c6
Lần này, Wangho không nhìn lại.
Cậu chạy.
Bất chấp cơn đau nhói ở mắt cá chân sau cú nhảy từ cửa sổ. Bất chấp tiếng mưa rơi xối xả trên mặt đường.
Bỏ chạy khỏi hắn.
Nhưng chỉ vài giây sau
Bước chân nặng nề vang lên sau lưng.
Hắn đuổi theo.
Wangho lao vào một con hẻm tối. Cậu biết cậu không thể chạy mãi cậu phải nghĩ cách cắt đuôi hắn.
Nhưng vấn đề là…
Đây là Sanghyeok.
Một kẻ đã theo dõi từng cử động của cậu suốt bao lâu nay.
Hắn hiểu cậu còn hơn chính cậu hiểu mình.
Vậy nên, nếu cậu nghĩ ra cách trốn thoát, rất có thể hắn cũng đã đoán trước điều đó.
Bất chợt, tiếng bước chân phía sau ngừng lại.
Không phải vì hắn bỏ cuộc.
Mà vì hắn đã thay đổi cách săn mồi.
"Wangho."
Giọng nói trầm thấp của hắn vang vọng trong màn đêm.
Nhẹ nhàng.
Dụ dỗ.
"Đừng chạy nữa."
Wangho ép mình không phản ứng.
Cậu biết hắn đang cố điều khiển cậu bằng tâm lý.
Và rồi
Tiếng bước chân lại vang lên.
Chậm rãi.
Bình tĩnh.
Như thể hắn biết chắc rằng cậu sẽ không thể thoát khỏi hắn.
Cậu cần một kế hoạch.
Ngay bây giờ.
Cậu nhìn quanh con hẻm có hai lối thoát. Nếu cậu rẽ trái, cậu sẽ đến khu dân cư có thể tìm người giúp đỡ.
Nhưng nếu cậu là Sanghyeok, cậu sẽ đoán được nước đi này.
Vậy nên
Cậu chạy về bên phải.
Một con đường nhỏ hơn, ít người qua lại.
Có vẻ như một lựa chọn tồi.
Nhưng cậu có một lợi thế duy nhất
Hắn không ngờ cậu sẽ chọn hướng này.
Tiếng bước chân của hắn nhanh hơn.
Hắn bắt đầu đuổi theo.
Nhưng lần này, cậu đã có lợi thế một giây.
Một giây để rẽ vào một góc khuất, áp sát vào bức tường, nín thở.
Bóng tối bao trùm lấy cậu.
Và rồi…
Tiếng bước chân của hắn lướt qua.
Hắn đi thẳng.
Không thấy cậu.
Wangho không dám cử động.
Cậu có thể nghe thấy hơi thở của hắn từ xa ngắn và nặng.
Hắn đang bực bội.
Và lần đầu tiên, có lẽ…
Hắn đã mất dấu cậu.
Wangho ép sát người vào tường, nín thở.
Cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân của Sanghyeok đang chậm lại.
Hắn đang tìm cậu.
Tim cậu đập loạn. Chỉ cần cậu nhúc nhích dù một chút thôi…
Hắn sẽ phát hiện ra.
Bất chợt
Tiếng bước chân dừng hẳn.
Không gian chìm vào im lặng chết chóc.
Cậu không dám cử động, nhưng giác quan mách bảo rằng hắn vẫn ở rất gần.
Có thể hắn đang đứng ngay đầu con hẻm.
Lắng nghe.
Quan sát.
Chờ đợi cậu mắc sai lầm.
Nhiệt độ không khí như giảm xuống.
Rồi, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.
"Em nghĩ em có thể trốn khỏi anh mãi sao?"
Wangho cắn chặt môi.
Không trả lời. Không phản ứng.
Cậu chỉ cần hắn tin rằng cậu không ở đây.
Nhưng giọng hắn lại vang lên chậm rãi, bình tĩnh, như thể hắn đang thử phản ứng của cậu.
"Em thông minh đấy, Wangho."
"Nhưng anh biết em đang gần đây."
Lòng bàn tay cậu lạnh toát.
Không… Hắn đang thử cậu.
Hắn không chắc chắn.
Nhưng nếu cậu sơ suất dù chỉ một chút
Hắn sẽ biết ngay.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Không có động tĩnh.
Và rồi
Bước chân của hắn bắt đầu di chuyển.
Hắn đi xa dần.
Wangho vẫn không nhúc nhích, chờ đợi thêm vài phút nữa để chắc chắn.
Hắn rời đi thật rồi.
Cậu đã thoát khỏi hắn.
Wangho từ từ thả lỏng cơ thể, cảm giác như vừa được kéo ra từ vực thẳm.
Cậu vẫn còn sống.
Cậu vẫn còn cơ hội.
Nhưng cậu biết…
Sanghyeok sẽ không bỏ cuộc.
Và lần tới, hắn sẽ không để cậu trốn thoát dễ dàng như vậy nữa.
Wangho ép mình giữ bình tĩnh.
Cậu không thể ở lại đây lâu. Nếu Sanghyeok quay lại kiểm tra, cậu sẽ không còn cơ hội trốn thoát nữa.
Cậu phải rời đi. Ngay lập tức.
Lách qua những con hẻm tối, Wangho cẩn thận tránh xa những con đường lớn.
Mưa vẫn rơi, thấm ướt mái tóc và quần áo cậu, nhưng cậu không quan tâm.
Mỗi giây cậu còn tự do, cậu phải tận dụng.
Cuối cùng, khi nhìn thấy một trạm xe buýt phía trước, Wangho vội vàng bước tới.
Không nhiều người, chỉ có vài người vô gia cư đang ngồi co ro tránh mưa.
Tốt.
Cậu rút trong túi ra ít tiền lẻ. Chỉ đủ để mua một vé xe đến một thành phố khác.
Chỉ cần cậu ra khỏi nơi này, cơ hội thoát khỏi Sanghyeok sẽ cao hơn.
Mười phút sau, xe buýt đến.
Cậu bước lên, chọn một chỗ gần cửa sổ.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, cậu mới dám thở ra một chút.
Cậu đã đi được một đoạn xa.
Cậu đã thoát khỏi hắn… phải không?
Nhưng khi xe chạy được khoảng nửa đường, cậu cảm thấy…
Một ánh mắt.
Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng.
Cậu quay đầu, nhìn quanh xe.
Không ai đáng nghi cả.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy ánh mắt đó.
Như thể ai đó đang theo dõi cậu.
Như thể Sanghyeok đang ở đây.
Wangho nuốt khan, tự nhủ rằng mình chỉ đang quá căng thẳng.
Hắn không thể biết cậu ở trên xe này.
Hắn không thể nào theo dõi cậu được nữa.
…Phải không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co