Truyen3h.Co

[fakenut] forelsket

65

heartshapedprison

"Vậy nên người khi nãy chào cậu là ai thế? Thật là xinh đẹp quá!!"

Lee Sanghyeok cúi đầu ánh mắt dán chặt vào chiếc cân điện tử nghiêm túc căn chỉnh tỉ lệ, trong khi một chú Poodle không được nhỏ lắm đang chạy vòng quanh anh hăng hái vẫy đuôi tìm kiếm sự chú ý.

Nghe có chút kì lạ nhưng mái tóc xoăn mì tôm của Sullivan với đôi mắt tròn lấp lánh kia, nhìn ở góc độ nào cũng thấy giống cún nhỏ.

"Oa nam giới Châu Á các cậu à không là người quen của Lee mới đúng, cái người lần đầu gặp đưa cậu tới đây cũng đẹp"

Hình như cậu bạn người Úc này đang nhắc tới Kim Hyukkyu, người đưa Lee Sanghyeok tới viện nghiên cứu vào ngày đầu nhận việc.
Thật trùng hợp sao hôm ấy cũng là ngày đầu tiên Sullivan đến đây.

"Thôi được rồi, có thể giúp tôi lấy lọ cồn ở ngăn trên cùng bên trái không? Cảm ơn"

Chiếc găng màu trắng bao trọn đôi tay thon dài, trên tay Lee Sanghyeok cầm theo thẻ màu đặt dưới ánh đèn so sánh độ khớp màu với dung dịch vừa pha.

Sullivan sau giúp anh lấy chiếc lọ thuỷ tinh xong, người vẫn đang dựa sát tới nhiều chuyện, có vẻ như hôm nay nếu không giải đáp thắc mắc thì cậu ta sẽ không buông tha.

"Liệu có thể giới thiệu cho tôi không? Tôi thích nhất là làm quen với những người xinh đẹp đó!!"

"Sullivan là đẹp trai, không phải xinh đẹp"

"Giống nhau cả mà!!"

Lee Sanghyeok thở dài một hơi, cầm chiếc cân điện tử tiểu ly xoay người để về chỗ cũ sau khi lau chùi sạch sẽ.

Dung dịch với độ khớp màu hoàn hảo đặt trên bàn được dán nhãn, trong khi anh loay hoay tìm bút thì vẫn không quên mở miệng đáp lời.

"Cậu có thể tự mình làm quen không cần tôi giới thiệu, tin tôi đi Sullivan, em ấy là một người thân thiện"

"Thật sao!?"

"Ừ"

"Hừm..."

Thật sự thân thiện?

Cậu trai Châu Á hôm nay theo chân giáo sư Roux đã gây ra một trận thảo luận không nhỏ.
Dù gì những nghiên cứu viên mới tuyển năm nay phần lớn đều ở độ tuổi thanh niên, họ thích dùng những thứ tiếng khác nhau để buôn chuyện.

Hơn nữa ngoại hình không tồi hoặc phải nói là quá nổi bật, trông giống như một đoá hồng kiêu hãnh.
Nhìn là biết người không dễ động vào, lời của một nghiên cứu viên nhận xét.

Nhưng càng bất ngờ hơn nữa là nụ cười của em ta khi bắt gặp một đoá hoa khác càng khó chạm vào hơn của viện nghiên cứu.

Không đúng.

Sullivan rõ ràng nhìn thấy sự kì lạ khi họ đối mặt, cậu ta chỉ đang dò xét về mối quan hệ của hai người tới từ cùng một đất nước này thôi.

Ngay khi nhìn thấy người kia, Lee Sanghyeok chỉ liếc một ánh mắt gật đầu chào hỏi rồi quay đi, không dành quá nhiều sự quan tâm, thể hiện bộ dáng bận rộn như thường ngày.

Mặc cho thiếu niên xinh đẹp ấy đang nở nụ cười tươi nhìn rất cao hứng, thời điểm anh ta rời đi có thể thấy rõ ánh sáng trong đôi mắt cong cong dần ảm đạm.
Biểu cảm trên gương mặt cũng đột nhiên gượng gạo một cách bất thường.

