Chương 86
Chương 86: Tôi là người đã có gia đình
Giống như người lữ khách gặp cơn mưa đã chờ đợi bấy lâu.
Gáy Han Wangho nằm trong lòng bàn tay anh, đầu ngón tay của đối phương xuyên qua mái tóc cậu, tay kia của Lee Sanghyeok lót ở trên gương. Han Wangho hơi ngửa đầu, cổ không ngừng ngả về sau, đường cong ấy giống như chú thiên nga sắp chết đang tìm đường sống.
Gần như là khó thở.
Lee Sanghyeok không nhanh không chậm, khoang miệng Han Wangho bị anh từng chút từng chút chiếm lấy, dịu dàng quấn lấy đầu lưỡi của đối phương.
Dụ dỗ cậu đáp lại.
Tay Han Wangho bám lấy cánh tay Lee Sanghyeok, quần áo bị cậu cầm đến nhăn nhúm, ngay cả đầu ngón tay cũng ửng hồng.
Hàng mi như cánh ve run rẩy, vụng về không quá thuần thục đáp lại Lee Sanghyeok.
Không thể trách Han Wangho không biết.
Từ trước đến nay, loại chuyện này luôn là Lee Sanghyeok nắm quyền chủ đạo, dù cho đối phương có chủ động đưa quyền cho cậu, Han Wangho chỉ cần hơi đáp lại một chút là ngay sau đó sẽ nghênh đón sự phản công gấp mười gấp trăm lần của Lee Sanghyeok.
Trước mắt Han Wangho là ánh sáng ấm áp, eo sắp nhũn cả ra, đầu lưỡi bị mút đến run rẩy. Lúc đầu cậu còn có thể ngăn cản Lee Sanghyeok, đến giờ, cậu gần như là tùy theo Lee Sanghyeok, để anh muốn làm gì thì làm.
Không còn sức lực.
Bờ môi Han Wangho hơi hé ra, cái cằm đặt trên vai Lee Sanghyeok, con ngươi mất tiêu cự trong chốc lát.
Một tay Lee Sanghyeok đặt trên gáy cậu không nặng không nhẹ nắn vuốt trấn an.
Lại nhẹ nhàng lấy xuống bàn tay Han Wangho đang nắm lấy cánh tay mình.
Han Wangho cúi đầu, ánh mắt khó hiểu.
Ánh mắt cậu di chuyển lên trên theo động tác của Lee Sanghyeok.
Cho đến khi ngón tay cậu chạm đến bờ môi của anh, Han Wangho nhanh chóng nhận ra Lee Sanghyeok muốn làm gì, khẽ gầm lên một tiếng: "Đủ rồi!"
Đuôi mắt đỏ bừng, giống như sự mời chào không lời.
"Ừm, Đậu nhỏ nói đủ là đủ rồi." Tóc Lee Sanghyeok còn chưa khô, từng giọt nước thuận theo sợi tóc nhỏ xuống.
Han Wangho còn chưa thở được hết ra những gì trong tim, cậu thật sự không chịu nổi Lee Sanghyeok cứ không ngừng như vậy.
Nhưng ngay sau đó, ngón tay bị người trước mắt ngậm lấy.
Đầu ngón tay bị ép phải dạo quanh khoang miệng ấm áp, bị đầu lưỡi quấn lấy, đè nặng lên phần mặt trong của ngón.
Từng lỗ chân lông của Han Wangho đều ầm ĩ kêu gào, cảm giác kích thích khó nói thành lời chạy loạn trong máu.
Lee Sanghyeok chậm rãi rút đầu ngón tay của Han Wangho ra khỏi miệng, trên môi lấp lánh ánh nước, ánh mắt Han Wangho rơi ở nơi đó, không thể dời đi được. Cậu biết Lee Sanghyeok có bản lĩnh không thể khiến người khác rời mắt.
Đối phương cũng biết mình có gì, cho nên lợi dụng điểm này rất tốt.
