33
bạn nhận được tin nhắn mới từ @eternity.hw
——————————————————————————
Học viện chính trị Seoul có ba cái căng tin nằm ở các hướng khác nhau, ngoài căng tin của giáo viên ra thì hai còn lại hoàn toàn không đáp ứng đủ nhu cầu của đám sinh viên tính lên hàng nghìn trong trường.
Luôn có tình trạng kẹt cứng, xếp hàng dài vào giữa trưa.
Nói ra có chút xấu hổ.
Buổi tối hôm qua Lee Minhyung mò sang nhà bạn chơi đến khuya chưa thấy vác mặt về, vậy nên cậu ta bị mẹ cấm cửa bên ngoài luôn.
Căn hộ của Lee Sanghyeok thì ở gần đó, thành ra Lee Minhyung mặt dày sang gõ cửa nhà anh vào hai giờ sáng, nhờ ông anh trai hờ cưu mang mình một đêm.
Mà mắc cái hôm sau cậu ta lại có tiết cả ngày, nhưng thức đêm cộng thêm lạ giường khiến báo thức reo inh ỏi bên tai Lee Minhyung cũng không thể dậy nổi.
Báo hại người nhạy cảm âm thanh như Lee Sanghyeok, giữa đêm bị thằng em dựng tỉnh, ngủ chưa được bao lâu thì bị báo thức của nó làm phiền.
Vậy nên khi Lee Minhyung tắt bụp cái báo thức của mình đi sau khi nó reo đi reo lại tổng cộng năm lần.
Cả hai ngủ thẳng cẳng tới gần trưa luôn.
Sau khi dậy cu em thấy tội lỗi quá nên mở lời bao ông anh nhà mình đi ăn.
Nhưng Lee Minhyung vừa không có xe, vừa mắc tiết vào buổi chiều.
Cuối cùng Lee Sanghyeok phải lôi con xe chẳng bao giờ động đến từ gara nhà mình ra, để đưa con báo đến trường, tiện thể ăn trưa ở đó luôn.
Bình thường Lee Sanghyeok mù đường nên ít lái xe, thêm cái trường anh cũng không xa nhà lắm nên quen đi bộ.
Quãng đường từ chỗ Lee Sanghyeok tới trường của Lee Minhyung không dài đến thế, nhưng cái xe phải bò trên đường rất lâu mới đặt chân đến đích.
Khi cả hai xuống xe đi được vào nhà ăn, giờ nghỉ trưa chỉ còn tầm bốn mươi lăm phút.
"A Moon Hyeonjoon nói là không tới được"
Lee Minhyung vò đầu bứt tai, cái khay trước mặt được cậu ta giải quyết sạch sẽ từ lâu.
Trong khi Lee Sanghyeok vẫn đang thong thả thưởng thức bữa trưa, trông không có gì là lo lắng hết.
Người trước mặt thấy anh bình thản quá.
Lee Minhyung nắm nắm chiếc điện thoại trong tay, dè dặt dò hỏi.
"Anh ơi thằng họ Moon không tới"
"Ừ"
"Thế tí anh có tự dò đường về được không? Hay em gọi hỏi anh Seonghyeon nhé? Nhưng mà hôm nay anh ấy lại không có tiết"
Gì chứ việc Lee Sanghyeok bị mù đường nặng ai mà chả biết.
Mới nãy lôi anh tới đây, có cậu ta ngồi ở bên chỉ đường cho.
Tí nữa Lee Minhyung vào học, đã tính sẵn là nhờ người học ca sáng là Moon Hyeonjoon đưa anh về.
Ai nghĩ thằng kia bận họp với câu lạc bộ đâu chứ.
Nhìn người em đối diện hết cau mày lo lắng, lại lướt lướt điện thoại tìm người cứu.
Lee Sanghyeok thấy thế không nhịn được thở dài một hơi.
Đúng là trước đây bản thân hay lạc đường khiến mấy đứa em lo lắng thái quá.
Nhưng đó là khi anh đến môi trường mới chưa kịp làm quen mà thôi.
Ngôi trường này Lee Sanghyeok đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần.