Để lại đám người chỉ biết cảm thán.

Phải rồi, Lee Sanghyeok luôn như vậy.

Rõ ràng là một núi tuyết, bất kì loài hoa nào trồng ở đây đều khó có thể chịu đựng được loại thời tiết khắc nghiệt ấy.

Và tất nhiên rất khó để nó có thể nở rộ một lần nữa.

——————————————————————————
@largom.rh đã gửi tin nhắn mới tới gắn kết tình bạn



——————————————————————————

Vẫn nhớ rõ cái hôm ngồi chung xe trở về từ sân bay sau khi cả bọn tiễn Han Wangho xong.

Son Siwoo ngồi ở ghế phụ liếc qua gương nhìn con mèo cả ba cùng nuôi từ nhỏ tới giờ.
Ban nãy đứng ở sân bay thì vịn tay ông anh thấp hơn mình một cái đầu không chịu buông, hết mè nheo tới kì nghỉ phải về nhiều nhiều thăm em, đến bắt Han Wangho kiếm coi đồ ăn vặt bên đó có gì ngon gửi hai ba thùng về, làm như nó không có tiền vậy.

Nói chung là lèo nhèo nhức hết cả đầu.

Tới tận bây giờ người đi rồi, chẳng hiểu sao cậu ta lại im lặng bất thường.
Người ngồi ở ghế sau quay mặt ra cửa sổ không lên tiếng, khi lại thấy đưa tay lên quệt quệt mặt.

Trông như mèo con ướt mưa, tội nghiệp phải biết.

Thì đấy, đó giờ quen vây quanh các anh rồi, quen việc mấy ngày lại đổi chỗ ngủ một lần, giờ mất tiêu một chỗ nên trông buồn lắm.
Dù Han Wangho đưa luôn chìa khoá nhà cho nó giữ rồi còn đâu, nghe bảo nhờ trông nhà hộ.

Vậy nên khi Park Jaehyuk đánh xe vô khu nhà, thấy bóng lưng lủi thủi một mình buồn bã của đứa em.
Son Siwoo thương tình vẫy vẫy tay gọi người lại, tính rủ qua nhà mình ngủ một hôm.

"Thôi không cần đâu"

"Mày làm sao? Quay cái mặt ra đây anh coi xem nào?"

Jeong Jihoon bĩu môi xoay người đến gần cửa xe, thân hình cao lớn hơi cúi xuống gần như ngang bằng với người ngồi phía trong.

Thấy đôi mắt mèo đang chớp chớp của cậu ta, Son Siwoo hiểu ý vươn tay ra vỗ vỗ lên đầu mèo con vài cái, tiện thể xoa xoa vuốt vuốt.

"Thôi được rồi đi vô đi, ngủ sớm đừng có mà chơi điện thoại nữa biết chưa?"

"Biết rồi mà"

"Mai anh qua đón đi ăn sáng"

"Dạ"

"Thế là hôm nay nó cúp học do đêm qua gọi điện với Wangho cả đêm à?"

"Ừ"

Đừng hiểu lầm, sáng hôm sau Son Siwoo có tới đón người đi ăn sáng thật, dù Jeong Jihoon có đòi ngủ thêm thì cũng bị anh mình gọi dậy bằng được.

Chỉ là cả tuần nay thấy con mèo có vẻ nhớ ông anh mới bay qua nửa bên kia Trái Đất lắm, do lệch múi giờ nên giờ gọi điện đảo lộn hết cả lên.
Thế mà Han Wangho vẫn chiều theo tiếp chuyện nó, được cái cả anh cả em lắm mồm như nhau, lần nào gọi cũng líu lo đủ thứ chuyện trên đời mất mấy tiếng đồng hồ.

Park Jaehyuk cạn lời với cái tính quấn người của thằng em.
Hắn ta cúi đầu nhặt hết cà rốt ở đĩa salad bỏ vào đĩa của mình, rồi mới đẩy nó tới trước mặt người đối diện.

Sau khi dùng khăn ướt lau tay, cầm cốc cafe đặt bên cạnh lên nhấp một hụm.
Khi ấy hắn mới tiếp tục lên tiếng.

