Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

23

heartshapedprison

@clare_ đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi



——————————————————————————
Choi Hyeonjoon nằm trong câu lạc bộ âm nhạc của trường nên không còn gì để bàn cãi, mỗi mùa lễ hội là lúc cậu ta bận nhất.
Đã vậy người còn năng nổ tham gia tận ba tiết mục, người ta chuẩn bị một tiết mục đã mệt gần chết rồi, có đúng người này đi ngược với số đông.

Còn người chuẩn bị một tiết mục đã mệt gần chết kia tên Ryu Minseok.

Được cái em nào em nấy đều có người nhà tới cổ vũ hết.

Ryu Minseok đương nhiên là hội anh em đến, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, Eom Seonghyeon bên trường khác cũng mò sang coi.

Còn Choi Hyeonjoon y hệt, thêm cái đính kèm một con mèo tên Jeong Jihoon.

Vậy nên lúc Choi Hyeonjoon mặc xong đồ diễn đi lượn lờ khắp nơi, đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc đến chờ từ rất sớm.

Trên tay Jeong Jihoon cầm sẵn bó hoa hồng to đùng, nhìn kiểu trang trí tinh xảo này là biết giá trị không nhỏ rồi.

Thân hình cao lớn kia đứng trông đám đông nhìn rất nổi bật, hơn nữa bên cạnh Jeong Jihoon còn là ông anh mang khuôn mặt xinh đẹp từng oanh tạc diễn đàn trường họ dạo trước.

Không nổi không lấy tiền.

Choi Hyeonjoon cũng chẳng bất ngờ khi Han Wangho ở đây, dù sao người này giận dỗi với anh cậu ta mấy bữa nay, nhưng cứ động một cái là lại nhắn tin hỏi dò về Lee Sanghyeok.
Càng ngày cậu càng thấy Han Wangho hết cứu, chẳng biết khi nào hai người này mới chịu yêu nhau nữa.

Choi Hyeonjoon đang tính bước tới buôn chuyện với bọn họ, đứng chờ một mình không có gì làm cũng chán.
Nhưng chân chỉ vừa mới nâng lên liền đột ngột khựng lại.

Phía xa xa Jeong Jihoon một tay ôm hoa, tay còn lại vòng qua cổ Han Wangho kéo sát người lại, môi cười tươi lộ răng mèo, cọ cọ má mềm lên tóc em ta.
Ở góc độ này nhìn có vẻ rất thân thiết.

Đôi khi Choi Hyeonjoon ghen tị tình bạn của mấy người kia, đôi khi cậu lại nghi ngờ những hành động đó không hẳn là bạn bè làm với nhau.
Nhưng quả thật bọn họ vốn chẳng có gì cả, bao nhiêu năm chưa từng thay đổi.

Chỉ là Han Wangho với Jeong Jihoon thân thiết vậy sao?

Bầu không khí bao quanh họ giống như khi em ta ở cạnh Son Siwoo hay Park Jaehyuk, là cái kiểu không có khoảng cách quen thuộc ấy.

Choi Hyeonjoon có chút rối rắm, nhưng rất nhanh cậu đã ném nó ra sau đầu không nghĩ nữa.
Vì Jeong Jihoon buông tay ra rất nhanh, giống như chỉ vô tình khoác vai bạn mình mà thôi, vốn dĩ người này rất thích động chạm đùa vui mà.

Có lẽ đã nhận thấy ánh mắt nhìn chằm chằm mình rất lâu, Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn sang.
Bắt gặp Choi Hyeonjoon đứng đó, chẳng hiểu sao nụ cười ấy càng sâu, bàn tay cầm hoa hơi nâng lên vẫy vẫy với cậu.

Từng cánh hoa rung rinh, được người kia lắc nhẹ, trên người Jeong Jihoon mặc chiếc khoác lông màu trắng kết hợp với mái tóc xoăn tự nhiên, tổng thể nhìn có chút ngốc nghếch.
Nhưng trong khung cảnh tấp nập, nụ cười híp mắt hướng đến cậu lại phát sáng hơn cả.

"..."

Bỗng nhiên Choi Hyeonjoon thấy như hiện tại cũng tốt.

