Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

06

heartshapedprison

Sự kiện giao lưu giữa các trường đại học trong thủ đô diễn ra vào một ngày trời mưa tầm tã, thời tiết chẳng đẹp chút nào.

Ngoài bộ môn bóng đá phải rời lịch ra thì cuộc thi của hai bộ môn còn lại do Han Wangho phụ trách đã diễn ra một cách hoàn hảo.
Vậy nên ngay sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc, em ta có thể rời đi ngay mà chẳng cần ở lại thu dọn hay nhận bất kì lời phàn nàn nào.

Ngôi trường này có chút kì lạ, bằng một cách nào đó mà những cá thể nổi bật của từng khối đều không thích lộ mặt quá nhiều, dù rằng mọi hành động của họ luôn được dõi theo sát sao dưới ánh mắt của sinh viên trường.
Mấy năm trở lại đây đón chào con công đực Jeong Jihoon, với cái đồ hơn thua Park Dohyeon nên mới thấy hai đứa nó tranh giành đấu đá nhau thôi.

Chứ đàn anh hay đàn em khối dưới thì sống dạng phật hệ, lành tính dữ lắm.

Han Wangho bình thường mà xong việc sẽ thấy em ta rời đi ngay, trở về nhà luôn hoặc lại chui vào văn phòng hội học sinh nằm dài.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, giày thể thao dẫm xuống vũng nước dưới sân trường.
Giờ này sinh viên đều tập trung hết ở các nhà thi đấu, nên trên sân cũng chẳng có mấy ai qua lại.

Park Jaehyuk một tay đút túi quần, bước từng bước chậm rãi theo sau, trên người hắn ta vẫn còn nguyên bộ đồng phục đội bóng rổ.
Mồ hôi mới chỉ kịp khô sau trận đấu dài, đã phải theo chân bạn mình băng qua cả cái sân trường rộng lớn.

À, gì nhỉ?
Đi coi một cuộc thi mà nó cảm thấy thú vị.

"Siwoo có tới không?"

"Chẳng biết, giờ này chắc vẫn trên câu lạc bộ kiểm soát bài viết"

"Thằng Dohyeon phỏng vấn mà cũng không tới à?"

Han Wangho cầm trên tay chiếc ô màu đen, áo khoác đồng phục trường bay phấp phới.
Dây treo thẻ hội học sinh vẫn đeo trên cổ.

Tiếng mưa như che lấp rất nhiều thứ.

Em ta nhớ đến khuôn mặt điềm tĩnh chẳng bao giờ chịu thay đổi của người kia.
Đôi môi ngậm kẹo mút cắn nhẹ, chiếc lưỡi đảo qua đảo lại, mùi vị ngọt gắt lan khắp khoang miệng.

Giọng nói như chuông ngân cất lên, một câu không nặng không nhẹ.

"Chắc là thấy không quan trọng thôi, ai mà biết được"

Bóng dáng cao lớn đứng trước nhà thi đấu nhìn đặc biệt nổi bật, từng tốp sinh viên đi qua, mười người thì hết chín người ngoái đầu lại nhìn.

Kim Kwanghee rũ mắt liếc nhìn màn hình điện thoại, mái tóc hơi dài chạm nhẹ mi mắt.
Anh ta vừa chạy từ trường nghệ thuật sang, trên người là bộ quần áo đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng cả thân hình như mắc treo quần áo cộng thêm khuôn mặt điển trai tất nhiên là thu hút ánh nhìn.

Vậy nên khi mấy thằng em tới nơi, mới đi từ xa là đã thấy ông anh đẹp trai nhà mình lẫn trong một đống người lộn xộn đằng kia rồi.

"Bắt đầu rồi à anh?"

Moon Hyeonjoon rũ ô dưới bậc thềm ngoài nhà thi đấu, do hôm nay mưa nên trận đấu của đội bóng đá bị huỷ, tính đến sớm rồi nhưng do Eom Seonghyeon không mang ô nên cậu phải đi vòng qua đó đón người, rồi mới chạy bay từ bên khu bóng chuyền sang đây.

