Truyen3h.Co

[Fakenut/edit] Kế hoạch của quỷ dữ (LCK)

Chương 4.2

Nenerychan



Jaehyuk đứng dậy và muốn chạy, nhưng Mun Hyeonjun bên cạnh đã đè anh xuống ghế khiến anh không thể cử động.

"Hyeonjun, mày cũng vậy luôn???" Ryu Minseok trừng mắt nhìn Mun Hyeonjun.

Mun Hyeonjun mỉm cười chào hỏi:

"Xin chào! Những người dân thường thân mến!"

"Hôm qua chúng ta không phải đã liên minh với nhau rồi sao?" Ryu Minseok tức giận quát hai người.

"Mục tiêu của mọi người không phải là anh Sanghyeok à? Sao mày lại giết người của mình trước vậy hả?!"

"Xin lỗi, Minseok à thân phận nhân vật được phân công ngẫu nhiên mà. Bọn anh cũng không thể làm gì khác được!" Son Siwoo cười mà không hề cảm thấy hối lỗi.

Lúc này, có hai người hầu ác quỷ từ trong cửa phụ ẩn núp đi ra, bịt miệng Ryu Minseok muốn mang cậu đi.

"Đợi đã!" Son Siwoo vừa nói vừa bắt đầu pha chế lọ thuốc hỗn hợp thứ hai:

"Đừng đi vội. Ở đây còn một người nữa sắp chết rồi. Mang nó theo luôn đi."

Mun Hyeonjun phối hợp giữ cằm Park Jaehyuk, Son Siwoo cầm lấy lọ thuốc rồi đổ vào miệng anh. Park Jaehyuk tuyệt vọng ngước nhìn bầu trời, bất đắc dĩ uống một hơi rồi liếm môi:

"Đây là loại virus gì vậy? Ngọt quá."

Hai người hầu quỷ không đợi Park Jaehyuk chết mà trực tiếp mang Ryu Minseok đi mất hút. Sau khi Son Siwoo và Mun Hyeonjun cho Park Jaehyuk uống thuốc, ba người đều ngơ ngác chờ hai phút hơn nhưng loa thông báo vẫn không phát ra động tĩnh gì.

"Cái quái gì thế này?!" Son Siwoo và Mun Hyeonjun nhìn nhau ngạc nhiên rồi vỗ tay.

Park Jaehyuk bối rối: "Chuyện quái gì thế này? Tại sao tao vẫn chưa chết vậy?"

Son Siwoo cười và nói:

"Đồ ngốc! Thì ra mày là người có kháng thể! Hahahaha! Hyeonjun ơi, mau đi gọi đao phủ đến để giết Park Jaehyuk đi!"

Mun Hyeonjun gật đầu rồi lập tức đi ra ngoài tìm người. Park Jaehyuk cuối cùng cũng phản ứng lại, hét lớn:

"Mẹ kiếp!" rồi nhảy dựng lên muốn bỏ chạy.

Son Siwoo lập tức lao tới, dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy Park Jaehyuk không buông. Cả hai mất thăng bằng và ngã xuống đất cùng một lúc.

Mun Hyeonjun chạy về phía cầu thang ở cuối hành lang và vô tình va phải Choi Hyeonjun vừa bước ra từ phòng thí nghiệm.

"Hyeonjun, anh không tìm thấy thứ thuốc mà em nói. Anh đã tìm kỹ ở cả tầng hai luôn rồi."
Choi Hyeonjun nói với vẻ khó hiểu:

"Đúng rồi, vừa rồi chương trình có phát loa thông báo. Nhưng anh không để ý nữa. Có phải là Minseok và ai đó đã chết không?"

Mun Hyeonjun lo lắng hét lên:

"Đúng vậy! Minseok bị anh Jaehyuk giết chết đó anh! Anh Jaehyuk là phần tử khủng bố. Giờ anh ấy đang bị anh Siwoo bắt giữ không cho chạy thoát! Anh mau đi giúp anh Siwoo đi, đừng lo lắng về vấn đề thuốc nữa!"

"Ồ... được rồi."

Choi Hyeonjun gật đầu rồi ngoan ngoãn chạy đến phòng thí nghiệm ở đầu kia hành lang.

