Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

35

heartshapedprison

@clare_ đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi



——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @clare_



——————————————————————————
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn mờ tối, dòng người xô đẩy qua lại.

Thời gian là gần nửa đêm, Han Wangho tìm đến quán bar ở góc phố quen thuộc.
Nơi mà năm đó những thiếu niên chưa trưởng thành học đòi làm người lớn, lén lút lẻn vào đây.

Thật ra cũng không hẳn là lén lút.
Bởi vì cả em ta và Yoon Seoan gia thế đặt trong cái đất thủ đô thì không có mấy ai dám động tới.

Vậy nên cả hai cứ nghênh ngang bước vào dù chưa đủ tuổi.

Họ gọi đó là kỉ niệm tuổi trẻ.
Chắc vậy.

"Cậu tới rồi"

Vẫn là quầy bar ấy, nơi ánh đèn sáng nhất trong không gian mờ tối.
Ngọn đèn lập lờ phía trên rọi xuống, như thể biến tất cả những người ngồi dưới nó thành nhân vật chính.

Một câu chuyện về cuộc đời.

Thân hình ẩn trong bóng tối, bước chân nâng lên tiến gần về phía quầy bar.
Han Wangho kéo khoé môi mỉm cười, là một nụ cười em ta đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần.

"Hoá ra cậu vẫn nhớ chỗ này"

Tông giọng mềm mại vang lên trong không gian ồn ào, nhưng có người luôn chăm chú lắng nghe nên chẳng thể bỏ qua nó.

Yoon Seoan cong cong đôi mắt, kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra.

"Cậu cũng thế mà, chỉ cần nhắn là tới chỗ cũ"

"..."

"Không phải Wangho cũng đã đến đây rồi sao"

Han Wangho không trả lời, yên lặng ngồi xuống chiếc ghế mà Yoon Seoan vừa giúp mình kéo ra, mặc kệ cánh tay ấy vòng đằng sau lưng ghế.
Khoảng cách gần sát lẫn hành động quen thuộc như muốn thể hiện rằng họ rất thân thiết với nhau.

Nếu cả hai thật sự là bạn cũ thì đã khác.
Những rắc rối trong quá khứ nói lên việc Yoon Seoan làm mấy hôm nay, trông chẳng giống hành động mà hắn sẽ làm với bạn cũ của mình chút nào.

Đương nhiên là Han Wangho cũng nhận ra chứ.

Nhưng tất cả đều trong tính toán của em ta, vậy nên em thoải mái cho người này nắm lấy chuôi, để hắn yên tâm rằng Han Wangho vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

"Rất lâu rồi không ngồi lại một chỗ thế này"

"Nói gì thế? Hôm trước tớ vừa tới nhà cậu còn gì"

"Đâu có giống"

Róc rách

Tiếng nước chảy vào ly thuỷ tinh, ánh rượu màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn.

Yoon Seoan đẩy chiếc ly đến trước mặt em, ngón tay gõ nhẹ tạo thành tiếng động như ấn lên phím đàn.

"Vẫn là nó đúng không? Wangho thích hương vị này nhất mà"

Han Wangho nâng mắt liếc sang khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của hắn ta.
Là một lời thăm dò.

Yoon Seoan đang thăm dò em.

"..."

Chậc

Có lẽ những năm tháng hắn rời đi quá dài, hiện tại dù đã quay lại nhưng hắn nhận ra con người ai cũng sẽ thay đổi.
Yoon Seoan không rõ tình cảm mà em ta dành cho mình còn lại bao nhiêu, thế nên hắn ta thích từng bước vờn con mồi trong tay.

Muốn em một lần nữa gục dưới chân, thừa nhận đoạn tình cảm ấy cho đến cuối cùng vẫn chẳng thể quên.

Han Wangho vươn tay về phía trước cầm lấy chiếc ly đặt lên môi nhấp môi hụm nhỏ.
Trong cái nhìn chằm chằm nghiên cứu của người bên cạnh, em ta quay sang nghiêng đầu cười với hắn.

Nụ cười như hoa hồng nở rộ, mang theo một chút quen thuộc, chút ngây ngô của thiếu niên.
Môi hồng ướt át mấp máy hé mở.

"Phải"

"..."

"Cho tới hiện tại...vẫn là thích hương vị này nhất"

Mắt thường có thể thấy vai của người bên cạnh sau câu nói ấy lập tức thả lỏng.
Giống như đã xác định được thứ gì đó.

