Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

45

heartshapedprison

bạn nhận được tin nhắn mới từ @lagom.rh



——————————————————————————
@jelly.bibi đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi



——————————————————————————
Son Siwo cảm tưởng như mọi thứ có thể hoá điên với bản thân ngày hôm nay.

Cậu ta là người sống có kế hoạch, mọi thứ cần làm vào hôm sau đều phải được sắp xếp rõ ràng từ tối hôm trước.
Đơn giản vì Son Siwoo quá bận, việc dành thời gian cho những người quan trọng được lấy ra từ đống lịch trình dày đặc gần như chẳng có ngày nghỉ.

Vậy mà người bạn trai nhỏ mà bản thân tự tin là không bao giờ dám từ chối mình.
Lại cho Son Siwoo leo cây một cách bất ngờ.

Ừ, và chẳng có lời giải thích nào hết.

À có đấy chứ, cậu nhận được tin nhắn chuyển lời tới từ người bạn thân của Park Dohyeon.
Nói rằng bạn trai nhỏ của Son Siwoo đang bận, chỉ một lời nhắn duy nhất không có gì thêm.

Sự khinh khỉnh ẩn sâu trong đó vẫn có thể cảm nhận được qua chiếc màn hình điện thoại.

Thời điểm Han Wangho mò sang khoa tư pháp của bạn mình.

Trong lớp chỉ còn một mình Son Siwoo, đang ngồi ngay ngắn ở bàn đầu với chiếc máy tính đặt trước mặt.
Ngón tay di chuyển rất nhanh, có vẻ là tranh thủ thời gian hết tiết để giải quyết công việc.

Bận rộn thật đấy.

Dường như chiếc máy tính chưa từng rời khỏi người Son Siwoo quá lâu.
Nhiều lần nhóm bọn họ tụ tập, vẫn có thể thấy ánh mắt cậu dán chặt vào nó, màn hình điện thoại thì sáng lên liên tục, toàn thông báo từ nhóm công việc.

Không gian lớp học rộng lớn, tiếng vang lạch cạch từ bàn phím máy tính.

Han Wangho nghiêng người tựa vào cửa, khoanh hai tay yên lặng chờ đợi.

Cho đến khi Son Siwoo vươn tay lên, ngón tay cách gọng kính xoa xoa một bên mắt mệt mỏi.
Tầm nhìn mơ hồ không rõ.

Giống như cảm nhận được gì đó, cậu ta bất giác quay đầu nhìn sang.

Thứ đầu tiên Son Siwoo bắt gặp là nụ cười nhẹ nhàng của người kia.

"Đến từ khi nào đấy?"

"Mới thôi"

Han Wangho từng bước tiến tới, bộ quần áo trên người nhìn rất thoải mái, dưới chân xỏ đôi giày thể thao.
Không giống bộ dáng chải chuốt đi học hàng ngày, mà giống như từ nhà trực tiếp tới đây hơn.

Phịch

Em ta ngồi xuống bên cạnh Son Siwoo, cả người như không xương dựa về sau, hơi khép hờ mi mắt.

Người kia cũng không quay sang mà vẫn chăm chú nhìn màn hình, ngón tay gõ lên bàn phím không ngừng nghỉ.

Son Siwoo hỏi rằng tại sao hôm nay lại rảnh rỗi qua đây, bình thường người toàn đến thẳng phòng riêng của câu lạc bộ truyền thông, hay ít nhất là sẽ báo trước một tiếng.

Han Wangho vẫn đang nhắm mắt, ngửa đầu lẩm bẩm trả lời.

"Tới tìm em"

"Đợi chút, sắp xong rồi"

"Ừ, anh đợi được"

Hôm nay bọn họ không hẹn trước, nhưng dường như việc thấy Han Wangho xuất hiện ở đây không làm Son Siwoo bất ngờ.

Một sự ăn ý ngầm dựa trên số thời gian quen biết.