Không thể lạc được nữa đâu.
"Sắp muộn học rồi kìa, cứ đi trước đi"
"Nhưng mà anh-..."
"Không sao, tí anh tự về"
"..."
"..."
"Có được không ạ?"
"Anh bảo được là được"
Dù Lee Minhyung vẫn còn lo, nhưng mà chuông vào học đã vang lên, không muốn đi vẫn phải đi.
"Thế tí mà bị lạc thì nhắn em luôn nghe chưa? Bỏ tiết em cũng phi đi tìm anh"
"Ừ ừ biết rồi"
Lee Sanghyeok phẩy phẩy tay, không nhịn được nở nụ cười.
Lo mất buổi nghỉ mà giờ kêu bỏ tiết đi tìm anh là sao nữa.
Đúng là trẻ con mà.
Đợi bóng dáng cao lớn của người em xa dần, Lee Sanghyeok mới cúi xuống xử lý nốt phần ăn của mình.
Những hạt cơm trắng muốt, tròn mịn như má mềm của ai đó.
"..."
Không biết Wangho đang làm gì nhỉ?
Lee Sanghyeok nhớ rằng em thuộc hội sinh viên, dù không có tiết thì vẫn bận xử lý công việc.
Thế nên ngay từ đầu khi cùng Lee Minhyung tới đây, anh đã không định làm phiền người kia rồi.
Hôm qua sau khi đón người trở về, bọn họ đã cùng đi dạo ở sông Hàn.
Dù thời tiết lạnh muốn chết nhưng chẳng ai chịu mở miệng đòi về trước.
Sau cùng cả hai tấp vào quán bán chả cá ven đường, ngồi ở đó đến giữa đêm.
Lee Sanghyeok vẫn nhớ rõ ánh đèn màu vàng ấm rọi trên mái tóc em.
Hơi nước làm hai má vừa đi từ gió lạnh bên ngoài bước vào dần ửng hồng.
Nụ cười với ánh mắt cong cong quen thuộc, và mùi hương giản dị kéo hai tâm hồn sát lại bên nhau.
Dòng người đông đúc giờ cao điểm đã vơi đi, phần lớn sinh viên vội chạy về lớp học.
Còn vài ba bàn là có người ngồi.
Lee Sanghyeok ngẩn ngơ chìm vào suy nghĩ của mình, ánh mắt nhu hoà cụp xuống.
Bóng lưng cao lớn thẳng tắp nhìn từ phía sau trông rất nổi bật.
Cạch
Bỗng nhiên một chiếc khay được đặt lên bàn đối diện anh.
Nơi mà khi nãy Lee Minhyung ngồi, người mới vừa rời đi không lâu.
Một giọng nam xa lạ theo đó vang lên bên tai.
"Xin chào, tôi có thể ngồi đây chứ?"
"..."
Lee Sanghyeok nhận ra người này.
Là người bạn cũ mà Han Wangho từng kể cho anh nghe.
Hình như em ấy nói cậu ta tên là Yoon Seoan.
"Được"
"Ồ, cảm ơn"
Thân hình cao lớn ngồi xuống trước mặt anh, tiếng kéo ghế vang lên khe khẽ.
Đến khi Yoon Seoan ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung.
Lee Sanghyeok thấy hắn ta mỉm cười gật đầu với mình.
Trong lòng anh bỗng hiện lên một suy nghĩ.
Tích cách của người này có vẻ rất tốt.
Không khác Han Wangho là bao, đều là kiểu luôn giữ nụ cười thân thiện trên môi.
Âm điệu khi nói chuyện cũng đều đều, đem lại cảm giác dễ chịu cho người nghe.
"Anh là bạn của Wangho nhỉ? Chúng ta từng gặp nhau rồi"
Đến câu hỏi của hắn ta, không đem ý thăm dò, chỉ đơn giản là tiện miệng hỏi một câu.
"Phải"
Có lẽ Yoon Seoan đang nhắc về lần chạm mặt vào chiều mưa ở cổng trường vài hôm trước.
Khi ấy Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt lặng lẽ lia một vòng xung quanh.
