Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

38

heartshapedprison

@hellen.m đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha



——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @sirikyu



——————————————————————————
Tiếng tuýt còi của trọng tài là đàn em được chọn bừa từ đội bóng.
Vài tiếng cảm thán lọt vào tai.

"Hôm nay ai chọc gì đội trưởng à?"

"Không biết nữa, thấy lao trên sân như chó điên"

"Nói bé bé thôi, dùng từ vậy ổng ra gõ đầu bây giờ"

Jeong Jihoon vạch áo lau mồ hôi trên trán, lớp cơ bụng mỏng manh lộ dưới ánh nắng buổi chiều.
Trái tim trong lồng ngực vẫn đập như trống dồn sau cơn vận động mạnh.

Ánh mắt nhíu lại nhìn về phía người đứng đằng xa.

"Anh Jihoon uống nước không ạ?"

Cậu ta nâng tay xua xua với một người em ở trong đội bóng vừa tiến tới, khoé môi mỉm cười thân thiện.

"Không cần đâu, anh ra đây một lát đã"

"Dạ"

Bóng dáng cao lớn bước từng bước đến phần bên kia của sân bóng.

Jeong Jihoon ra vẻ như không có gì khoác vai Moon Hyeonjoon, môi cười huýt sáo trêu chọc.

"Hôm nay đá hăng thế, lúc nãy mày kèm anh ghê lắm đấy, năm nay tính lấy giải quốc gia luôn à?"

Bình thường đội bóng đá cũng hay tổ chức mấy trận đấu tập, thường thì sẽ trộn lẫn cả đội một và đội hai để cùng nhau luyện tập.

Hôm nay Moon Hyeonjoon với Jeong Jihoon vừa hay được chia khác đội.
Bình thường hắn ta chơi ở vị trí tiền vệ, là đội trưởng nên mạnh phần kiểm soát bóng, đưa ra chiến lược.

Chẳng hiểu sao hôm nay lại đổi qua vị trí hậu vệ, đã thế còn kèm chặt Jeong Jihoon không cho di chuyển.
Gần như cứ thấy mặt cậu ta ló ra là Moon Hyeonjoon lập tức chạy tới kè kè bên cạnh.

Thành ra tiền đạo là Jeong Jihoon chẳng ghi bàn được quả nào.

Cậu ta vẫn nhớ rõ ánh mắt của hắn khi nhìn mình vào thời điểm trận đấu còn đang diễn ra, cái kiểu nhíu mày với hành động công kích đó khác xa với thường ngày.

Bình thường Moon Hyeonjoon nhìn mặt khó ở vậy thôi, chứ tính cách hiền lành trái ngược hoàn toàn với giao diện.
Ít khi thấy hắn tỏ ra chán ghét một ai ra hẳn mặt như vậy.

Hiện tại cũng thế.

Cánh tay Jeong Jihoon chỉ mới khoác lên thôi, không cần nghĩ ngợi đã bị Moon Hyeonjoon hất văng ra.
Lực có vẻ là không nhẹ chút nào.

Không khí đóng băng trong một khoảnh khắc.
Mấy anh em đứng gần đó thấy vẻ mặt cau có của hắn, liền ném ánh mắt hóng chuyện tới.

Jeong Jihoon cũng buông tay, khoé môi vẫn chưa hạ xuống, ra vẻ khó hiểu dò hỏi.

"Sao thế? Anh chọc gì mày à?"

"Không thân thiết thì đừng có đụng chạm lung tung"

"..."

Bọn họ mới chỉ quen nhau được hơn một năm, kể từ khi gia nhập chung đội bóng.

Dù bình thường trên sân bọn chơi thể thao hay kèn cựa, cãi nhau các thứ.
Nhưng chỉ cần ra ngoài là tất cả đều ăn ý bỏ qua tất cả, vì sự nóng giận trên sân không đáng trách, cũng như đầu nóng lên rồi nguội xuống rất nhanh.

Nhưng hôm nay Moon Hyeonjoon đến giả vờ cũng không muốn, thái độ khác hoàn toàn với buổi tập hôm trước.

"Mày làm sao đấy?"

Đương nhiên là Jeong Jihoon cũng khó chịu với cái kiểu này rồi.

Cậu ta nhíu mày nâng mắt nhìn thằng em nhỏ hơn mình một tuổi.
Mới nãy trong sân hắn ta cứ ngáng chân hoài, Jeong Jihoon đã bỏ qua, tiến tới hỏi chuyện xoa dịu để mối quan hệ anh em không căng thẳng.

