Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

50

heartshapedprison

@clare_ đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi



——————————————————————————
Sau một ngày gần như mất liên lạc trên tất cả các ứng dụng mạng xã hội.
Son Siwoo trở lại trường với bộ dáng mỏi mệt như thể vừa ốm một trận rất nặng.

Jeong Jihoon bị cấm cửa không được sang thăm anh mình.

Chỉ có duy nhất Park Jaehyuk ở bên vào hai ngày ấy, không biết đã nói gì với nhau mà hắn ta có thể kéo người dậy sốc lại tinh thần rất nhanh.

So với cái kiểu sống dựa vào rượu của Park Jaehyuk vào năm hắn ta và Kim Kwanghee chia tay.
Hay như Han Wangho bắt đầu toan tính những kế hoạch điên rồ.

Thì Son Siwoo lại là kiểu tự chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân.
Nếu không có người đưa tay kéo thì chẳng rõ bao giờ có thể tự mình thoát ra.

Những năm gần đây tâm lí đã ổn hơn, kể từ khi Park Dohyeon xuất hiện.

Nhưng dạo này Son Siwoo cảm thấy thật ra bản thân mình cũng không mạnh mẽ đến thế.

"Anh Jaehyuk đâu rồi ạ?"

"Đi mua nước"

"À"

Có lẽ Park Jaehyuk là người duy nhất mà đứa em này không nói trống không khi nhắc tới.
Chứ so với Son Siwoo hay Han Wangho, con mèo luôn là kiểu giao tiếp như bạn bè.

Jeong Jihoon dựa người vào bàn làm việc, hai tay khoanh lại yên lặng rũ mắt nhìn người bên dưới.
Mới hôm qua còn chẳng ổn chút nào, đến hôm nay lại đã lao đầu vào công việc rồi.

Nghe nói sau này Son Siwoo sẽ tiếp nhận phòng khám tư của gia đình mình.
Nhưng chỉ có bọn họ biết ước mơ duy nhất của anh là trở thành một công tố viên.

Thật kì lạ, những người có ước mơ nhưng lại chọn con đường hoàn toàn khác.
Che giấu đi cái gọi là giấc mộng tuổi trẻ.

Và Han Wangho cũng vậy.

Jeong Jihoon suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt đặt vào hư không.
Có lẽ trong bốn người bọn họ, cậu ta là người duy nhất có tâm lí bình thường.

Ngoài cái bệnh hay bênh người nhà thái quá ra thì Jeong Jihoon lại vô tư thẳng thắn đến mức bị người khác đánh giá là chỉ giỏi giả vờ mình là người tốt.

Nhưng trên thế giới này vốn không tồn tại người hoàn hảo.

Giống như trong tình yêu, nếu theo đuổi một cuộc tình mơ mộng đến mức nực cười, hay đặt ra những tiêu chuẩn phi lý cách xa thực tế.
Thì bản thân sẽ rất dễ thất vọng khi bị hiện thực vả cho một cú đau đớn.

Cuộc tình của Kim Kwanghee và Park Jaehyuk là một ví dụ.

Son Siwoo và Park Dohyeon cũng thế.

Lỗi sai sao?

Nếu chịu hiểu và bao dung cho nhau, vậy thì có lẽ sẽ nắm chặt tay rồi cùng nhau đi rất lâu nhỉ?

Tiếng mở cửa vang lên sau đó kéo suy nghĩ đang bay xa trở lại.

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn sang thân hình cao lớn đang bước vào.
Khuôn mặt vốn đang thả lỏng bỗng nhiên đanh lại.

Có thể nói cậu ta đã quen Son Siwoo rất lâu, rất lâu.
Khoảng thời gian đó không đo đạc bằng con số, mà là tình cảm.

Vậy nên phải thừa nhận rằng khi bản thân đứng ở giữa hai người quen trong một cuộc tình.
Cán cân sẽ bất giác nghiêng nhiều hơn về một phía.

Lộp cộp

Người tới là Park Dohyeon.

Có lẽ đã nghe được việc Son Siwoo xuất hiện ở trường nên đã chạy vội tới đây sau khi tan học.
Khuôn mặt điển trai vẫn đơ ra như cũ nhưng không thể che giấu đi vẻ bồn chồn trong đôi mắt.