Đôi lông mày chậm rãi cau nhẹ.
Ở quanh họ bàn trống rất nhiều, chẳng hiểu sao Yoon Seoan lại chọn ngồi đối diện một người xa lạ như anh.
Có chút kì lạ.
"Hôm trước gặp thoáng qua nên chưa kịp chào hỏi, thấy anh ngồi đây một mình nên tôi mới tới định bụng chào hỏi thôi"
"..."
Người này còn rất để ý quan sát ánh mắt người khác.
Thấy Lee Sanghyeok hơi tỏ vẻ thắc mắc, hắn ta đã lập tức giải thích.
"Anh sẽ không để ý chứ?"
"Không đâu"
Dù Lee Sanghyeok nhận ra có gì đó không đúng thật, nhưng người trước mặt vẫn luôn tỏ ra thân thiện muốn bắt chuyện.
Tính cách anh thì hiền lành, nên không hay nghĩ sâu về nó.
"Vậy chính thức làm quen nhé? Tôi là Yoon Seoan"
Hắn ta dơ tay để trước mặt.
Một lúc sau có một bàn tay với nước da trắng lạnh vươn ra, nắm hờ lấy tay hắn rồi buông rất nhanh.
"Lee Sanghyeok"
Yoon Seoan nhướng mày hơi nhếch môi nhìn anh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy người này có chút thú vị.
"Anh kiệm lời thật đấy"
"Vậy sao"
Thật ra nếu không quen Lee Sanghyeok, mới đầu gặp thấy thái độ này của anh thì sẽ cho rằng anh ta lạnh lùng, không muốn tiếp lời mình.
Đối với những người gặp ai cũng bắt chuyện thoải mái như Yoon Seoan, đem ra so sánh thì nhìn nó càng rõ ràng.
Vậy nên không khó để hiểu khi hắn ta lại đưa ra thắc mắc.
"Vì sao Wangho lại thân thiết với anh được nhỉ?"
"..."
"Tôi thật sự tò mò lắm đấy"
Trên gương mặt điển trai của cậu ta vẫn đang treo nụ cười nhẹ.
Ánh mắt kia chớp chớp bình ra vẻ kiên nhẫn chờ đợi anh hồi đáp.
Lee Sanghyeok nhíu mày, lờ mờ đoán ra quả thật người này tìm đến đây hôm nay vốn không có ý tốt.
Cho dù hắn ta luôn cười, nhưng nụ cười ấy lại quá kì lạ.
Nó quen thuộc, Lee Sanghyeok đã từng thấy rồi.
Giống như nụ cười được Han Wangho treo lên môi vào thời gian đầu khi họ gặp nhau.
Anh biết rằng trông nó không thật chút nào.
Em ta trước đây là vậy.
Và Yoon Seoan hiện tại cũng thế.
"..."
Có lẽ Lee Sanghyeok đã im lặng nhìn chằm chằm hắn rất lâu.
Nụ cười trên môi Yoon Seoan càng sâu, ánh mắt học theo Han Wangho cong nhẹ lên.
Hắn ta mấp máy môi, câu từ vờn qua đầu lưỡi.
Đôi mắt híp lại nhìn ngắm thứ không báo trước mà xông vào địa bàn của mình.
Phải làm thế nào để có thể trục xuất nó ra bằng cách nhục nhã nhất?
Có chứ.
"Nghe nói anh là người của Lee gia phải không?"
"..."
"Anh không biết đấy thôi, tôi có quen với ừm...em trai anh nhỉ?"
"..."
"Tôi nghe được nhiều thứ hay ho, không biết anh Lee Sanghyeok đây có tiện nói chuyện không? Vì tôi thật sự tò mò lắm"
"..."
"Anh sẽ không để ý chứ?"
——————————————————————————
@cadi_moon đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha
——————————————————————————
Lee Sanghyeok đến tìm Kim Hyukkyu vào buổi tối muộn, sau khi đã nhốt mình trong phòng tranh cả ngày dài.
Từng ngón tay thon dài ấn lên phía đàn, nhịp điệu vô nghĩa, lung tung rối loạn.