Mà cái thái độ nó hiện tại là sao?

Moon Hyeonjoon bỗng dưng cười khẩy một tiếng, vì bọn họ đang đứng rất gần nên hắn dễ dàng với tay sang bên cạnh túm lấy cổ áo người kia.

Bàn tay siết chặt, tông giọng được gằn xuống.

"Anh còn hỏi tôi làm sao á?"

Sau khi thấy hai người ghé lại nhìn như sắp đánh nhau tới nơi, đã có vài người nhanh chóng bước tới khuyên ngăn.

"Ôi chuyện gì thế, đừng có đánh nhau mấy anh ơi"

"Đúng rồi có gì từ từ nói"

"Cả hai bình tĩnh lại đã"

"..."

Vòng người rất nhanh đã bao quanh hai người bọn họ.
Từng tiếng xôn xao ồn ào không ngừng.

Jeong Jihoon dù cổ áo đang bị siết chặt, nhưng lại không tức giận so với một Moon Hyeonjoon chẳng hiểu sao lại động tay động chân trước.

Cậu ta hơi nâng mắt lên nhìn hắn.

"Ờ, tao hỏi mày bị đéo gì?"

Cái vẻ dửng dưng này càng khiến cơn giận trong lòng tăng cao.

Nhưng xung quanh lại có quá nhiều người để cả hai có thể giải quyết chuyện riêng.

Moon Hyeonjoon tức không có chỗ để xả, thái dương giật giật liên hồi.
Cánh tay siết chặt một lúc rồi đẩy mạnh buông Jeong Jihoon ra.

Lực đẩy làm cậu ta mất đà lùi về sau vài bước.

Vừa đứng vững đã nghe thấy hắn lên tiếng chửi.

"Mẹ kiếp đúng là biết người biết mặt không biết lòng"

"Sống chó má mà lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, quả nhiên là cùng một giuộc với nhau"

"Sao mấy người chẳng bao giờ gặp phải quả báo nhỉ?"

Thanh âm vang vọng khắp sân bóng, đám anh em đứng vòng quanh ai cũng sốc, bởi thường ngày hai anh này một anh hiền như cục bột còn một anh lúc nào cũng cười hì hì.

Thế mà lại là hai người gây xích mích đầu tiên trong đội.

"Mày nói gì cơ?"

"Tôi nói anh với thằng anh của anh đấy"

"..."

Jeong Jihoon nghe thấy hắn lôi người khác vào liền tiến lên một bước, tay cũng đã nắm chặt thành nắm đấm.
Những người phía sau thấy thế nhanh chóng giữ chặt lấy cậu ta, không ngừng mở lời khuyên nhủ.

"Mày nói lại lần nữa?"

"Sao? Bản thân làm nhiều việc quá không nhớ cái nào với cái nào nên cần nhắc lại à?"

Cả hai cứ anh một câu em một câu, vừa mới tách ra lại có xu hướng chuẩn bị túm áo nhau tiếp.

Đám ở ngoài thì dùng hết sức ngăn cản, may rằng hai thằng này tức thật nhưng không thật sự tính đánh nhau ở đây.

Cá chắc nếu động tay động chân thật, nắm đấm mới chỉ hạ xuống thôi.
Ngay ngày hôm sau lên tới tai nhà trường, khéo còn ảnh hưởng bị cấm thi đấu luôn mất.

Khi ấy sẽ liên luỵ đến cả mấy anh em trong đội.

"Về sau không cần sáp lại tỏ ra thân thiết với tôi"

"Chắc tao cần"

"Ờ, anh cũng đừng đến tìm Hyeonjoon nữa"

"Mày là cái thá gì mà đòi quản?"

Dù hiện tại mối quan hệ của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon cũng chẳng đi được đến đâu.

Nhưng cậu ta không thích cái thái độ ra lệnh này của người trước mặt.

"Dựa vào việc bọn tôi quen nhau lâu hơn"

"Ít nhất anh cũng nên có chút liêm sỉ đi chứ"

"Đừng bao giờ đến gần người nhà của thằng này, báo cho cả thằng anh của anh nữa"

"Anh tưởng ai cũng hiền lành, dễ bắt nạt như Lee Sanghyeok à?"

"..."

"Anh ấy bỏ qua được chứ bọn tôi thì không"

——————————————————————————
@người dùng ẩn danh đã đăng tải một bài viết mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co