Đương nhiên tất cả đều rơi trọn vẹn vào ánh nhìn của hai người trong phòng.

"..."

Không khí ngưng đọng trong một khoảnh khắc.

Jeong Jihoon không biết nên mở lời trước hay không, vậy nên cúi đầu nhìn Son Siwoo ra vẻ hỏi ý.

Người ngồi trên bàn làm việc ngẩng lên, môi hồng mím nhẹ.
Son Siwoo đưa tay đẩy nhẹ kính mắt, lúc sau mới nhấp môi nói nhỏ.

"Jihoonie ra ngoài trước đi"

Trước khi mở cửa bước ra ngoài, Jeong Jihoon không quên đưa ánh mắt đầy ý tứ liếc nhìn Park Dohyeon một cái.

Thôi được rồi, cậu ta thừa nhận quả thật bản thân có thiên vị.

"..."

Sau khi cánh cửa khép lại, không khí trong phòng cũng chẳng đỡ hơn chút nào mà càng có xu hướng ngày càng căng thẳng.

Son Siwoo đan hai tay đặt lên bàn, ánh mắt nhàn nhạt đặt lên người kia.

Một khoảng im lặng kéo dài.
Park Dohyeon có vẻ cũng không chịu được cái thái độ dửng dưng này của anh ta nên liền nâng chân bước nhanh đến.

Hai tay chống mạnh lên bàn, khuôn mặt áp sát nhìn thẳng vào mắt Son Siwoo.

"Vì sao không nghe điện thoại?"

"Kính ngữ của em đâu?"

"Em đang bình tĩnh hỏi thì anh nên ngoan ngoãn trả lời, đừng để em điên lên"

"Sao nào? Giờ còn muốn doạ cả anh cơ à?"

"Son Siwoo!!"

Khó có thể thấy tông giọng của cậu ta nâng cao như lúc này.

Park Dohyeon không nhịn được vươn tay bóp lấy cằm người kia.
Hơi thở ngay sát gần, giọng điệu nhẹ nhàng cưng chiều thường ngày giờ đây nghe âm u một cách kì lạ.

Ngón tay vuốt nhẹ làn da mềm mại.

"Tốt nhất là anh nên giải thích hai ngày qua mình đã ở đâu"

"Chẳng liên quan đến em"

"Em là bạn trai của anh đấy!?"

"Ờ, thì chia tay đi?"

"Mẹ kiếp"

Rầm

Park Dohyeon buông tay vòng qua bàn làm việc, cánh tay trực tiếp dùng sức đẩy nó ra, sau đó kéo mạnh Son Siwoo về hướng của mình.

Thân hình nhỏ bé đổ ập vào lòng cậu ta.

Trong lúc giãy giụa người cũng bị kéo dậy từ trên ghế, cả hai đứng ở góc phòng lôi lôi kéo kéo không ngừng.

"Em phát điên cái gì!?"

"Ừ em sắp điên lên rồi đây, anh thử nhắc chia tay một lần nữa xem?"

"..."

Son Siwoo giật mãi không được, cổ tay bị người kia nắm đến mức đau nhức.
Đôi mắt Park Dohyeon tràn đầy tơ máu, tay dùng sức giữ chặt anh, dường như đến chính cậu ta cũng không biết hiện tại mình dùng nhiều sức lực thế nào.

Cái thái độ này làm Son Siwoo trong cơn tức đột nhiên thấy uất ức tới mức đỏ hoe hai mắt.

"Mẹ nó anh cứ nhắc đấy, em là cái thá gì mà không được chia tay?"

"Anh nói gì cơ?"

Son Siwoo ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Ánh nước trong con ngươi khiến một Park Dohyeon cũng đang trong cơn nóng giận giật mình tỉnh táo lại đôi phần.

Cánh tay cậu run run, hít sâu một hơi mấp máy môi lên tiếng.

"Siwoo..."

"Em đang trả thù anh đúng không?"

"Cái gì?"

"Đúng mà, em là đang trả thù anh"

"..."

Giọng điệu anh ta khi nói câu ấy quá nhẹ nhàng khiến Park Dohyeon đơ người một lúc mới có thể hiểu ra.
Ánh mắt cậu không thể tin được nhìn chằm chằm người yêu mình.