Ừ, rất tốt.

"Sắp diễn chưa vậy?"

Khi Choi Hyeonjoon bước tới, Jeong Jihoon đã hạ tay xuống ôm bó hoa vào ngực mình, ánh mắt lấp lánh chớp chớp dò hỏi.

Cậu nâng mắt liếc nhìn bó hoa hồng đỏ thắm trong ngực người đối diện một lúc, gò má chẳng hiểu sao lặng lẽ đỏ.

Choi Hyeonjoon nắm tay, đặt lên môi ho nhẹ che giấu trái tim không yên.

"Một lúc nữa cơ"

"A..."

"Sao thế?"

Có lẽ nghe thấy Jeong Jihoon đột nhiên than thở, cậu bất ngờ tiến gần tới nghiêng đầu nhìn mèo con, ánh nhìn đem theo sự lo lắng.

Han Wangho đứng cạnh không lên tiếng, chỉ hé mắt chăm chú nhìn bọn họ.

Jeong Jihoon siết lấy bó hoa, nhíu mày bày ra vẻ bản thân đã cân nhắc rất kĩ.

"Đang nghĩ xem tí nên lên thẳng sân khấu tặng Hyeonjoonie hay bây giờ tặng luôn đây"

"Aizz nhưng mà Hyeonjoonie diễn tận ba tiết mục"

"Tớ lại không cầm được nhiều đến thế, hay giờ chạy đi mua thêm nhỉ?"

"..."

Đôi khi Choi Hyeonjoon thấy người này toàn lo nghĩ những thứ không đâu.
Hoa chỉ là một loại biểu hiện tình cảm của người tặng mà thôi.

Chủ yếu là tấm lòng, ai mà quan tâm số lượng chứ.

Vậy nên Choi Hyeonjoon chỉ biết bất lực nhìn ánh mắt mong chờ của Jeong Jihoon, giống như cậu chỉ cần nói được một cái là người này lập tức phi đi mua thêm hai bó hoa vậy.

Suy nghĩ trong đầu làm Choi Hyeonjoon không nhịn được cong cong khoé môi.
Nụ cười răng thỏ đặc trưng nhanh chóng lộ ra.

"Không cần đâu, chút nữa Jihoonie tặng cũng được mà"

"Nhỡ tí Hyeonjoonie nhận nhiều hoa quá, quên mất tớ thì sao"

Gì vậy trời?
Choi Hyeonjoon không nghĩ bản thân nổi tiếng đến mức hoa đầy tay đâu, chẳng hiểu Jeong Jihoon nghĩ mà nói thế.

Nhưng nhìn ánh mắt chăm chú kia, bóng dáng phản chiếu trong con ngươi làm Choi Hyeonjoon không thể thốt ra vài lời vui đùa nào.

Cậu nâng mắt nghiêm túc nhìn Jeong Jihoon, tông giọng lên vừa đủ cho ba người ở đây nghe thấy.

"Vậy thì tớ chỉ nhận hoa của Jihoonie"

Người trước mặt nghe thấy câu nói ấy, lông mày lặng lẽ nhướng nhẹ, ánh mắt không rõ ý tứ khiến Choi Hyeonjoon có chút khó hiểu.

Nó tan ra, như thể chưa tồn tại, hoặc có người nhìn nhầm chăng?

Jeong Jihoon nhếch khoé môi, bày ra vẻ mặt tinh nghịch quen thuộc.

"Ồ"

Được thôi.

Choi Hyeonjoon chỉ đứng nói chuyện được một lúc, rồi phải rời về sau cánh gà để chuẩn bị.
Chỉ có Han Wangho và Jeong Jihoon đứng lại đó chờ đợi lễ khai mạc bắt đầu.

Nơi cả hai đứng không quá nổi bật, nhưng do khuôn mặt nên thu hút không ít ánh nhìn của người qua lại.

Han Wangho đút tay vào túi áo khoác, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng nói ép xuống trò chuyện với người bên cạnh.

"Sao không nói với nó"

"Hửm?"

Jeong Jihoon cầm bó hoa, vẻ mặt ngốc nghếch khi nãy biến mất.
Ánh sáng chỉ chiếu rõ một nửa khuôn mặt, một mặt đón ánh sáng, một nửa ẩn hiện trong bóng tôi, khoé môi luôn trong trạng thái cười mỉm.