Ngón chân Han Wangho không nhịn được mà cuộn tròn. Cậu bị Lee Sanghyeok ôm mặt, hơi thở giao hòa quấn lấy nhau, lúc nói chuyện, thỉnh thoảng môi của cả hai còn chạm vào nhau.
"Lên đại học sống chung với anh được không?"
Han Wangho ma xui quỷ khiến nói được.
Sau khi được Lee Sanghyeok bế xuống khỏi bệ, thay bộ quần áo ngủ khác, Han Wangho nhìn khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc trong gương kia, trong giây lát cảm thấy nghẹt thở.
Quen thuộc vì đó là mặt của cậu, xa lạ vì dáng vẻ sau khi bị người yêu thương.
Diễm lệ, mềm mại, khiến người ta không thể chống cự.
Lúc mở cửa đi ra ngoài, điện thoại Han Wangho vứt ở trên mặt thảm lại liều mạng kêu inh ỏi.
Mặc dù đã nhắn tin xin phép, nhưng người nhà vẫn gọi điện đến.
Lee Sanghyeok đưa di động cho Han Wangho.
Han Wangho cho rằng lão Han sẽ hỏi cậu đang ở đâu, không ngờ ông ba già ở đầu kia điện thoại trực tiếp nhảy qua phân đoạn này, câu đầu tiên ập vào mặt cậu lại là:
"Bảo Lee Sanghyeok nghe máy!"
Han Wangho: "..."
Han Wangho lo lắng lão Han và Lee Sanghyeok sẽ không thể nói chuyện tử tế với nhau, vẻ mặt hơi nôn nóng, Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu, giơ tay nhéo lên ngón tay út của Han Wangho trấn an.
Lúc đầu còn tưởng là sẽ nói chuyện rất lâu, hoặc là lão Han nói với Lee Sanghyeok xong sẽ muốn dặn dò mình vài câu, không ngờ sau khi Lee Sanghyeok vâng một tiếng, bên kia trực tiếp cúp điện thoại.
"..."
"Lão Han nói gì với anh thế?"
Trong lúc căng thẳng, hai người đã quên mở loa ngoài, Han Wangho còn cảm nhận được khi Lee Sanghyeok nắm chặt lấy tay mình, lòng bàn tay anh hơi nóng, có lẽ so với Han Wangho, anh còn căng thẳng hơn.
"Bảo em 'đừng có bạn trai rồi lại quên mất thằng bố mày'." Lee Sanghyeok thành thật truyền đạt lại không sai một chữ lời của Han Dae Ji.
Han Wangho: "..." Biết mà, đây đúng là phong cách nói chuyện của lão Han.
"Và bảo em đêm nay không cần phải đến phòng cho khách ngủ." Ánh mắt Lee Sanghyeok trở nên ranh mãnh.
Han Wangho lùi ra sau hai bước, giữ vững khoảng cách an toàn với Lee Sanghyeok. Cậu nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ mà nói: "Em nghĩ lời lão Han phải là nếu như em không đến phòng cho khách, ông ấy sẽ đánh gãy chân em mới đúng."
Bàn tay sau lưng cậu sờ được chốt cửa, vội vàng vặn mở chạy ra ngoài. Lee Sanghyeok bị ốm nên phản ứng không được nhanh như trước, đến lúc lấy lại tinh thần thì trong phòng đã trở nên yên ắng, ngay cả góc áo của thiếu niên cũng không tóm được.
Nửa đêm, sấm sét vang dội, mưa rào xối xả.
Thành phố Gyeongju hay mưa, nhưng từ khi Han Wangho xuyên về đây, trời mưa chỉ là mưa thôi, chưa từng có sấm chớp xen lẫn mưa rào.
Tia chớp xẹt qua chân trời như một thanh kiếm mềm uốn lượn, chém xuống từ đằng xa, màn trời màu đen như miếng vải bị chặt đứt, nước mưa từ đó mà trút xuống.
Tiếng sấm giấu ở trong mây đen, mây đen chồng chất, tiếng sấm rền trầm đục, giống như tiếng đá tảng lăn từ trên núi xuống, khiến cả vùng đất rung chuyển theo.
