Truyen3h.Co

[Fakenut/edit] Kế hoạch của quỷ dữ (LCK)

Chương 6 - Thoả thuận bí mật

Nenerychan



Han Wangho, vai trò của cậu là một điều tra viên. Có một khẩu súng lục được đặt trên bàn phía sau cậu, bên trong có mười hai viên đạn. Cậu có thể dùng nó để giết bất kỳ ai.

***

Han Wangho cầm khẩu súng lục trên bàn rồi nghịch ngợm nó trong tay. Đầu óc cậu nhanh chóng suy tính, lập tức liền nghĩ ra mấy cách để thắng ván cờ này.
Điều tra viên không cần quan tâm phe nào sẽ chiến thắng cuối cùng, mục tiêu duy nhất của cậu hôm nay chính là kiếm thêm Piece.

"Thật là một thân phận tuyệt vời! Xem ra mình phải tìm người để giao dịch mới được."

Han Wangho lẩm bẩm một mình rồi cất khẩu súng lục vào túi, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Loại vai diễn nắm giữ sinh tử của mọi người trong tay thế này quả thực là vai diễn mà cậu yêu thích nhất.

***

Han Wangho: "À... Đây là phỏng vấn một chọi một sau trận đấu à? Hửm? Anh đang hỏi tôi chiến thắng bằng cách nào á? Ha ha ha, tôi cũng đâu có thắng "đúng nghĩa" đâu đúng không? Dù sao thì tôi cũng chẳng nhận được đồng Piece nào còn Jihoonie thì được tận bốn đồng Piece!"

"Hửm? Anh hỏi tại sao tôi phải giết Jihoon à? Ha ha ha ha, thì..."

"Thật ra, ban đầu tôi đã tập hợp hết mọi người ở sảnh tầng một chỉ để quan sát và phán đoán danh tính của họ. Nhưng tôi rất may mắn, Jaehyuk đã làm một điều gì đó mờ ám và khi Dohyeon đề nghị khám xét từng người thì biểu hiện của cậu ấy đã tiết lộ danh tính thực sự của mình!"

"Lúc đó, Jihoon không phải đã kéo Jaehyuk đi mất sao? Mọi người lúc đó nghĩ Jihoon là gì? Phần tử khủng bố hả? Không, không, tôi thì không nghĩ như vậy!"

"Nếu Jihoon và Jaehyuk đều là phần tử khủng bố, Jihoon sẽ phải bao che cho Jaehyuk hoặc bỏ rơi đồng đội mình để tự vệ khi bị nghi ngờ mới đúng. Nhưng em ấy lại lựa chọn bỏ trốn cùng Jaehyuk. Điều đó chẳng phải sẽ khiến cả hai trở thành đối tượng tình nghi của tất cả mọi người sao!"

"Với trí thông minh của Jihoon... tôi không nghĩ em ấy lại làm một việc ngu ngốc như vậy! Vậy nên lúc đó tôi đã tự hỏi liệu Jihoon có phải là một kẻ cuồng tín đang cố tình gây nhiễu loạn hay không."

"Vừa hay Wooje, đồng minh của tôi lại là một phóng viên. Em ấy có thể điều tra danh tính của một người chơi nên tôi đã nhờ em ấy giúp tôi kiểm tra xem danh tính của Jihoon là gì. Hóa ra Jihoon thực sự là một kẻ cuồng tín!"

"À! Còn việc tại sao chúng tôi phải giết Jihoon đầu tiên và để em ấy nhận được phần thưởng cao nhất thì... thực ra đó là một thỏa thuận! (cười)"

***

Han Wangho và Kim Geonwoo đang ngồi trên cầu thang tầng bốn. Cậu hạ giọng nói với Kim Geonwoo:

"Jihoon là một kẻ cuồng tín. Hãy giúp anh truyền tin này đi. Chúng ta phải báo cho mọi người và điều tra viên biết chuyện này để ngăn chặn họ giết chết Jihoon."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau cắt đứt cuộc trò chuyện của Wangho và Geonwoo. Hai người quay đầu lại thì thấy Jeong Jihoon đang đứng trên bậc cầu thang, vẻ mặt hoang mang nhìn xuống bọn họ.

Han Wangho thì thầm nói với Kim Geonwoo:

"Đừng để ý đến em ấy."

Vì vậy, Kim Geonwoo đã nói dối một cách qua loa với Jeong Jihoon:

"Jihoon, bọn này chẳng nói gì cả. Ừm, được rồi. Em sẽ xuống lầu xem sao. Wangho hyung, anh có muốn đi cùng em không?"

Han Wangho cười nói:

"Không cần đâu, anh sẽ lên lầu xem thử."

