Truyen3h.Co

《•FakeNut•》●Đồng Thoại●

Chap 70

Pier2208

Sanghyeok sau khi nghe y tá ở quầy tiếp nhận nói rằng Wnaghgo được đưa đến khoa cấp cứu thì đỏ mắt đi tìm. Anh cũng không hay biết là cậu đã được cấp cứu xong và chuyển đến phòng hồi sức nên cứ ngồi mãi ở trước cửa phòng cấp cứu của một bệnh nhân nào đó.

Bệnh nhân phía bên trong nguy kịch thật vì gặp phải tai nạn rất nghiêm trọng. Cấp cứu gần ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể qua khỏi, còn Sanghyeok thì ngồi chờ ở bên ngoài căng thẳng đến mức chỉ cần nghe thấy kết quả có thể ngã xuống đất thật.

Chờ gần hai tiếng đồng hồ, tim cũng đập loạn rốt cuộc khi đèn phòng cấp cứu vụt tắt đội ngũ bác sĩ phía trong rời đi với chiếc băng ca phủ vải trắng. Khoảnh khắc đó anh giống như người không còn động lực sống nữa, chân bước không nổi mà quỳ sụp xuống đất khóc đến tệ tâm phế liệt. Bác sĩ còn tưởng anh là người nhà bệnh nhân liền cúi đầu chia buồn, còn nói ằng họ đã cố gắng hết sức nhưng vết thương quá nặng.

"Không! Wangho...em không thể chết, em không thể chết được. Anh xin em! Xin em hãy mở mắt ra đi mà...em không được bỏ anh ở lại một mình mà đi như thế này."

Sanghyeok gào khóc cố chấp ôm lấy thi thể người nằm trên băng ca đã phủ vải trắng không cho mang đi. Y tá bên cạnh còn nói rằng nạn nhân này không liên hệ được với người nhà lại khiến anh khóc càng dữ dội. Lúc đó quẩn trí đến mức lao ra lan can hành lang định gieo mình xuống đi theo Wangho nhưng may thay được mọi người cản lại.

"Cậu là người nhà của nạn nhân này sao? Baek Haneul? Cậu là người nhà của anh Beak à?"

"Sao cơ? Beak...Beak? Beak Haneul là ai?"

"Là người này, thế cậu khóc ai vậy? Ôi trời! Cậu không phải người nhà của Beak Haneul sao?"

Sanghyeok cứng đờ cả người, hóa ra anh gào khóc thảm thiết cả buổi lại là khóc người dưng. Nhưng mà nếu người này không phải vậy thì Wangho của anh đang ở đâu? Rốt cuộc thì trong gần hai tiếng anh ngồi chờ đợi đến thở cũng không dám thở mạnh thì cậu đang ở nơi nào.

"Wangho đâu? Wangho của tôi đâu? Họ nói em ấy ở đây mà..."

"Wangho...bệnh nhân Han Wangho?"

"Phải! Phải! Em ấy đâu rồi?"

Lúc này nạn nhân đã ất đã được đưa đến nhà xác chờ thân nhân còn lại một vài nhân viên y tế ở đó thấy tình trạng của Sanghyeok không ổn lắm nên đã trực tiếp gọi cho những người có liên quan để tìm hiểu về Wangho. Chưa được mấy phút đã có kết quả rồi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì người tên Han Wangho mà Sanghyeok điên cuồng tìm từ nãy đến giờ đã qua cơn nguy hiểm và đang hồi sức.

"Bệnh nhân Han Wangho đã được chuyển đến phòng hồi sức ở khu vực dịch vụ cao cấp trên tầng mười bốn. Phòng 11 tầng 14, anh có thể lên đó tìm có lẽ người nhà của bệnh nhân vẫn đang ở đó. Chúng tôi vừa mới hỏi nhân viên tiếp nhận hồ sơ bệnh án rồi, anh cứ lên đó tìm nhé, đừng khóc nữa."

"Cảm ơn!"

