[Fakenut/edit] Kế hoạch của quỷ dữ (LCK)
Chương 1 - Âm mưu của quỷ dữ
Ở đây, chúng tôi chỉ cho bạn chơi trò chơi và sẽ không phán xét tính cách cũng như cuộc sống của bạn.
Thiên tài sắp xếp nhìn thấu mọi sự thật, sự thông minh gây ấn tượng với người khác, chiến lược dũng cảm phá vỡ mọi điều cấm kỵ. Vì chiến thắng, mọi âm mưu đều được cho phép và chiến thắng chính là công lý.
Đây là trò chơi thú vị và nguy hiểm nhất. Bạn có sẵn sàng tham gia "Kế hoạch của quỷ dữ" không?
***
Cánh cửa biệt thự mở ra, những người hầu đeo mặt nạ quỷ cúi chào đón vị khách đầu tiên đến.
"Trời ơi! Sợ quá!" Park Jaehyuk (Ruler) lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào người hầu ở cửa.
"Đây là... mặt nạ sao? Có đáng sợ quá không?"
Người phục vụ không nói gì, chỉ đưa tay dẫn anh vào sảnh. Park Jaehyuk nhìn quanh sảnh vắng lặng, bất lực cười:
"Không thể nào, chỉ có mình tôi ở đây thôi sao? Những người khác đâu rồi? Một mình ở đây sợ quá, hahaha."
***
"Tôi tên là Park Jaehyuk, sinh năm 1998 và đã là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp được mười năm. Tôi là một xạ thủ. Tôi đi đường mạnh và có phong độ thi đấu ổn định. Tôi là một trong những carry chính của đội. Hiện tại tôi đang chơi cho đội Gen.G. Tự đánh giá khả năng của tôi thì... ừm, khá là đáng tin cậy đấy. Phải, tôi rất đáng tin cậy!"
——Ruler Park Jaehyuk
***
Cánh cửa biệt thự lại mở ra lần nữa, ánh mắt của vị khách và tên đầy tớ của quỷ dữ chạm nhau.
"Này! Anh dọa tôi sợ chết khiếp đấy!"
Son Siwoo (Lehends) hét lớn. Cậu kinh ngạc đến gần mặt người phục vụ, nhìn trái nhìn phải rồi đột nhiên cười lên ha hả:
"Này! Mặt nạ này trông giống thật quá! Anh thật sự là ma quỷ sao? Hả? Cần phải làm đến mức này sao?"
"Siuwoo! Đến đây nhanh lên!" Park Jaehyuk ngồi trên ghế sofa trong sảnh và vẫy tay chào Son Siwoo một cách nhiệt tình.
"Jaehyuk!" Son Siwoo hỏi với một nụ cười.
"Sao mày lại ở đây một mình?"
"Tao không biết." Park Jaehyuk bối rối.
"Thời gian thông báo là 8 giờ tối. Tao là người duy nhất đến đúng giờ sao?"
"Ồ? Tuyển thủ chuyên nghiệp không bao giờ đúng giờ đâu!" Son Siwoo vẫn đứng im tại chỗ nói.
Park Jaehyuk nói: "Siwoo, sao mày lại đứng đó? Qua đây ngồi đi!"
Son Siwoo vỗ nhẹ vào chiếc vali bên cạnh: "Jaehyuk, sao mày còn ngồi đấy? Đến giúp tao xách vali đi!"
"...Ò." Park Jaehyuk khiêm tốn đáp lại, bước nhanh tới và lấy vali của Son Siwoo .
***
"Tôi tên là Son Siwoo , sinh năm 1998. Tôi là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp và hiện đang là đội trưởng của đội Nongshim. À, nhân tiện, tôi là một tuyển thủ hỗ trợ. Mục tiêu duy nhất của tôi khi tham gia chương trình này là chiến thắng. Tôi sẽ dùng bộ não thông minh của mình để đánh bại tất cả đối thủ, giẫm đạp lên xác của tất cả mọi người và giành chiến thắng chung cuộc một cách vẻ vang. Son Siwoo, cố lên!"
—— Lehends Son Siwoo
***
Cửa biệt thự mở ra lần thứ ba, ba chiếc vali được đẩy vào trước. Vị khách tiếp theo vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với tên hầu quỷ dữ.
"Trời ơi! Anh dọa tôi sợ chết khiếp!" Han Wangho sợ đến toàn thân run rẩy. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái mét của người hầu. Hai giây sau, cậu cụp mắt xuống, bất đắc dĩ cười:
"A! Đây đâu phải trò chơi kinh dị chứ? Giờ tôi rút lui có muộn quá không?"