Hai người nói rồi nhanh chóng tách ra. Thấy không có ai để ý đến mình, Jeong Jihoon gãi đầu khó xử, vẻ mặt hoang mang.
Hắn hiện tại chỉ muốn tìm ra một tên khủng bố nào đó hoặc vị điều tra viên thần bí kia. Sau đó tìm mọi cách để đối phương giết chết mình.

Jihoon còn đang mãi suy nghĩ, bỗng nhiên có một vật gì đó cứng cứng đè lên gáy hắn. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Đừng nhúc nhích. Nếu em dám nhúc nhích thì anh sẽ giết em."

"Wangho hyung!"

Jeong Jihoon trợn tròn mắt không tin được, tai hắn thoáng chốc không nghe được Han Wangho nói gì mà theo quán tính quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn chạm phải họng súng đen kịt của đối phương.

Han Wangho không bỏ lỡ tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt Jeong Jihoon, cười nói:

"Jihoonie, em muốn chết hay không muốn chết đây?"

Jeong Jihoon do dự một chút như đang suy nghĩ điều gì rồi lại khiêm tốn nói:

"Wangho hyung, em không muốn chết. Em là người tốt mà."

"Vậy sao..."

Han Wangho buông súng xuống, thản nhiên nói với cậu nhóc:

"Vậy thì em đi đi!"

"Hả?" Jeong Jihoon sững sờ:

"Anh không nghi ngờ em chút nào sao? Anh Wangho, anh ngây thơ quá đó!"

Han Wangho hỏi lại:

"Em muốn chết sao?"

Jeong Jihoon sững sờ trước câu hỏi, hắn đứng ngây ra đó không biết làm sao cho đúng. Han Wangho mỉm cười, không trêu chọc nữa mà khoanh tay nói:

"Jihoon à, em đừng giả vờ nữa. Anh đã biết thân phận của em chính là kẻ cuồng tín. Còn anh lại là một điều tra viên."

"Hay là hai người trung lập như chúng ta làm một giao kèo nhé?"

"Giao kèo gì chứ?" Jeong Jihoon hỏi lại.

Han Wangho nói:

"Anh có thể hứa với em một điều."

Jeong Jihoon hỏi: "Điều gì?"

Han Wangho nói một cách tự tin:

"Anh đảm bảo hôm nay chỉ có một mình em đạt được 4 đồng Piece."

"Anh thật sự tốt với em như vậy sao?"

Jeong Jihoon nghi ngờ nhìn Wangho như muốn nhìn rõ rốt cuộc người anh trai này của hắn đang toan tính điều gì.

"Vậy anh muốn em trao đổi với anh cái gì đây?"

Han Wangho giơ ba ngón tay lên nói:

"Anh muốn em đáp ứng anh ba điều. Thứ nhất, sau khi trò chơi này kết thúc, em sẽ phải chia cho anh một nửa phần thưởng Piece."

"Cái gì chứ?" Jeong Jihoon kinh ngạc nhìn Han Wangho, xém chút nữa chửi thề.

"Tổng cộng em chỉ được có bốn đồng Piece thôi. Vậy mà anh muốn lấy những hai đồng Piece sao? Wangho ssi, anh quá là ác độc!"

Han Wangho vô lý nói:

"Vậy em có đưa cho anh hay không đây? Đưa cho anh thì em vẫn có thể giữ lại được hai đồng Piece. Nếu em không chịu đưa cho anh, anh sẽ không giết em, em cũng sẽ không nhận được bất cứ đồng Piece nào cả."

"Ai nói vậy chứ?" Jeong Jihoon nói với vẻ không tin tưởng:

"Em vẫn có thể tìm bọn khủng bố để dụ họ giết em mà."

Han Wangho cười nói:

"Jihoon à, nếu bây giờ em không chịu giao kèo với anh, anh sẽ đi theo em cả ngày luôn, làm vệ sĩ riêng cho em. Nếu có ai muốn giết em thì anh sẽ bắn chết người đó trước."

"............"

Jeong Jihoon đã hết kiên nhẫn với người anh trai ngang ngược vô lí này, đành phải chấp nhận thỏa hiệp:

"Được rồi, được rồi, em sẽ cho anh hai đồng Piece, được chưa? Còn hai điều kiện nữa là gì?"

Han Wangho kiên nhẫn nói:

"Jihoon à, đừng nghĩ rằng anh trai đang lợi dụng em. Em đừng quên chương trình này còn một quy tắc nữa. Sau mỗi ngày chơi, người có nhiều số Piece nhất sẽ có quyền chỉ định hai người chơi khác vào tù. Nhà tù sẽ thu phí mỗi người một Piece. Nếu em chiến thắng thì hôm nay em có thể tống những người chơi còn lại vào tù đấy."