Cũng may Sanghyeok chỉ là một luật sư, mặc dù địa vị cũng gọi là cao và được nhiều người biết đến nhưng tất nhiên anh không phải là một nhân vật nổi tiếng đến mức ra đường ai cũng nhận ra. Thế là cũng chẳng ai biết được gã đàn ông lăn lộn khóc đến gập cả người lại còn muốn nhảy lầu tự vẫn là một vị luật sư trẻ được mệnh danh là tinh anh của tinh anh lại còn là con rể của đương kim tổng thống.

Sự việc sau đó thì cũng thật khó nói, Sanghyeok vật vã tìm được phòng 11 tầng 14 thì cũng không còn sức nữa. Anh căng thẳng đến mức muốn tuột huyết áp, tất thảy những thứ rủi ro đột ngột nhất của một con người hẳn là có thể dồn một lần lên người anh trọn vẹn.

Khi tận mắt nhìn thấy Wangho nằm trên giường bệnh anh mới cảm thấy yên tâm sau đó thì gần như là buông xuôi hết mọi thứ để mặc cho cơ thể khụy ngã. Có lẽ lâu như vậy rồi, anh cũng cần phải nghỉ ngơi theo đúng nghĩa.

Wangho tỉnh lại thì cũng đã là buổi trưa hôm sau. Cậu nhìn căn phòng trắng tinh lại mang theo mùi kháng sinh và thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí liền nhận ra đây là bệnh viện. Nhưng mà cậu nhớ rõ bản thân mình làm gì có nhiều tiền để nằm ở một phòng bệnh sang thế này. Nhìn quanh nhìn quẩn cũng chỉ có duy nhất một giường của cậu, nơi này hẳn là dành cho giới nhà giàu chữa bệnh.

"Sao mình lại ở đây được nhỉ? Nằm ở đây một ngày có khi là bay nửa tháng lương của mình mất."

Wangho nằm thẫn thờ trên giường lẩm nhẩm số tiền mà bản thân phải chi trả khi nằm ở đây. Sau đó cậu lại như dẫm phải gai mà nghĩ về con người đáng nghi nhất có thể xách cậu vào cái nơi ngốn tiền này.

"Lại là nó, chỉ có nó mới làm mấy cái này thôi. Có tiền rồi thì muốn làm cái gì là làm không bao giờ thèm nghĩ đến cảm nhận của mình."

Thấy cơ thể đã khỏe Wangho liền kéo theo giá truyền dịch của mình toan tính mở cửa ra ngoài tìm người hỏi thăm một chút. Ai mà ngờ chân còn chưa kịp chạm xuống đất thì cánh cửa bất ngờ mở ra, mà người tiến vào lại khiến cậu ngỡ ngàng đến mức nước mắt đã lâu không chảy xuống giờ lại rất nhanh rơi rồi.

"Chú...chú Myungsoo..."

"Ây da...khóc rồi, khóc rồi...mau mau nằm xuống, người còn chưa khỏe mà định trốn hả?"

"Huhu..."

Bác sĩ Song miệng cứng như vậy nhưng mà lúc này cũng phải vội vàng đẩy xe lăn chạy đến dỗ dành củ cải của mình. Hơn nửa năm rồi không liên lạc, bản thân cũng không sung sướng gì nhưng mà thấy cục cưng chịu khổ thế này lại bắt đầu thương xót đến sụt sịt.

Quả nhiên tuổi tác có thể khiến người ta nhạy cảm đi bội phần. Nếu là Song Myungsoo ngày còn trẻ thì đúng là chưa từng vì ai mà rơi nước mắt. Một kẻ thái nhân cách điển hình trong vai một bác sĩ tài giỏi, ông trời thục sự rất biết nhào nặn.

"Thôi không khóc mà, mày khóc làm gì chứ hả?"

"Cháu đã đi tìm chú rất lâu nhưng mà không có tin tức. Ngày hôm đó chú không đến cháu đã nghĩ chú xảy ra chuyện gì đó rồi nhưng mà cháu không thể tìm được chú. Cháu rất nhớ chú, huhu...cháu nhớ chú nhiều lắm."

"Anh xem nó nhớ em này, nó không nhớ anh."

Yoon Tae đứng ở bên cạnh thiếu điều tàng hình nhưng mà không sao, hai bảo bối của ông ta có thể vui vẻ là được. Với cả tính tình của Wangho thế nào ông cũng biết rất rõ, vậy nên ngại thể hiện cảm xúc với ông cũng là lẽ thường.

