c4
Ba ngày sau, Wangho bắt đầu hành động.
Cậu biết mình không thể thoát khỏi Sanghyeok chỉ bằng một kế hoạch đơn giản. Hắn đã theo dõi cậu suốt bao lâu nay, điều đó có nghĩa là bất cứ hành động nào của cậu cũng đều bị giám sát.
Vậy nên cậu phải chơi một ván cờ dài.
—*
Bước một: Khiến hắn mất cảnh giác.
Wangho cố tình trở nên ngoan ngoãn hơn.
Nếu trước đây cậu thỉnh thoảng còn nhắn tin muộn hoặc quên trả lời tin nhắn, thì bây giờ cậu luôn nhắn lại ngay lập tức.
"Anh ăn chưa?"
"Hôm nay học có mệt không?"
"Anh ngủ sớm nhé, đừng thức khuya."
Những tin nhắn ngọt ngào, quan tâm, như thể cậu thực sự phụ thuộc vào hắn.
Khi gọi điện, cậu cũng dịu dàng hơn, giọng nói mang theo chút yếu ớt, như thể thực sự cần hắn.
Và Sanghyeok đã mắc bẫy.
"Dạo này em ngoan hơn nhiều đấy."
"Anh thích như vậy."
"Cứ tiếp tục thế này, anh sẽ rất vui."
Hắn dần dần hạ thấp cảnh giác.
Bước hai: Tạo ra một sự cố giả.
Một đêm nọ, Wangho "vô tình" làm đổ nước lên ổ cắm gần bàn học.
Điện trong nhà chập chờn một lúc rồi nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, một số camera bị nhiễu sóng.
Ngay lập tức, Sanghyeok nhắn tin.
"Nhà em bị sao vậy?"
Cậu nhanh chóng đáp lại.
"Em lỡ làm đổ nước. May mà không sao. Chỉ là đèn nhấp nháy chút thôi."
Hắn không nhắn lại ngay.
Có lẽ hắn đang kiểm tra hệ thống giám sát của mình.
Nhưng một phút sau, tin nhắn mới xuất hiện.
"Cẩn thận vào. Anh không muốn em bị thương."
Wangho cười lạnh.
Không phải lo cho cậu bị thương. Mà là lo cho việc theo dõi bị gián đoạn.
Nhưng dù sao thì, kế hoạch của cậu cũng đã thành công một phần.
Giờ cậu biết rằng chỉ cần có sự cố điện, camera sẽ bị ảnh hưởng.
—*
Bước ba: Đánh lạc hướng hắn.
Wangho tiếp tục làm những hành động nhỏ khiến Sanghyeok tin rằng cậu hoàn toàn không nghi ngờ gì cả.
Cậu gửi ảnh góc học tập của mình cho hắn, cố tình để camera xuất hiện trong khung hình.
"Em dọn lại bàn học này. Gọn hơn không?"
Sanghyeok nhắn lại ngay lập tức.
"Ừ, đẹp lắm."
"Nhưng sao em gửi cho anh?"
"Không có gì, chỉ muốn anh thấy em vẫn ngoan thôi."
Lần này, Sanghyeok nhắn chậm hơn một chút.
Có lẽ hắn đang cảm thấy hài lòng.
Cũng có lẽ, hắn đang bắt đầu tin rằng cậu thực sự chấp nhận sự kiểm soát của hắn.
Một bước gần hơn đến tự do.
Nhưng Wangho biết, trận chiến thực sự vẫn chưa bắt đầu.
Wangho biết bước cuối cùng là nguy hiểm nhất.
Nếu cậu thất bại, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Sanghyeok sẽ không để cậu có cơ hội thứ hai.
Nhưng cậu đã đi quá xa để quay lại.
Bước bốn: Đánh lừa hệ thống giám sát.
Wangho không thể trực tiếp phá hủy camera, vì làm vậy sẽ lập tức báo động cho Sanghyeok. Nhưng cậu đã tìm ra cách kháclàm nhiễu tín hiệu.
