10
bạn nhận được tin nhắn mới từ @alva.hyeok
——————————————————————————
Khung cảnh sáng sớm mùa thu ấm, nắng trong trời xanh.
Mùi đàn hương len lỏi khắp nơi, đến sân vườn bên ngoài cũng mang hơi thở thoải mái khi nhìn vào.
Một quán trà nằm ở ngoại ô thành phố, trang trí theo phong cách Nhật Bản.
Tấm thảm tatami với mùi hương của cói, thoang thoảng nhưng lại thơm ngát.
Những cô nàng phục vụ mặc kimono bước chân nhẹ nhàng, tông giọng được ép xuống mức thấp nhất.
Ánh sáng dịu nhẹ, bầu không khí tĩnh lặng tới nỗi có thể nghe thấy cả tiếng nước róc rách bên ngoài, bước chân dẫm lên nền đất dần xa.
Lee Sanghyeok ngồi quỳ trên tấm đệm lót, hai tay đặt ngay ngắn dưới bàn.
Đôi mắt với hai màu trắng đen rõ ràng lướt qua khung qua bên ngoài, giữa sân vườn là một hồ nước nhỏ, mặt nước trong vắt thấy cả đá cuội dưới đáy hồ.
Chỉ là vài giây ngắn ngủi anh đã quay đầu lại, ánh mắt theo luồng khói trắng nhỏ dần tan ra.
Người trước mặt vươn tay nâng tách trà đặt trên bàn lên nhấp một hụm, khi đặt xuống cũng chỉ phát ra tiếng vang khẽ.
Lễ nghi được giữ vững rất tốt.
"Vậy thầy Lee thấy đề nghị của tôi thế nào?"
"Không cần gọi tôi là thầy đâu"
Cô nàng đối diện gương mặt trang điểm tinh xảo, nụ cười mỉm không chỗ nào để chê.
Tuy Lee Sanghyeok luôn chỉ có một biểu cảm chưa từng thay đổi, nhưng tiếp xúc nhiều rồi cô cũng ít nhiều hiểu về tính cách của anh.
"Buổi triển lãm lần này quy mô không lớn, nhưng đều có những tên tuổi lão làng nhận lời tham gia"
"Tôi biết"
Nhìn thấy anh gật đầu, cô nàng cũng chỉ cười khẽ.
Lee Sanghyeok là cái tên mới nổi mấy năm gần đây trong giới, phong cách độc đáo thu hút ánh nhìn.
Người thì kín tiếng nhưng lại nhận rất nhiều giải thưởng cả trong và ngoài nước, độ tuổi tuy nhỏ nhưng có sức nặng hơn một số hoạ sĩ vào nghề trước anh ta.
Phòng tranh mà cô nàng đại diện có tên tuổi ở nước ngoài, từng tiếp xúc với Lee Sanghyeok khoảng thời gian trước, gần đây họ mở thêm chi nhánh ở Hàn Quốc nên mời anh tham gia cùng.
Người trẻ tuổi có nhiều giải thật, nhưng thiếu cơ hội để bật lên.
Giới nghệ thuật thường kén người theo dõi, chủ yếu phục vụ cho những người yêu thích tranh ảnh hoặc đám nhà giàu.
Lee Sanghyeok là một gương mặt mới toanh, nhưng anh ta có sức ảnh hưởng rất lớn với đám thanh thiếu niên, đặc biệt là những sinh viên thuộc trường nghệ thuật trong khu vực.
Hợp tác với anh không chỉ thu hút thêm tệp khách mới, mà còn đánh bóng danh xưng trọng người tài.
Nhìn thế nào cũng thấy mặt lợi nhiều hơn, không việc gì phải từ chối cả.
Có lẽ Lee Sanghyeok cũng không dám từ chối đâu.
Anh ta không có chống lưng, đắc tội bọn họ chẳng để làm gì cả.
Bớt đi một hai việc là điều nên làm.