"Khỏe rồi chứ?"

"Vâng! Cháu đã khỏe rồi, cảm ơn chú Yoon Tae."

"Cảm ơn thôi sao? Còn không ôm một cái."

Wangho đã rất lâu rồi không được làm một đứa trẻ để người khác yêu thương. Cậu thực sự rất nhớ những ngày còn ở trong tù, mỗi ngày đều được hai người đàn ông này chăm sóc. Người thì cáu gắt người thì nghiêm khắc nhưng họ lại đối với cậu không khác gì con trai mình. Cậu thực sự cũng muốn gọi họ là ba, bời vì thứ tình cảm này nó rất giống một gia đình.

Wangho dang tay ra đón lấy cái ôm của Yoon Tae, lúc này mắt cậu cũng sưng đỏ vì khóc nhiều nên vô tình lại được ông chú nghiêm khác này thể hiện thái độ ân cần mà chưa bao giờ cậu được trông thấy.

Yoon Tae to lớn ôm lấy Wangho bế bổng lên sau đó cười khà khà khoe khoang với bác sĩ Song rằng chính mình còn rất khỏe mạnh và Wangho thực ra chỉ là một em bé ba tuổi. Thực sự giống một nhà ba người mà ở đó Wangho vẫn luôn là một đứa bé được hai người cha của mình cưng chiều theo cách riêng của họ.

"Wangho nay nhẹ quá nhỉ? Lúc trước còn ở trong trại giam nó không đến mức nhẹ cân thế này."

"Chú đã khỏi bệnh chưa?"

"Khỏe rồi, phải khỏe mới mạnh như vậy được chứ đúng không Myungsoo?"

Bác sĩ Song cười méo mó sau đó cũng đành phải gật đầu một cái cho có lệ. Wangho nhìn ra được cái nết ghen tuông của hai con người này, có thể là ghen bất chấp ghen mờ mắt là có thật.

"Chú mau thả cháu xuống đi, bế chú ấy kìa."

"Ôi thôi chả cần, tôi có quan trọng gì đâu."

"Myungsoo không cần mà, cứ để ta bế con một lúc nữa vậy."

"Anh dám? Anh hết thương tôi rồi, anh đúng là đã hết thương tôi rồi."

Yoon Tae cười đầy hàm ý sau đó thả Wangho xuống giường. Ông tiến đến hôn lên trán bác sĩ Song sau đó đưa tay lên miệng suỵt một tiếng như nhắc nhở bạn đời của mình ngừng quậy phá. Sau khi khắc chế được đứa trẻ của mình ông ta lại đến bên cạnh Wangho vuốt tóc của cậu nói khẽ.

"Vất vả rồi Wangho, hãy kiên cường lên một chút nhé!"

"Vâng! Được gặp hai người cháu cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm. Sau này cháu sẽ cố gắng sống thật tốt, sẽ không để hai người phải bận tâm nữa. Còn nữa, cháu cảm ơn vì hai người đã cho cháu điều kiện chữa bệnh tốt thế này. Bây giờ cháu không có nhiều tiền, sau này cháu sẽ cố gắng làm việc kiếm thật nhiều tiền để có thể trả lại những thứ mà cháu đã nhận từ hai người."

Yoon Tae nghe những lời này thì thấy đau lòng không thôi còn bác sĩ Song thì chẳng cảm thấy thua thiệt cái gì mà lên tiếng cắt ngang.

"Trả cái gì chứ, viện phí cũng không phải hai kẻ già cả này lo mà là cái thằng phụ bạc đó đó. Cái này tính cho nó chứ nó lấy vợ rồi nên đâm ra keo kiệt quá, tiếc tiền phòng dịch vụ cao cấp nên cũng ngất xỉu lấy lại vốn còn gì. Bây giờ còn đang nằm ở bên kia chưa tỉnh, chắc là định ăn vạ mày đấy Wangho."

"Sao ạ? Ý chú là Sanghyeok cũng ở đây sao? Nó bị cái gì?"

