48
@anitasubasu đã gửi tin nhắn mới tới đoàn mình di chuyển lên núi giúp em nha
——————————————————————————
Căn phòng mờ tối chỉ bật độc chiếc đèn ngủ đặt trên tủ cạnh đầu giường.
Tiếng mở cửa vang lên lẫn tiếng bước chân tiến đến gần.
Cạch
Park Jaehyuk mang vào một cốc sữa được hâm nóng đặt lên chiếc tủ.
Lúc ấy bàn tay mới vươn sang bên cạnh kéo lấy chiếc chăn đang che lấy mặt người kia.
Xoạt
"Đợi nguội một chút rồi uống"
"..."
Không nghe thấy tiếng người trên giường trả lời.
Son Siwoo cuộn mình lại, đôi mắt khép hờ, dưới ánh đèn vàng nhìn sắc mặt không được tốt cho lắm.
Tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ người phía trên.
Âm điệu hạ xuống nghe nhẹ nhàng hơn thường ngày rất nhiều.
"Uống sữa nóng mới dễ ngủ được"
"..."
"..."
"Mày cứ đưa thuốc ngủ cho tao đi...hay một viên an thần cũng được"
Son Siwoo mắt cũng không mở ra nhìn, thái dương giật giật, cơn đau đầu âm ỉ mãi chẳng dịu đi từ chiều tới giờ.
Làm cậu ta không nhịn được nhíu nhẹ đôi lông mày xinh đẹp.
Thuốc an thần có vẻ là giải pháp tốt cho tình trạng hiện tại, nhưng dùng nhiều quá nó lại có hại cho sức khoẻ.
Park Jaehyuk đã ở bên người này đủ lâu để hiểu về căn bệnh mất ngủ mà cậu mắc phải.
Có lẽ là do phải xử lí quá nhiều công việc không có thời gian để nghỉ ngơi?
Chẳng biết nữa, Son Siwoo có vẻ đã quen với điều đó.
Bàn tay hắn rời xuống gỡ lấy cái tay đang nắm chặt của người trên giường, cậu ta dùng nhiều sức tới mức móng tay ghim sâu vào đệm thịt, làn da mềm mại có thể rướm máu bất cứ lúc nào.
Park Jaehyuk không nói gì chỉ cúi lại gần, dùng cái tay còn lại vuốt dọc từ đầu lông mày tới bên thái dương, ngón tay đặt lên đó xoa nắn nhẹ nhàng.
Chẳng biết trôi qua bao lâu, tông giọng trầm ấm khẽ hỏi
"Đau lắm à?"
"Ừ"
Có lẽ do tối qua không nghỉ ngơi tốt rồi hôm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện.
Thời điểm máu trên bàn tay Han Wangho tuôn ra đã thật sự làm Son Siwoo cảm thấy choáng váng.
Tinh thần căng thẳng một cách kì lạ và khoảnh khắc ấy đã làm sợi dây trong đầu cậu đứt phựt.
Không phải là sợ máu.
Chỉ là cậu ta ghét nhìn thấy nó.
Và Park Jaehyuk là người nắm rõ điều đó nhất.
Có thể người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá Son Siwoo là một người lí trí đến mức vô cảm.
Nhưng ở quá khứ tính tình cậu lại chẳng phải thế, con thú trong người lẫn bản thân được mài dũa qua nhiều năm.
Nó được đè nén thật sâu chứ không bao giờ mất đi.
Ngón tay đặt trên thái dương xoa nắn vẫn không dừng lại, những cái động chạm nhẹ nhàng như muốn vỗ về cơn đau.
Son Siwoo nhắm lại đôi mắt, dưới ánh đèn chẳng rõ là đã rơi vào giấc ngủ hay chưa.
Cho tới khi bóng đen trước mặt cúi sát xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc.
Chạm một lần rồi rời đi rất nhanh.
Tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Mi mắt rung rung hé mở.
Người phía dưới hơi liếc mắt nhìn lên, phía trong con người là sự tỉnh táo được giữ nguyên chưa từng thay đổi.
Vẻ mặt cậu ta cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, như thể đã biết từ lâu.
Son Siwoo mấp máy môi muốn nói gì đó.
Vài câu chữ quanh quẩn nơi đầu lưỡi thật sâu rồi được cậu ta nuốt xuống.
Park Jaehyuk ngồi bên mép giường rũ mắt nhìn khuôn mặt mềm mại không có tính công kích ấy.
Cuối cùng hắn ta vươn tay che đi ánh mắt xinh đẹp đang nhìn mình, mặc kệ cho hàng mi như cánh bướm chạm vào lòng bàn tay truyền tới từng cơn tê dại.
Động tác dịu dàng đến chính hắn cũng không thể hiểu nổi.
"Jaehyuk à..."
"Ừ, ngủ đi"
Có lẽ Han Wangho đã đúng trong việc đoán ra tính cách của Choi Hyeonjoon.
Khó ai có thể giữ lấy thiện cảm không đổi đối với kẻ liên quan đến người mình thích.
Choi Hyeonjoon từng thích Park Jaehyuk.
Đó là sự thật.
Vì mọi việc chưa xảy ra nên không thể đoán được cậu ta sẽ làm gì.
Sự phòng bị tới từ Han Wangho không sai khi lôi thêm Jeong Jihoon vào cuộc chơi của họ.
Chỉ là con thỏ luôn tỏ ra ngờ nghệch nhưng không giấu được vẻ tinh ranh ấy lại quá nhạy cảm khi đã đoán ra được người thật sự mà bản thân cần để tâm là ai.
Tuy nhiên Son Siwoo và Park Dohyeon đã ở bên nhau rất lâu.
Park Ruhan không thích cuộc tình của họ, nhưng Choi Hyeonjoon thì ngược lại.
Đó là lý do vì sao không bao giờ thấy cậu ta tham gia hay hùa theo lời nói của Park Ruhan về bất cứ điều gì từ đầu đến cuối.
Choi Hyeonjoon không muốn Son Siwoo và Park Dohyeon chia tay.
Chẳng rõ tại sao.
Nhưng có lẽ là sự rắc rối tới từ hội nhóm ấy nhỉ.
Ý cậu ta là hội nhóm cũ của mình.
——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @clare_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co