Từ hôm phát hiện camera, cậu đã âm thầm nghiên cứu về cách phá sóng. Một bộ phá sóng nhỏ gọn có thể làm nhiễu tín hiệu camera không dây trong phạm vi ngắn.
Vấn đề là, nếu cậu sử dụng nó ngay trong nhà, Sanghyeok sẽ lập tức nhận ra.
Vậy nên cậu phải chuẩn bị trước.
Ba ngày sau, vào buổi tối, Wangho gửi tin nhắn như thường lệ.
"Hôm nay em hơi mệt, chắc ngủ sớm."
"Anh ngủ ngon nhé."
Sanghyeok nhắn lại ngay.
"Ngoan lắm. Ngủ ngon, bảo bối."
Wangho đặt điện thoại xuống, vờ như đã đi ngủ.
Nhưng thực ra, cậu đã đặt sẵn một chiếc điện thoại cũ, bật nhạc nhẹ, đặt trên giường, tạo cảm giác như cậu vẫn đang ở đó.
Rồi cậu lặng lẽ rời khỏi phòng.
Bước năm: Chạy trốn.
Lúc này, bộ phá sóng bắt đầu hoạt động.
Camera trong nhà bị nhiễu trong ba phút đủ để cậu rời khỏi căn hộ mà không bị phát hiện.
Cậu đã tính toán mọi thứ.
Bước xuống tầng hầm, cậu đổi sang một bộ quần áo khác, đội mũ, đeo khẩu trang, rồi đi ra khỏi tòa nhà.
Không gọi taxi, không dùng điện thoại cậu đi bộ đến một con hẻm vắng, nơi có một chiếc xe máy đã được chuẩn bị sẵn.
Và rồi cậu phóng đi.
Tự do.
Nhưng cậu biết…
Cơn ác mộng chưa kết thúc.
Sanghyeok sẽ không để cậu trốn thoát dễ dàng như vậy.
Gió đêm quất vào mặt Wangho khi cậu lao đi trên con đường vắng.
Tự do.
Nhưng cậu không dám dừng lại.
Bởi vì sau lưng cậu có một con quái vật đang đuổi theo.
Cậu đã nghĩ mình có ít nhất một đêm yên bình, nhưng chỉ sau hai giờ rời khỏi nhà, điện thoại cậu rung lên.
Sanghyeok.
Wangho siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
Không nghe máy.
Nếu hắn chưa lần theo được cậu, cậu không thể để lộ vị trí của mình.
Nhưng ba phút sau
Tin nhắn đến.
"Wangho. Em nghĩ mình có thể trốn khỏi anh?"
Lòng bàn tay cậu lạnh ngắt.
Hắn đã biết.
Nhưng làm sao? Cậu đã cắt đứt mọi dấu vết, đã làm mọi thứ để che giấu…
Chợt, một suy nghĩ lóe lên.
Định vị sinh trắc trên điện thoại.
Có thể hắn đã không gắn định vị vào thiết bị, mà thay vào đó là sử dụng thông tin sinh trắc của cậu như dấu vân tay hoặc Face IDđể truy ra bất kỳ thiết bị nào cậu đăng nhập.
Cậu siết chặt răng, ngay lập tức tháo SIM ra, tắt nguồn điện thoại.
Nhưng… đã quá muộn chưa?
Ba mươi phút sau, khi cậu dừng lại trước một nhà nghỉ nhỏ ven đường, mưa bắt đầu rơi.
Cậu kéo mũ thấp xuống, bước nhanh vào trong, thuê một phòng nhỏ.
Cửa đóng lại sau lưng, Wangho mới dám thở ra.
Cậu vẫn chưa bị bắt lại.
Vẫn còn cơ hội.
Nhưng khi cậu quay người về phía giường
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là điện thoại cố định trong phòng.
Không ai biết cậu ở đây. Không ai có thể gọi đến…
Trừ khi
Từng ngón tay cậu run rẩy khi cậu nhấc máy.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
"Bảo bối, em vất vả rồi."
Máu trong người Wangho như đông lại.
Sanghyeok đã tìm thấy cậu.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co