"Ai mà biết được hôm qua khóc lóc kiểu gì mà đòi tự vẫn rồi lăn ra ngất. Nói chung là cũng thấy tội nghiệp, có vợ rồi nhưng mà cũng khóc to, đúng là đàn ông có vợ có khác mà, nặng tình quá."

Bác sĩ Song nói bóng nói gió như vậy là lại nổi cơn muốn chọc cho Wangho khón khổ cùng Sanghyeok một chút. Mà đúng là như vậy thật vì nghe xong những lời này thì cậu đã nghĩ rằng Sanghyeok vì lo lắng cho vợ nên mới ngã bệnh. Tự nhiên nghĩ lại cũng thấy may mắn, may mà cậu vẫn kiên định giữ lại chút khoảng cách bằng không sẽ lại tự biến mình thành một kẻ chẳng ra gì.

"Nhìn mặt là biết muốn đến thăm nó chứ gì? Nó có vợ rồi vẫn muốn đến thăm à?"

"Làm bạn bè cũng được, lấy danh nghĩa bạn bè đi thăm chắc cũng không sao đâu đúng không chú?"

"Tao làm sao mà biết được có sao trăng gì, muốn thì đi thăm thôi. Nhưng mà nếu sợ chạm mặt Kim Yuri xinh đẹp của Lee Sanghyeok thì cứ ngoan ngoãn nằm ở đây đừng tự ý đi lung tung. Khi nào thời cơ đến thì tao sẽ mang sang đấy cho mà gặp, dù sao thì cũng là tình cũ để người ta biết được lại khó ăn nói. Mà nó bệnh cũng nặng, gần thế này mà không đến thăm thì cũng kì quá nhỉ? Phải chịu thôi."

Wangho cảm thấy khỏe nhiều rồi, cậu muốn nhân lúc hai ông chú này ra về sẽ đến thăm Sanghyeok một chút rồi trốn viện. Không hiểu vì sao mà khi nghe tiền viện phí là do anh chi trả cậu lại không muốn nán lại thêm nữa. Con người mà, thi thoảng cũng rơi vào những vòng xoáy suy nghĩ không có điểm dừng. Có thể là bản thân muốn nhiều thứ nhưng mà lý trí lại không cho phép nhận cho nên mỗi ngày cứ phải gác tay lên trán mà nghĩ rốt cuộc là bản thân làm như vậy là đúng hay sai.

"Mình đang làm đúng mà, Sanghyeok có vợ rồi..."

Yoon Tae và bác sĩ Song rời đi, Wangho quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình là lén lút đến thăm anh trước khi bỏ trốn. Cậu cũng không biết mặt của Kim Yuri, có thể là đã từng tim hiểu qua từ mấy bài đăng trước khi họ kết hôn nhưng mà bản thân cậu lại cô tình không muốn nhớ gương mặt của cô ta. Cậu sợ rằng nếu ghi nhớ gương mặt của người đó thì mỗi ngày cậu sẽ lại cảm thấy tức tưởi vì cứ phải đem mình ra so sánh với một người phụ nữ.

"Phòng 07, không biết có ai ở bên trong không?"

Wangho dò dẫm đi đến trước cửa phòng số 07, qua một tấm kính nhỏ ở cửa ra vào cậu có thể nhìn thấy được bà Lee đang ôm một cô gái. Gương mặt này nếu như gặp ở ngoài đường thì cậu sẽ không nhận ra được nhưng nếu là trong hoàn cảnh này thì cậu biết đó chính là Kim Yuri.

Tình cảm mẹ chồng nàng dâu tốt như vậy, cậu có so bì thêm vài kiếp cũng không có cửa. Nhưng mà Sanghyeok đã có gia đình hạnh phúc như vậy rồi tại sao lại cứ cố chấp với cậu. Là anh tham lam muốn có cả hai hay là những thứ mà cậu thấy chỉ là vỏ bọc mà anh muốn người khác thấy. Tất nhiên cậu cũng ưu ái cho mình một chút, vẫn sẽ nghĩ rằng Sanghyeok còn yêu cậu nhưng cho dù là như thế thì sự thật vẫn là anh đã kết hôn.