Nhưng cảm giác khi nhìn vào lại hoàn toàn khác.

Han Wangho nhớ mới vừa nãy Choi Hyeonjoon vươn tay vuốt ve cánh hoa hồng, những giọt sương tươi mới đậu trên cánh hoa.
Cậu ta đã hỏi Jeong Jihoon rằng hoa mua ở đâu, vì nó nhìn rất đẹp, hơn nữa không rẻ chút nào.

Jeong Jihoon chỉ cười nhẹ rồi nói bản thân đặc biệt vòng rất nhiều nơi để tìm ra nó, mới nhìn bó hoa này đã thấy rất hợp nên mua luôn.

Nhưng sự thật thì sao?

"Tại sao không nói bó hoa này là do anh chọn?"

Hơn nữa cũng chẳng phải đặc biệt tìm mua.

Là Han Wangho dẫn Jeong Jihoon tới tiệm hoa ấy, giấy gói cũng là em chọn cho.
Đến loài hoa hồng, cũng là sở thích của em ta.

Hoàn toàn không liên quan đến những thứ Jeong Jihoon vừa mới nói.

Khi ngón tay Han Wangho chỉ vào đoá hoa hồng trong hàng đống loài hoa khác.

Jeong Jihoon không phản đối mà chỉ cảm thán đúng một câu.

Cậu ta nói

"Hợp lắm, rực rỡ y như anh Wangho"

Và cả lúc này cũng vậy.

Khi nghe thấy câu hỏi của em, người bên cạnh cúi đầu nhìn bó hoa mình đang cầm.
Không rõ cậu ta nghĩ gì trong đầu mà chẳng trả lời luôn.

Jeong Jihoon nâng bó hoa lên đặt giữa bọn họ, cậu ta nghiêng đầu, đôi mắt híp lại qua khe hở nhìn ngắm đoá hồng rực rỡ đặt cạnh khuôn mặt cũng rực rỡ không kém.

Lúc sau người kia bật cười khẽ, tông giọng khàn khàn chậm rãi cất lên.

"Đúng là đẹp thật"

Giống như trả lời câu hỏi của Han Wangho hoặc vốn dĩ Jeong Jihoon cũng chẳng quan tâm đến nó.

Hoa đẹp thì chọn thôi, đâu cần quan tâm hợp hay không hợp.
Người nào chọn cũng được, quan trọng là tấm lòng mà.

Không phải sao?

——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @doris_choi



——————————————————————————
Nếu không phải muốn thấy Lee Sanghyeok vuốt tóc, mặc vest bảnh trai đứng dưới ánh đèn sân khấu, thì Han Wangho đã chẳng vác mặt tới đây làm gì cho mệt.

Nhưng tại sao không ai nói cho em ta biết, Lee Sanghyeok vừa phát biểu vừa kiêm luôn trả lời câu hỏi dẫn dắt mở đầu chương trình.

Mà người phỏng vấn anh lại là cô nàng tới từ Phần Lan kia?

Xin lỗi nhưng mà có cơ cấu không đấy, sao lại để người không thạo tiếng Hàn, vừa nhập học không lâu làm MC vậy.
Em ta thật sự nghi ngờ sâu sắc.

Han Wangho ngồi nghe cả buổi, hết thấy cô nàng liếc mắt đưa tình, lại thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng sát.
Đến khi người ngồi trước em ta quay sang bên cạnh bàn luận nhìn bọn họ đẹp đôi bao nhiêu.

Nói quá to căn bản là không thể bỏ qua nổi.

Khuôn mặt Han Wangho theo mắt thường có thể thấy lập tức đen lại.

"..."

Đôi môi hồng mím chặt.

Cảm giác này không ổn chút nào, giống như món đồ bản thân yêu thích bị nhòm ngó.
Đến nó cũng chẳng nhận ra chính mình thu hút bao nhiêu.

Đã thế Jeong Jihoon ở bên cạnh còn cười cợt, ném ánh mắt xem kịch vui nhìn em nữa chứ.
Han Wangho không tiếng động quay sang trừng con mèo một cái.