"Vừa vào sân chuẩn bị thôi, nhanh lên Minseok đang giữ chỗ rồi"

"Có tin được không đấy? Bé tí tẹo thế kia người ta đẩy ngã chiếm chỗ phát một"

"Tí mày vào tự bảo với nó"

"Haha...em đùa"

Lằng nhằng một hồi cuối cùng cả đám cũng yên vị ở hàng ghế cách sân không xa.

Chịu thôi, có ai thèm giành ghế đâu mà sợ không có chỗ.
Cái bộ môn này nghệ thì nghệ thật đấy, nhưng không có khí thế như mấy môn thể thao.

Cả đám sinh viên ngồi cả buổi coi mấy người khác đứng đó vẽ vời, không khí thì tĩnh lặng chẳng ai dám nói quá to sợ ảnh hưởng tới thí sinh đang chìm đắm vào trí tưởng tượng, trước khi hiện thực hoá nó lên giấy vẽ.

Cái kiểu nghiêm túc thái quá.
Quả nhiên là thử thách sự buồn ngủ của dân không chuyên mà.

Nhưng mấy đứa em này coi Lee Sanghyeok thi đấu quen mẹ rồi, trừ mấy dịp anh ra nước ngoài thì hầu như những lần Lee Sanghyeok cầm bút vẽ họ đều đi xem bằng hết.

Gì chứ khí thế là không thể thua được nha.
Đi đâu cũng có người nhà theo sau ủng hộ, hơi bị cổ vũ tinh thần đấy.

Hôm nay cũng toàn những gương mặt quen thuộc.
Ngoài Lee Minhyung đang bận nhận phỏng vấn sẽ tới sau, thì chỉ vắng mỗi Kim Hyukkyu đang bay tận bên Đức để tham gia triển lãm tranh ảnh thôi.

Chắc vì lần này có Kim Kwanghee đi theo quản lũ báo, nên anh ta mới yên tâm rời đi đấy, chứ bình thường Lee Sanghyeok ở đâu cũng thấy Kim Hyukkyu kè kè theo sau.
Chắc sợ thằng bạn báo đời báo đốm.

Chán hết biết.

Tiếng loạt xoạt vang lên liên tục, dưới sân không nhiều người, mỗi sinh viên được xếp cách nhau một khoảng, ai cũng tập trung vào bài thi trước mặt.
Nhưng trước khi bắt đầu tất cả đều ăn ý dùng khoé mắt liếc về một phía, có người không nhịn được còn công khai quay hẳn lại nhìn chằm chằm cơ mà.

Lee Sanghyeok đứng đó, giống như một tồn tại không thể bỏ qua nổi.

Thay vì sơ mi với tông màu đơn giản như bao ngày, do hôm nay là giải giao hữu giữa các trường với nhau, nên anh ta cũng rất nghe lời khoác lên bộ đồng phục đặt dưới đáy tủ quần áo, gần như chẳng bao giờ động vào.

Sohwang là trường nghệ thuật, nên đồng phục thiết kế riêng cũng mang hơi thở nghệ sĩ một cách kì lạ.
Vạt áo hơi dài đem lại cảm giác cổ điển, cúc áo màu trắng bạc lấp lánh, bộ đồng phục thiết kế theo kiểu quý tộc này quả thật làm chói mù mắt những sinh viên trường khác, tất nhiên là do người mặc nó nâng tầm quan điểm này lên nữa.

Lúc Han Wangho tới nơi, cuộc thi đã diễn ra được một phần ba.

Không gian tĩnh lặng, tiếng thì thầm trên khán đài cũng được ép xuống mức thấp nhất.
Màu vẽ quệt lên nền giấy trắng, những tác phẩm nghệ thuật đang được nghệ sĩ hoàn thành.

Đương nhiên là chỉ với một cái liếc mắt, em ta đã có thể bắt gặp ngay được bóng dáng nổi bật nhất trong đám nghệ sĩ đó.

Hàng ghế cao nhất trên khán đài đón chào hai vị khán giả mới.
Khoảng cách tuy xa, nhưng không ảnh hưởng đến việc ánh mắt xinh đẹp của Han Wangho dán chặt vào người kia không buông.

