Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

08

heartshapedprison

bạn nhận được tin nhắn mới từ @poppyson



——————————————————————————
Nắng gay gắt đầu giờ chiều, gió thổi qua, rèm cửa bay phấp phới
Giờ đang là tiết học đầu tiên, phần lớn sinh viên đang trong lớp, vậy nên văn phòng của câu lạc bộ truyền thông trở thành cứ điểm mới để tụ tập.

"Vậy là hết?"

Park Jaehyuk ngồi trên ghế sofa đặt giữa phòng, đôi chân thon dài gác lên chiếc bàn trà bé tí trước mặt.
Một tay hắn ta chống đầu liếc mắt nhìn Son Siwoo đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú coi giấy tờ phía xa.

Han Wangho ở đối diện vắt chéo chân, tay cầm quyển tạp chí không biết lấy từ đâu ra, đang nhàm chán lật mở.
Đôi mắt xinh đẹp chưa từng mất đi ý cười, luôn giống như mang theo sự trêu chọc.

"Mới hôm qua còn chê tao là thằng thất bại cơ mà"

Đến tông giọng hiện tại cũng nghe trêu ngươi kì lạ.

"Sao thế? Tưởng Siwoo bảo là mình nắm chắc lắm?"

"..."

Cạch

Chiếc bút được đặt xuống bàn, tiếng động không nặng không nhẹ.
Son Siwoo ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng người kia đang hướng về phía mình.

Tuy Han Wangho không quay đầu lại, nhưng lúc ánh mắt kia lia tới cũng đủ để em ta nhận ra.

"Lo việc của mày đi Wangho"

"Ừ? Tao sợ Siwoo buồn thôi"

"Không cần, tao ổn"

Đôi lông mày lặng lẽ nhíu lại, chẳng hiểu vì sao lần này Han Wangho lại cảm thấy được sự khác lạ.
Em ta quay người, hai tay khoanh lại đặt lên thành ghế sofa, đầu hơi cúi xuống tựa cằm lên cánh tay.

Ánh mắt giao nhau giữa không trung.

"Mày nắm chắc được bao nhiêu phần trăm?"

"Sao lại là bao nhiêu phần trăm"

"Hửm?"

"Đối với tao thì chỉ là có hoặc không"

"..."

Không rõ là đã động đến một góc nào trong tim, Han Wangho rơi vào trầm mặc không đáp lời nữa.

Khuôn mặt vốn xinh đẹp tràn ngập ý cười, giờ đây khoé môi hạ xuống.
Căn phòng được bao bởi khoảng không tĩnh lặng rất lâu.

Mấy năm trước, cái thời áo trắng.
Có một Park Jaehyuk yêu đến không còn gì để mất, một Son Siwoo không coi trọng tình yêu và một Han Wangho có tất cả mọi thứ trong tay.
Thời gian là thứ gì đó rất khó để định nghĩa, phải trải qua rồi mới biết nó đã từng khó khăn thế nào.

Son Siwoo nói đúng.
Không quan trọng là nắm chắc bao nhiêu phần trăm, câu trả lời chỉ có một mà thôi.

Năm đó Park Jaehyuk không hiểu, Han Wangho cũng không hiểu.
Chỉ có mình cậu ta là tỉnh táo.

Bỗng nhiên muốn hút một điếu thuốc, ngón tay luồn vào túi áo khoác lôi ra chiếc kẹo mút vị dâu quen thuộc.
Han Wangho cúi đầu tựa vào lưng ghế, trong căn phòng chỉ còn lại mỗi tiếng xé mở giấy gói kẹo của em ta.

Park Jaehyuk có lẽ cũng cảm thấy nhàn chán với cái bầu không khí nặng nề này.
Nếu để thời gian quay trở lại, lúc hắn ta và người kia còn bên nhau, có thể hắn sẽ hiểu được phần nào sự rối rắm khi con người ta đưa ra sự lựa chọn giữa việc yêu thích hoặc không.

Nhưng chịu tổn thương quá nhiều, đủ để Park Jaehyuk bỏ qua mọi cảm xúc bất thường, thứ làm ảnh hưởng đến quyết định của bản thân.

"Nghĩ nhiều làm gì, không yêu được thì buông thôi"

"..."

"Cả mày và...cả nó nữa"

Giống như đang nói tới chuyện tình của Son Siwoo và Park Dohyeon hoặc là nói Son Siwoo và Han Wangho.
Chẳng ai biết được.

Vị dâu dần lan toả trong khoang miệng, Han Wangho đảo lưỡi, một bên má phồng lên làm khuôn mặt xinh đẹp hiện nét dễ thương kì lạ.

Tiếng bước chân cộp cộp vang lên.
Son Siwoo tiến tới đặt hai tay phía sau lưng ghế, khoảng cách gần sát, mùi nước hoa quen thuộc cũng lướt qua đầu mũi.

Han Wangho hơi ngửa ra sau cùng cái người đang cúi đầu xuống đối mắt.
Cảm tưởng như môi hôn có thể chạm.

Thật ra em ta thấy Park Dohyeon nói không sai, người bạn này của em trong tình yêu luôn không thích nói nhiều.
Đối với cậu ta thì tình yêu không phải thứ quan trọng nhất, vả lại Park Dohyeon chỉ mới quanh quẩn bên cạnh Son Siwoo hai năm trở lại đây.