Em ta cảm thấy cứ mãi như này không được rồi, vốn dĩ Han Wangho mò tới đây là có mục đích, em dò hỏi Choi Hyeonjoon mấy hôm nay, còn cố tình đi cùng Jeong Jihoon tới.
Khi nãy cậu ta hỏi chuyện Han Wangho còn nói đừng bảo Lee Sanghyeok là em đến.

Hẳn nào Choi Hyeonjoon cũng truyền tin ra ngoài cho coi.

Han Wangho tính thể hiện vẻ thầm lặng của bản thân, diễn cái nét buồn buồn thêm một khoảng thời gian nữa.
Nhưng với tình hình này thì có vẻ người đang vội là em đây này.

Tiếng ồn ào xung quanh dội vào màng nhĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm hai bóng dáng trên sân khấu.
Gần quá rồi đấy?

Lúc sau em ta chậm rãi híp nhẹ con ngươi.

"..."

Đến khi Lee Sanghyeok trả lời xong tất cả câu hỏi đưa mắt nhìn xuống bên dưới.
Han Wangho canh chuẩn thời gian, đứng lên chầm chậm rời đi.

Em ta đi không nhanh, vừa đi vừa cúi đầu xin lỗi người ngồi cùng hàng ghế bị mình làm phiền.

Chỗ Choi Hyeonjoon sắp xếp cho họ vừa hay ở hàng thứ hai, ánh đèn trên sân khấu tuy chói nhưng khoảng cách gần chỉ cần ngước mắt nhìn là thấy.

Với lại khi ấy ai cũng chăm chú lắng nghe, bóng dáng đứng dậy rời đi ngay lúc đó nhìn càng thêm nổi bật.

Lee Sanghyeok liếc một phát đã nhận ra, ánh mắt anh dán chặt theo bóng lưng đi xa dần.
Cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại, hiện lên nỗi lắng lo kì lạ.

Chẳng rõ Lee Sanghyeok đã dùng tốc độ ra sao để đuổi kịp người đang rời đi kia.

Anh không biết Han Wangho đi hướng nào, sau khi xuống sân khấu Lee Sanghyeok lập tức lấy điện thoại ra gọi cho em.
Nhưng người kia như cố tình tắt máy không nghe.

Đây là lần đầu tiên Han Wangho thể hiện tính tình của mình.
Trước mặt anh em nhỏ luôn ngoan ngoãn, buồn cũng tự mình giấu đi, giận dỗi cũng không dám thể hiện rõ ra mặt.

Hoá ra khi yêu con người ta có thể thoả hiệp rất nhiều thứ.

Nhớ đến những lời Choi Hyeonjoon nói khi nãy, Lee Sanghyeok bỗng thấy khó chịu.

Tại sao phải chịu đựng vậy nhỉ?

Tại sao chứ.

Đến khi bước chân chạy đến cổng trường, từ phía xa Lee Sanghyeok đã thấy bóng dáng nhỏ bé đứng bên đường.
Han Wangho hai tay đút túi áo đứng đó, có lẽ là đang đợi xe.

Từ đằng sau nhìn em cô đơn lạ kì.

"..."

Anh nhanh chóng bước tới sau lưng người kia, tiếng chân đồn dập truyền đến.
Bóng người kéo dài in dưới mặt đất.

Ánh đèn đường màu vàng chói.
Người đứng trước mặt cũng chậm rãi quay đầu về phía sau.

Đèn đường chiếu lên mái tóc mềm mại của em, bóng mi đổ xuống bầu mắt, khi nhìn thấy anh bước tới, ánh sáng lập loè sau lưng, con ngươi ấy lặng lẽ run lên nhẹ nhàng.

Đến khi Lee Sanghyeok dừng chân lại, khoảng cách giữa hai người đã được kéo ngắn.
Chỉ cần vươn tay là có thể ôm lấy người vào lòng.

Chưa ai vội lên tiếng, khung cảnh rơi vào sự tĩnh lặng một cách kì lạ.
Môi Lee Sanghyeok run run, muốn nói gì đó để phá vỡ nó.