Han Wangho có thể đọc vị được cảm xúc của cậu ta một cách dễ dàng.
Chỉ qua vài dòng tin nhắn nhỏ, hay đơn giản là hành động không muốn trả lời tin nhắn nhóm của Son Siwoo.

Bởi vì cậu ta không phải người nói nhiều, nên khi có thứ gì làm bản thân khó chịu cũng ngậm chặt miệng.

Người như Son Siwoo thường được đánh giá là vô tâm.

Có lẽ vậy nhỉ.

——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @jelly.bibi



——————————————————————————
Nhưng có vẻ hôm nay không phải một ngày tốt lành để ra ngoài.
Đối với cả hai người họ luôn.

Han Wangho hay nằm vùng trên các hội nhóm, em ta luôn tìm ra được địa điểm nổi tiếng có đồ ăn ngon ở khu bọn họ, hay xa hơn là khu vực sinh viên đại học hay lui tới.

Với người đang có tâm trạng không tốt như Son Siwoo, đồ ngọt là một giải pháp tuyệt vời.

Và Han Wangho thành công rút chiếc máy tính khỏi tay người nghiện công việc, ném nó vào ghế sau ô tô rồi dắt tay người kia tới tiệm bánh nằm trên khu phố người Nhật mà bản thân đã cất công nghiên cứu.

Nhưng con mẹ nó, hôm nay quả thật là một ngày đen đủi.

Nếu thời gian quay ngược lại, Han Wangho sẽ cho đánh giá một sao với bài mà em lướt trên diễn đàn khi gợi ý quán này.
Đồ ăn ngon hay không thì chưa biết, nhưng nó gây ra rắc rối không nhỏ đâu đấy.

Chẳng rõ bạn trai nhỏ đã cho bạn của Han Wangho leo cây cả buổi chiều đang làm gì ở nơi này, kèm theo một khuôn mặt mà em ta chẳng có chút thiện cảm nào.

Park Dohyeon và Park Ruhan đang ngồi sát cạnh nhau chụm đầu nói chuyện, khoảng cách quá gần khi nhìn qua một lớp cửa kính.
Điệu bộ thân thiết thể hiện qua việc người nhỏ hơn quay sang chỉnh tóc giúp, hay đơn giản là chiếc khăn giấy đưa lên khoé môi Park Dohyeon nhẹ nhàng lau đi vết kem tươi dính lại bởi chiếc bánh ngọt được đặt dưới bàn.

Park Ruhan còn cười híp mắt, tay khua khua khúc khích nói gì đó.

Han Wangho lặng lẽ nhướng một bên lông mày.

Thật sự bất ngờ đấy.

Hừm, có thể nói mối quan hệ bạn thân đã được gây dựng trước khi Park Dohyeon tiến vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt cùng Son Siwoo.

Park Ruhan sau đó được kéo vào nhóm dưới danh nghĩa là bạn của Park Dohyeon và Jeong Jihoon như một điều đương nhiên.

Tuy rằng ngoài con mèo ra, những đứa em còn lại không quá thân thiết với các anh lớn.
Nhưng thời gian đầu bầu không khí trong nhóm lại chẳng tệ chút nào.

Han Wangho biết lí do vì sao Park Ruhan ghét mình.

Có thể ở quá khứ khi em ta ở cạnh Son Siwoo, đã sinh ra sự ỷ lại đến chính em lúc đầu cũng không nhận thấy.
Han Wangho vốn chẳng bao giờ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người thân thiết với mình.

Dù đã rất lâu kể từ khi Yoon Seoan rời đi, cuộc tình của họ tan vỡ.
Em ta bước ra khỏi nó, và tìm cách hoàn trả lại tất cả.

Nhưng người từng chịu tổn thương cố gắng duy trì nụ cười cả ngày dài.
Khi ánh chiều tà lụi tàn, nụ cười trên môi cũng biến mất.

Không cố định.
Người đến có thể là Son Siwoo hoặc Park Jaehyuk.

Và Jeong Jihoon cũng thế.