Biết là không nên xuất hiện vậy nên Wangho chủ động rời đi. Bởi vì cậu đã quyết tâm sẽ gặp Sanghyeok một lần ở đây cho nên bây giờ vẫn chưa phải là lúc trốn viện. Kiên trì một chút, chờ cho hai người phụ nữ kia rời đi thì cậu có thể thoải mái gặp được rồi.

Vẫn là nghĩ cho mình một chút, nếu như lúc đó Sanghyeok vẫn chưa tỉnh cậu có thể hôn anh một cái cũng không sao cả. Chỉ một mình cậu biết là được, tình cảm còn sâu đậm quá ngoài miệng nói bỏ đi nhưng trong tâm lại cố gắng tranh tủ từng chút một để nhặt nhạnh lại những cảm xúc không có nơi nương náu.

Nghĩ rất nhiều, nghĩ đến khi đôi mắt không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ nữa mà sụp xuống vẫn còn nghĩ chờ bọn họ đi sẽ hôn Sanghyeok một cái. Ngủ một giấc tưởng là thoáng qua ai ngờ đâu là nửa buổi chiều cho đến tận khuya muộn mới tỉnh.

Lần này Wangho mở mắt ra như thế nào lại tưởng mình nhìn nhầm. Cậu mới không tin người đang nằm bên cạnh mình là Sanghyeok đâu. Rõ ràng buổi chiều cậu còn đứng ở ngoài nhìn anh nằm yên trên giường không tỉnh thế mà bây giờ lại thần kì nằm bên cạnh cậu như thể người nằm trên giường đó không phải là anh.

"Sanghyeok à..."

"Ừm! Đừng có đuổi anh, xém chút nữa là kiếp này anh không gặp được em rồi."

"Nhưng mà sao lại nằm ở đây làm gì? Không phải là mày nên về phòng của mình hay sao?"

Sanghyeok cố chấp nằm chen chúc với Wangho trên giường bệnh biếng nhác trả lời.

"Sanghoon đang ngủ ở đó, anh đến ngủ với em."

"Sao vậy? Bị làm sao?"

"Không sao hết, căng thằng thần kinh quá độ nên ngất xỉu thôi. Bây giờ khỏe rồi, mấy cái đó không nghiêm trong đâu. Em thì sao? Sao vừa mới hết ốm mà lại như vậy? Đáng lẽ ra anh nên cản em không cho em đi làm vào ngày hôm sau mới phải. Sức khỏe không tốt thì phải giữ kỹ một chút chứ? Ban đêm em ngủ em có tự mình đeo vớ chân không? Không chứ gì, anh nhìn thấy trong phòng em chỉ có hai ba đôi vớ nhưng mà lại cất tận trong hộc tủ sâu."

Wangho giật giật khóe miệng như muốn cãi lại một chút nhưng cậu nhận ra Sanghyeok đang nói sự thật. Cho dù cậu thẹn quá hóa giận thì cũng không thể trách anh vì đã lo lắng cho cậu như vậy được. Rốt cuộc thì cũng nhịn xuống, chuyện này thực sự không đáng để cãi cọ qua lại.

"Được rồi! Hai chúng ta giống nhau mà, cũng đều là bệnh nhân ở đây còn gì."

"Tiền viện phí anh trả, đừng trả lại cho anh."

"Rào trước làm gì? Muốn trả thì trả đi."

Sanghyeok nghe được câu trả lời này thì thấy hài lòng không thôi, anh thở ra một hơi đầy thỏa mãn sau đó siết chặt vòng tay ôm lấy Wangho vào lòng.

"Hôm nay cho anh ngủ ở đây với."

"Qua tận nơi trèo lên tận giường rồi mới xin là sao? Con người sống kiểu gì mà càng ngày càng thấy không có chuẩn mực."

"Anh đang ốm, anh muốn được em chăm sóc, muốn em thổi thổi."

Bỗng nhiên Wangho lại ngơ ngác nhớ về những ngày còn mười chín, mỗi lần đau ốm thì người kia sẽ ở bên cạnh thổi thổi cho mau khỏi. Biết là chẳng có tác dụng gì đâu nhưng mà chỉ cần nghe được những lời này thì trái tim như được hồi sinh ngàn lần. Ba mươi tuổi lại giống như tuổi mười chín, cảm động một chút là lại muốn yêu.