Còn Han Wangho đã ở bên cậu ngót nghét cũng mười lăm năm trời.
Ai có sức nặng hơn nhìn là thấy rõ.

Chỉ là...
Đôi khi chỉ cần mở miệng nói vài câu, đánh lừa hoặc dỗ cho người ta yên lòng lại cũng được.
Nhưng tính tình không bao giờ chịu cúi đầu của Son Siwoo làm thằng nhóc đó tổn thương.

"Chậc"

Han Wangho bật cười khẽ.
Em ta vươn tay lên vuốt nhẹ má người kia, còn như lưu luyến cọ lại trên đó rất lâu.

"Siwoo à"

"Ừ"

"Không phải cứ nghĩ bản thân nắm chắc là được đâu"

"..."

"Năm đó tao cũng thế mà"


Chiếc lưỡi đảo qua đảo lại, cuốn lấy hương vị ngọt từ kẹo.
Đến hơi thở cũng đem theo mùi dâu ngọt ngào.

Son Siwoo rũ mắt nhìn vẻ trêu chọc ánh lên trong mắt em.
Cậu ta đứng thẳng dậy, nâng chân bước vài bước, vòng qua ngồi ở đầu còn lại của ghế sofa.

Park Jaehyuk từ lúc cậu bước tới đã chẳng thèm quan tâm chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại, như một người vô hình nhưng lại nắm giữ rất nhiều thứ.

"Vậy mày nói xem phải làm sao?"

Bất ngờ đấy.
Thường thì Son Siwoo sẽ là người nói nhiều hơn, chưa bao giờ cậu ta phải rối rắm trong mọi vấn đề xảy ra xung quanh mình.

Nhưng người lần đầu tiên yêu đương thì phải khác chứ.

"Siwoo nên mở lòng nhiều hơn đấy"

"Chưa đủ?"

"Không phải ý đó"

"Là sao?"

Han Wangho vẫn ngả người tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt khép lại, môi hồng mấp máy.

"Nói với Dohyeon rằng mày thích em ấy, không muốn mất em ấy...khó lắm à?"

"..."

"Nói với em ấy rằng mày thích đến mức bằng mọi cách cũng muốn giữ em ấy lại...không làm được sao?"

Lúc này người ở phía đối diện nghe vậy mới ngẩng đầu lên, Park Jaehyuk còn như thấy gì đó thú vị lắm.
Dù câu chuyện này ngay từ đầu hắn ta cũng chẳng quan tâm.

"Xem nào, những lời như vậy là Son Siwoo thì khó mở mồm thật"

Han Wangho hé mắt, qua khe hở liếc nhìn vẻ ngả ngớn tràn đầy ý xấu của hắn.
Park Jaehyuk lại còn nhướng mày, nâng tay chỉ chỉ em ta nữa chứ.

"Nhưng với mày thì có vẻ...nó dễ dàng lắm nhỉ?"

"..."

Son Siwoo có lẽ cũng hiểu đôi phần, tuy đang phân tâm đến việc làm cách nào để làm lành với Park Dohyeon.
Nhưng rất nhanh cậu ta đã chọn bỏ những thứ không mấy quan trọng ra sau đầu trước.

"Mày tính làm gì với Lee Sanghyeok"

"Làm gì là sao?"

Đám người này khó hiểu thật đấy, chỉ mới biết em qua lại với người kia mà thôi.
Đứa nào tới cũng chỉ hỏi đúng một câu như vậy.

Han Wangho thấy bản thân đẹp trai sáng sủa lắm mà, trông có đến nỗi nào đâu?

"Còn gì nữa, hôm nọ mới gặp người ta lần thứ hai đã nói thích rồi thây"

So với một Son Siwoo cậy miệng không nói được mấy lời làm vừa lòng người khác.
Thì Han Wangho lại là kiểu người ngược lại.

Park Jaehyuk nhớ đến vẻ mặt thờ ơ của Lee Sanghyeok, vào thời điểm Han Wangho tiến tới đứng trước mặt anh.
Thường thì những người mà thằng này bắt chuyện, phần lớn đều đổ gục ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Nhưng có vẻ người kia lại chẳng xi nhê chút nào trước những câu tán tỉnh thốt ra một cách trơn tru từ khuôn miệng ấy.

Đương nhiên là Han Wangho cũng nhận ra nó chứ.
Nếu chỉ là vui đùa không được đáp lại có lẽ người ta sẽ cảm thấy chán nản.

Nhưng Lee Sanghyeok thú vị mà, thứ giữ chân em cũng chỉ có vậy.

"Tao nói thích anh ta rất kì lạ sao?"

"Không kì lạ"

"Ừ"

Rèm cửa ngập trong nắng vàng, góc chiếu đã đổi chiều từ lâu.
Điều hoà mát lạnh thổi qua, thân thể ngập tràn cảm giác thư thái.

Có lẽ con người luôn theo đuổi một thứ gì đó.
Đôi khi rõ ràng, khi thì lại mơ hồ.

Nhưng Han Wangho lại hiểu rõ bản thân muốn gì nhất, và chưa bao giờ em làm bất cứ điều gì vô nghĩa cả.

"Nói câu thích không kì lạ"

Tông giọng lảnh lót mấp máy vang lên, mắt vẫn nhắm nghiền.
Dường như em ta chẳng mấy để tâm.

"Bây giờ để nói tao không thích anh ta"

"..."

"Thì cũng không phải là không làm được"

——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @clare_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co