm ngủ không quan tâm, hạng nhì cũng không kém cạnh gục mặt xuống bàn cách li với cả thế giới. Bỗng nhiên khi nghe hạng nhất và hạng ba nói về phần thưởng họ lại cùng mở mắt ra rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn chằm chằm vào nhau mà không hiểu bản thân hành động như thế có nghĩa lý gì.

"Nhìn tao làm gì?"

"Mày đang nhìn tao đó, còn nói gì?"

Hai người nói xong thì cùng chửi thề một cậu rồi quay sang hướng khác tiếp tục nằm nhắm mắt mặc kệ xã hội. Thấm thoắt vậy mà cũng đã qua một đoạn thời gian rồi, học kỳ hai sớm cũng đi qua nửa chặng đường. Thành tích trong lớp vẫn giữ nguyên như vậy nhưng hiện tại thì chẳng ai còn quan tâm đến điều này nữa. Điều mà họ quan tâm đó chính là năng lực của mình có thể thi đậu vào trường đại hoc nào. Hoặc là liệu họ có thể cùng người bạn thân nhất, người mình thích học chung một trường hay không.

Mà dạo gần đây cũng có chút tin đồn rằng Wangho giao du với đám bất hảo ngoài đường bắt nạt học sinh trong trường. Ban đầu chỉ là tin đồn xa, lâu dần nó lại càng nhiều thêm. Thi thoảng có ai đó bị trấn lột tiền ở gần trường thì người đầu tiên mà họ nhìn khi bước vào lớp chính là Wangho.

"Chúng mày nhìn tao làm gì? Tao nợ gì à?"

"Mày làm gì tự mày biết đừng có giả vờ."

"Tao làm gì?"

Wangho tức giận rời khỏi chỗ đến tận bàn đứa vừa mới lên tiếng chỉ trích cậu sau đó nắm chặt lấy cổ áo của nó chất vấn.

"Mày nói cho rõ đi, tao làm gì mày?"

"Mày chơi với đám mất dạy ngoài kia, mày câu kết với chúng nó trấn lột tiền của bạn học còn gì?"

"Ai nói cho mày những thứ này? Mày có tin tao giết mày không?"

Wangho càng tỏ ra giận dữ thì càng khiến bạn bè trong lớp càng tin tưởng tin đồn kia là thật. Thậm chí có ai đó còn nói rằng cậu hẹn hò với chị đại của đám côn đồ đó, thi thoảng còn thấy di chung ăn uống rất vui vẻ. Mà tất cả những điều này cậu không thể chối cãi nhưng sự thật thì không phải như vậy.

"Tao không làm mấy chuyện đó, bớt đặt điều cho tao đi."

"Mày không phản bác nghĩa là mày có làm đúng không?"

"Tao đã nói là tao không làm mà sao mày dai như giẻ rách vậy? Mẹ mày chứ!"

Trong lúc nóng giận Wangho đã xuống tay với bạn học của mình và điều này khiến cậu bị phạt. Đây là lần đầu tiên trong học kỳ cậu bị phạt vì tội đánh bạn học cho nên cũng khá là khổ sở. Một tháng phải đi hoc thật sớm để kê lại bàn ghế, cuối buổi phải ở lại cuối cùng để làm vệ sinh lớp học. Bị phạt vì những tội danh mà bản thân không làm tất nhiên sẽ rất ấm ức. Bản thân bị oan nhưng may thay lần này không bị kỷ luật nặng. Chỉ còn gần ba tháng nữa thôi mọi thứ sẽ ổn, cậu sẽ không cần phải làm hài lòng bất cứ ai ở lớp này nữa.

Một tháng đi sớm về trễ có lẽ cũng sẽ dưỡng thành thói quen. Trong lớp không có ai nguyện ý cùng y làm những việc này cả cho nên mỗi ngày đều lủi thủi một mình trông rất đáng thương. Từ sau hôm đó mọi người trong lớp cũng tỏ thái độ ra mặt với cậu, thâm chí những bạn nữ lúc trước thích cậu cũng trở mặt vì biết cậu đã có người yêu rồi. Nhưng chuyện đó không khiến Wangho buồn bã, ngược lại cậu còn cảm thấy khoảng thời gian làm mọi thứ một mình thế này lại rất thoải mái.