"Wangho!" Park Jaehyuk và Son Siwoo ngồi trong sảnh, vẫy tay với Han Wangho.
"Lại đây!"
Han Wangho dùng vali giữ khoảng cách với người hầu, cố ý tránh xa chiếc mặt nạ đáng sợ kia. Cậu mỉm cười nhìn hai người trong đại sảnh:
"Ồ? Sao chỉ có hai người thôi vậy?"
Park Jaehyuk hét lên: "Mọi người đều đến muộn! Wangho ya, chỉ có tao là đến đúng giờ!"
"Thật sao? Chỉ có Jaehyukie là không đến muộn thôi sao? Vậy thì tao sẽ cho mày một phần thưởng vì đã đến đúng giờ nhé." Han Wangho cười nói.
"Có chuyện tốt như vậy sao?" Park Jaehyuk hỏi với vẻ mong đợi.
"Lại đây giúp tao chuyển vali nào!" Han Wangho khoanh tay, đá vali về phía Park Jaehyuk.
"...Ò." Park Jaehyuk đáp lại với vẻ mặt buồn bã rồi chạy nhanh đến.
Han Wangho đẩy ba chiếc vali về phía anh, mỉm cười dịu dàng:
"Jaehyukie lại tăng cân rồi. Vậy thì giao hết đống vali này cho mày cũng được mà đúng không?"
"Đừng lo lắng, Wangho!" Son Siwoo lười biếng dựa vào ghế sofa.
"Có thể thấy Jaehyuk nhà ta đã rèn luyện cho mông mình trở nên đầy đặn hơn nên việc luyện tập mạnh mẽ này không thành vấn đề với nó đâu."
Park Jaehyuk mỉm cười tươi tắn rồi quay sang người phục vụ:
"Khi nào những người khác sẽ đến? Làm ơn đừng để tôi ở lại một mình với hai người này được không?"
Han Wangho đút tay vào túi quần, đi đến ghế sofa trong phòng khách, ngồi xuống cạnh Son Siwoo. Son Siwoo tiến lại gần, tò mò hỏi:
"Wangho, sao mày lại mang nhiều vali thế? Mỗi ngày mày phải thay ba bộ quần áo à?"
"Siu à" Han Wangho cười nói:
"Tao muốn trụ đến cuối cùng và trở thành người chiến thắng duy nhất nên tao sẽ không bị loại chỉ sau hai ba ngày đâu. Đương nhiên tao phải mang theo nhiều hành lý hơn rồi^^."
***
"Tôi là Peanut, Han Wangho và tôi là người đi rừng của Hanwha Life. Tôi nghe nói người chiến thắng cuối cùng của chương trình này sẽ nhận được giải thưởng 500 triệu won và tôi đến đây vì điều này. Hửm? Tại sao lại cần giải thưởng 500 triệu won à? Vì tôi muốn mua một chiếc Ferrari (cười). Dù sao thì, mục tiêu của tôi rất rõ ràng, đó là chiến thắng và giành được giải thưởng. Chỉ cần tôi có thể chiến thắng, tôi có thể làm bất cứ điều gì, phải không nhỉ? (cười) Điều đó thật tuyệt."
——Peanut Han Wangho
***
Park Jaehyuk: "..."
Son Siwoo: "..."
Han Wangho: "... Sao những người khác vẫn chưa tới nhỉ?"
Park Jaehyuk: "Nếu biết trước thì tao cũng sẽ đến muộn! Sao chỉ có mình tao là người trung thực thế?"
Son Siwoo: "Hai đứa bây, tao hỏi một câu nhé! Hai người có biết có bao nhiêu người được mời đến tham gia chương trình này không?"
Han Wangho: "Tao không biết."
Park Jaehyuk: "Không phải chỉ có ba tụi mình thôi phải không?"
Han Wangho: "Tốt lắm, Siwoo, chúng ta giết thằng chóa vàng trước đi."
Park Jaehyuk: "Này! Sao mày có thể làm thế với tao hả?"
Son Siwoo : "Jaehyuk à, đừng lo lắng! Nếu có những người khác tham gia, bọn tao sẽ để mày ở lại đến cuối cùng."
Park Jaehyuk: "Ồ? Hai bây đối xử tốt với tao thế sao?"
Han Wangho: "Giết Jaehyukie thì quá dễ dàng. Bọn tao nên giải quyết những đối thủ khó nhằn hơn trước đã."
Park Jaehyuk: "A! Cẩn thận, tao giết cả hai đứa bây đấy!"