Đôi chân thon dài vắt chéo, hai tay đan hờ vào nhau đặt trên đầu gối, ngón tay còn như rất kiên nhẫn mà gõ nhẹ từng nhịp.

Park Jaehyuk một tay cầm điện thoại ấn ấn, hắn ta hơi nghiêng đầu nâng mắt nhìn lướt qua khung cảnh dưới sân.

Chẳng rõ vì sao thằng bạn mình lại đòi tới đây bằng được.

"Chậc, nhàm chán"

"Không nhàm chán"

Han Wangho nhìn một chân hắn đạp lên lưng ghế phía trước, dù không có ai ngồi thật, nhưng nhìn vẫn chẳng lịch sự chút nào đâu nhé.
Chỉ là tiếng em ta khi đáp lại, không mất hứng, nó nghe vui vẻ một cách lạ thường.

Không khí tĩnh lặng đến mức buồn ngủ.

"Ồ? Người như mày sẽ thích nơi yên tĩnh vậy à?"

Câu hỏi đem theo sự hoài nghi không nhẹ.

"Không giống sao?"

Nhưng Han Wangho cũng chỉ nâng mắt, mỉm cười đáp lại hắn.
Tuy khuôn mặt xinh đẹp kia khi cười lên, giống hoa hồng nở rộ, kiều diễm nhưng lại quá loá mắt.

Cảm tưởng như không thể nhìn thấu.

Ngón tay trắng nõn nâng lên chỉ về một hướng, Han Wangho nhếch nhẹ đầu lông mày, môi hồng mấp máy.
Không nhìn sang, nhưng có thể chính xác chỉ vào bóng dáng đứng lẫn trong đám người phía dưới.

"Mày thấy sao?"

Park Jaehyuk theo ngón tay em nhìn xuống sân thi đấu, không gian tĩnh lặng làm câu chuyện chẳng có đầu đuôi này càng thêm kì dị.

Sohwang à?

Dù khoảng cách xa, nhưng bộ đồng phục nổi bật thế kia ai mà không nhận ra cho được.
Ánh mắt Park Jaehyuk híp lại, qua góc nghiêng quan sát người kia.

Sống lưng thẳng tắp, cánh tay gầy yếu, ngón tay vẫn đang cầm theo cọ vẽ.
Mái tóc rũ xuống trán, hơi thở trầm lắng quẩn quanh.

Một nốt trầm hiện hữu, đôi mắt với hai lòng đen trắng rõ ràng rất nhanh quay về phía Han Wangho.
Ý cười trên môi em ta chưa rút đi, còn bày vẻ cúi đầu chống cằm cười tủm tỉm nữa chứ.

"Mày muốn làm gì?"

"Chẳng làm gì cả"

"Mày nghĩ tao tin không?"

Không gian chẳng có bất kì tiếng động to lớn nào, Han Wangho nhấp môi, lẩm bẩm phát ra vài tiếng than vô nghĩa.

"Jaehyuk à"

"Ừ?"

"Con người tao ấy..."

"..."

"Thích kiếm những thứ mà ánh mắt để tâm lắm"

Em ta nhớ về lần đầu tiên gặp người kia.

Gió thu, buổi chiều tà.
Sơ mi trắng nhuộm màu nắng, và mùi hương cuốn ở đầu mũi chẳng chịu rời.

Một người kì lạ.

"Mày xem..."

"..."

"Thu hút lắm đấy"

——————————————————————————
@cadi_moon đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha



——————————————————————————
Thời điểm Han Wangho bước đến, khi ấy cuộc thi vừa kết thúc, cả đám đang đứng bàn xem hôm nay sẽ ăn gì.
Khác với cái hội tỉ năm không thấy mặt của em ta, thì mấy người trường nghệ thuật này có vẻ thích tụ tập lắm.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, dù xung quanh có không ít người nhưng gương mặt Han Wangho vừa lộ ra, lại là thứ thu hút ánh nhìn hơn cả.

Choi Hyeonjoon có vẻ là người phát giác ra đầu tiên.

"Ủa sao anh lại ở đây?"

Thân hình cao ráo đứng trong đám người đang tụm lại một chỗ.
Mới nâng mắt lên đã thấy ông anh của mình, cậu ta có chút ngạc nhiên hỏi.

