Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

16

heartshapedprison

@lagom.rh đã gửi tin nhắn mới tới 4 con chó đốm



——————————————————————————
Buổi triển lãm với quy mô không nhỏ tổ chức vào một ngày trời mưa phùn.
Những cơn mưa bất chợt đến vào buổi cuối hè.

Cái nóng không hầm hập hay gay gắt, nhưng cảm giác dính nhớp trên thân thể là thứ chẳng người nào ưa thích.
Vậy nên khi rũ bỏ chiếc ô trên tay, bước vào không gian mát lạnh ngập tràn hơi thở nghệ thuật.

Cảm tưởng như mọi muộn phiền ngoài kia đều biến mất.

Có người mang theo chủ đích mà tới, nhưng cũng có người bị thu hút hay đơn giản là chạy vào để trú mưa.

Lee Sanghyeok đứng ở sảnh đón khách, cuộc triển lãm đã diễn ra hơn nửa ngày.
Người đến người đi, những đứa em của anh cũng tranh thủ ghé qua đây để ủng hộ anh mình.

Đến cuối chỉ có Kim Hyukkyu ở lại vì ai cũng có lịch học nên phải trở về trường từ sớm.

Gần như mọi cột mốc trong cuộc đời Lee Sanghyeok đều có bóng dáng người này xuất hiện.
Không cần quá rõ ràng, đơn giản là cùng nhau đồng hành.

Tiếng bước chân chầm chậm tiến tới, dừng ngay cạnh anh ta.

Lee Sanghyeok đứng trước bức tranh được treo trong góc, đôi mắt yên lặng nhìn ngắm, như đang nghiền ngẫm ý nghĩa ẩn giấu phía trong.

"Rất đặc biệt sao?"

Tông giọng Kim Hyukkyu truyền tới khi ấy nghe nhẹ nhàng, cách giao tiếp của bọn họ luôn không giống những người khác.

Vì đều mang tính tình lạnh nhạt như nhau nên nói chuyện nghe có chút nhạt nhẽo, đem đến cảm giác không quan tâm tới người đối diện.

"Không đặc biệt"

"Vậy à"

So với những bức tranh được đặt ở chính giữa, hay những nơi bắt mắt thì quả thật nơi này không đặc biệt, và bức tranh ở đây cũng không quan trọng đến thế.

Những buổi triển lãm đổ rất nhiều tiền vào việc quảng bá hay làm truyền thông.
Khi đã kiếm đủ tên tuổi nổi tiếng, những chỗ trống còn lại sẽ được lấp đầy bởi quan hệ.

Dù góp mặt ở ngay rìa, cũng là thứ đủ để đem ra khoe khoang rồi.

Ánh mắt Lee Sanghyeok dừng trên bức tranh, đi từ đường nét, đánh giá đến từng gam màu.

"Không hợp"

"Hửm?"

Trên người anh ta vẫn là sơ mi trắng, vạt áo nhét vào quần tây.
Chỉ là hôm nay mái tóc luôn rũ xuống được vuốt lên gọn gàng, cà vạt màu đen tuyền gắn ở cổ áo.

Đứng giữa không gian ngập tràn tranh sơn dầu, đem cảm giác cổ điển trên người Lee Sanghyeok nhân lên gấp đôi.

Đôi môi hồng mấy máy lặp lại một lần nữa.

"Không hợp"

Anh đang nói đến thứ mà người vẽ nên bức tranh này muốn thể hiện ra.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng trông nó chẳng hợp với chủ đề mà triển lãm đang làm.

Tuy là cùng gam màu, nhìn cũng rất vừa mắt.
Nhưng không hợp vẫn là không hợp thôi.

"Chậc, khâu tuyển chọn đúng là không ra gì"

Kim Hyukkyu đương nhiên cũng hiểu ý Lee Sanghyeok muốn nói.

Nếu không phải chủ của phòng tranh này từng giúp đỡ Lee Sanghyeok nên bọn họ mới đồng ý góp mặt.
Chứ mỗi cái việc chọn cũng chọn không xong, đủ để loại từ vòng gửi xe rồi.

"Người của mày chưa tới à?"

Cả hai đứng một hồi cũng hơi nhàm chán, Kim Hyukkyu liếc mắt sang cái tên bên cạnh dò hỏi.

Nghe thấy ba chữ kia, thân hình Lee Sanghyeok hơi khựng lại một chút.

Nhưng rất nhanh người đã bình tĩnh, như thể không đặt nặng trọng tâm.

"Không biết"

"Chắc là vẫn tới thôi nhỉ?"

"Ừ"

Kim Hyukkyu rũ mắt vuốt nhẹ chiếc nhẫn ở ngón trỏ, anh ta cười khẽ, thanh âm mỏng manh nâng lên như thấy gì đó thú vị.