Son Siwoo: "Wangho, Jaehyuk, nếu thật sự là có hơn ba người chúng ta tham gia trò chơi. Sao chúng ta không thành lập liên minh trước khi những người khác đến nhỉ?"
Park Jaehyuk: "Ồ? Ý tưởng hay đấy! Dù trò chơi có thế nào đi nữa, ba chúng ta mà đoàn kết thì chắc chắn sẽ đi được đến đích."
Son Siwoo: "Đúng vậy, không cần phải công khai thành lập đội. Chúng ta chỉ cần bí mật thành lập liên minh, bảo vệ lẫn nhau, không để bị đào thải. Nếu có thể trụ vững đến cuối cùng, chúng ta có thể cạnh tranh nội bộ một cách công bằng."
Park Jaehyuk: "Tao đồng ý!"
Son Siwoo: "...Wangho, sao mày không nói gì thế?"
Han Wangho: "Tao đang suy nghĩ về ý nghĩa của việc thành lập liên minh với hai đứa bây."
Son Siwoo: "A! Han Wangho! Đừng coi thường tao chứ! Jaehyuk tuy không có nhiều tác dụng nhưng tao thì rất thông minh và mạnh mẽ đấy nhé!"
Park Jaehyuk: "...Son Siwoo , mày không đâm chọt tao vài câu thì mày sẽ chết hả?"
Son Siwoo: "Đúng vậy."
Park Jaehyuk: "..."
Han Wangho: "Tao hiểu rồi. Tao đồng ý kết minh với tụi mày. Thực ra, mày thông minh hay không cũng không quan trọng. Tao chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta sẽ không phản bội lẫn nhau, được không?"
Son Siwoo: "Đó là chuyện đương nhiên."
Park Jaehyuk: "Phải thế thôi!"
Han Wangho: "Được rồi, vậy chúng ta thành lập liên minh đi."
***
Cửa biệt thự mở ra, có người vừa bước vào. Son Siwoo liền kéo Han Wangho lại, thấp giọng nói:
"Này, Jihoon (Chovy) cũng đến rồi, hay là cho em ấy vào liên minh của chúng ta luôn nhé?"
Han Wangho liếc nhìn Siwoo rồi nói:
"Sao mày không liên minh với tất cả mọi người luôn đi?"
Son Siwoo vẫn không bỏ cuộc: "Vậy thì chúng ta đuổi Park Jaehyuk ra khỏi liên minh rồi đưa Jihoon vào đi."
"Ý mày là sao?!" Park Jaehyuk nhìn với vẻ khó tin, nhỏ giọng hỏi:
"Vừa rồi mày nói chúng ta không được phản bội lẫn nhau, vậy mà còn chưa bắt đầu đã đòi đuổi tao ra ngoài. Wangho, mày thấy con khỉ này có đáng tin chút nào không ?"
Han Wangho gật đầu: "Vì Siuwoo, tao cảm thấy liên minh của chúng ta đang gặp nguy hiểm."
"À..." Son Siwoo lập tức thay đổi thái độ, cười nịnh nọt:
"À, xin lỗi nhé, Wangho, Jaehyuk, quên những gì tao vừa nói đi. Ba người chúng ta vẫn luôn là một liên minh không thể phá vỡ."
"Wangho hyung, Jaehyuk hyung cả Siuwoo hyung nữa, ba người đang nói chuyện gì thế? Sao không ai chào đón em tí nào vậy?" Jeong Jihoon vẻ mặt ngái ngủ, ngơ ngác nhìn ba người trên ghế sofa. Hắn mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, quần caro đặc trưng nhăn nhúm như thể vừa mới bị lôi ra khỏi chăn.
Han Wangho đang định nói thì một người khác từ cổng đi vào, bị vali của Jeong Jihoon chặn lại, lạnh giọng nói:
"Mời tránh đường cho."
Jeong Jihoon quay đầu nhìn anh, rồi quay sang người phục vụ nói:
"Xin hãy giúp tôi mang vali! Cảm ơn, tôi rất buồn ngủ, không còn sức lực nữa."
Người hầu lặng lẽ nhận lấy vali của Jeong Jihoon, dọn đường ra cửa. Park Dohyeon (Viper) một tay cầm vali, sải bước qua Jeong Jihoon rồi bước vào.
Han Wangho mỉm cười chào hỏi:
"Dohyeon, Jihoon, sao hai em đến muộn thế? Hai đứa không đúng giờ chút nào."