Chỉ có điều ngay từ hôm mọi thứ diễn ra Wangho đã nghĩ ngay đến người châm lửa là Sanghyeok nhưng cậu lại không muốn đôi co. Trước mắt cứ thực hiện cho đủ một tháng hình phạt này sau đó tìm anh tính sổ cũng không muộn. Nói cậu phỏng đoán cũng được nhưng cậu tin chắc rằng người đã tung tin đồn như thế là anh chứ không phải là ai khác. Chỉ có anh là người đã theo dõi cậu đến chỗ hẹn với Lim Boyoung, cũng chính anh là người chính tai nghe thấy đám côn đồ kia từng gọi cậu là bằng hữu.

"Mẹ nó! Thằng đàn bà."

"Tao không phải là người nói ra những điều đó đâu."

Sanghyeok sau giờ học đã nán lại cùng với Wangho vì nghĩ rằng mình là người hiểu rõ chuyện này nhất. Anh tin Wangho sẽ không làm những chuyện như những gì mà đám bạn học tố cáo bởi vì cậu dã từng giúp anh thoát khỏi trận bắt nạt của chúng. Nhưng anh vẫn có cảm giác rằng cậu đang nghi ngờ mình là ngời để lộ bí mật đó nên vẫn luôn tìm cách để có thể chứng minh mình trong sạch.

"Tao không nói ra những chuyện đó thật."

"Mày đang thuyết phục tao tin mày đó à? Mày nghĩ là chuyện mày theo dõi tao đến gặp Lim Boyoung tao không hay biết gì sao? Không đâu thằng chó, tao biết hết nhưng tao không muốn hơn thua với mày. Chỉ là tao không ngờ mày lại cảm ơn tao bằng hành động khốn nạn như vậy. Tao biết là mày ghét tao nhưng ghét thì có thể đánh một trận, tao không thích dây dưa với loại tiểu nhân. Bây giờ thì cút mẹ mày đi!"

"Mày có ghét tao thì tao cũng chịu thôi nhưng tao không phải là người nói ra những điều đó. Mày tin hay không thì tùy, tao nghĩ là tao nên nói những gì cần nói là đủ và tao không cần giải thích với một đứa bảo thủ và cứng đầu như mày."

Wangho đang cầm giẻ lau bảng thì bất ngờ quay ngoắt về phía sau ném chiếc giẻ dính đầy bụi phấn vào mặt Sanghyeok mà chửi bậy.

"Mẹ mày! Tao bảo là mày biến đi cơ mà! Mày không hiểu tiếng người à? Nếu mày ở đây chỉ để lải nhải về sự trong sạch thì cút, tao không có thời gian đâu."

Sanghyeok cũng không muốn chịu thua bèn bóp chặt lấy cổ tay Wangho cơ hồ muốn nhắc lại cho cậu nghe thêm một lần nữa rằng bản thân mình trong sạch trong chuyện này.

"Tao không nói, tao đã nói là tao không nói cơ mà. Mày là chó à mà sao thích sủa bậy thế? Mẹ nó chứ! Con chó nhà tao nó nghe còn hiều tiếng người còn mày là cái loại đéo gì mà sao ngu vậy? Tao nói rõ ràng như vậy mà mày không chịu tin là sao?"

"Mày là cái thá gì mà tao phải tin mày? Hả? Mày là cái thá gì?"

Wangho vật Sanghyeok xuống sàn sau đó nhảy bổ lên người của anh vung tay đấm mấy cái cho bõ tức. Cũng may là anh nhanh tay đỡ đòn kịp nếu không ngày mai sẽ lại mang một gương mặt bầm tím đi học. Bạn học này thực sự quá hung dữ, trông vẻ bề ngoài thì khó mà tin được bên trong lại là một con người hoàn toàn khác.

"Đánh xong thì trèo xuống!"