Nhưng vốn từ nghèo nàn khiến anh chẳng biết nói gì cho phải.
Khác hẳn với một Lee Sanghyeok chuẩn bị kĩ càng đứng trước hàng ngàn người phát biểu khi nãy.

Rất nhiều năm sau khi nhớ về khung cảnh đó, anh chỉ có thể bật cười khẽ, bất lực lắc đầu.

Nó diễn ra quá đột ngột, chẳng ai lường trước được.

Thật ra Lee Sanghyeok không biết mở lời ra sao bởi vì anh chỉ mới hay lí do vì sao Han Wangho giận dỗi mấy tuần nay qua lời kể của Choi Hyeonjoon.
Chứ em nhỏ ở trước mặt anh vẫn luôn tỏ vẻ như không có gì, tự mình giấu kín tất cả mọi thứ.

Khiến Lee Sanghyeok hiện tại muốn hỏi rõ cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu hay phải giải thích thế nào.

Có lẽ nhận thấy sự im lặng ấy và cả sự do dự trong anh.
Ánh mắt em thoáng qua nét buồn nhẹ.

Trái tim trong lồng ngực nhức nhối, truyền đến những cơn đau nhói mà Lee Sanghyeok chưa từng cảm nhận được.

Anh bước thêm một bước muốn đến gần để nhìn rõ vẻ mặt đang giấu kín của người kia.

"Wangho-..."

Nhưng chưa kịp để anh làm gì, đã có một bàn tay từ trước mặt vươn tới túm nhẹ lấy vạt áo anh ta.

Ánh mắt Lee Sanghyeok co lại, cảm nhận nhiệt độ ấm áp chậm rãi tiếp cận mình.
Han Wangho ghé sát nhưng thân hình vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, em lặng lẽ gục đầu lên vai anh, mùi hương thanh nhã cũng theo đó chậm rãi cuốn lấy nhau.

Ngón tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo Lee Sanghyeok.

Anh nghe thấy người đang gục trên vai mình lên tiếng, tông giọng em không phải hờn giận, cũng chẳng phải giận dữ gì cả.

Âm điệu mang theo giọng mũi, nghe có chút nhẹ nhàng mang theo sự bất đắc dĩ.

Han Wangho nói rằng

"Em thua rồi"

"..."

Trong một thoáng ngẩn ngơ khi ấy, mọi âm thanh xung quanh mờ dần.
Chỉ có giọng nói kia là nằm lại trong kí ức.

Mái tóc mềm mại dụi vào cổ áo, lướt qua da truyền tới từng cơn tê dại.
Hơi thở ấm nóng, Han Wangho ghét sát bên tai anh lẩm bẩm lặp lại một lần nữa.

"Lee Sanghyeok...em chịu thua"

Đến khi Choi Hyeonjoon diễn xong cả ba tiết mục, ông anh mình biến mất từ đầu chương trình tới giờ vẫn chưa thấy quay lại.
Chẳng biết chui vô cái xó nào.

Ôm bó hoa vừa được Jeong Jihoon đưa tới tay, cậu có chút thắc mắc hỏi người kia.

"Ủa anh Wangho đâu? Về trước rồi à?"

Ngày gì mà biến mất cả đôi vậy, hay đi cùng nhau?

Jeong Jihoon đứng một bên vươn tay chỉnh mái tóc hơi rối cho cậu, còn tiện thể luồn xuống véo nhẹ má mềm.
Môi cười tủm tỉm, chậm rãi trả lời.

"Không biết nữa, chắc là về trước thật rồi. Mà quan tâm làm gì, đâu phải việc của mình"

Choi Hyeonjoon nghe thấy thế cũng thôi không hỏi nữa.

Đúng mà, thì có phải việc của bọn họ đâu trời.

Lúc này Han Wangho và Lee Sanghyeok đang đứng trên sân thượng của tòa hành chính.

Đừng hỏi vì sao tối muộn rồi vẫn vào được, bình thường Lee Sanghyeok hay ở lại phòng tranh, đồng thời là gương mặt nổi tiếng trong trường nên đi chỗ nào cũng không bị ngăn cản.

Dù sao hôm nay là lễ hội, có lẽ phải đến đêm mới tan, thế nên an ninh cũng lỏng lẻo hơn thường ngày.