Bàn tay đang nắm chặt cũng vì thế mà nới lỏng.

Trả thù

Tại sao lại là hai từ này?

Một cuộc tình của hai người không phải hoàn hảo.
Và họ đến với nhau.

Son Siwoo có chút bất ổn về tâm lí, anh ta có xu hướng tìm đến những thứ quen thuộc hoặc những người quen thuộc có thể khiến bản thân an lòng.

Căn bệnh mất ngủ chỉ có thể dùng thuốc.
Nhưng khi ở bên Han Wangho, Park Jaehyuk hoặc Jeong Jihoon thì Son Siwoo có thể đi vào giấc ngủ, tuy không sâu thay vì lạm dụng nó.

Có lẽ là chưa đủ tin tưởng người mình yêu?
Chẳng biết nữa.

Nhưng những thói quen đó của anh ta đã thực sự làm Park Dohyeon tổn thương.
Làm cậu ta cảm thấy Son Siwoo không cần mình đến thế và bản thân cũng chẳng phải người quá quan trọng khi đến rồi đi trong cuộc đời anh.

Ban đầu những cử chỉ, hành động hay lời nói giữa những người bạn với nhau, bề ngoài nhìn có vẻ vượt giới hạn.
Ít nhất là sự không tôn trọng đối người yêu anh là Park Dohyeon.

Sau cuộc cãi nhau mà gần như là họ chia tay và khó có thể hàn gắn lại.

Son Siwoo nhận ra bản thân mình thật sự quá đáng, thế nên anh phải thay đổi.

Nhưng vào thời điểm mà anh nhìn thấy Park Dohyeon và Park Ruhan ở cạnh nhau.
Nhìn họ thân thiết hoặc đến mức thân mật.

Son Siwoo biết ghen, nhưng không giống hành động mất kiểm soát lao tới chất vấn của Eom Seonghyeon.

Anh ta lại tự hỏi rằng liệu có phải lỗi là do mình hay không?

Là vì anh khiến Park Dohyeon đau.
Nên em ấy đã hoàn trả nó cho anh nhỉ?

Chẳng rõ nữa.
Và Son Siwoo đã trốn, chạy trốn khỏi nó, rồi lại tự mình chìm sâu vào suy nghĩ.

Anh ta tìm tới Park Jaehyuk, với cơn đau đầu dai dẳng do suy nghĩ quá nhiều.

Hắn đã nói với Son Siwoo rằng

"Đôi khi sự chung thuỷ chưa bao giờ là đủ để duy trì một mối quan hệ"

"Tình yêu sẽ không đổ vỡ vì phản bội, mà đổ vỡ vì thiếu những điều nhỏ bé nuôi dưỡng nó"

Phản bội sao?

Cả hai người họ không mắc phải lỗi này.

Nhưng Son Siwoo và Park Dohyeon lại chưa từng bày tỏ lòng mình và chẳng bao giờ cùng nhau giải quyết vấn đề khi nó xảy ra.
Mà họ lại dùng chữ yêu buộc chặt cảm xúc, tiếp tục ở bên cạnh người kia.

Cho đến khi xuất hiện thêm nhiều vấn đề khác.
Họ nhận ra rằng cái sai ban đầu to lớn đến nhường nào.

Câu nói ấy của Son Siwoo chạm đã đến cõi lòng ngổn ngang.

Thật ra Park Dohyeon là người không thích nói nhiều.
Khi tiến vào mối quan hệ yêu đương cậu sẽ là kiểu lắng nghe và trân trọng đối phương.

Nhưng thật tệ khi Son Siwoo lại chẳng phải người biết chia sẻ.

"Tại sao Siwoo lại cho rằng em trả thù anh?"

"..."

Bàn tay từ phía trước mặt vươn tới đặt lên khoé mắt ửng đỏ.
So với người mới trước đấy vẫn còn đang tức giận thì giờ cơn tức đó lại đang truyền sang cho Son Siwoo.

Lồng ngực phập phùng cố lấy lại nhịp thở.
Còn Park Dohyeon thì nhìn bình tĩnh một cách không tưởng.

Thật ra nó không kì lạ.

Yêu đương hay xảy ra những cuộc cãi vã.