Han Wangho bừng tỉnh, nhìn điện thoại thì phát hiện mới hai giờ sáng.
Cậu sợ sấm sét.
Khi bé thì không sợ, nhưng sau này, mỗi lần trời mưa là chân cậu sẽ đau, đau như kim đâm. Mặc dù cậu không đứng lên được, nhưng lại phải chịu đủ loại di chứng.
Chỉ trời mưa thôi thì vẫn có thể chịu được, nhưng hỗn hợp sấm sét khiến cậu càng thêm khó chịu.
Dù là ban ngày hay đêm tối, tiếng sấm vĩnh viễn trầm đục nặng nề, như đang báo hiệu điềm chẳng lành, khiến Han Wangho chán ghét và sợ hãi.
Sau khi mất đi đôi chân, Han Wangho có thêm rất nhiều tật xấu.
Đệm chăn vừa được dì giúp việc thay mới hồi tối, mềm mại sạch sẽ. Han Wangho dùng chăn che kín đầu, muốn lơ đi cảm giác ngột ngạt khó thở mà sấm sét bên ngoài mang đến.
Cửa bị đẩy ra, ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang tiến vào. Han Wangho kéo chăn xuống nhìn một cái.
Lee Sanghyeok đứng ở cửa, phía sau là ánh sáng mong manh, ngũ quan anh chìm trong bóng tối.
Không thấy được cảm xúc.
Giọng Han Wangho khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ: "Anh đến làm gì?"
Lee Sanghyeok đến gần, ngồi xổm ở bên giường cậu, giương mắt nhẹ nhàng nói: "Đến xem em thế nào."
Lee Sanghyeok biết Han Wangho rất ghét thời tiết như vậy. Tiếng sấm, tia chớp và mưa rào, ba thứ kết hợp với nhau gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của cậu.
Trước kia mỗi lần thời tiết trở nên tồi tệ như thế này, dù có bận đến cỡ nào, Lee Sanghyeok cũng sẽ buông bỏ hết mọi việc mà ở bên Han Wangho.
Dù cho lần này chưa xảy ra bất cứ chuyện gì, nhưng khi tia sét rạch ngang bầu trời cũng là lúc Lee Sanghyeok tỉnh lại, ý thức còn chậm hơn động tác, cho đến khi anh tỉnh táo lại thì bản thân đã đứng trước cửa phòng cho khách.
Mặt sàn của phòng cho khách cũng phủ thêm thảm, Lee Sanghyeok dường như trở thành một người hoàn toàn khác so với hồi tối, vẻ mặt rất đỗi dịu dàng, khoanh chân ngồi dưới đất, nghịch góc chăn của Han Wangho: "Ngủ đi em."
Han Wangho đúng thật rất buồn ngủ, cậu không giỏi thức đêm.
Cậu thiếu niên thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay Lee Sanghyeok, giọng nói vì cơn buồn ngủ mà trở nên mơ hồ: "Mọi người bảo khi nào anh rảnh thì đến nhà chơi, ăn một bữa cơm."
Lee Sanghyeok hơi sửng sốt, sau đó rũ mắt xuống, chậm rãi đan tay với Han Wangho: "Được."
Han Wangho thiếp đi, nhưng gọi tên cậu vẫn trả lời, chưa ngủ say hẳn.
Ánh sáng trong mắt Lee Sanghyeok lập lòe, trong căn phòng trống trải mà yên tĩnh, tiếng Lee Sanghyeok vang lên.
"Đậu nhỏ, đợi đến khi em hai mươi tuổi, chúng ta kết hôn nhé?"
Tay phải Lee Sanghyeok cầm điện thoại, màn hình di động sáng lên giao diện ghi âm, thời gian đang dịch chuyển biểu thị đang ghi lại.
Han Wangho mơ mơ màng màng "ưm" một tiếng.
Lee Sanghyeok lặp lại lần nữa.