Họ đều biết Han Wangho vốn không ổn như vẻ bề ngoài, nhưng kì lạ thay lại chẳng ai hỏi về điều đó.
Đơn giản chỉ là yên lặng cạnh bên, để em ta không phải sợ hãi với nỗi cô đơn một mình.

Park Ruhan nói rằng trong cuộc tình ấy Park Dohyeon đã phải chịu đựng rất nhiều.
Lỗi sai của Son Siwoo là không cân bằng được mọi thứ, và lỗi sai của Han Wangho là không biết ngại khi đón nhận mọi sự dịu dàng tới từ bạn trai của người khác.

Cậu ta nói đúng.
Quả thật Park Dohyeon đã bị tổn thương.

Vậy nên Son Siwoo thay đổi, cố gắng bỏ đi những thói quen cũ, chọn đặt tình yêu của mình lên hàng đầu.

Son Siwoo biết bản thân phải bù đắp rất nhiều để họ có thể đi với nhau thật lâu.

Nhưng cái người lúc nào cũng lên tiếng, luôn tìm cách chen vào đánh tan mối quan hệ của cặp đôi này.
Có lẽ ngay từ đầu đã chẳng muốn hai người họ bên nhau.

Park Ruhan ghét một Son Siwoo trong quá khứ luôn bỏ Park Dohyeon lại để chạy đi an ủi bạn mình.
Park Ruhan ghét những cái động chạm thân thiết hay những lời nói gây hiểu lầm giữa Han Wangho và anh.

Cậu ta nói rằng là người biết suy nghĩ đồng nghĩa với việc phải biết điểm dừng.

Có lẽ mối quan hệ giữa người với người rất phức tạp.
Bản thân thường dựa vào cảm xúc để đánh giá người khác dưới góc nhìn của chính mình.

Han Wangho bất ngờ về sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của Park Ruhan.

Sao nhỉ?

Có lẽ em ta còn có một lỗi sai nữa.

Khi đã quá công khai mối quan hệ thân thiết của bản thân và Son Siwoo.

Nói đơn giản hơn một chút.

Như những người khác là sẽ biết tránh đi, không khiến những hành động ấy làm mối quan hệ với người yêu thêm căng thẳng.

Ừ, quả thật là không biết suy nghĩ rồi.

"Thú vị thật"

Ánh mắt Han Wangho có chút sâu xa nhìn hai người đang ngồi phía trong qua lớp cửa kính.

Son Siwoo bên cạnh đã im lặng rất lâu, bàn tay đặt bên hông hết siết chặt rồi lại buông.
Nhưng rất nhanh thân hình nhỏ bé xoay đi, muốn quay đầu rời khỏi chỗ này.

Với tính tình của Son Siwoo, hiện tại bước vào nơi đó không phải lựa chọn hoàn hảo.

Thay vì thế thì cậu muốn nghe lời giải thích của Park Dohyeon, khi người kia tìm đến mình vào lần tiếp theo.

Nhưng như đã nói, hôm nay quả là một ngày đen đủi.

Để những con người đang chậm lại, bắt buộc phải vươn tay giải quyết những rắc rối đang xảy ra.

Người bạn trai mới công khai không lâu của Park Ruhan, có vẻ là người có gia thế không tồi.

Nhà hàng sang trọng lần trước Lee Sanghyeok hẹn Han Wangho tới, và cả tiệm bánh nằm trên khu phố Nhật này đều là sản nghiệp của nhà hắn ta.

Nhưng Park Ruhan giống như chẳng biết sợ, hay đơn giản là không để ý ánh mắt người khác.

Han Wangho đã từng tiếp xúc với Eom Seonghyeon rồi.
Theo em ta đánh giá thì những người bên cạnh Lee Sanghyeok, ai cũng nóng tính phải biết.

Không giống như đám bọn họ, ai cũng đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo với mức độ nhất định.

Thì hội bên kia có vẻ sống rất thật.

Từ việc gây gổ trên sân bóng giữa Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon, sự tức giận của Choi Hyeonjoon và ánh mắt lạnh lẽo của Kim Kwanghee.

Đôi tình nhân nhỏ cãi nhau qua lớp cửa kính.