Khi ấy Lee Sanghyeok mới hoàn thành bài thi không lâu, tay áo vẫn đang xắn lên để lộ cánh tay với làn da trắng bệch, ngón tay thon dài dính phải màu vẽ khi nãy.
Anh cúi đầu chậm rãi chà xát, vốn dĩ không để ý, nhưng khi giọng nói ấy cất lên, bóng dáng cao lớn lặng lẽ dừng lại một nhịp.

"Ở bên kia thấy mọi người, qua đây chào hỏi một chút"

Câu nói không có kẽ hở.

Han Wangho nổi tiếng là người quen biết rộng.
Có mối quan hệ với Choi Hyeonjoon thì không nói, mới đây còn quen thêm bộ ba Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung và Eom Seonghyeon.

Lí do em ta đưa ra hoàn hảo tới mức chẳng ai nghi ngờ.

Đến khi Han Wangho dừng bước chân đứng trước mặt họ, người phía sau em cũng theo đó chậm rãi tiến đến gần.

Han Wangho nghiêng đầu trước hết nhìn một vòng những gương mặt xung quanh, ánh mắt dừng lại một chỗ, khoé môi nhếch nhẹ rồi lặng lẽ quay đi.

"Xin chào anh Kwanghee, lâu rồi không gặp"

Thời điểm đám người ở đây thấy được người phía sau lưng Han Wangho.
Khuôn mặt họ theo mắt thường có thể thấy lập tức đông cứng.

Hơi lạnh dần dần luồn từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu.

"..."

"Chào em"

Kim Kwanghee nâng mi, vẻ mặt không chút biểu cảm đáp lời.
Đương nhiên là câu chào đến từ Han Wangho, chứ cái người đằng sau em thì lạnh lùng ghê lắm, chỉ đứng đó chẳng thèm chào hỏi ai cả.

"Này...hơi bất lịch sự rồi đấy"

Có vẻ như không nhận thấy bầu không khí sượng ngắt ấy, Han Wangho chẳng cần quay lại đằng sau, chỉ hơi nâng cằm nói một câu.
Kì lạ thật, không có đầu đuôi gì cả.

Tiếng ồn ào xung quanh vẫn vang lên liên tục, ánh mắt như có như không lặng lẽ chiếu tới.
Park Jaehyuk hai tay đút túi quần, vốn chẳng quan tâm lắm, nhưng Han Wangho đã lên tiếng rồi thì hắn cũng nên cho em ta chút mặt mũi.

"Xin chào"

Giọng nói trầm thấp không chút phập phùng, người đàn ông trước mặt thân hình cao ngất, mái tóc rối tung, mặt dây chuyền ẩn trong bộ đồng phục của đội bóng rổ.
Một vẻ đẹp nổi loạn, hơi thở lạnh lẽo ngập tràn.

Hắn ta chỉ hơi gật đầu nhẹ, ánh mắt cũng chẳng buồn nâng lên, nhưng người quen thân đều biết anh của mình với tên trước mặt này có chuyện xưa, nên chẳng ai dám ho he gì cả.
Dù lời chào hỏi kia nhìn vẫn miễn cưỡng lẫn bất lịch sự như thường.

Cuối cùng cả đám cũng chỉ có mình Choi Hyeonjoon quen hai bên nên chít một tiếng.
Cứu vãn bầu không khí hỏng bét hiện tại.

Tuy Han Wangho đến trước tiên, cũng mở lời trước, nhưng em ta lại im lặng tủm tỉm cười, trông không có gì khác lạ.
Chỉ là bộ dáng chẳng có ý tốt chút nào.

"Anh đến từ hồi nào vậy?"

"Khi nãy"

"Ủa sao lại quan tâm môn này mà qua đây"

Thắc mắc thật không đùa.

Vốn dĩ học viên chính trị Seoul, với đúng cái tên thì bọn này toàn gắn liền với con số, báo cáo tài chính nên chẳng có chút tế bào nghệ thuật nào cả.
Tuy là nơi đứng ra tổ chức sự kiện giao lưu, nhưng bộ môn như vẽ tranh thì cũng chỉ đăng ký tham gia chơi chơi thôi.

