Truyen3h.Co

FAKENUT - dưới mắt anh

C1

seulgi_27

Wangho không biết rằng cậu đang bị theo dõi

Căn hộ nhỏ của cậu, tưởng như là không gian riêng tư tuyệt đối, thực chất lại nằm gọn trong tầm mắt của một người. Mọi ngóc ngách, từ phòng khách, bếp, đến góc bàn học nơi cậu ngồi suốt đêm để ôn bài đều được giám sát một cách chặt chẽ

Sanghyeok không phải kiểu người thích kiểm soát bằng lời nói. Anh chưa bao giờ yêu cầu Wangho phải báo cáo từng hành động hay hạn chế tự do của cậu. Nhưng đồng thời, anh cũng không thể chịu đựng được cảm giác không biết cậu đang làm gì, ở đâu, hay có an toàn không.

Ban đầu, chỉ là một chiếc camera nhỏ trước cửa để đảm bảo Wangho không gặp nguy hiểm khi ra ngoài. Nhưng rồi, một cái trong phòng khách. Một cái trong bếp. Một cái ngay góc tủ sáchnơi có thể nhìn rõ cả chiếc giường lẫn bàn học.

Ban đầu, chỉ là để chắc chắn rằng Wangho vẫn ổn. Nhưng rồi, nó trở thành một thói quen.

Mỗi tối, Sanghyeok sẽ mở màn hình giám sát, nhìn cậu ngồi chăm chú đọc sách, đôi khi nhíu mày khi gặp bài khó, đôi khi khẽ thở dài đầy mệt mỏi. Anh biết mỗi khi cậu lẩm bẩm một mình tức là đang cố giải quyết vấn đề trong đầu. Anh biết lúc nào cậu cần một ly cacao nóng để tỉnh táo hơn. Anh biết cả khoảnh khắc Wangho thi thoảng ngả lưng ra ghế, vươn vai rồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó xa xôi.

Có lần, Wangho nhắn tin cho anh:

"Hôm nay em hơi mệt, chắc phải thức khuya học bù."

Sanghyeok không hỏi lý do, chỉ đáp:

"Đừng cố quá. Mai anh mang đồ ăn sáng qua."

Sáng hôm sau, đúng 7 giờ, Wangho nhận được một túi đồ ăn treo trước cửa. Cậu nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, là sự quan tâm tự nhiên của người yêu mình.

Nhưng thực chất, đêm hôm trước, Sanghyeok đã thấy cậu ngủ gục trên bàn, sách vở vẫn mở, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt hơi nhợt nhạt. Và anh biết, dù không nói ra, Wangho vẫn luôn nằm trong tầm mắt của anh từng giây, từng phút.

Mà điều khiến anh hài lòng nhất chính là cậu không hề hay biết.

Wangho không nghi ngờ gì cả.

Cậu vẫn sống trong căn hộ nhỏ của mình, vẫn tin rằng đây là không gian riêng tư tuyệt đối, nơi chỉ có cậu với sách vở và những cuộc gọi thỉnh thoảng từ Sanghyeok. Cậu không biết, mỗi bước chân, mỗi lần cậu đứng dậy lấy nước, mỗi khi cậu cau mày vì bài khó tất cả đều nằm trong tầm mắt của một người.

Sanghyeok biết hết.

Buổi tối, anh ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh nhàn nhạt phản chiếu trong mắt. Wangho đang đọc sách, tay cầm bút highlight gạch chân những ý quan trọng. Một lúc sau, cậu ngả người ra ghế, ngước nhìn lên trần nhà như thể đang tự hỏi tại sao mình lại chọn chuyên ngành này.

Sanghyeok bật cười nhẹ.

Mọi biểu cảm của cậu, mọi thói quen nhỏ nhặt nhất anh đều thuộc lòng.

Nhưng rồi, một ngày nọ, có một điều khác biệt.

Wangho nhận được một cuộc gọi. Cậu nhìn tên trên màn hình, chần chừ một lát rồi mới nhấc máy.

"Alo?"

Người bên kia nói gì đó, khiến Wangho bật cười. Nụ cười đó... khác với những lần cậu cười với Sanghyeok. Nó nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn. Không phải kiểu cười khách sáo hay giữ kẽ, mà là một nụ cười thực sự thoải mái.

Sanghyeok ngồi thẳng dậy, ánh mắt tối lại.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn Wangho cầm điện thoại, tay xoay xoay cây bút theo thói quen. Người kia là ai? Tại sao lại có thể khiến Wangho cười như vậy?

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.

Anh mở điện thoại, nhắn một tin:

"Đang làm gì đấy?"

Trên màn hình, Wangho cúi xuống nhìn tin nhắn, hơi giật mình. Cậu nhắn lại nhanh chóng:

"Đang học. Sao thế?"