Tay Han Wangho trượt ra khỏi tay Lee Sanghyeok, cậu trở mình, ý thức mơ hồ trả lời: "Rồi, kết thì kết." (Kìa???? Con ơi!!!!!!!)
Lee Sanghyeok mỉm cười. Vài giây sau, anh nhấn nút tạm dừng ghi âm, sau đó lưu lại.
–
Cuộc thi đọc diễn thơ diễn cảm được tổ chức vào buổi chiều thứ hai, phải thống nhất trang phục nên lớp Han Wangho mua chung với lớp bên cạnh.
Vì mua cùng một cửa hàng, mà ủy viên văn nghệ của lớp bên là hội viên của cửa hàng kia, Jo Geonhee bèn nhờ lớp bên đó mua hộ luôn.
Lee Sanghyeok và Han Wangho phải lên đầu, nên quần áo của bọn họ không giống với những người khác trong lớp. Mọi người trong lớp mặc áo thun màu đen, bọn họ lại mặc áo sơ mi màu trắng.
Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok lật qua lật lại hai cái áo trong tay, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
Lee Sanghyeok dừng một chút: "Không có gì."
Han Wangho gật đầu, ánh mắt cậu lại chuyển sang nhìn hai người Song Jungkook và Min Eunha thật lâu.
Hai người này cứ kỳ kỳ quái quái, từ sáng đến lớp cho đến lúc phát quần áo đều không nói câu nào. Min Eunha không phải người nói nhiều, không nói chuyện cũng bình thường, nhưng Song Jungkook thì khác. Bình thường Song Jungkook chỉ hận không thể kể cho Min Eunha mọi chuyện, ngay cả buổi sáng ăn gì cũng muốn khoe.
Han Wangho nhắn KakaoTalk cho Song Jungkook hỏi cậu ta sao vậy.
Song Jungkook trả lời rất nhanh.
[Tối hôm qua tao muốn đưa cô ấy về nhà, cổ kêu không cần, tao nhất quyết phải đưa, sau đó cổ vẫn không chịu...]
[Han Wangho: Nói vấn đề mấu chốt thôi.]
Han Wangho không có hứng thú với kiểu lằng nhà lằng nhằng chán ngắt này của hai người.
[Tao đi theo cô ấy, có cái thằng học bá vô lại ở lớp 12 bám lấy cổ, tao đuổi thằng đó đi, sau đó tự dưng cổ cáu um lên với tao, chửi tao biến thái theo dõi cổ. Bố mày quỳ luôn, đm đúng là mắt mù mà, con nhỏ này không có lương tâm mày ơi, tối qua mưa lớn như thế, tao tốt bụng đưa nó về nhà mà nó còn mắng ngược lại tao. Lúc đấy tao đúng muốn khóc luôn, mà nó còn khóc trước cả tao nữa, đéo hiểu có gì mà khóc, chẳng lẽ là khóc vì tao đuổi thằng bỉ ổi kia đi à?]
Nguyên một đoạn dài, từng câu từng chữ đều khiến Han Wangho cảm nhận được rõ ràng sự phẫn nộ của Song Jungkook.
[Han Wangho: Có lẽ là cô ấy có chuyện gì khó nói.]
Song Jungkook không trả lời, Han Wangho nhìn về phía cậu ta. Cậu bạn ngồi trước Min Eunha đang đùa giỡn với bạn cùng bàn, xô xô đẩy đẩy, va đổ cả chồng sách trên bàn Min Eunha. Song Jungkook phiền muốn chết, bèn đá một phát lên ghế người đằng trước.
"Im mẹ mồm vào."
Người chung quanh lập tức im lặng.
Thế mà Song Jungkook còn đòi mặc kệ Min Eunha, có mà mặc kệ cái quần què.
Buổi trưa, tất cả mọi người phải tập trung ở hội trường lớn.
Han Wangho thay áo sơ mi màu trắng, Lee Sanghyeok đã xuống hội trường trước, giáo viên tìm anh có việc.
"Anh qua bên kia chờ em."
Han Wangho cúi đầu cài cúc cổ tay: "Ừ."