Trong quá khứ họ đều chọn im lặng cố kiểm soát cơn giận không lấn át lí trí, không nói quá nhiều, không dùng từ ngữ công kính khiến đối phương tổn thương.
Nhưng đồng nghĩa với việc vấn đề vẫn mãi tồn tại ở đó, chưa bao giờ có thể giải quyết triệt để.

Bạn bè của Park Dohyeon trách Son Siwoo vô tâm, hờ hững.
Họ khuyên cậu chia tay, buông tha cho chính mình.

Nhưng có lẽ là sai rồi.

Trong cuộc tình ấy, Park Dohyeon mới thật sự là người không thể sống thiếu anh.

Son Siwoo không giỏi chia sẻ.
Vậy nên cậu cố gắng bao dung.

Son Siwoo nhiều lỗi sai, không hoàn hảo.
Vậy nên cậu không vội vã, cũng chẳng bắt buộc anh thay đổi.

Một cuộc tình luôn có người phải hi sinh nhiều hơn.
Nhưng mà ít nhất người còn lại cũng không chọn buông tay.

Cơn giận được đẩy lên và lần này lời nói không được kiểm soát.

Park Dohyeon cho rằng đó không phải điều tồi tệ.
Mà là đến rất đúng lúc.

"Anh Siwoo"

"..."

Tông giọng trầm ấm tìm lại sự dịu dàng thường ngày.

Bàn tay thon dài vươn tới nắm lấy cái tay nhỏ bé của người thương.
Park Dohyeon cúi đầu đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.

Trong khi ánh mắt nâng lên, vẫn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mềm mại của Son Siwoo.

Anh muốn rút tay lại nhưng bị người kia giữ chặt, chẳng hiểu sao anh ta cũng không dùng sức mà mặc kệ cho Park Dohyeon cầm tay mình thật lâu.

Lúc sau người kia mới chậm chạp lên tiếng.

"Đôi khi tình yêu rạn nứt không phải vì một người thay đổi"

"..."

"Cũng không thể đòi hỏi sự hoàn hảo từ con người"

"..."

Đúng vậy hoàn hảo.

Không có cuộc tình nào là hoàn hảo.
Chọn sửa chữa hay chọn rời đi.

Suy cho cùng chỉ là một sự lựa chọn.
Nhưng phía sau sẽ kéo theo rất nhiều thứ, từ cảm xúc đến lí trí và cả con người.

"Em đã học cách tự sửa mình để khiến bản thân trở nên tốt hơn"

"..."

"Em đã cố gắng cho cuộc tình này"

"..."

"Vậy nên anh ơi"

"..."

"Anh đừng bỏ em...nhé?"

Và Son Siwoo đã thật sự khóc nấc lên, rồi sau đó được kéo vào một vòng tay ấm áp.

Dịu dàng đến mức không thật.

——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @palpitate_



——————————————————————————
Park Jaehyuk nói với Han Wangho rằng, đâu phải cứ yêu nhau mới là cái kết đẹp.

Trong tầng sâu nhất của nhân duyên, tri kỉ là thứ khó thể kiếm được.

Vào thời điểm hắn ta chìm đắm trong men say, mặc kệ bản thân chết dần chết mòn từng ngày.
Son Siwoo là người vươn tay ra kéo hắn lên.

Là cậu đã cứu Park Jaehyuk.

Sau khi chia tay Kim Kwanghee, hắn ta tưởng rằng bản thân chẳng bao giờ có thể yêu thêm một lần nào nữa.

Nhưng cuộc đời lại có quá nhiều biến số.

Khi ấy mọi thứ đối với Park Jaehyuk không mấy dễ dàng.
Và Son Siwoo là người đồng hành với hắn lâu nhất.

Hai thiếu niên đen đủi bị lựa chọn bởi bọn bắt nạt.
Đã thật sự dựa lưng vào nhau mà chống lại chúng.

Son Siwoo là một biến số.

Tình bạn của họ là một biến số, một danh giới không thể vượt qua.

Park Dohyeon cũng thế, cậu ta cũng là một biến số.

Bởi vì ngay từ đầu Park Jaehyuk chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ động lòng.

Và hắn ta đã bỏ lỡ rồi.

Thế nên khi mở cánh cửa ấy, sau khi trở lại từ căng tin với chai nước trên tay.

