Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

03

heartshapedprison

@sirikyu đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha



——————————————————————————
Học viện kinh tế chính trị Seoul là một trong những ngôi trường nổi danh nhất cả nước, vậy nên thật bình thường khi quy mô của nó rộng lớn và con mẹ nó nhìn chỗ nào cũng được xây y hệt nhau.

Lee Sanghyeok cầm tờ giấy mà bản thân cất công vẽ lại, à ừ như vẽ người que, giống tranh tập tô của đám trẻ con thì đúng hơn.
Thật khó để biết rằng người này là một hoạ sĩ trẻ tài năng, vừa cầm không ít giải thưởng về nước đâu đấy.

Bởi anh ta mỗi lần tham gia cuộc thi không kể lớn nhỏ, hay đắm chìm vào tác phẩm của mình thì Lee Sanghyeok đều rất nghiêm túc.
Vậy nên khi trở lại cuộc sống thường ngày, não anh như chậm lại, việc gì đến tay cũng làm qua loa, nói chung là theo lời Kim Hyukkyu thì thằng này bị ngơ.

Hiện tại cũng thế, Lee Sanghyeok đứng giữa con đường rộng lớn, vẻ mặt ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh.
Anh nhớ là đi từ cổng trường vào, sau đó rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai, nhưng trường này ngã rẽ đúng là có thật đó mỗi tội là có không ít đường nhỏ ngay cạnh.

Thế nên Lee Sanghyeok với mức độ mù đường level max không cần phải nghĩ đã đi lạc mẹ luôn.

Kim Hyukkyu đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần là hãy bật bản đồ lên, đi theo chỉ dẫn.
Nhưng đen cái anh này bình thường có thèm coi điện thoại còn bao nhiêu phần trăm đâu.

Lee Sanghyeok vác theo chiếc điện thoại chập chờn chấm đỏ, để rồi mới bước tới cửa nhà là nó sập nguồn, thế nên anh đã nghĩ ra một cách theo Lee Sanghyeok là hoàn hảo, vẽ lại bản đồ lên tờ giấy có thể lấy bừa ở mọi ngóc ngách trong căn nhà.

Khi giơ tấm bản đồ mới tinh với nét vẽ như gà bới lên, anh ta trông còn hài lòng dữ lắm.

"À chỗ này là phải đi thẳng rồi rẽ trái...đúng không?"

Đôi môi mấp máy lẩm bẩm tự nói với mình vài câu, mái đầu rũ xuống, tia nắng xuyên qua trang giấy trắng khiến nó trở nên gần như trong suốt.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu liếc nhìn toà nhà trước mặt, ừ đúng là có đi thẳng thật, nhưng này là đi thẳng vô chỗ người ta làm việc mà.

"..."

Hay Moon Hyeonjoon đá bóng trong này nhỉ?

Bóng dáng cao lớn chậm rãi đưa tay lên gãi gãi đầu,
tuy nghe không có miếng hợp lí nào, nhưng cái đầu của anh chỉ nảy lên vài thứ vô nghĩa như vậy thôi.

Mặt trời mới chớm thu không còn gay gắt, nhưng sức nóng cũng chẳng giảm đi.
Đi lòng vòng lòng vòng trong trường người ta hơn một tiếng đồng hồ Lee Sanghyeok cũng có chút thấm mệt.

Như người thường là sẽ chảy đầy mồ hôi rồi đấy, nhưng nhìn anh ta luôn rất bình tĩnh, giống như không cảm nhận được cái nóng.
Làn da trắng phát sáng kết hợp với áo sơ mi cũng trắng luôn, trông quả thật là có hơi thở nghệ sĩ quẩn quanh.

Chỉ là nghệ sĩ này đang quên lối về.

Thời điểm Han Wangho bước xuống, Lee Sanghyeok vẫn đang đứng câm lặng trước toà nhà.
Không đùa đâu nhưng thật sự em ta đã thấy người này đứng đây từ hai mươi phút trước rồi đấy.

Han Wangho lượn lờ qua lại trên hành lang, cúi đầu thấy một bóng dáng cao lớn đứng bên dưới cầm theo một tờ giấy xoay qua xoay lại.
Khi thì thở dài, khi thì vươn tay gãi đầu, lúc sau em lượn qua hành lang lần nữa đã thấy anh ta ngồi xổm xuống nghiên cứu luôn rồi.