Khoảng hai mươi phút sau, Han Wangho và Song Jungkook cùng đi xuống. Song Jungkook nhìn cái bàn trống rỗng của Min Eunha, rầu rĩ không vui. Min Eunha nói muốn đổi chỗ ngồi, hai người họ đã không nói với nhau câu nào từ sáng đến giờ rồi.
Lúc xuống đến hội trường, Song Jungkook mới thở dài: "Con gái đều khó hiểu thế à? Tao bảo vệ cổ lại thành tao sai rồi?"
Han Wangho không biết nên nói thế nào, cậu chưa từng thích con gái.
Nhưng hết lần này tới lần khác, Song Jungkook lại có mắt như mù truy hỏi Han Wangho: "Đậu nhỏ, mày nói xem?"
Han Wangho trầm ngâm trong chốc lát, quyết định nhắc nhở Song Jungkook một câu: "Lee Sanghyeok không phải con gái."
"..." Song Jungkook vỗ đầu một cái: "Ừ nhỉ."
Han Wangho: "..."
Chia tay ở cổng hội trường, Song Jungkook đến chỗ tập trung của lớp, Han Wangho phải đến hậu trường. Đi được nửa đường thì ủy viên văn nghệ của lớp bên Seol Ahn đuổi theo từ phía sau, cô vỗ vai Han Wangho, sau đó cùng cậu đi ra sau sân khấu, vừa đi vừa thán phục nói: "Han Wangho, cậu mặc áo sơ mi trắng trông đẹp thật đấy!"
Han Wangho không quen Seol Ahn, lễ phép nói cảm ơn.
Lee Sanghyeok đang nói gì đó với Jo Geonhee, lúc trông thấy Han Wangho, nét mặt luôn lạnh nhạt thoáng nhẹ nhàng hơn. Anh vẫy tay với Han Wangho: "Qua đây."
Han Wangho đi về phía Lee Sanghyeok, nhưng một giây sau, cậu thấy nét dịu dàng trong mắt Lee Sanghyeok phai đi, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hung ác vô cùng.
Han Wangho đứng tại chỗ, nhìn lại người mình, rất là thắc mắc.
Như vậy là sao?
Jo Geonhee cũng không phải người ăn chay, rất mẫn cảm nhận ra bầu không khí thay đổi, tiếng nói dần nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Ánh mắt Lee Sanghyeok rơi trên Seol Ahn sau lưng Han Wangho, lạnh lẽo như băng mùa đông.
"Đậu nhỏ, lại đây." Lee Sanghyeok vươn tay với Han Wangho.
Han Wangho đi đến bên cạnh anh.
Lee Sanghyeok giơ tay sửa lại cổ áo cho cậu, Han Wangho nhẹ giọng hỏi một câu sao vậy, Lee Sanghyeok không trả lời.
Seol Ahn bị ánh mắt của Lee Sanghyeok quét qua, tay chân lạnh buốt.
Lee Sanghyeok cười một tiếng, đặt bản thảo trong tay lên trên mặt bàn, con ngươi hơi trùng xuống, vẻ mặt lành lạnh, không nhìn ra vui hờn. Một giây sau, anh bỗng thô bạo giật xuống một chiếc cúc áo đính kim cương giả hình trái tim ở trên cổ áo.
Chiếc cúc bị ném trên mặt đất, anh nhìn Seol Ahn cứng đờ tại chỗ, ánh mắt chậm rãi dời xuống cổ áo của nữ sinh, nơi lộ ra một nửa chiếc cúc màu vàng nhạt giống hệt như thứ anh vừa giật xuống khỏi cổ áo, cười như không cười mà nói: "Đừng làm những trò vớ vẩn này nữa."
Ánh mắt thoáng có chút trào phúng và hung ác của anh khi rơi xuống mặt Han Wangho lại gần như biến mất, anh nắm chặt tay Han Wangho, đan tay với cậu, khẽ nói: "Tôi có người yêu rồi."
________________
Đậu nhỏ: Coi tôi là không khí à?
Hết chương 86.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co