Han Wangho cụp mi, ngón tay vẽ vòng tròn trên miệng ly.
Trong lòng bình lặng không một gợn sóng.

Không gian xung quanh dù có ồn ào bao nhiêu cũng không ảnh hưởng tới em ta, ánh đèn mờ tối thế nào cũng không thể che đi đôi mắt.

Hương rượu quen thuộc không làm em say, và hồi ức xưa cũ cũng chẳng đủ gợi lên chút cảm xúc.

Một con người tỉnh táo.

Nhưng để đi đến hiện tại thì không thể biết được con người ấy đã trải qua những gì.

Lạch cạch

Tiếng thuỷ tinh va chạm vào nhau, rượu cứ được rót rồi lại vơi.

Dường như căn bệnh trong người lại rục rịch muốn phá kén trồi lên.

Yoon Seoan ở bên cạnh hạ giọng xuống ở bên tai em nói chuyện, hắn ta nhìn Han Wangho uống hết ly này tới ly khác.
Từ đầu đến cuối đều không lên tiếng ngăn cản.

Cả hai như đang rơi vào một vòng lặp, với một mối quan hệ dù có cách xa bao nhiêu năm, nhưng sợi dây liên kết lại chẳng bị cắt đứt.

"Không phải cậu bị bệnh dạ dày sao?"

Đến cuối cùng đã có người chạm vào lớp giấy ngăn cách, vươn một ngón tay ra muốn chọc thủng nó.

Han Wangho nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, ánh mắt ươn ướt, đến hơi thở cũng mang theo vị cồn.

Ánh đèn mơ tối như bổ trợ cho khuôn mặt xinh đẹp ấy thêm phần rực rỡ.

Yoon Seoan chống một tay, liếc nhìn đôi mắt mơ màng của em ta, cái nhìn dịch xuống đặt lên đôi môi bị cắn đến đỏ bừng.

Hắn ta nghe thấy Han Wangho mấp máy môi nói rằng

"Là bệnh cũ thôi"

"Bệnh cũ?"

"Ừ"

Em không hỏi vì sao Yoon Seoan biết về nó.

Trước đây Han Wangho không bị đau dạ dày, rượu thì uống rất nhiều, dường như không biết say là gì.
Nhưng mấy năm nay em ta không hay động tới cồn nữa.

"Vẫn là uống ít thôi"

"..."

Ánh mắt từ bên cạnh hướng tới, Yoon Seoan có thể thấy rõ ràng con ngươi em ta khi nhìn mình run run.

Han Wangho bỗng nhiên quay mặt đi, nở một nụ cười chua xót.
Tông giọng cũng không còn mềm mại như ban đầu, mà hơi rung giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc trào lên.

"Đúng vậy...nên uống ít thôi"

"..."

Mọi thứ em ta biểu hiện ra quá hoàn hảo.

Gương mặt nghiêng nghiêng, chỉ có thể thấy bờ môi hồng lặng lẽ mím chặt.
Đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài như cánh bướm run rẩy.

Ở góc độ của Yoon Seoan, nhìn em như thể vừa bị đả kích, chậm rãi nhớ lại một hồi ức không vui.

"..."

Ha

Một cảm giác thoả mãn chậm rãi lấp đầy trong lòng.
Hắn ta đột ngột ghé sát lại, giống bao lần khác trong quá khứ, đưa tay lên vuốt nhẹ vành tai tinh xảo của người kia.

Ánh đèn phía trên cao chập chờn, hai người giống như bị cách ly vào thế giới riêng.

Han Wangho chớp mắt một cái, độ cong nhỏ lặng lẽ hiện trên khoé môi rồi biến mất thật nhanh.
Đến khi em ta quay đầu sang, trong đôi mắt đã chứa đựng cảm xúc khó có thể nói rõ.

Nó cuồn cuộn như sóng biển, không mạnh mẽ nhưng lại siết chặt lấy trái tim người đối diện.

"Yoon Seoan"

"Ơi?"

"..."

"Sao thế?"

"Thôi...không có gì đâu"

Cái kiểu ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi này của em ta đã thành công gợi lên sự lắng lo trong lòng hắn.

Han Wangho cầm lấy ly rượu dưới bàn, ngửa đầu uống cạn.
Đường viền cằm sắc xảo, chiếc cổ thon dài vươn lên như thiên nga với đường cong xinh đẹp.