Tách trà đặt trước mặt dần mất đi độ ấm, Lee Sanghyeok vươn tay ra, ngón tay vẽ vòng tròn quanh miệng ly.
Sống lưng thẳng tắp, mắt cụp xuống lắng nghe người trước mặt thao thao bất tuyệt.
Khuôn mặt vẫn là một dạng chưa từng thay đổi, trông thì thờ ơ nhưng lại là áp lực lên người khác, không ai có thể bắt chẹt anh ta bất cứ điều gì về thái độ.
Lee Sanghyeok nhìn nước trà lắng đọng trong ly, màu xanh đục nhưng vẫn đủ để phản chiếu ánh mắt.
Những cuộc trò chuyện đặt lợi ích lên hàng đầu, lời nói tuy khách sáo chỉ là phía trong lại ẩn chứa thông điệp bắt ép, không cho người ta chối từ.
Bỗng nhiên thấy nhàm chán kì lạ, anh ta vẩn vơ nghĩ trong đầu.
Bao giờ Kim Hyukkyu về nhỉ?
Tách trà lại được nâng lên một lần nữa, son màu đỏ thắm dính trên miệng ly.
Lee Sanghyeok liếc nó một lúc rồi mới nâng mắt nhìn cô nàng xinh đẹp đối diện.
"Thầy Lee thấy phương án chúng tôi đưa ra ổn chứ? Nếu có gì khó khăn chúng ta có thể tiếp tục trao đổi thêm"
"Không"
"Dạ?"
Cô mỉm cười cùng thiếu niên trước mặt đối mắt, cách nhau không nhiều tuổi nhưng trên người Lee Sanghyeok mang theo hơi thở lạnh lùng khó hiểu.
Cảm tưởng như anh ta chẳng thể trích ra chút bận tâm nào với thế giới xung quanh.
Nhưng nó không khiến người khác cảm thấy e ngại, mà ngược lại mới đúng.
Thu hút, có lẽ là hai từ này.
Ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ, chỉ là nó như đang hút lấy con người ta, dần đắm chìm vào không tìm thấy lối thoát.
Tông giọng trầm thấp, không chút phập phùng vang lên.
"Tôi thấy tốt lắm, làm như lời cô nói đi"
Thời điểm từ trong quán trà trở ra, Lee Sanghyeok liếc mắt một cái đã thấy chiếc xe quen thuộc dừng dưới tán cây cách đó không xa.
Anh bước từng bước tiến tới, bàn tay vươn ra mở cửa ghế phụ lái.
Ngồi vào một cách nhẹ nhàng.
Kim Hyukkyu cầm điện thoại lướt lướt, nghe tiếng mở cửa liền liếc sang.
Trên người Lee Sanghyeok vẫn là áo sơ mi trắng, vạt áo nhét sâu trong cạp quần.
Đôi chân thon dài đặt ngay ngắn, cảm giác như mọi thứ vây quanh người này luôn rất tinh tế.
Nó được đúc theo một khuôn và ít khi thay đổi.
Kim Hyukkyu nhìn lên nhìn xuống một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng ở khuôn mặt thờ ơ của anh, chỉ là hôm nay nó vương thêm vài nét lạnh lùng.
"Khó chịu à?"
Ngón tay vặn mở chai nước đưa tới trước mặt Lee Sanghyeok như một thói quen.
Giọng nói lạnh nhạt nghe như không để tâm, nhưng con người Kim Hyukkyu đơn giản lắm, có quan trọng thì anh ta mới chịu liếc mắt tới thôi.
"Vẫn ổn"
"Làm khó mày?"
"Không hẳn"
"Hửm?"
Lee Sanghyeok nhớ về cuộc trò chuyện mới nãy.
Tuy cô nàng kia mềm mỏng bày ra vẻ dễ thương lượng, nhưng điều kiện đưa ra lại không dễ dàng như vẻ bề ngoài.
Đưa tranh cho họ thì là điều đương nhiên rồi, chỉ là đám người đó còn bắt anh tới lộ mặt để tuyên truyền.
