Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

40

heartshapedprison

Bảo vệ của ngôi trường này có vẻ làm việc không mấy năng suất, bằng chứng là những gương mặt xa lạ không phải sinh viên trường cứ liên tục xuất hiện ở đây.

Park Jaehyuk biết rằng mình đang kiếm chuyện, nhưng hắn ta khó chịu thì biết đổ cho ai bây giờ.

Tiếng ồn ào ở căng tin vào giờ ăn trưa, dòng người qua lại liên tục, những bàn xung quanh đều đã kín hết.

Hắn ta ngồi ngay gần lối đi đông người qua lại, đối diện còn là gương mặt đáng ghét mà hắn cố gắng trốn cả tuần trời.

Thề với Chúa, nếu không phải hôm nay bản thân có tiết thông từ sáng đến chiều, thì Park Jaehyuk đã không vác mặt tới trường làm gì.
Mà chẳng biết ai tuồn lịch học của hắn ra ngoài, để anh ta canh đúng thời điểm tới nữa chứ.

"Một lúc nữa Jaehyukie học ở toà E đúng không? Anh đi cùng em nhé?"

"..."

Park Jaehyuk ngẩng đầu lên, dùng vẻ mặt vô cảm đáp lại người kia.

Dù Kim Kwanghee có đang đưa ra câu hỏi rất lịch sự, nhưng hắn biết nếu bản thân từ chối thì anh cũng sẽ tự làm theo ý mình.

Có lần Park Jaehyuk cố tình bỏ anh lại rồi chọn ngồi ngay bàn đầu, xung quanh hắn ta cũng không còn chỗ trống nào hết.
Thế mà Kim Kwanghee cũng chẳng bảo gì rồi đi tới cuối lớp ngồi xuống, ngồi nghe cả buổi trời môn học kinh tế khác hoàn toàn với chuyên ngành của anh ta.

Sau khi kết thúc tiết học lại như cũ bám theo chân Park Jaehyuk không rời.

"..."

Quả nhiên là một người phiền phức.

Mới đầu hắn ta còn tỏ thái độ hắt hủi không muốn anh đến gần mình, nhưng bây giờ Park Jaehyuk đã phiền chán tới mức chẳng buồn lên tiếng nữa.

Anh ta thích bám theo thì mặc kệ, không đáp lại là được.
Hắn không cho rằng Kim Kwanghee sẽ kiên nhẫn, vì cái tính sĩ diện cao của anh ta mà hắn quen thuộc đến không thể quen hơn trong quá khứ.

Kim Kwanghee sẽ chẳng chịu được sự lạnh nhạt này lâu đâu, anh khác biết tự ái mà rút lui thôi.

"Jaehyukie không thể cùng anh nói chuyện một lần à?"

"..."

"Nếu em cứ mãi không trả lời, anh thật sự sẽ tới đây đến lúc nào em đồng ý nói chuyện với anh thì thôi đấy"

Con người trong quá khứ luôn đặt bản thân mình lên đầu, coi thường thứ tình cảm có chút hèn mọn tới từ người khác.

Park Jaehyuk ngẩng đầu lên hơi nhếch khoé môi, dùng nụ cười khẩy đưa ra đáp án của mình.

Kim Kwanghee mím môi, ngón tay lại bắt đầu động đậy chậm rãi cậy khoé móng của mình, hành động khi anh ta lơ đãng rơi vào suy nghĩ sâu.

Người trước mặt chỉ nâng mắt liếc một cái rồi quay đi không quan tâm nữa.

Bầu không khí rơi vào im lặng, sự căng thẳng từ từ len lỏi một cách kì lạ.

Bỗng nhiên có một thân hình lướt qua bàn họ đang ngồi.
Nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, lại còn giả vờ như không quen biết hắn nữa chứ.

Park Jaehyuk ngồi thù lù ở đây, không thể nào không nhìn thấy được.

"Han Wangho"

Tông giọng hắn ta hơi nâng lên, thanh âm rơi vào tai người đang rón rén cách đó không xa.

Người kia sau khi nghe thấy hắn gọi thì khựng lại một nhịp.
Lúc sau khuôn mặt xinh đẹp mới từ từ quay lại, biểu cảm phía trên được treo lên.