Ánh mắt Yoon Seoan bị em ta thu hút, nhìn chằm chằm không buông.

Trong khoang miệng bỗng dưng khát khô, muốn nhanh chóng tìm kiếm nguồn nước để lấp vào.

Con người hắn ta vốn có tính kiểm soát cao lẫn không thích thua cuộc.
Ở trong quá khứ cũng thế, hắn ta giỏi nhất là cùng người khác chơi trò chơi, tỉ lệ thua rất thấp, nói đúng hơn là chưa từng thua.

Vốn dĩ ngay từ đầu đã có kế hoạch kéo người về vòng tay mình, đáng lí ra nên đi từng bước từng bước chắc chắn.

Nhưng giờ đây bỗng nhiên Yoon Seoan thấy mọi thứ không còn quan trọng.
Hiện tại hắn ta muốn Han Wangho.

Chỉ vậy thôi.

"Wangho có thể kể cho tớ nghe về cậu của mấy năm nay không?"

"Đột nhiên lại hỏi thế?"

"Ừ, vì tớ tò mò"

Khuôn mặt điển trai ẩn trong ánh sáng mờ ảo.

Khí chất trên người Yoon Seoan thật ra rất giống em ta.
Hay nói đúng hơn họ là cùng một loại người.

Những con người bụng chứa đầy dao găm, miệng nở nụ cười, nhưng lại luôn đặt bẫy chờ đợi con mồi chui vào, rồi tự nguyện bị họ siết chết.

Han Wangho trầm ngâm mất một lúc lâu mới cất lời.

"Thì vẫn như cũ...học tập rồi lại vui chơi, sở thích chẳng có gì thay đổi"

"Kết thêm nhiều bạn nhưng quay đi quay lại vẫn chỉ thân với Siwoo và Jaehyuk"

"Không hay liên lạc với cha mẹ, có vẻ họ rất bận"

"..."

"Mấy năm nay sống thể nào nhỉ...tớ cũng không nhớ rõ nữa rồi"

Yoon Seoan chống cằm nhìn em mơ màng lẩm bẩm, giống như say nhưng lại không phải.

Hắn ta híp mắt nhìn về phía trước, chậm rãi lia một vòng không gian xung quanh.

Cuối cùng ánh mắt đặt lên khuôn mặt em.
Yoon Seoan hỏi ra câu hỏi đã tồn tại ở đó rất lâu, nhưng chẳng ai chịu nhắc tới trước.

"Vậy những mối quan hệ của cậu thì sao?"

"..."

Có lẽ đối với người trưởng thành, câu hỏi lập lờ như này không khó để họ hiểu rõ ý nghĩa của nó.
Và Han Wangho cũng thế.

Nhưng em ta lại ngập ngừng rất lâu, chưa thể đưa ra câu trả lời.
Việc ngồi lại đây nói về những mối quan hệ của mình với người cũ có chút kì lạ.

Cả bầu không khí mập mờ đang dần bao trùm lấy cả hai.

Yoon Seoan nghiêng người về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt em.
Tông giọng nâng lên, không cao không thấp dò hỏi.

"Người hôm trước là ai?"

"Hửm?"

"Cậu biết tớ đang nhắc tới người nào mà"

"..."

Dường như cảm nhận được sự do dự của em ta, hắn híp mắt, con ngươi xoáy sâu vào trong linh hồn.
Như thể đã nắm được toàn bộ bí mật mà em cố gắng chôn giấu.

"Vì sao Wangho lại chọn anh ta?"

Yoon Seoan biết hiện tại bản thân đã cầm chắc phần thắng trong tay, cán cân nghiêng hẳn về một bên, vậy nên liên tục tấn công không ngừng nghỉ.
Hắn ta không cho phép Han Wangho suy nghĩ quá nhiều mà trực tiếp ép hỏi.

Âm thanh ồn ào vang lên bên tai, ánh sáng hắt lên khuôn mặt Yoon Seoan khiến nó mờ ảo không rõ.
Nếu ở trong đám đông, đặt trong hàng tá người đẹp thì hắn ta vẫn là nổi bật.

Em bày ra vẻ ngẩn ngơ nhìn hắn, đôi mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt, như muốn khắc thật sâu.

Hay nhớ đến điều gì khác thì chỉ mình Han Wangho biết.

Một biểu cảm hoàn hảo.