Kim Hyukkyu cầm cốc sữa nóng từ trong bếp đi ra, thấy anh đứng đó đùa nghịch với cây dương cầm của mình cũng chẳng tỏ vẻ gì.
Chiếc đàn này trước đây Kim Hyukkyu dùng rất nhiều để luyện, sau này bỏ đi sở thích của bản thân, khoác lên bộ vest phù hợp với việc kinh doanh của gia tộc.
Anh ta đã mang nó về đặt ở phòng khách, giống như trưng một vật trang trí trong nhà.
Cạch
Cốc sữa được đặt lên hộp đàn, hơi ấm với từng làn khói lượn lờ.
Kim Hyukkyu khoanh hai tay, lười biếng dựa lưng về sau.
Hơi nghiêng đầu hỏi Lee Sanghyeok.
"Sao hôm nay lại muốn qua đây tìm tao vậy?"
Người trước mặt vuốt ve phím đàn một lúc không trả lời luôn, nhìn có vẻ như rất yêu thích.
Nhưng Kim Hyukkyu biết anh đơn giản là đang ngẩn ngơ mà thôi.
Chứ hồi trước Kim Hyukkyu có tậu cho thằng bạn mình một cái rồi, mà nó có chịu lấy đâu.
Lee Sanghyeok cầm lấy cốc sữa đặt lên môi nhấp môi hụm, anh không thả xuống mà để nó nằm lại trong tay mình.
Hơi ấm truyền qua chất liệu thuỷ tinh từ từ sưởi ấm bàn tay lạnh giá.
"Không được tới à?"
"Nói linh tinh gì đấy?"
"..."
Kim Hyukkyu nhíu mày, nhìn ánh mắt Lee Sanghyeok cứ mãi dõi về hướng cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm bên ngoài qua chiếc cửa sổ sát đất.
Rõ ràng là đang có tâm sự.
Vì đã quen nhau quá lâu, Kim Hyukkyu có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng thất thường của anh chỉ qua vài hành động nhỏ.
Nhưng có vẻ như Lee Sanghyeok không muốn nói, hôm nay người tìm tới đây cũng chỉ như một thói quen.
Anh đang mất phương hướng, dần lạc lối nên cố gắng tìm đến nơi quen thuộc, tìm một người quen thuộc để bám víu vào.
Đã rất lâu rồi Kim Hyukkyu không nhìn thấy vẻ mặt này của anh.
Kể từ cái năm bà nội Lee Sanghyeok rời đi, về sau con người ấy không bao giờ thể hiện ra sự cô độc của mình.
Anh che giấu rất kĩ, chẳng ai nhận ra vẻ ngoài điềm tĩnh bên ngoài, đang che chắn cho phần nội tâm mềm yếu, lạc lõng biết bao nhiêu.
"Mày..."
Kim Hyukkyu muốn hỏi rằng anh đang nghĩ gì.
Nhưng lời nói đến bên môi bỗng nhiên khựng lại, ngón tay chậm rãi siết chặt.
Hai bóng dáng cao lớn cách nhau một khoảng.
Một người cúi đầu, một người hướng mắt về phía xa, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Dù không quay sang nhìn, nhưng Lee Sanghyeok cũng có thể cảm nhận được sự lo lắng xen lẫn chút do dự của bạn mình.
Kim Hyukkyu luôn luôn là người hiểu anh nhất, sự im lặng giữa bọn họ là một cách làm đúng đắn, sự ăn ý ngầm của người đã đi cùng anh qua gần một thập kỉ.
Trong lòng bỗng dưng không còn thấy khó chịu đến thế.
Lee Sanghyeok rũ mắt bật ra một nụ cười nhẹ, thanh âm khàn khàn quen thuộc vang lên.
Âm điệu nhỏ tới mức như bị gió cuốn bay, nhưng Kim Hyukkyu vẫn có thể nghe thấy nó rõ ràng.
"Cho tao một chút thời gian nhé"
"..."
"..."
"Được"
Bao lâu cũng được, chỉ cần có thể nói ra là được.