"Hyeok..."

"Ừm!"

"Đừng ốm nữa nhé, tóc bạc rồi...đừng ốm nữa...để thổi thổi cho."

Lồng ngực Sanghyeok như có vô vàn những hồi trống đang ra sức đánh đùng đùng không ngớt. Lại là cái cảm giác muốn được yêu như ngày trước, chỉ cần người kia nói ra lời quan tâm chắc chắn sẽ không thể kìm được muốn yêu. Nhưng bây giờ muốn yêu lại phải xin phép nhưng cũng có khi xin phép cũng chưa chắc đã được chấp thuận.

"Anh lại muốn được yêu, ngày đó mỗi lần chúng ta nói..."

Những lời mà Sanghyeok muốn nói lại bị chặn ngang bởi nụ hôn bất ngờ của Wangho. Anh không thể tin nổi là cậu chủ động hôn anh, không phải là một nụ hôn lướt qua bình thường mà là nụ hôn yêu cầu được hồi đáp.

"Wangho à...em có thể hôn anh thêm một lần nữa không?"

"Không! Muốn thì tự mà đến."

"Vậy thì anh đến..."

Nói rồi Sanghyeok nhanh chóng xoay người cho vừa vặn tư thế hôn thích hợp. Hai người nằm ở trên giường mặt đối mặt, Wangho nằm gác đầu lên cánh tay của Sanghyeok nhìn chằm chằm vào mắt anh như đang chờ đợi anh đến.

Họ yêu nhau lâu như vậy, ánh mắt này mang ý nghĩa gì họ hiểu hơn ai hết. Tình cảm dành cho đối phương vẫn vẹn nguyên chỉ là ở giữa họ xuất hiện quá nhiều rào cản khiến họ có muốn đi xa cũng không thể được.

Một nụ hôn vừa đủ để vực dậy tình yêu bị kìm nén suốt bao năm. Một nụ hôn vừa đủ để họ nghĩ đến thêm nhiều nụ hôn khác nữa, phải rồi vì họ giỏi nhất là hôn. Hôn qua bao lâu vẫn không thấy chán, có thể đùa giỡn môi lưỡi của nhau như một trò chơi mà ở đó họ là những người chơi giỏi nhất. Dục vọng khơi mào, rốt cuộc những nụ hôn đó cũng không phải là giới hạn của họ nữa.

Sanghyeok điên cuồng sờ soạng khắp da thịt Wangho sau lớp áo bệnh nhân. Những đầu ngón tay như tìm được nơi quen thuộc cứ mãi nấn ná không muốn rời. Cở thể họ tự có cách nhận ra nhau, ngay cả những động chạm này cũng trở nên quen thuộc và khiến họ như được trở về chính ngôi nhà của mình.

"Được không?"

"Hyeok...không nên đâu."

"Ngày hôm qua, anh tưởng em đã chết...anh gào khóc với người ta lại còn suýt nữa thì nhảy xuống mấy tầng lầu. Sau đó anh mới biết họ đã đưa em đến đây, anh còn không dám tin vào những chuyện đã xảy ra. Lúc đến tìm em anh đã nghĩ, chúng ta sau này sớm muộn gì cũng sẽ phải chết hay là cứ nói thật hết đi, cứ sống như những gì mà mình muốn. Lúc anh nhìn thấy em nằm trên giường bệnh anh giống như được hồi sinh rồi nhưng mà không hiểu sao lại chẳng còn biết gì nữa. Là lần đầu tiên trong đời anh biết cảm giác đột ngột ngất đi là thế nào, trong tiềm thức anh vẫn sợ mình sẽ chết. Anh kết hôn rồi nhưng mà xó xỉnh nào cũng là em, quên không được phải làm sao?"

Hóa ra những lời mà bác sĩ Song nói đều là muốn trêu chọc, bây giờ Wangho mới hiểu. Sanghyeok lúc đó rốt cuộc trải qua cảm giác gì cậu không biết nhưng nếu hư đổi lại là cậu có khi cậu cũng sẽ làm giống như anh. Miệng cứng nhưng không thể phủ nhận được rằng cậu cố gắng sống đến tận bây giờ đều là vì tiếc nuối tình yêu mà cậu nhận được từ anh. Một loại cảm giác an tâm lại rất vừa vặn hạnh phúc mà cậu cần đều là anh mang lại.