Tiết học buổi chiều không có, chỉ còn mỗi nhiệm vụ phải giám sát bọn sẽ tham gia giải giao hữu, nên sau khi hưởng điều hoà trong phòng hội học sinh chán chê, Han Wangho mới vác xác xuống chuẩn bị đi tới sân bóng đá.

Nhưng lúc lướt qua người đứng cách mình vài bước, chẳng hiểu sao em ta lại chọn dừng chân.

Chắc bởi vì khi ấy Lee Sanghyeok trông tội nghiệp quá, dù trên khuôn mặt đó không có biểu cảm gì cả.
Hoàn toàn là Han Wangho tự mình đoán mò thôi.

Từng tia nắng rọi xuống, giống như bình minh buổi sớm mai.

Một khởi đầu đẹp đẽ.

——————————————————————————
@cadi_moon đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha



——————————————————————————
"Xin chào, bạn có cần giúp đỡ không?"

Một giọng nói lanh lảnh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu.
Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được ý cười ẩn phía trong kể cả khi chưa thấy mặt chủ nhân của nó.

Anh nghiêng đầu nhìn về hướng người vừa xuất hiện.

Thời điểm ấy mặt trời dần ngả về phía Tây, khuất sau những tán cây, màu nắng vàng cũng chuyển dần sang cam.
Han Wangho mặc một chiếc áo phông màu kem nhẹ nhàng, mái tóc hơi xoăn, phần gáy gần như chạm vào cổ áo.

Khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng, với nụ cười ẩn hiện trên môi.

Ánh mắt Lee Sanghyeok hơi chớp nhẹ, có chút nghiền ngẫm đánh giá người đang đi tới.
Từng bước chân nâng lên dường như mang theo mùi hương hoa cỏ dễ chịu, cảm giác như tia nắng đầu tiên xuyên qua mây sau cơn mưa rào.

Lành lạnh

Kì lạ đúng không?
Thường thì người nào vào lần đầu tiên gặp Han Wangho, đều nói rằng em ta rất thân thiện, là cái kiểu luôn xung phong giúp đỡ người khác.
Xung quanh thân thể như bao bọc một bầu không khí khiến người ta cảm giác muốn lại gần, kề cận.

Nhưng Lee Sanghyeok chỉ với một ánh mắt, đã có thể cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ sâu thẳm trong con người em.
Nói là tia nắng, nhưng nhiệt độ của nó lại chẳng ấm áp chút nào.

Người từ phía trước mặt đi tới, nụ cười thường trực trên khoé môi.

"Mình thấy bạn đứng đây lâu lắm rồi, có chuyện gì sao?"

Hai tay vắt sau lưng áo, cả người nghiêng về phía trước, mái tóc mềm mại rung rinh qua lại.
Han Wangho đã nghĩ mình sẽ nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng hay ít nhất là một chút ngạc nhiên.

Nhưng bạn học này dường như chẳng cảm nhận được gì, vẫn đứng đó đơ mặt nhìn em.

Nếu mở lời mà không nhận được lời đáp, có lẽ ai đó sẽ cảm thấy khó chịu.
Han Wangho lại chẳng phiền hà chút nào, ánh mắt nâng lên đánh giá một lượt.

Sơ mi trắng, quần tây, gọng kính treo trên mũi, mùi trà đắng thêm chút hương cam nhàn nhạt mang lại cảm giác cổ điển kì lạ.

Tới từ chỗ nào nhỉ?
Mái tóc? Hay vương trên cổ áo?

"Bạn không phải học sinh trường đúng không? Xem nào...lạc đường à?"

Chỉ là một ánh mắt lướt qua, đánh giá một cách sâu kín.
Rất nhanh Han Wangho đã rà soát xong những gương mặt nổi bật một lần trong đầu.

Ừ, trường bọn họ không có người này.
Mà nếu có thật, sao Han Wangho có thể không biết một người nhìn là thấy khác biệt như vậy được chứ.

Cái cảm giác cuốn hút ập thẳng vào mặt, không phải là kiểu thu hút bởi tình yêu đâu.
Mà là thứ phát ra từ chính con người.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt sau gọng kính chớp nhẹ, cảm tưởng như lông vũ sượt qua, chậm rãi cào vào trái tim.

Gương mặt không phải quá hoàn hảo, chỉ là khí chất bao quanh làm người ta không thể nào rời mắt.

Đã từng có ai nói với em rằng, em là người quan trọng nhất đối với họ chưa?

——————————————————————————
@clare_ đã gửi tin nhắn mới tới chỗ này nhiều máu nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co