"Sao lại không phủ nhận?"

"Chuyện gì?"

"Đừng tỏ ra không biết mà hỏi lại tao"

Tiếng bước chân, tiếng trò chuyện khe khẽ phát ra ở khắp mọi nơi.

Lee Sanghyeok đứng đó, ánh đèn màu vàng ấm rọi trên mái tóc.
Anh khoanh hai tay, ngón tay gõ nhẹ lên mặt đồng hồ đắt tiền.

Cuộc sống của Lee Sanghyeok đặc biệt bình lặng, ánh mắt anh ta chưa từng dừng ở người nào quá lâu.
Những đứa em của anh ta nhận xét rằng Lee Sanghyeok không biết yêu, người mà tương lai anh chọn có thể sẽ mất rất nhiều thời gian lẫn sự bao dung mới chạm được vào tận cùng trong trái tim anh.

Thật ra điều đó không sai.
Nhưng đấy là khi Lee Sanghyeok đặt bản thân vào thế bị động, chấp nhận cho người khác dạy mình.

Chỉ là thay vì nương theo ai đó, thì anh thích tự mình học hỏi hơn.

Kim Hyukkyu hỏi rằng tại sao anh không phủ nhận, hoặc là hỏi lại.

Câu mà Lee Sanghyeok đã từng trả lời rất nhiều lần.

"Thay vì giải thích tại sao, hay diễn giải từng giai đoạn trong mỗi cuộc tình"

"Thì tao thích những cuộc gặp gỡ có ý nghĩa"

Không vội vã mà cũng chẳng cần nhanh chóng nắm lấy.
Bắt đầu một mối quan hệ đi từ chấp nhận tới mở lòng.

Chấp nhận để người đó bước vào thế giới của mình, chấp nhận tìm hiểu về mọi thứ của nhau và kiên nhẫn chờ đợi đến thời điểm thích hợp.

Không biết là tương lai tốt đẹp hay một bài học.
Giữa ngày mai và chuyện ngoài ý muốn cái nào sẽ tới trước.

"Những điều mà bản thân đạt được, phải mất đi một số thứ không thể tránh"

"..."

"Ngay cả thiên đường cũng đòi hỏi cái chết"

"..."

"Thay vì nói là cuộc gặp gỡ có ý nghĩa hay một tình yêu chân thành"

"..."

"Thì thứ tao muốn là đánh đổi được điều gì đó ý nghĩa thì đúng hơn"

Han Wangho tới vào một tiếng sau đó.
Vừa kịp lúc và không lỡ hẹn.

Như đã nói thì công việc của em ta rất bận, sau khi giải quyết hơn mới có thể chạy tới đây được.
Khi người tới, cơn mưa ngoài kia cũng tạnh.

Thiếu niên luôn ăn mặc thoải mái với kiểu dáng năng động đúng với số tuổi, hôm nay lại trông sang trọng một cách kì lạ.

Có lẽ đến chính Han Wangho cũng không nhận ra bản thân để tâm đến mức nào.

Buổi sáng em ta đã đứng chọn lựa rất lâu trước tủ đồ.
Tiêu chí vừa chọn bộ không quá bắt mắt, vừa phải thanh lịch đúng với nơi muốn đến.

Quả thật là tốn không ít thời gian.

Vậy nên khi cùng người trong lòng chạm mắt, Han Wangho như ý nguyện bắt gặp tia ngẩn ngơ trong ánh mắt anh.

Thiếu niên từ bên kia tiến tới, băng qua một đống người chắn phía trước.
Nhưng đôi mắt cong cong ngập ý cười chưa từng rời khỏi Lee Sanghyeok.

Đến cả tông giọng lảnh lót cất lên, cũng vui vẻ như rung rinh tiếng lục lạc.

"Em tới rồi"

Han Wangho ôm theo bó hoa to đùng dừng trước mặt anh.
Má em còn phớt đỏ, hơi thở phập phùng hé mở theo nụ cười.

Cảm tưởng như khung cảnh xung quanh rơi vào một bộ lọc kính mờ, thanh âm cũng được giảm xuống mức thấp nhất.
Chỉ nghe loáng thoáng vài câu nói từ những vị khách tới thăm triển lãm đứng cách đó xa xa.

Hai người đứng trước bức tranh, ánh đèn vàng phía trên rọi xuống.
Như một vở kịch không lời, qua một ánh mắt cũng đủ để hiểu lòng nhau.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu lướt từ khoé mắt cong cong đến môi trái tim đang cười ngọt ngào, rồi dừng lại trên bó hoa em cầm.

"Tặng anh này"

Nhận thấy ánh mắt anh, Han Wangho không nghĩ nhiều mà lập tức đưa hoa tới.
Động tác nhanh chóng, như đang háo hức chờ đợi Lee Sanghyeok đáp lại.