"Tao sẽ kéo mày xuống vực sâu, đánh đổi mọi thứ như vậy vì một người tầm thường như tao không đáng chút nào. Hyeok...giữ cho mình con đường lui đi, chỉ mới ba mươi tuổi mà đem bỏ hết tất cả thành tựu mà mình nỗ lực có được thực sự không đáng. Bây giờ mày không tiếc nhưng có chắc sau này vẫn sẽ như vậy hay không?"

"Chắc chắn! Những nỗ lực trước đó và cả thành tựu ngày hôm nay đâu phải tự nhiên mà có. Vì đâu mà có những thứ này anh là người hiểu rõ nhất, vậy nên Wangho à...anh chưa bao giờ là một kẻ lãng phí. Kể cả khi anh chấp nhận buông hết những thứ này cũng là anh muốn như vậy, không phải là bốc đồng phút chốc mà là nguyện vọng cả đời của anh.

Sanghyeok nói những lời này Wangho hiểu gần như hoàn toàn. Cậu có thể cho rằng anh đang nói lời ngon ngọt để đổi lại một trận thâu hoan, những kẻ cả là như vậy cậu cũng có thể chấp nhận nó. Cậu cũng sẽ bảo vệ cho người mà mình thương giống như cái cách mà cậu đã nhận được từ họ. Giống như bây giờ, lý trí của cậu thực sự không thắng nổi bản ngã. Sanghyeok muốn gì cậu cũng có thể làm trừ việc vì cậu mà đánh đổi tất cả mọi thứ anh nỗ lực tạo dựng nên.

"Ngủ với nhau...được thôi! Nhưng sau này hãy giấu tao kỹ nhất có thể, được không? Gặp ở chốn đông người đừng quyến luyến gì hết, giống như hai người quen xa lạ thôi. Mối quan hệ của chúng ta trong mắt mọi người nhất định phải là như vậy. Cho dù người ta có làm gì tao ở trước mặt mày cũng đừng thương xót, tao tự biết cách tồn tại. Tao với mày quá khác nhau vậy nên hãy cứ thể hiện sự cách biệt đó cho thật tốt vào. Đó là cách duy nhất để chúng ta gần nhau, hiểu không?"

"Hiểu!"

"Vậy có làm được không? Là thực sự làm theo chứ không phải như mọi lần tự nói tự nuốt lời."

"Làm được! Chỉ cần chúng ta có thể gần nhau thì điều kiện gì anh cũng sẽ làm được hết. Nhưng nếu như em muốn rời xa anh, muốn kết thúc thì anh sẽ nuốt lời."

Wangho quả thực không dám nói đến hai chữ kết thúc với Sanghyeok nữa vì mấy lần chứng kiến anh phát điên lên rồi làm xằng bậy cậu cũng không có cách trị. Thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi, vì chia tay hay không chia tay cũng chẳng khác nhau là mấy.

"Thực sự là muốn làm ở đây thật à? Ở đây có camera đấy."

"Xem tí thì quên, đi theo anh."

"Đi đâu?"

Sanghyeok rút ống truyền dịch ra khỏi tay Wangho sau đó hai người trong đồng phục bệnh nhân nắm tay nhau chạy hết hành lang tang lầu cao nhất tiến lên sân thượng lộng gió. Lúc này Wangho mới cảm thấy sợ con người của Sanghyeok thực sự, nói anh cản thận thì anh cẩn thận đến mức mang câu ra giữa trời cho cả thế giới đều trống thấy.

"Chỗ này không có camera, cũng không ai có thể tìm ra chúng ta."

Sanghyeok liều mạng ở trên sân thượng hôn Wangho đến hô hấp không thông. Hai con người vừa mới tạm hồi phục đã không giữ sức khỏe mà muốn chơi rồi. Không giường nệm ấm áp nhưng mà như thế này lại càng khiến họ càng thêm kích thích.

"Bầu trời sao hôm nay đẹp nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co