Ở bên dưới là hàng người đi qua đi lại, đôi khi truyền đến tiếng cười nói hoà vào tiếng nhạc phía xa xa.

Còn Lee Sanghyeok và Han Wangho cùng nhau đứng bên lan can, ngửa đầu ngắm bầu trời đêm.

Thú vui của bọn yêu nhau đúng là chẳng thể thẩm nổi.

Mới nãy khi đứng ở cổng trường, bọn họ tựa vào nhau thì thầm rất nhiều thứ.

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok kiên nhẫn dùng hết vốn từ hai mấy năm cuộc đời bản thân học được để giải thích, dỗ dành một người.

Han Wangho vốn chịu thua trước nên gần như anh nói gì em ta cũng yên lặng lắng nghe.
Mỗi một câu Lee Sanghyeok thốt ra, mái đầu đặt trên vai càng vùi sâu hơn.

Cuối cùng cánh tay em còn lặng lẽ vòng qua ôm lấy eo người trước mặt từ lúc nào.

Han Wangho không hỏi, gần như Lee Sanghyeok bảo gì thì nghe cái đó.
Còn rất dịu ngoan mà đáp lời.

"Em tin anh Sanghyeok mà"

Vậy nên khi nắm tay dắt em lên sân thượng này, anh vẫn chưa tin mọi thứ lại dễ dàng đến thế.

Lee Sanghyeok chỉ cần bước một bước xuống nước thôi, Han Wangho sẽ bao dung tất cả mọi thứ.

Chấp nhận tất cả về con người anh.

Người đứng sát bên cạnh, hai cánh tay đặt trên lan can chạm khẽ.
Nhưng chẳng ai chịu dịch ra trước, cứ yên lặng để nhiệt độ hoà vào nhau vậy thôi.

Han Wangho ngẩng đầu cảm nhận cơn gió thổi tung mái tóc.
Em ta hít sâu một hơi, sự khó chịu không tên trong lồng ngực tồn tại cả tháng trời biến mất sạch sẽ.

Đến khi ánh mắt liếc sang người kia, phía trong con ngươi hiện lên cảm xúc khó tả.

Lee Sanghyeok đơn giản là kéo khoé môi mỉm cười đáp lại, lớp băng mỏng vây quanh người anh giờ đây tan ra.
Để lại một Lee Sanghyeok dịu dàng như nước.

Đem đến cảm giác không thật.

Có lẽ do đặt quá nhiều tâm huyết nên đến khi thu hoạch quả.
Han Wangho vẫn chưa cảm nhận được hoàn toàn mọi thứ.

Có lẽ vậy.

Đến khi một bàn tay với khớp xương mượt mà vươn sang, đặt trước mặt em vẫy vẫy.

Người mới hoàn hồn.

"Sao thế?"

Lee Sanghyeok cúi đầu, ánh mắt đen nhánh chăm chú nhìn em.

Sân thượng là một khoảng tối, ánh sáng mờ ảo, thứ sáng chói hơn nó đến từ những vì sao và ánh trăng sáng từ bầu trời đêm.

Han Wangho mỉm cười, nhìn về phía trước mặt.

"Không có gì, em chỉ đang tự mình trộm vui vẻ thôi"

Dù tất cả đều nằm trong sự kiểm soát và tính toán của em, nhưng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok bỏ hết tất cả chạy tới trước mặt mình, chấp nhận mở lòng, gấp gáp giải thích.

Cảm xúc đem lại khi ấy không tệ, phải nói là Han Wangho rất thích nó ấy chứ.

"Anh cũng vui"

Sự vui vẻ không thể giấu nổi tràn trong lồng ngực, cách một lớp quần áo dày vẫn có thể cảm nhận được trái tim đang không ngừng nhảy lên.

Thật ra khung cảnh hiện tại rất thích hợp để tỏ tình, nhưng Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân chuẩn bị chưa đủ.

Đối với anh thì Han Wangho xứng đáng với một lời tỏ tình nghiêm túc, một bó hoa rực rỡ.

Em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.

Vậy nên Lee Sanghyeok phải bắt tay chuẩn bị thật kĩ trước khi ngỏ lời với người kia.