Yoon Seoan đang hỏi về người ấy.

"..."

Sao nhỉ?

Trước đây Son Siwoo từng nói rằng em ta đáng sợ hơn bất kì người nào khác.
Mọi tính toán đều tỉ mỉ đến mức khiến Son Siwoo khi biết tới cũng cảm thấy rùng mình.

Mọi mối quan hệ xưa cũ mà Han Wangho tìm kiếm hay tiếp xúc qua trong quá khứ, tất cả đều mang vài nét giống người cũ thời niên thiếu của em.

Và đương nhiên...

Lee Sanghyeok cũng không phải ngoại lệ.

Em ta không che giấu nó.

Thế nên vào lần đầu tiên đứng ở bên kia đường, nhìn thấy bóng dáng đứng trước cửa nhà hàng.
Dòng người ngăn cách ở giữa, nhưng Son Siwoo vẫn có thể nhận thấy đôi phần quen thuộc khi nhìn vào anh.

Khoảnh khắc ấy cậu ta đã cảm thấy bất ngờ.
Vì thật sự lần này Son Siwoo đã nghĩ mọi chuyện khác đi, Lee Sanghyeok khác với những người mà Han Wangho tìm kiếm.

Nhưng cuối cùng lại không phải.
Em ta chưa từng thay đổi ý định của mình.

Tuy nhìn họ cũng chẳng mấy giống nhau.
Cái khí chất của Yoon Seoan khác hoàn toàn anh, tính cách cũng như hai thái cực.

Nhưng Son Siwoo chỉ với một cái liếc mắt đã nhận ra.
Nếu Lee Sanghyeok không đeo kính, ở góc mặt bên phải, đường viền mơ hồ hao hao giống hắn ta.

Đến cậu còn cảm nhận được nó, vậy cớ sao người có tâm tư tỉ mỉ như Yoon Seoan lại không hiểu cho được.

Han Wangho dường như cũng đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

Lời nói tính toán sẵn đã đến bên môi, nhưng cảm giác đè nặng trong tim đã khiến em ta khựng lại một nhịp.

Chỉ là nó không lâu.

Rất nhanh Han Wangho đã xua đi suy nghĩ ấy.
Phải rồi, em đã chờ đợi bao lâu, phải bước rất xa mới đến được hiện tại.

Son Siwoo nói rằng hãy chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Vậy nên ngay từ đầu Han Wangho đã biết mình phải bỏ ra những gì.
Nhưng những thứ em ta muốn, cuối cùng cũng vẫn lấy về được mà thôi.

Sẽ không sao đâu.
Đúng vậy, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Đến khi ánh mắt xinh đẹp ấy nâng lên, phía trong con ngươi mang theo tình cảm không thể che lấp.
Giống hình bóng thiếu niên năm ấy, luôn quay đầu nhìn về phía sau, bước chân dừng lại chờ đợi hắn.

Âm thanh xung quanh như bị cách ly bên ngoài.

Yoon Seoan hít sâu một hơi, im lặng lắng nghe tông giọng mềm mại ấy.
Để nó lướt qua tai, dần dần ngấm vào ngực trái.

Vì sao Wangho lại chọn anh ta?

"..."

"Bởi vì anh ấy giống cậu"

Người đàn ông ngồi ở quầy bar cách đó không xa, sống lưng thẳng tắp chưa từng lay động, luôn giữ vững từ đầu tới cuối.

Ly rượu đặt trên bàn, đá viên phía trong đã tan từ lâu, để lại quanh chiếc ly một vòng nước lạnh toát.

Cậu trai bartender trước mặt ném ánh nhìn kì lạ về phía anh, người ngồi cả buổi chỉ gọi một ly rượu.
Nhưng đến cuối cùng lại chẳng uống lấy một giọt nào cả.

Thật kì quặc.

Bóng đèn quá bar lập loè không rõ, chiếu lên khuôn mặt vô cảm của người đàn ông.

Thời gian vừa đủ.

Xoạt

Chiếc ghế được xê dịch, bóng dáng cao lớn đứng dậy từ quầy bar.
Sau khi để lại tờ tiền trên bàn liền quay lưng rời đi, bước chân nâng lên đi thẳng vào đám đông phía trước.

Bóng lưng biến mất sau ánh đèn.

Dòng người che lấp, dần xoá đi sự tồn tại.
Như thể trước đó chưa từng có người nào tới đây.

——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @eternity.hw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co