"Bố mày thích đấy, bố cứ ngồi đấy, làm gì làm đi, thử đi."

"Là mày nói đó, tao không nhịn mày nữa, nhịn mày thì mày leo lên đầu tao mày ngồi liền."

Nói rồi Sanghyeok dùng sức vật Wangho xuống thành công đảo khách thành chủ. Wangho bị ghì chặt dưới hai chân của Sanghyeok thì không cách nào vùng vẫy được. Trong lúc bức bách thì cách duy nhất là chửi mà so về chửi bậy thì Sanghyeok có so đến kiếp sau cũng không bằng.

"Mày mà còn không xống là tao đến tìm bố mẹ mày đấy."

"Mày đến tìm đi? Mày có giỏi thì đến mà tìm, mày tưởng tao sợ mày hả? Tao không muốn thôi Wangho, nếu mà tao muốn thì mày không có cửa đánh nhau với tao đâu."

"Buông!"

"Muốn tao buông thì mày phải nói gì cho dễ nghe, mày không nói được lời nào tử tế thì quên mẹ mày đi."

Sanghyeok vì quá đam mê thị uy mà quên mất Wangho là một kẻ rất ranh mãnh. Không phải giỡn chơi khi mà trí tuệ của cậu lúc nào cũng được giáo viên đánh giá cao ở các mộn học. Kẻ này có thể tùy cơ ứng biến sẽ làm cho đối thủ không kịp đề phòng cứ thế phải thua cuộc.

"Ahh..."

Tiếng la thất thanh trong phòng học ở lầu bốn, nguyên nhân là vì có một nam sinh bị tác động vào chỗ hiểm và hiện tại đang nằm ôm của quý lăn lộn trên sàn nhà trông rất thảm thương.

"Mày chơi xấu!"

"Phải rồi! Phải rồi! tao đây còn muốn cho mày tiệt nòi giống, cho mày khỏi lấy vợ sinh con để sau này lại đẻ ra cái thứ tiêu nhân chết tiệt nhà mày ấy."

"Mày...nó mà có mệnh hệ gì thì mày phải chịu trách nhiệm, nếu không...nếu không..."

Sanghyeok còn chưa nói xong thì đạ bị Wangho dùng phấn trắng gạch dấu X ngay chỗ bị đau. Cái cảm giác bị hạ gục rồi lại bị sỉ nhục thế này đúng là tổ hợp đau thương mà Sanghyeok không ngờ tới. Anh đâu có biết trải qua chuyện này lại khó khăn như vậy, đúng là tuổi mới lớn thường rất dễ bị xáo động bởi những thứ đầu tiên.

"Chỗ này đem bỏ được rồi, tao đánh dấu cho ra đường khỏi phải khoe là nó hỏng."

"Han Wangho!"

"Gì? Muốn giúp tao làm vệ sinh lớp học hả? Đau như vậy có làm nổi không?"

Wangho tất nhiên là không thay đổi suy nghĩ của mình về Sanghyeok. Nhưng chỉ vì chiều hôm nay cậu đã hạ gục được anh khiến anh phải lăn lộn trên sàn khốn khổ như thế lại thấy hả dạ vô cùng. Thế là cậu vừa làm việc của mình vừa hát để mặc ai kia đau đến độ trán cũng đổ mồ hôi không ngừng đay nghiến.

"Tao nguyền rủa mày cả đời này không có đứa con gái nào yêu. Nhà họ Han đến đời của mày tuyệt tự tuyệt tôn, về già mày không có vợ cũng chẳng có con, cho mày giữ của quý của mày đến hết đời không ai ngó tới. Cái giá mày phải trả cho việc hôm nay còn chưa hết đâu, tao nói tương lai của mày sẽ thối như cứt chó."

Wangho nhìn về phía Sanghyeok mà cười nhếch miệng trông vô cùng đểu cán. Nếu có ai đó nhìn cậu vào lúc này chắc chắn sẽ không nói nói cậu là người tử tế, chắc chắn là thế.

"Tương lai của tao có thối như cứt chó thì tao cũng phải cho mày thối cùng, đừng lo không có phần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co