***

"Chovy là kẻ cuồng tín hả? Tại sao em ấy lại là người chết trước?"

Gwak Boseong ngạc nhiên hỏi trong phòng xét nghiệm kháng thể:

"Vậy thì em ấy thắng rồi, phải không? Ai là người đã giết em ấy nhỉ?"

"Chỉ có hai khả năng: khủng bố hoặc điều tra viên thôi." Park Dohyeon nói.

"Trước khi chúng ta gặp nhau, Ruler đã có những hành vi kỳ lạ. Chúng tôi muốn khám xét anh ấy để xác minh danh tính, nhưng anh ấy từ chối và bỏ trốn cùng Jihoon."

"Hả? Bỏ trốn cùng Chovy á?" Gwak Boseong khó hiểu hỏi:

"Sao anh ấy lại bỏ trốn cùng kẻ cuồng tín được?"

"Chính xác thì Jihoon là người đã kéo anh ấy đi. Nhưng thực ra anh ấy cũng đang che giấu điều gì đó mà không thể cho chúng tôi biết." Park Dohyeon nói.

"Vậy thì... có phải anh Jaehyuk là người đã giết Chovy không?" Gwak Boseong nhìn Lee Sanghyeok im lặng với vẻ không chắc chắn.

Lee Sanghyeok khoanh tay suy nghĩ rồi nói:

"Hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn, chúng ta cùng ra ngoài xem sao. Ba người chúng ta đã xác nhận thân phận của nhau rồi nên đừng tuỳ tiện hành động riêng lẻ."

"Vâng ạ." Gwak Boseong và Park Dohyeon gật đầu.

Khi ba người đi ra khỏi phòng thí nghiệm thì tiếng phát thanh lại vang lên:

"Ryu Minseok Keria đã chết, thân phận là một thường dân."

"Lại thêm một người nữa chết? Một thường dân à?"

Gwak Boseong hoảng hốt nhìn Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok nhíu mày:

"Vừa rồi Minseok đi cùng với ai?"

"Son Siwoo." Park Dohyeon nói.

"Chúng ta đi tìm cậu ấy thôi." Lee Sanghyeok nói.

***

"Wangho hyung, anh đến rồi!"
Choi Wooje vội vàng chạy tới.

"Sao anh Jihoon lại là người bị giết đầu tiên chứ?"

"Anh cũng không biết."
Han Wangho cũng nhíu mày với vẻ đau khổ:

"Wooje, em có nói cho ai biết thân phận của Jihoon không?"

"Em không kịp nói với ai cả!" Choi Wooje nói:

"Em cứ tưởng bọn họ vẫn còn ở sảnh tầng một. Nhưng khi em chạy xuống cầu thang thì không thấy ai cả."

Han Wangho nheo mắt:

"Mọi chuyện quá rõ ràng rồi."

"Có chuyện gì vậy anh?" Choi Wooje hỏi.

Han Wangho nói: "Hoặc là chính Jihoon đã tìm cách để điều tra viên hoặc bọn khủng bố giết chết em ấy hoặc là có người biết được danh tính của Jihoon nhưng vẫn cố tình giết em ấy."

"Người biết thân phận của anh Jihoon sao? Em và anh á?" Choi Wooje hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Anh cũng đã nói điều này với Kim Geonwoo." Han Wangho nói:

"Anh nhờ em ấy giúp lan truyền tin đồn rằng Jihoon là một kẻ cuồng tín. Có thể em ấy đã nói với những người khác nhưng cũng có thể chính em ấy là người đã giết Jihoon."

"Vậy thì... anh Kiin có thể là một điều tra viên hay một kẻ khủng bố không?" Choi Wooje hỏi.

Han Wangho nói: "Có thể là vậy, Minseok cũng chết rồi. Chúng ta đã mất đi một thường dân. Phải nhanh chóng tìm ra tất cả bọn khủng bố thôi."

"Vậy thì chúng ta đi tìm anh Kiin trước đi anh." Choi Wooje nói:

"Xem thử thân phận của anh ấy là gì."

***

Trên tầng hai, Park Jaehyuk và Son Siwoo đang vật lộn với nhau trên sàn. Choi Hyeonjun vừa đẩy cửa vào, chạy nhanh đến giúp Son Siwoo giữ Park Jaehyuk lại:

"Anh Siwoo, em đến giúp anh đây."