Dối trá.

Anh vừa thấy cậu cười khi nói chuyện với người khác, vậy mà cậu lại nói đang học.

Sanghyeok hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh.

Anh không thể để Wangho biết rằng mình đang quan sát cậu. Không thể để cậu nhận ra rằng, ngay cả khi ở một mình, cậu cũng không thực sự một mình.

Nhưng đồng thời, anh cũng không thể chịu đựng được suy nghĩ rằng có ai đó khác ngoài anh có thể khiến Wangho cười như thế.

Màn hình trước mặt anh vẫn hiển thị hình ảnh Wangho, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là dáng vẻ ấy nhưng bây giờ, trong mắt Sanghyeok, có một sự bất an dần lớn lên.

Anh không thể để chuyện này tiếp tục.

Wangho là của anh.

Dù cậu có biết hay không, điều đó cũng không thay đổi sự thật này.

Từ hôm đó, Wangho bắt đầu cảm thấy có gì đó... kỳ lạ.

Không phải những điều rõ ràng như có ai theo dõi cậu trên đường hay cảm giác bị nhìn chằm chằm. Mà là những chuyện nhỏ nhặt, tinh tế đến mức nếu không để ý, có lẽ cậu cũng chẳng nhận ra.

Ví dụ như việc tin nhắn của Sanghyeok xuất hiện đúng lúc cậu định đi ra ngoài.

"Đi đâu?"

Hay việc mỗi lần cậu nói mình bận học, sáng hôm sau lại nhận được một ly cacao nóng trước cửa, dù cậu chưa từng nói với ai về sở thích này.

Ban đầu, Wangho chỉ nghĩ rằng Sanghyeok quan tâm mình quá mức. Nhưng càng ngày, cảm giác đó càng mạnh hơn.

Lần gần đây nhất, cậu làm mất một cây bút yêu thích. Đã tìm khắp nhà mà không thấy, vậy mà sáng hôm sau, nó lại nằm ngay ngắn trên bàn.

Cậu cau mày. Không lẽ đêm qua cậu quên mất mình đã tìm thấy nó?

Bất an chỉ thực sự dâng lên khi một buổi tối, Wangho đang ngồi học, điện thoại rung lên với một tin nhắn từ Sanghyeok.

"Em trông có vẻ mệt."

Cậu nhíu mày.

Lúc đó, cậu chưa từng gọi hay nhắn tin cho anh cả. Làm sao anh biết cậu trông mệt mỏi?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu nhìn quanh phòng, không có gì bất thường. Nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng có thứ gì đó đang quan sát mình.

Wangho đặt bút xuống, bước đến gần cửa sổ, kéo rèm ra nhìn xuống đường. Không có ai cả.

Một lúc sau, tin nhắn thứ hai đến.

"Uống chút nước đi."

Wangho cứng người.

Giờ thì không còn là trùng hợp nữa.

Cậu đứng ngay giữa phòng, nhìn quanh, tim đập nhanh hơn.

Đây là nhà của cậu. Một nơi cậu luôn tin là riêng tư. Vậy mà giờ đây, cậu lại có cảm giác như một con chuột trong lồng kính, bị ai đó dõi theo từng giây từng phút.

Sanghyeok.

Chỉ có anh mới có thể biết những điều này.

Hơi thở của Wangho trở nên gấp gáp. Cậu với lấy điện thoại, tay run run gõ một tin nhắn.

"Sanghyeok... Anh đang ở đâu?"

Không đến một phút sau, tin nhắn trả lời xuất hiện.

"Ở nhà. Sao vậy?"

Wangho siết chặt điện thoại. Nếu Sanghyeok đang ở nhà, làm sao anh biết cậu trông mệt? Làm sao anh biết cậu nên uống nước?

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, khiến người cậu lạnh toát.

Không thể nào...

Cậu hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi bước chậm rãi đến góc phòng.

Trên tủ sách, giữa những chồng sách dày đặc, có một thứ nhỏ bé mà cậu chưa từng để ý trước đây. Một chấm đen, không lớn hơn đầu bút bi, nhưng đủ để khiến cả thế giới của cậu đảo lộn.

Một chiếc camera.

Cả người Wangho cứng đờ.

Cậu không biết mình đã đứng yên bao lâu. Cả căn phòng bỗng trở nên quá tĩnh lặng, quá ngột ngạt. Cậu có cảm giác, ngay lúc này, ai đó đang dõi theo cậu qua màn hình nhìn cậu phát hiện ra bí mật này.

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Điện thoại lại rung lên.

"Em không cần phải sợ. Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi."

Wangho nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Bảo vệ?

Hay là kiểm soát?

( fic đầu tay mong mn cho ý kiến ah 🤗🤗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co