Park Jaehyuk liếc nhìn cậu, nhưng Han Wangho không để ý. Park Dohyeon đặt vali sang một bên, tìm một chiếc ghế sofa trống ngồi xuống, nói:
"Nơi này hẻo lánh quá. Ban đầu em đi taxi nhưng trên đường bị kẹt xe làm em phải xuống xe giữa đường rồi đi bộ đến đây."
"Ồ? Nơi này mà cũng kẹt xe à?" Son Siwoo khó hiểu hỏi:
"Dohyeon, đây không phải là cái cớ em bịa ra vì ngủ quên lúc ngủ trưa đấy chứ?"
"Là em ngủ quên đó." Jeong Jihoon ngáp dài, lảo đảo bước tới.
"Em đi từ hướng khác đến, nhưng không có kẹt xe. Anh Wangho, chừa chỗ cho em với."
Park Dohyeon ngắt lời: "Còn nhiều ghế sofa trống thế này, sao mọi người lại chen chúc nhau thế?"
"À!" Jeong Jihoon cuối cùng cũng nhớ ra.
"Em cứ tưởng chúng ta còn cùng đội. Lúc ngủ em cứ mơ mơ màng màng."
Park Jaehyuk cười và nói: "Jihoon, em cứ ngơ ngác thế này chắc sẽ không bị loại ngay ngày đầu tiên đâu nhỉ?"
Han Wangho và Son Siwoo nhìn nhau, Son Siwoo đẩy Park Jaehyuk sang một bên. Giữa tiếng hét của Park Jaehyuk, cậu kéo Han Wangho qua một bên. Han Wangho vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, mỉm cười với Jeong Jihoon:
"Jihoonie, còn chỗ trống nè. Mau đến đây ngồi đi."
Jeong Jihoon ngoan ngoãn ngồi xuống, bốn người dính chặt vào ghế sofa như những khối xếp hình khít nhau.
Park Dohyeon nhìn với vẻ thờ ơ rồi nói đùa:
"Hai người không còn chung đội nữa. Anh Wangho, anh nên qua đây ngồi với em chứ?"
Han Wangho mỉm cười với hắn và nói:
"Dohyeon, đây là trận chiến một chọi một. Anh sẽ phải cảnh giác với em."
"Mọi người cũng có thể thành lập liên minh trong trận chiến cá nhân mà." Park Dohyeon mỉm cười nói:
"Thế nào? Có ai muốn thành lập liên minh với em không?"
Anh liếc nhìn bốn người đang túm tụm lại với nhau. Park Jaehyuk im lặng, Son Siwoo do dự, Han Wangho cúi mặt suy tư, Jeong Jihoon giơ tay nói:
"Em không muốn liên minh với bất kỳ ai đâu. Em muốn làm một con sói đơn độc cơ!"
Park Jaehyuk cười khẩy: "Jihoon à, đây không phải là Liên Minh Huyền Thoại đâu. Đây là nơi em phải dựa vào chỉ số IQ và chiến thuật của mình để giành chiến thắng!"
Jeong Jihoon gật đầu: "Đúng vậy, chỉ số thông minh và chiến lược của em cũng đều là top đầu đấy."
Park Jaehyuk đảo mắt. Lúc này, Son Siwoo đột nhiên nhìn Park Dohyeon và nói:
"Dohyeon, anh sẽ liên minh với em. Trong trò chơi này, chúng ta hãy cùng nhau chăm sóc lẫn nhau, cố gắng cùng nhau đi đến cuối cùng nhé."
Park Dohyeon mỉm cười: " vậy thì không còn gì tuyệt hơn được nữa."
***
"Tôi tên là Jeong Jihoon, 24 tuổi, là tuyển thủ đường giữa của đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Gen.G. Tôi đến tham gia chương trình này là vì được mời nên tôi cứ đến thế thôi. Tôi muốn ở lại đến phút cuối và trở thành người chiến thắng. Tôi muốn chứng minh rằng mình mạnh mẽ không chỉ trong Liên Minh Huyền Thoại mà còn mạnh mẽ trong mọi trận đấu, và tôi sẽ chứng minh được điều đó."
——Chovy Jeong Jihoon
Tôi là Viper, Park Dohyeon và tôi là tuyển thủ AD của đội tuyển Hanwha Life Esports. Tôi rất biết ơn đội ngũ chương trình đã mời tôi. Được tham gia chương trình này cùng với nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc là một vinh dự lớn đối với tôi. Tôi hy vọng mình có thể tiến xa hơn nữa. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể trụ vững đến cuối cùng và giành chiến thắng. Tôi sẽ nỗ lực hết mình vì mục tiêu này.
——Viper Park Dohyeon
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co