Son Siwoo mồ hôi đầm đìa vì kiệt sức, cười không ra hơi:

"...Cảm ơn Hyeonjun, em ngoan quá đi mất...vừa đến đúng lúc luôn!"

"Cái gì chứ? Hyeonjun, em là đao phủ hả?"

Áo khoác của Park Jaehyuk rách tả tơi, kính lệch sang một bên, trông bộ dạng vô cùng xấu hổ. Anh liếc nhìn Choi Hyeonjun, không còn sức chống cự nữa mà ngã lăn ra đất, nửa sống nửa chết.

"Thôi bỏ đi, anh chịu thua thật rồi, giết anh luôn đi! Hôm nay là ngày anh vận động nhiều nhất cuộc đời, anh chịu không nổi nữa rồi, anh muốn chết liền..."

"Anh Jaehyuk, anh đang nói cái gì vậy?"

Choi Hyeonjun nói trong sự bối rối.

"Em không thể giết anh được, anh là kẻ khủng bố mà!"

"Hả???" Park Jaehyuk ngơ ngác.

"Anh đã khốn khổ thế này rồi! Anh đã rơi vào tay bọn em rồi, anh chỉ đang chờ cái chết đến thôi! Em không cần phải giả vờ trước mặt anh nữa đâu!"

Choi Hyeonjun nhìn Son Siwoo, ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu:

"Anh ấy đang nói gì vậy? Siwoo hyung, sao em nghe không hiểu gì hết vậy?"

"Ha ha, Hyeonjun à, em sẽ hiểu ra mọi chuyện ngay thôi."

Son Siwoo vừa cười vừa vẫy tay với người đang đi vào:

"Mun Hyeonjun, Geonwoo và những người khác đâu rồi?"

"Em thấy Geonwoo và anh Sanghyeok đi cùng nhau nên không dám đến tìm." Mun Hyeonjun nói:

"Chờ cậu ấy và anh Sanghyeok tách ra thì em sẽ tìm cậu ấy sau. Giờ thì chúng ta hãy nghĩ cách đối phó với anh Jaehyuk trước đã."

"Trước khi đối phó với Park Jaehyuk, chúng ta cần phải..."

Son Siwoo liếc nhìn Choi Hyeonjun một cái rồi nháy mắt với Mun Hyeonjun bên cạnh.

"Khoan đã! Sao lại có vụ gì liên quan đến Kim Geonwoo nữa?" Park Jaehyuk bất lực hét lên:

"Không phải ba người các người là khủng bố sao? Siwoo, Mun Hyeonjun và Choi Hyeonjun, Geonwoo là sao nữa? Ôi không, mấy người làm anh bối rối quá!"

"Tại sao anh ấy cứ nói chúng ta là khủng bố vậy?"

Choi Hyeonjun chỉ vào Park Jaehyuk và hỏi với vẻ bất mãn.

"Không phải chính anh đã giết Minseok sao?"

"............"

Park Jaehyuk im lặng, không muốn nói thêm một lời nào. Anh ta chỉ nằm dài trên mặt đất giả vờ chết.

Son Siwoo mỉm cười hiền từ với choi Hyeonjun:

"Hyeonjun, thực ra mọi chuyện là như vầy nè."

***

Son Siwoo, cậu nhận được nhiệm vụ là một tên khủng bố, là người mang virus số 1 và virus số 1 chính là lọ thuốc màu xanh lá cây đặt trên bàn sau lưng cậu.

Bạn có hai người bạn đồng minh, Mun Hyeonjun, người mang virus số 2 và Kim Geonwoo, đao phủ. Kim Geonwoo có một khẩu súng lục chỉ có một viên đạn. Mun Hyeonjun có virus số 2 là một lọ thuốc màu hồng.

Vui lòng trộn virus 1 và virus 2 lại với nhau rồi cho người chơi khác uống. Người chơi đó sẽ bị nhiễm virus và chết ngay lập tức. Xin lưu ý rằng một lọ thuốc pha chỉ có thể lây nhiễm cho một người chơi mà thôi.