Nhưng việc tỏ tình rời lại không ngăn được anh dâng những thứ ngọt ngào tới cho Han Wangho.

Lee Sanghyeok lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ, chiếc hộp để lâu khi lôi ra mang theo nhiệt độ ấm áp của cơ thể.

Màu sắc hồng nhạt nằm trên tay, trông không phù hợp với anh chút nào.

lạch cạch

Tiếng động từ bên cạnh truyền tới, Lee Sanghyeok lắc nhẹ hộp kẹo bên tai người kia.
Đến khi Han Wangho tò mò nhìn sang, cánh tay đã rời xuống kéo nhẹ lấy tay em nhỏ.

Đến khi chiếc hộp đặt vào lòng bàn tay, Han Wangho mới có thể nhìn rõ vật nằm trên tay mình.

Là kẹo vị dâu.

"Cho em"

Tông giọng khàn khàn quen thuộc truyền tới, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, chạm nhẹ mi mắt.

"Anh thấy Wangho thích ăn kẹo vị dâu, cái này anh đã thử rồi"

"..."

"Rất ngon đấy"

Lee Sanghyeok đã phải nhờ tín đồ mê đồ ngọt là Ryu Minseok tìm kiếm rồi đánh giá tất cả loại kẹo ngậm vị dâu có trên thị trường.

Mục đích ban đầu là để dỗ dành em nhỏ đang giận dỗi.
Vì anh ta cho rằng nếu ăn đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn.

Vốn dĩ anh muốn chọn kẹo mút, vì có vẻ Han Wangho thích nó hơn.
Nhưng anh chẳng thể đưa nó cho em vì lịch trình của cả hai bận rộn và không thể gặp mặt thường xuyên.

Vả lại kẹo mút để lâu sẽ chảy, thế nên cuối cùng Lee Sanghyeok chọn loại kẹo để trong hộp, có thể bảo quản được lâu.

Vị tất nhiên là lọc kĩ càng rồi.

Nhưng khi Han Wangho nhận lấy, em lại chẳng vui như Lee Sanghyeok đã đoán.

Ánh mắt xinh đẹp ấy rũ xuống nhìn vào hộp kẹo, ngón tay vuốt ve cạnh hộp rất lâu.
Đến khi Lee Sanghyeok cảm nhận được sự kì lạ từ em, người kia mới ngẩng đầu nhìn lên.

Đôi môi nở nụ cười rực rỡ, giống như vẻ mặt lúc nãy chỉ là ảo giác của anh.

Han Wangho mỉm cười, ngọt ngào câu lấy tay Lee Sanghyeok, chậm rãi nắm chặt.

"Cảm ơn anh Sanghyeok, em thích lắm"

Nghe thấy người kia nói thích, nụ cười tươi tắn trên môi.
Khi ấy Lee Sanghyeok mới buông xuống nỗi lòng, thở phào một hơi.

Khoé môi anh không nhịn được cong lên, dở tay đáp lại cái nắm tay của em.
Hai thân hình dựa sát, bóng dáng in dưới mặt đất thân mật cọ vào nhau.

Lee Sanghyeok nghe thấy bản thân đáp rằng

"Sau này sẽ mua cho em nhiều nhiều hơn nữa"

Bọn họ có rất nhiều thời gian, tuy bản thân là lần đầu biết yêu một người.
Còn có nhiều thiếu xót, nhưng anh không ngại học.

Và Han Wangho cũng chẳng làm anh thất vọng.

Khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, dưới ánh trăng còn đem theo nét dịu dàng.

Chỉ là vẻ đẹp rực rỡ vốn có lại không thể che lấp nổi, ánh trăng như thể bổ trợ thêm cho sự xinh đẹp ấy.

Tông giọng như chuông ngân vang, ding ding dang dang mang theo ý cười vui vẻ.

Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành tất cả.

"Được ạ"

Và người phù hợp sẽ không bao giờ rời đi.

——————————————————————————
Đố vui không có thưởng: Bao nhiêu con vợ đếm ra những thứ được cài cắm từ đầu fic tới giờ.
Chuẩn bị bóc quà.

Nhận xét chap 23: jjh tồi real còn hwh sống chó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co