Nói chung là kêu Lee Sanghyeok đi bán danh tiếng cho bọn họ.
Thường thì tôn trọng nghệ sĩ là một quy tắc ngầm đặt ra trong giới, bởi ai cũng có một phong cách riêng, đôi khi bí ẩn một chút nhưng đem lại cho người khác cảm giác tò mò.
Họ không cần hỏi đã ngay lập tức quyết định để một người kín tiếng như Lee Sanghyeok lộ mặt.
Không phải là coi thường anh, nhưng cũng biết anh không có chống lưng nên mới dám tự tin như vậy.
"Nhàm chán"
Đôi môi lẩm bẩm thốt ra từ ngữ không nặng không nhẹ.
Ít nhất Lee Sanghyeok vẫn hiểu con đường phía trước mặt anh bắt buộc phải đi, nhưng đôi khi những quy tắc của xã hội, hay mặt tối của lợi ích làm người vốn đơn giản như anh ta cảm thấy mệt mỏi.
Quay đi quay lại, vẫn chỉ là thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu.
Đặt ở những công việc khác là lính mới làm quen với công việc, nhưng Lee Sanghyeok đã quyết định dựa vào sở thích của bản thân, thì phải chịu được thôi.
Với lại chẳng có ai dạy anh phải bước đi như nào cả, từ đầu đến cuối đều là Lee Sanghyeok tự mình làm tất cả.
"Quay lại trường à?"
"Ừ"
Kim Hyukkyu đặt tay trên vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước.
Tập trung lái xe nhưng vẫn phải phân tâm sang xem xét thằng bạn đang bày ra bộ dạng ủ rũ.
"Sao không về? Ở nhà cũng có phòng tranh cơ mà"
Đôi khi anh ta chẳng hiểu vì sao Lee Sanghyeok xây một phòng tranh to đùng ở nhà nhưng lại ít khi vào đó.
Nơi anh dừng chân nhiều nhất trong ngày là một căn phòng bình thường được trường cấp, đôi khi còn phải dùng chung với người khác.
Có không gian riêng không tốt sao?
"Không muốn về"
Lee Sanghyeok tựa đầu vào cửa kính, do hôm qua ngủ muộn nay còn phải dậy sớm nên có chút uể oải.
Gọng kính che đi bóng mờ dưới mắt.
Từng hàng cây lướt qua ô cửa, như một dải màu đủ loại trộn lẫn với nhau.
Mi mắt chớp chớp, tâm hồn lại bay xa.
Anh nhớ về căn nhà rộng rãi của bản thân, gam màu trắng xám, khung tranh ảnh và cọ vẽ đặt dưới chân.
Chốn hoàn hảo để một người nghệ sĩ tìm về.
Tuy Lee Sanghyeok luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, nhưng anh lại chẳng khó bắt chuyện như vẻ bề ngoài.
Ai đến hỏi chuyện thì Lee Sanghyeok đều rất nghiêm túc mà trả lời họ, chỉ là vốn từ không nhiều nên nhìn có chút lạnh lùng mà thôi.
Vậy nên không khó để hiểu khi với tính cách này, anh ta vẫn có rất nhiều người bạn chân thành chịu ở lại.
Tưởng chừng như cuộc sống có nhiều người vây quanh sẽ rất vui vẻ.
Nhưng nó kì lạ lắm.
Căn nhà kia.
Rộng thì rộng thật đấy.
Nhưng vì quá rộng nên nó có chút lạnh lẽo.
Khi bị vây trong đó quá lâu, đắm chìm vào màu vẽ trong một khoảng thời gian dài.
Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy cô độc.
Đúng vậy, cô độc.
Một mình bước từng bước, lâu đến nỗi hai chân mỏi nhừ.
Nhưng anh không thể dừng chân lại nghỉ ngơi.
Vì anh ta sợ bản thân sẽ chẳng thể đuổi kịp ánh sáng trước mặt.
Và sẽ bị bỏ lại trong bóng tối này mãi mãi.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @poppyson
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co