"Đúng rồi ha!" Jeong Jihoon sáng mắt, vỗ tay một cái bép.

"Nếu em có thể kiếm được bốn Piece và phe bọn khủng bố thất bại trong nhiệm vụ thì em sẽ là người có nhiều Piece nhất."

Han Wangho gật đầu cười:

"Vậy nên điều kiện thứ hai của anh là em không được bỏ tù anh. Điều kiện thứ ba là phải bỏ tù Mun Hyeonjun."

Sự sống chết của Mun hyeonjun không liên quan gì đến hắn. Jeong Jihoon nghĩ vậy nên thản nhiên đưa tay về phía Han Wangho tỏ ý chấp nhận thoả thuận:

"Được!"

Han Wangho không vội vỗ tay giao kèo với em ấy. Cậu hỏi:

"Dù sao thì đây cũng chỉ là thỏa thuận miệng mà thôi. Em sẽ không nuốt lời đấy chứ?"

Jeong Jihoon vỗ ngực đầy quả quyết tuyên bố:

"Em thích đơn độc chiến đấu, không thích liên minh với ai cả. Muốn chiếm được lợi thế so với mấy người chơi khác thì phải giao dịch thôi. Cho nên với em, uy tín là quan trọng nhất. Anh đừng lo lắng."

Vì vậy, Han Wangho đã bắn chết Jeong Jihoon theo thoả thuận.

***

Han Wangho: "Vậy nên đây chính xác là những gì tôi và Jihoon đã thỏa thuận bí mật. Còn câu hỏi nào khác không ạ? ... À, anh hỏi tại sao Kiin lại là người cầm súng của tôi lao vào giết anh Sanghyeokie ở đoạn cuối à? (cười) Đó chỉ là một phép thử thôi. Tôi muốn xác nhận xem ai là tên khủng bố cuối cùng."

"Wooje sau mỗi giờ đều có thể điều tra danh tính của một người chơi! Lúc đó, Siwoo và Hyeonjun đều đã chết và chương trình phát sóng đã tiết lộ thân phận của bọn họ là phần tử khủng bố."

"Nhưng còn một phần tử khủng bố khác vẫn chưa xác định được là ai. Vì vậy, người thứ hai tôi nhờ Wooje điều tra chính là anh Sanghyeokie."

"Thật đáng tiếc, anh ấy là một nhà nghiên cứu. Nhưng giờ tôi cũng biết chắc rằng anh Sanghyeok không muốn điều tra viên tiêu diệt hết bọn khủng bố. Bởi vì để nhận được phần thưởng của nhà nghiên cứu, anh ấy phải kết thúc trò chơi bằng cách phát triển thành công phương thuốc chữa trị virus. Vì vậy, anh ấy phải bảo vệ tên khủng bố cuối cùng."

"Tôi không thể để anh ấy làm theo ý mình được! (cười) Vì anh Sanghyeok quá mạnh, tôi không thể để anh ấy có thêm được Piece. Vậy nên tôi đã tìm đến Wooje và Kim Giin, cả hai đều là dân thường để cùng nhau thực hiện kế hoạch."

"Tôi đã nhờ một trong hai người cầm súng lục của tôi và giả vờ làm điều tra viên để giết anh Sanghyeok. Bằng cách đó, tên khủng bố còn lại có thể bại lộ danh tính thực sự của hắn."

"Hả? Sao tôi lại không trực tiếp hành động à? Bởi vì trong số những kẻ khủng bố còn có một tên đao phủ."

"Tôi không chắc chắn được kẻ khủng bố còn sống sót có phải là tên đao phủ hay không và cũng không chắc tên đó đã sử dụng năng lực giết người của mình hay chưa nên tôi không thể mạo hiểm hành động."

"Nhưng mọi thứ đã diễn ra đúng như dự đoán. Tuy Giin bị Geowoo giết chết nhưng nhờ đó mà tôi đã biết được Geonwoo chính là tên khủng bố cuối cùng."

"Còn tại sao lại là Kim Giin mà không phải Choi Wooje đảm nhận vai tráo đổi thân phận này thì là do ... ha ha ha, thực ra hai người họ đã chơi oẳn tù tì để quyết định xem ai sẽ là người đóng giả và kết quả là Kim Giin đã thua. Nhưng em ấy nói không sao cả, chỉ cần phe thường dân thắng, em ấy vẫn có thể nhận được một Piece làm phần thưởng."

"Giin là một người rất đáng tin cậy, nhưng đáng tiếc em ấy không thích kết đồng minh với ai. Nhưng không sao, sau này chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội để hợp tác mà."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co