"Đây là ai? Em nói đi!"

"Này đang ở nơi công cộng mà anh tỏ thái độ gì đấy?"

"Vậy thì em giải thích đi, anh nghe"

"Giải thích cái gì? Tôi đã nói bao nhiêu lần đây là bạn tôi, anh nghe không hiểu à?"

"Anh đương nhiên là biết, mấy hôm nay em từ chối không muốn gặp anh rồi ngày nào cũng đi tìm cậu ta còn gì"

"Anh theo dõi tôi?"

"Nó rõ ràng như thế em bảo anh bỏ qua thế nào?

"Tôi đã bảo chúng ta cần thời gian suy nghĩ cơ mà"

"Bao lâu? Rốt cuộc là muốn anh đợi bao lâu? Ít nhất hãy đưa ra câu trả lời đi chứ, tại sao em cứ im lặng thế?"

"Anh đang lên giọng với ai đấy?"

"..."

Eom Seonghyeon mới đầu khi bước tới còn rất tử tế hỏi chuyện, nhưng chẳng hiểu nói qua nói lại thế nào lại thành cãi nhau.

Hôm nay hắn vốn theo lời mẹ mình tới kiểm tra quán, thế chó nào lại gặp bạn trai đang giận dỗi mình ngồi với thằng nào đó, hành động còn rất thân thiết.

Hơn nữa thái độ bảo vệ của Park Ruhan ngay sau khi hắn hỏi chuyện làm Eom Seonghyeon không nhịn được sự khó chịu mà lớn tiếng với người yêu mình.

Có không ít bàn nghe thấy tiếng ồn ào đã quay sang nhìn họ.
Từng ánh mắt tò mò đan xen vào nhau.

Park Dohyeon đứng ở một bên muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng cả hai người cứ mỗi người một câu làm cậu ta không chen vào nổi.

Bóng dáng cao lớn của Eom Seonghyeon, khuôn mặt khi không cười mang lại áp lực vô hình.
Vậy nên càng làm Park Ruhan thêm nhỏ bé khi đứng cãi tay đôi với hắn.

Ngay khi Eom Seonghyeon áp sát tới Park Dohyeon đã đi trước một bước vươn tay đẩy người ra, còn quên khống chế lực làm hắn ta loạng choạng lùi vài bước.

"Bình tĩnh lại rồi nói"

Cái giọng điệu lạnh lùng cộng thêm ánh mắt âm trầm của Park Dohyeon khiến Eom Seonghyeon cảm thấy bản thân bị khiêu khích trắng trợn.

Mấy hôm nay hắn không ngừng tìm cách liên lạc với Park Ruhan, dỗ dành người yêu của mình.
Kể từ khi cuộc tình này bắt đầu Eom Seonghyeon đã là người chạy theo chân cậu ta.

Hắn vui lòng chiều theo tính tình của Park Ruhan.
Nhưng không đồng nghĩa là phải trơ mắt đứng nhìn cậu chạm vào giới hạn của mình.

Chỉ là những người đang yêu thường hành động theo cảm tính, đầu óc nóng lên thì chẳng rảnh để suy nghĩ.

Thời điểm Park Dohyeon đẩy mạnh về sau, vừa đứng vững hắn ta đã cúi đầu chửi tục một tiếng.

"Mẹ kiếp"

Sau đó thân hình cao lớn lao tới túm lấy cổ áo Park Dohyeon, tay còn lại nắm chặt đưa lên.
Tiếng xé gió vang trong không khí.

"Anh điên rồi à Eom Seonghyeon!?"

Park Ruhan đứng một bên thấy thế liền hoảng sợ hét to.

Ngay lúc đó liền có một bàn tay không biết từ đâu vươn ra nắm lấy cổ tay của Eom Seonghyeon, ngăn lại hành động bạo lực của hắn.

Tông giọng quen thuộc vang lên, mất đi sự mềm mại thường ngày giờ đây tràn đầy sự tức giận.

"Mày động vào ai đấy?"

——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @poppyson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co