Sự xuất hiện của Han Wangho ở một nơi bao trùm bởi sự tĩnh lặng như này là rất kì lạ đấy.

"À"

Người trước mặt thì lại chẳng thấy kì lạ.
Em ta à một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng kéo dài, ý cười trêu chọc chưa từng mất đi.

"Anh đến có việc"

"Hả? Việc gì?"

Han Wangho không trả lời luôn.
Trong ánh mắt quan sát của đám người xung quanh, em ta chậm rãi nâng chân tiến lại gần, từng chút đi vào thế giới của bọn họ.

Lee Sanghyeok vốn đang cúi đầu xoa xoa ngón tay, tuy tai vẫn lắng nghe nhưng lại chẳng ngẩng lên.
Đến khi một đôi giày thể thao lọt vào tầm mắt, con ngươi anh mới kinh ngạc mà co lại.

"Xin chào, lại gặp mặt rồi"

"..."

Mùi hương thơm mát, tông giọng lảnh lót.

Quen thuộc

Mái đầu nâng lên, gương mặt vẫn là biểu cảm thờ ơ y như cũ.
Nhưng khi chạm mắt với ý cười vương trong ánh mắt em, trái tim trong lồng ngực không nhịn được lặng lẽ run rẩy.

Mấy đứa em xung quanh còn làm biểu cảm lố hơn.
Ai nấy ra vẻ sốc tận óc với cái kiểu thẳng thắn này của Han Wangho.

Gì đây?

"Bạn còn nhớ mình chứ?"

"Nhớ"

"Vậy à, may thật đấy"

Thiếu niên trước mặt chậm rãi nâng môi mỉm cười, giọng nói ép xuống như đang cảm thán.
Biểu cảm của em ta sinh động như một bức tranh tràn đầy sắc màu.

Thế giới của Lee Sanghyeok vốn dĩ rất ảm đạm, chẳng hiểu sao mỗi lần gặp được người này, anh ta như cảm nhận được một thứ khác lạ.
Nó giống y hệt bảng màu vẽ mà anh nghiên cứu bao nhiêu năm nay, nhưng lại không thể chạm vào để hiểu thấu từng gam màu.

Nhưng mỗi lần Han Wangho tiến tới, khoảng cách như thể đang kéo ngắn lại.
Chắc vậy nhỉ? Lee Sanghyeok thấy thế.

Đến động tác đưa điện thoại ra, cũng làm một loạt như nước chảy.

Nụ cười hoàn mỹ, ánh mắt toàn là ý cười vui vẻ.

"Thế có thể xin phương thức liên lạc của bạn không?"

"Tại sao?"

"À..."

Có lẽ cảm thấy câu hỏi này thú vị, Han Wangho nhướng mày hơi nghiền ngẫm đánh giá vẻ mặt chưa từng thay đổi của Lee Sanghyeok.

Mùi hương mà em ta ngửi được, dường như ngày càng ngấm sâu hơn.
Chỉ là Han Wangho không bài xích nó.

Đôi môi hồng mấp máy, ý cười ẩn hiện.

"Có chút đột ngột nhỉ?"

"Ừ"

"Nhưng mà mình đến đây là vì bạn đấy"

"..."

Cái kiểu hỏi một câu đáp một chữ của Lee Sanghyeok chẳng làm người kia tức giận chút nào.
Mà cảm giác kì dị trong em còn càng ngày càng dâng cao.

Tà áo trắng bay phấp phới, mái tóc mềm mại được gió thổi tung.
Kí ức về buổi chiều tà xưa cũ, cảm giác quen thuộc tự mình tạo ra.

Han Wangho có lẽ luôn hiểu bản thân muốn gì.

Tiếng ngân dài phía trong cổ họng, ding ding dang dang vui vẻ.

"Mình rất thích tranh của bạn"

"Tranh của tôi?"

"Ừ, cả bạn nữa"

"..."

"..."

"Vậy nên làm quen được không...bạn học Lee?"

Một phút xa vạn phút nhớ, một lần gặp gỡ vạn lần mơ.

Làm quen được không?

"..."

"Em là Han Wangho"

——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @poppyson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co