Nhiều loại thuốc khác được giấu trong các phòng nghiên cứu virus ở tầng hai. Các bạn phải tự tìm chúng.

  ***

Sau khi đọc xong ghi chú, Son Siwoo lập tức rời khỏi nơi này, tránh xa mọi người và đoàn tụ với hai người bạn đồng hành đã biết rõ thân phận của nhau.

"Anh đề nghị chúng ta không nên hành động cùng nhau." Son Siwoo nói.

"Như vậy quá dễ bị phát hiện. Trước hết, Geonwoo em là đao phủ nên đừng ở lại với bọn anh. Đợi đến khi chúng ta xác định được ai có kháng thể thì sẽ gọi em đến để ra tay."

Kim Geonwoo nói: "Chúng ta chỉ có một viên đạn duy nhất, dùng nó giết chết điều tra viên không phải tốt hơn sao? Dù sao thì điều tra viên cũng là người duy nhất có năng lực giết người ngoài chúng ta mà."

Mun Hyeonjun nói: "Điều tra viên cũng có thể bị virus giết chết nhưng những người có kháng thể thì sẽ không thể bị virus giết chết đâu."

Kim Geonwoo nói: "Nhưng nếu trong tay điều tra viên cũng có súng lục thì sao? Súng lục của người đó đâu có hạn mức đạn đúng không? Làm sao chúng ta có thể đổ thuốc vào miệng một người có súng lục được?"

"Nếu không giết những người có kháng thể, chúng ta vẫn sẽ thất bại khi người dân tìm ra phương pháp điều trị thôi." Son Siwoo đau đầu. Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

"Vậy thôi cứ tùy tình huống mà làm. Nếu xác định được danh tính của điều tra viên trước, chúng ta sẽ giết hắn. Còn nếu xác định được danh tính của người có kháng thể trước thì chúng ta sẽ giết hắn trước."

"Được." Hai người còn lại đồng loạt gật đầu. Mun Hyeonjun nói:

"Em sẽ lên tầng hai tìm hết virus trước. Các anh giả vờ làm thường dân, hỏi thăm tình hình của những người khác đi nhé."

Sau khi ba người tách ra, Son Siwoo đi xuống tầng một thì thấy Han Wangho đang tụ tập những người còn lại.

"Mọi người ơi, đến đây trước đi. Chúng ta hãy cùng bàn bạc về cách đối phó với đám khủng bố nào."

Mun Hyeonjun thì gặp choi Hyeonjun trên đường lên tầng hai.

"Hyeonjun hyung!" Mun Hyeonjun chào hỏi:

"Anh có thân phận gì vậy?"

"Còn em... Em là ai?" Choi Hyeonjun cảnh giác nhìn hắn.

Mun Hyeonjun lấy lọ thuốc màu hồng từ trong túi ra, cười vui vẻ:

"Em là người tốt, em là nhà nghiên cứu đó! Anh xem, đây là dụng cụ của em, dùng để chế thuốc chữa bệnh."

"À... Thì ra là vậy." Choi Hyeonjun dễ dàng hạ thấp cảnh giác, nói:

"Anh chỉ là một thường dân thôi. Mà làm sao mình em có thể chữa trị được? Có cần anh phụ giúp gì không?"

"Vâng, có chứ ạ." Mun Hyeonjun gật đầu liên tục, nói:

"Một bình thuốc là không đủ. Những loại thuốc khác còn được chương trình giấu trong phòng thí nghiệm ở tầng hai. Anh có thể giúp em tìm chúng được không? Thuốc này có hai màu, một hồng và một xanh lục."

Choi Hyeonjun gật đầu: "Không vấn đề gì, vậy anh sẽ giúp em tìm chúng."

***

Sau khi nghe lời chia sẻ đầy tự hào của Son Siwoo, Park Jaehyuk im lặng nhìn Choi Hyeonjun tội nghiệp đang bị Mun Hyeonjun ép uống một lọ thuốc hỗn hợp rồi bất lực bị mấy tên hầu quỷ bắt đi.

Thông báo quen thuộc gửi đến toàn thể người chơi vang lên:

"Choi Hyeonjun Doran đã chết, thân phận là một thường dân."

(Đoán xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng đây?)

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co