Lông mi như cánh quạt chớp chớp, phía trong con ngươi in hình bóng anh.
Màu vàng từ cánh hoa tô điểm thêm cho ánh mắt.

Là hoa hướng dương

Một giống loài tồn tại hướng đến ánh mặt trời chói chang.
Luôn luôn rực rỡ.

"Cảm ơn"

Lee Sanghyeok đưa tay nhận lấy, tiếng giấy gói sột soạt vang lên, một khoảng lặng nhỏ với chút ngại ngùng hiện rõ.

Han Wangho trước mặt vẫn chưa thu lại nụ cười, hai tay em ta khoanh lại, một tay đưa lên xoa nhẹ cằm tỏ vẻ đăm chiêu.

"Quả nhiên là rất hợp nha"

"Hửm?"

Người trước mặt tiến lên một bước thu lại khoảng cách giữa cả hai.
Khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn chẳng biểu lộ gì nhiều.

Cánh tay nâng lên, nhặt lấy cọng tóc dính trên vai áo không biết từ đâu ra.
Cái động chạm đến đột ngột khiến vai Lee Sanghyeok tê rần.

Han Wangho thu tay lại rất nhanh, bày ra vẻ như không có gì.
Nhưng em ta lại chẳng lùi bước, vẫn giữ khoảng cách gần sát như cũ.

Mùi hương thơm mát quen thuộc lướt qua đầu mũi.

Người kia vốn thấp hơn Lee Sanghyeok một chút, nên khi em ngẩng đầu lên.
Góc độ này trông như một đoá hoa hồng nở rộ.

Nhưng đoá hoa ấy lại nói rằng

"Trông hợp với anh lắm"

"..."

"..."

"Vì sao?"

Thời điểm ấy Lee Sanghyeok như bị thôi miên mà mấp máy hỏi lại.

"À...vì nó rực rỡ"

Một tồn tại như ánh mặt trời trên cao, chạm vào là có thể bỏng tay.
Bông hoa nở rộ, hướng mắt về phía mặt trời.

Han Wangho nói rằng nó rực rỡ và hợp với anh.
Những tầng ý nghĩa ẩn sâu phía trong.

Lúc đó Lee Sanghyeok thật sự muốn hỏi em rằng, thứ rực rỡ như đoá hoa và hợp với anh ta ấy.

"..."

Là em sao?

Có thể nhận ra tất cả mọi thứ qua ánh mắt trêu chọc của em ta.

Han Wangho vẫn luôn là kiểu có gì nói đó, thẳng thắn bày tỏ tình cảm.

Nhưng khi đứng trong không gian tràn ngập hơi thở nghệ thuật, và cảm giác u buồn cổ điển toát ra từ người đối diện.

Đột nhiên em ta cảm thấy nếu lúc này nói thẳng quá sẽ xúc phạm đến Lee Sanghyeok.

Anh vốn nên thích hợp với những lời lẽ hoa mĩ, và chẳng kém phần chân thành hơn những câu từ sáo rỗng.

Thay vì bày tỏ lời yêu, cuối cùng Han Wangho đã chọn đặt cho Lee Sanghyeok một câu hỏi.

"Anh có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?"

Người trưởng thành vốn là thế, sự lãng mạn đến từ mọi chi tiết trong cuộc sống.

Han Wangho vốn không ưa thích loại hình nghệ thuật.
Nhưng người em thích lại là nghệ sĩ.

Vậy nên phải tập làm quen chứ.

Lee Sanghyeok đã từng nghe qua về ý nghĩa của từng loài hoa.
Mỗi người khi chọn hoa để đem đi tặng, ai cũng mang theo lòng riêng.

Nhưng thay vì trả lời ý nghĩa của nó, anh lại thích nghe người khác tự mình nói ra.

Ý nghĩa của hoa hướng dương sao?

"..."

"Là một lòng một dạ"

Ánh mắt Lee Sanghyeok bình lặng như hồ nước, theo tông giọng người kia cất lên chậm rãi gợn từng cơn sóng lăn tăn.
Dù rằng trong hồ nước vốn chẳng tồn tại thứ như thủy triều.

Nó trào lên một cách nhanh chóng.
Nhẹ nhàng bao bọc lấy cả hai, hoặc là một mình trái tim anh thổn thức.

Vốn không thể biết được.

Khi ấy có một câu hỏi tồn tại giữa những người yêu nhau.

Lee Sanghyeok theo đuổi một cuộc gặp gỡ có ý nghĩa.
Còn Han Wangho theo đuổi một khởi đầu đẹp đẽ.

Lựa chọn giữa bình minh hay hoàng hôn.
Khởi đầu đẹp hay kết thúc đẹp.

"..."

Tình yêu mà.

Ai sẽ nhẫn nại hơn?

Và...

Ai yêu ai hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co