"Em trai anh là Lee Taesung phải không? Trước đây cậu ta học chung trường với tôi và Wangho đấy"
Yoon Seoan có vẻ rất thích tìm hiểu về quá khứ của người khác, đương nhiên là hắn ta đủ khả năng để bới móc những bí mật được công khai ngầm của giới nhà giàu ở thủ đô.
Thật ra mấy năm trước Yoon Seoan không quan tâm lắm đến đứa con này của Lee gia.
Vì dăm ba bữa Lee Taesung nghỉ học một lần vì sức khoẻ yếu, bọn họ cũng chẳng chung lớp nên không chạm mặt nhau.
Hắn ta chỉ nghe được lời kể về cậu ta qua người lớn ở nhà hay đám bạn bè trong vòng mà thôi.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Yoon Seoan đem nó ra làm thú vui dùng để công kích Lee Sanghyeok.
Chỉ là bất ngờ đấy, thay vì nhìn thấy vẻ mặt tức giận hay tỏ ra khó chịu từ người kia.
Lee Sanghyeok trước mặt lại tỏ ra quá bình thản, như thể đã nghe quen về những điều mà hắn vừa nói.
Cuối cùng anh ta chỉ lên tiếng phản bác một câu.
"Tôi không phải người Lee gia"
"..."
Ồ?
Yoon Seoan dựa người về đằng sau, tròng mắt giãn nhẹ, đây là một biểu hiện của sự hưng phấn.
Hưng phấn mỗi khi biến số trượt khỏi sự tính toán của mình.
Thú vị đấy.
Đương nhiên là hắn ta tìm hiểu đủ kĩ để biết rằng Lee Sanghyeok đã rời khỏi Lee gia từ lâu, những tin tức được Lee Taesung bịa đặt cũng bị dọn dẹp sạch sẽ.
Mới đầu Yoon Seoan nghĩ sau lưng anh ta có người, nên tính cách cũng phải kiêu ngạo lắm, ít nhất là nên biểu lộ ra một chút cứng rắn để hắn ta có thể dựa vào đó mà dò xét.
Nhưng tính cách thật sự Lee Sanghyeok là kiểu hắn ghét nhất.
Giống như đấm một đấm thật mạnh vào cục bông gòn.
Không đau, không ngứa, cũng không tổn hại chút nào tới anh ta.
Mà ngược lại có thể hoàn trả nó về cho bản thân mình.
Nhưng Yoon Seoan là người thích kiểm soát cuộc chơi.
Giống như Han Wangho.
Bọn họ là cùng một loại người.
Những người như vậy thích nhất là nắm lấy yếu điểm của người khác, càng nhiều càng tốt.
Nếu lần thứ thử nhất không gây tổn thương cho anh ta.
Vậy thì ở lần tiếp theo thì sao?
"Anh biết tôi và Wangho từng hẹn hò phải không?"
Người mới nãy còn thăm dò hỏi về gia đình Lee Sanghyeok.
Bây giờ giống như đang muốn ngửa bài.
Thái độ thay đổi rất nhanh, đến giả vờ cũng lười chẳng muốn làm nữa.
Hắn ta chống hai tay lên bài, nghiêng người về phía trước nhìn thẳng vào mắt anh.
Nhếch môi lặp lại một lần nữa.
"Anh biết đúng chứ"
"..."
"..."
"Ừ, tôi biết"
Sau khi nhận được câu trả lời trong dự đoán, ý cười hài lòng xoẹt qua đôi mắt.
Yoon Seoan nhấp môi chậc một tiếng, hắn ta chống cằm cong mắt nhìn anh.
"Vậy thì anh có muốn nghe một chút về Han Wangho thời trung học không?"
Không phải là chuyện tình của bọn họ.
Mà là con người của thiếu niên khi chưa trưởng thành, thứ mà Lee Sanghyeok chưa từng chứng kiến.
Nói đúng hơn là anh đã bỏ lỡ nó.
Lee Sanghyeok muốn lên tiếng từ chối lời đề nghị của hắn ta, vì vốn dĩ nó tràn đầy ác ý.