Là một nụ cười hoàn hảo không có chỗ nào để chê.

"Haha là Jaehyukie à"

Han Wangho từng bước tiến tới rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn.

Mới nãy từ xa đã thấy hai người này rồi, em cố tình đi thật nhanh đề không bị nhận ra.

Ngón tay vươn sang ở dưới bàn véo nhẹ đùi hắn ta, thể hiện tâm trạng không vui khi Park Jaehyuk dám kéo mình lại.

Nhìn là biết em ta không muốn chạm mặt người quen của Lee Sanghyeok.
Chắc chắn là do hắn không thoát được khỏi sự đeo bám của Kim Kwanghee nên mới kéo em lại chịu trận chung đây mà.

"..."

Han Wangho nhẩm đi nhẩm lại trong lòng đây chỉ là một con chó, không nên chấp nhặt với nó.
Đúng vậy đúng vậy đúng vậy.

Cuối cùng em ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên chào hỏi với người đối diện.

"Lâu rồi không gặp, anh Kwanghee"

Vốn dĩ mới nãy Kim Kwanghee còn đang mỉm cười, nhẹ nhàng dò hỏi thái độ Park Jaehyuk.

Nhưng vừa thấy mặt Han Wangho một cái, nụ cười trên môi anh ta lập tức biến mất.
Sắc mặt cũng trầm xuống, khó coi một cách bất thường.

Kim Kwanghee không đáp lại mà khoanh hai tay ngửa người về sau, ánh mắt nâng lên nhìn em thể hiện rõ sự chán ghét.

Mối quan hệ căng thẳng giữa anh ta và Han Wangho không phải tồn tại ngày một ngày hai.
Giờ còn thêm vụ của Lee Sanghyeok nữa, nói không ngoa chứ đến bây giờ mới thật sự là kết thù với nhau.

Park Jaehyuk ngồi bên cạnh em thì có vẻ rất hài lòng khi làm cho Kim Kwanghee không thoải mái.

Chứ tâm trạng Han Wangho thì quan tâm làm chó gì, người tồi tệ không xứng đáng được xét tới.

"Đi ăn một mình à? Ai kia của mày đâu?"

"..."

Han Wangho quay phắt đầu sang, khuôn mặt vẫn tươi cười nhưng ánh mắt uy hiếp như đang muốn nói hắn ta bớt đổ thêm dầu vào lửa.

Bộ chưa thấy em ta bị hội bên đấy thù ghét tìm cách gây chuyện khắp nơi hay sao mà còn chọc chúng nó nữa.

"Jaehyuk à, mày ăn xong chưa?"

"Làm gì?"

"Ăn xong rồi thì đi đi, anh Kwanghee đang đợi mày đây thây"

"Chuyện của mày?"

"Không, tao sợ bản thân cản trở hai người trò chuyện trao đổi với nhau thôi"

"Ha"

"..."

Trong nhóm bọn họ có lẽ Park Jaehyuk là cái thằng đáng ghét nhất.
Không quen thân thì sẽ thấy hắn lạnh lùng, chẳng để tâm đến chuyện của người khác.

Nhưng quen rồi mới biết.
Cái vẻ khinh khỉnh của hắn ta làm Han Wangho chỉ muốn giơ tay tát cho một cái.

Mà có vẻ hôm nay em ta bước chân ra đường bằng chân trái, đen không có gì đen bằng.

Đang lúc bầu không khí căng như dây đàn, lại có một người khác tiến tới.

Giọng nói vừa vang lên, bóng lưng Han Wangho đã ngay lập tức cứng đờ.

Cho tới khi em ta máy móc quay đầu lại, nụ cười hé mở trên môi.

"Là Seoan đấy à"

Kim Kwanghee ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng cao lớn đang đến gần.
Liếc từ khuôn mặt, đánh giá từ đầu tới chân.

Cuối cùng anh ta quay lại nhìn nụ cười của Han Wangho.
Chẳng hiểu sao hai đầu lông mày lặng lẽ nhíu, rơi vào sự trầm tư.

"..."

Ồ, có ý tứ.

——————————————————————————
@palpitate_ đã gửi tin nhắn mới tới lại chuẩn bị nói gì ngu l này



——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @sirikyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co