Qua khe cửa nhỏ hai bóng dáng ôm lấy nhau lặng lẽ hôn môi.

Park Jaehyuk đã đứng im lặng nhìn thật lâu, bàn tay vươn ra đóng lại cánh cửa.
Bóng dáng cao lớn quay đầu rời đi thật nhanh.

Cuộc tình không hoàn hảo của những con người không hoàn hảo.

Nỗi đau trong quá khứ quay trở lại.
Thứ thật sự khiến Park Jaehyuk chìm sâu vào cơn đau cho đến khi được cứu lấy.

Tất cả đều là Kim Kwanghee.

Vậy nên khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, với nụ cười híp mắt của anh ta.
Khi ấy Park Jaehyuk đã chọn dừng chân lại.

Chẳng rõ vì sao.
Có lẽ là do Kim Kwanghee đã đứng đợi hắn ngoài cổng trường rất lâu chăng?

Đứng đằng sau lưng, chờ đợi rất lâu.

Park Jaehyuk quay đầu lại hỏi anh rằng

"Tại sao cứ luôn bám theo tôi?"

Người kia bước từng bước chậm rãi đến bên hắn.

Đôi mắt anh cong cong, ánh nhìn dịu dàng như thể trở lại ngày xưa cũ.
Thời điểm mà chuyện tình của họ đẹp nhất.

Kim Kwanghee mỉm cười nói rằng

"Thì...vì anh thích em thôi"

Câu trả lời quá thẳng thắn.
Nhưng Park Jaehyuk không còn là cậu trai mới lớn năm ấy, đỏ mặt chỉ vì vài câu bày tỏ của anh.

Có lẽ họ đều đã thay đổi, cảm xúc trong tim cũng không còn như xưa.

"Thích tôi?"

"Ừ, thích em"

"..."

Không phải tình yêu lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng chọn ở lại thay vì quay lưng.
Đó mới là tình yêu lâu dài.

Không hoàn hảo nhưng đủ thật lòng.

"Nhưng tôi không thích anh"

"Anh biết"

Năm ấy Kim Kwanghee đã thật sự bỏ hắn lại, lạnh lùng vứt bỏ tình yêu qua bọn họ.

Anh quay lưng rời đi.
Nhưng anh cũng phải mất rất nhiều thời gian để có thể nhận ra và quay đầu đuổi theo bước chân hắn.

Anh ta biết nói điều này nghe như đầu óc bản thân có vấn đề.
Chỉ là hiện tại không cần biết Park Jaehyuk đã thay đổi ra sao, hay khác xa với hình ảnh xưa cũ khi họ ở bên nhau.

Nhưng Kim Kwanghee chọn tin tưởng trái tim mình.

Nó nói còn yêu, vậy thì là yêu.

Ánh mắt hiện lên tâm tư chẳng buồn che giấu.

Park Jaehyuk yên lặng nhìn anh, nghiền ngẫm câu chuyện trong đôi mắt ấy thật lâu.

Trái tim trong lồng ngực bình ổn.
Chỉ là bỗng nhiên muốn đưa ra một quyết định nào đó.

Cái nắng đầu giờ chiều rọi xuống đậu lên tóc anh.
Khuôn mặt xinh đẹp được khung cảnh xung quanh tô điểm càng thêm rực rỡ.

Khi ấy Park Jaehyuk nói với Kim Kwanghee rằng

"Vậy thử đi"

"Thử?"

"Ừ"

Hắn ta nghiêng đầu ánh mắt qua gọng kính nhàn nhạt nhìn người trước mặt.

"Thử khiến tôi đổi ý"

"..."

Có lẽ là cảm xúc nhất thời?

Nhưng lời nói đã đến bên miệng thì không thể rút lại.
Và Park Jaehyuk lại chẳng có ý đấy.

Hắn ta đang đưa ra sự lựa chọn.

Không phải chọn tình yêu.
Mà Park Jaehyuk chọn một người có thể cho hắn tình yêu.

Vậy nên...

"Hãy thử đi"

"..."

"Khiến em yêu anh thêm một lần nữa"

———

tuyến phụ mà sóng gió hơn cả cặp chính

nhưng mà đụ má sao t không có thêm được tag vihends 😭🫵
cjvtr từ đầu truyện đã không thêm được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co