Nhưng sự lo lắng được ẩn sâu mà anh lờ mờ nhận thấy gần đây, dường như bóp chặt cổ họng, ngăn lại thanh âm của anh.
Thật ra Lee Sanghyeok không giống những người kia, thể hiện hết mọi thứ ra bên ngoài.
Nhưng anh lại đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc của người khác đối với mình.
Lúc đầu khi gặp Han Wangho, có thể là trong tim anh xuất hiện một thoáng ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp.
Nhưng anh vẫn nhận ra được nụ cười của em ta không thật, trông nó có chút gượng ép.
Ép bản thân phải cong môi, mỉm cười thật hoàn hảo.
Đến sau này Han Wangho thoải mái hơn, thể hiện mọi mặt của mình trước mặt anh.
Khi ấy Lee Sanghyeok mới dần thoả hiệp, thử làm quen với sự hiện diện của em.
Quá khứ của em ấy anh không biết, cũng không hiểu.
Một Han Wangho thời niên thiếu sao?
"Có lẽ anh không nghĩ tới, Wangho giỏi đánh nhau lắm"
"Nói không ngoa chứ hồi đó bọn tôi là hai người mà đám học sinh trường đấy không dám động đến nhất"
Thật ra với gia thế của họ thì đã ít người dám động đến rồi ấy chứ.
Yoon Seoan trước mặt bày ra vẻ đăm chiêu, như cố nhớ về một bóng hình xưa cũ.
"Học hành thì cũng được, thật ra hồi đấy toàn là Siwoo kéo cậu ấy đi học bù thôi, anh biết mà nhỉ Son Siwoo ấy"
"Thật ra bọn tôi không phải học sinh ngoan gì đâu, hút thuốc uống rượu đủ cả...ừm chắc thiếu mỗi bước xăm hình haha"
"Nhưng mà sau này hạn chế uống rồi, vì Wangho bị bệnh dạ dày"
"À nghe nói sau khi tôi đi, có một lần cậu ấy còn phải cấp cứu do bị xuất huyết, hình như là uống nhiều quá...tôi cũng không rõ nữa"
"..."
Giọng nói đều đều vang lên bên tai, những thanh âm khác như bị chắn bởi màn chắn vô hình vây quanh hai người bọn họ.
Lee Sanghyeok ngồi đối diện người kia, im lặng lắng nghe hắn ta thao thao bất tuyệt.
Yoon Seoan nói về một Han Wangho mà anh chưa từng chứng kiến, sự hiểu rõ của hắn là do bọn họ đã trải qua từng mốc thời gian quan trọng trong đời nhau.
Nói đúng hơn là thời điểm tích cách chuẩn của một con người hình thành.
Còn sau đó người này ra sao thì chỉ mình họ biết.
Tình cảm thời niên thiếu là thứ rất khó để thay thế.
"Nói đến đâu rồi nhỉ? À có một lần bọn tôi trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc xong bị giáo viên bắt được"
"May là trường quý tộc nên không bị phạt, chỉ nghe thầy khiển trách chút thôi"
Vào một buổi chiều nắng đẹp, hai mái đầu chụm vào nhau, dùng đầu thuốc lá đang cháy dở của người kia, châm lên điếu thuốc ngậm trong miệng mình.
Mùi vị đắng ngắt ở đầu lưỡi mãi chưa chịu tan và làn khói trắng xoá mờ ảo.
Hai ánh mắt qua làn khói mập mờ nhìn nhau.
"Wangho nghiện thuốc lá, vậy nên hồi đấy tôi đã nghĩ ra một cách"
"Một khi tay cậu ấy chạm vào điếu thuốc, tôi sẽ đút cho một cây kẹo"
"Sau này nó cũng thành thói quen luôn, trong túi tôi lúc nào cũng có sẵn kẹo cho cậu ấy ngậm"
"Wangho không hút thuốc nữa và tôi cũng thế"
"Hai thằng con trai ngày ngày ngậm kẹo thì có chút trẻ con phải không?"
Nói đến đây Yoon Seoan không nhịn được cúi đầu cười, góc độ này có thể thấy khuôn mặt điển trai hiện lên nét cưng chiều.
Kẹo ngậm
"Không biết giờ cậu ấy còn giữ thói quen đó không"
"Xem nào...là kẹo mút vị dâu thì phải"
"..."
"Đó là vị mà tôi thích nhất"
Cách tốt nhất để đánh bại kẻ xâm nhập là rình rập tìm hiểu mọi thứ về nó.
Yoon Seoan vốn không coi Lee Sanghyeok là đối thủ của mình.
Nhưng đánh bậy đánh bạ cũng có thể trúng điểm yếu trí mạng của anh ta.
Hoặc ngay từ đầu xung quanh Lee Sanghyeok đã chẳng có bất kì rào chắn bảo vệ nào rồi.
Trong khoảng thời gian mở lòng trước đấy, anh đã tự tay gỡ từng lớp hàng rào xuống từ bao giờ.
Yoon Seoan quan sát người trước mặt thật lâu, nhưng Lee Sanghyeok che giấu biểu cảm trên khuôn mặt mình rất kĩ, ánh mắt kia cứ luôn bình lặng đến một chút gợn sóng cũng chẳng có.
Hắn ta xoa xoa ngón tay, trong lòng hiện lên chút không kiên nhẫn.
Nói quá nhiều thứ nhưng người ta còn không thèm tức giận, bản thân lại là người không đợi nổi trước.
Yoon Seoan đương nhiên biết Lee Sanghyeok nghe hiểu, anh ta sẽ không ngu đến mức không nhận ra hắn ta đang khoe khoang tiện thể quay ngược lại châm chọc mình.
Lee Sanghyeok đem lại cho hắn ta cảm giác bản thân như con công không ngừng xoè cánh thu hút sự chú ý.
Nhưng người đi qua, một ánh mắt cũng chẳng thèm liếc nó.
Mẹ kiếp
Yoon Seoan nhớ về những tấm ảnh được gửi đến tay hắn.
Hai bóng dáng đứng trong căn phòng triển lãm, những bức tranh treo trên tường như thể bổ trợ cho tình yêu của họ thêm phần đẹp đẽ.
Nhưng hắn ta lại chẳng ưng mắt một chút nào.
Đến người đứng trước mặt em khi ấy, bóng hoa cầm trên tay và nụ cười rực rỡ nở rộ trên môi.
Tất cả mọi thứ hắn ta đều chán ghét.
"Wangho thích hoa hồng, tôi cũng thấy phải là loài hoa rực rỡ như thế mới hợp với cậu ấy"
Cánh hồng màu đỏ thắm tô điểm cho vẻ đẹp của em.
Một loài hoa cao quý và lãng mạn.
"Nhưng mà anh biết buổi hẹn hò đầu tiên thứ cậu ấy đem đến cho tôi là gì không?"
Từng thước phim chạy đi chạy lại trong đầu.
Cả hai người đàn ông như thể cùng nhớ về một người, nhưng khác không gian và cả thời gian.
Ánh mắt cong cong ấy vẫn chìm mãi trong giấc mơ mỗi khi anh nhắm mắt.
Cả nụ cười xinh đẹp trên khoé môi em nữa.
Thanh âm khàn khàn vang lên trong đầu, như đang tự tuyên án cho trái tim của bản thân.
Lee Sanghyeok khẽ nhắm lại đôi mắt.
Hoa hướng dương
Và giọng nói của Yoon Seoan cũng đồng thời vang lên ngay lúc đó.
"Là hoa hướng dương"
"..."
"Wangho đem đến cho tôi một đoá hướng dương"
"..."
Quả nhiên là thế.
Một tiếng thở dài vang lên trong lòng, thần linh cúi đầu chấp nhận hình phạt của mình.
Có lẽ Chúa sẽ không cho bạn nhớ mãi về mỗi người không còn duyên.
Nếu còn nhớ, vậy có nghĩa là chưa từng quên chăng?
Ít nhất trong mắt Lee Sanghyeok hiện tại, giữa những điều anh có thể biết về Han Wangho.
Tuy là ít ỏi đến đáng thương.
Vẫn có một cái tên tồn tại mãi ở đó, chưa từng phai nhoà.
Mà đến tận bây giờ anh mới có thể nhận ra.
Thật ra Lee Sanghyeok không phải là người nghĩ nhiều, anh sẽ không cho rằng chỉ với những thứ mà Yoon Seoan vừa kể.
Đã định sẵn trong tim người kia không có anh.
Lee Sanghyeok chỉ tin ánh mắt mình, và tin thứ mà trái tim cảm nhận được.
Nhưng mà cứ nói là không tin, vậy thì sao chứ?
Vẫn không ngăn được nỗi niềm u tối dần tràn ngập.
Hiện tại anh thấy mọi thứ trở nên nặng nề quá.
Liệu Lee Sanghyeok cất tiếng gọi tên, thì em có bước tới không nhỉ?
Chỉ là ngay khi anh chọn ngồi ở đây, không từ chối câu chuyện xưa mà Yoon Seoan đưa ra.
Thì kết cục đã được định sẵn.
Là sự lựa chọn của anh.
Lee Sanghyeok thầm nhẩm đếm trong lòng, nhưng anh không đợi được người tới.
Chỉ đợi được câu nói cuối cùng của hắn ta.
"Năm ấy khi nghe được tin tôi đi du học, mối quan hệ của bọn tôi trở nên rất căng thẳng"
"Wangho đã tức giận lắm, lần này trở về mới có thể nói chuyện nghiêm túc với nhau"
"..."
"Muốn nói với cậu ấy rằng...tôi hối hận rồi"
Yoon Seoan nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, tuy trời lạnh nhưng những tia nắng vàng vẫn nhẹ buông.
Khoé môi cong lên nụ cười mỉm.
"Tôi vẫn nhớ ngày chia ly, mãi chẳng thể quên nổi"
"..."
"Hôm ấy là một ngày mưa"
Lee Sanghyeok nhớ đến cái cau mày nhẹ của em ở trạm xe ngày hôm ấy, đôi mắt luôn luôn cong cong hình vầng trăng lưỡi liềm, bỗng nhiên bên trong con ngươi hiện lên sự chán ghét không tên.
Tia chớp loé sáng, rạch ngang bầu trời rộng lớn.
Tiếng mưa tí tách quẩn quanh, dòng người vội vã hối hả trở về nhà.
Bàn tay anh nâng lên che lấy tai Han Wangho, kéo sát khoảng cách hai người bọn họ.
Ngăn cho tiếng động to lớn làm em giật mình.
Khi ấy ánh mắt Han Wangho ngước lên nhìn anh, mang theo sự ngơ ngác từ thú nhỏ.
Rồi em lại nhoẻn miệng cười xinh, ỷ lại mà cọ cọ vào lồng ngực ấm áp.
Hai trái tim chậm rãi nhảy lên bên phía ngực trái.
Thình thịch
Sau đó Lee Sanghyeok nhớ bản thân đã hứa rằng sau này sẽ bảo vệ em.
Nhưng mà sự thật lại không phải như anh nghĩ.
Tất cả là do anh tự mình suy diễn, tự cho nó là đúng.
"..."
Han Wangho không sợ tiếng sấm.
Em ấy đơn giản chỉ là ghét trời mưa mà thôi.
Em ấy ghét nhìn những hạt mưa mang theo nhiệt độ lạnh buốt rơi xuống, và cũng ghét ngày mưa đem theo người em thương rời đi.
Và Lee Sanghyeok cũng thế.
Đến tận bây giờ anh mới nhận ra nỗi sợ tận sâu trong trái tim mình.
Bài học từ cha mẹ dạy cho Lee Sanghyeok rằng không nên tin vào định mệnh.
Anh đã nghĩ bản thân mình sợ yêu nên không muốn mở lòng.
Cứ mãi ngẩn ngơ sống trong thế giới nội tâm của bản thân.
Đến khi thật sự nếm được chút ngọt ngào, rồi lại đột ngột mất đi.
Anh đã hiểu ra tất cả.
Lee Sanghyeok không sợ yêu.
Anh đơn giản chỉ là sợ không được yêu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co