"Chậc, đúng là sống tình cảm quá nó mệt thật.

Thường thì bữa sáng sẽ được Park Jaehyuk bỏ qua, chỉ những ngày như hôm nay hắn mới chịu lết ra ngoài cùng người ta ăn sáng mà thôi.

Người đối diện hơi cụp mắt, mỉm cười nhẹ lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến của hắn.

"Không đâu, sống tình cảm cũng tốt, phải có người như thế chứ"

Son Siwoo rất bận rộn, từ việc trường đến việc riêng, nhưng cậu ta lại chăm sóc bản thân rất tốt.
Ít nhất bữa sáng là không thể bỏ qua.

Ngón tay Park Jaehyuk rê quanh miệng ly, nghiêng đầu nhìn người mang gương mặt với đường nét mềm mại trước mặt, đến cả giọng nói cũng mềm.

Trong lòng hắn hơi suy tư.

"Phải có người như thế mới có thể cân bằng mọi thứ"

"Cũng đúng"

Jeong Jihoon là kẻ biết yêu nhất, đây là lời Han Wangho nhận xét.

Cậu ta hiểu tâm lý của từng người, nhưng cũng ghét sự xung đột trực diện.
Vậy nên có thể nói trong mọi mối tình cũ kể cả sau khi chia tay, chẳng có người nào đem lòng trách móc cậu ta, phần lớn là đều có thể giao tiếp bình thường như bạn bè kể cả họ từng ở trong một mối quan hệ yêu đương.

Đến cả Choi Hyeonjoon, vào lần cuối gần như cạch mặt nhau.
Nhưng tới bây giờ cũng hẹn đi chơi như thường được, thì đúng thật phải nhận xét Jeong Jihoon là một kẻ nhạy cảm giỏi dùng khuôn mặt và lời nói để điều hoà mọi mối quan hệ xung quanh mình.

Thật may mắn vì ngược lại cậu ta có điểm yếu khi quá bênh người nhà.
Chứ người giỏi thao túng như Han Wangho cũng chào thua cái kiểu mặt dày, mềm cứng gì cũng chịu ăn của thằng em.

Như kiểu đấm một cú đấm vào bịch bông, không đau, hơn nữa nó còn quay ngược lại xoa tay cho mình.

Khó hiểu nhỉ?

Choi Hyeonjoon mất thiện cảm với Han Wangho, không ưa Son Siwoo.
Nhưng lại không ghét Jeong Jihoon dù trước đó có cả một khoảng mập mờ về tình cảm, thật kì lạ.

Park Ruhan dù cãi nhau bao nhiêu lần với cậu ta, chửi Jeong Jihoon thiên vị đến mức xé rách mặt nhau, nhưng cuối cùng vẫn quay lại chơi chung, thật kì lạ.

Có thể nói cậu ta vô tư, có tâm cơ nhưng không thật sự xấu xa.
Hoặc là do đôi mắt, khoé miệng đến cả khuôn mặt đều biết cười đó khiến người ta không ghét nổi chăng.

Nhưng có thể nói trong cuộc đời Jeong Jihoon, thứ khó giải quyết nhất lại là mối quan hệ của những người anh thân thiết với mình.

Người đứng ở giữa luôn là người khó khăn nhất.

Dưới góc độ của Park Ruhan sẽ chỉ thấy sự đau khổ, hay một mối quan hệ khi người yếu thế hơn là Park Dohyeon.
Có lẽ do tính cách hiếu thắng, vậy nên cậu ta cảm thấy không công bằng đối với bạn mình.

Nhưng dường như Park Ruhan không đủ hiểu Park Dohyeon thật sự muốn gì, vì cậu ta đã đặt cả yếu tố tình cảm của bản thân vào.

Jeong Jihoon tỉnh táo hơn, thế nên người này mới là người hiểu rõ nhất.

Hiểu rõ người bạn.
Và cũng hiểu rõ hai người anh của mình.

"Dạo này thế nào?"

"Hửm? Muốn hỏi gì?"

Son Siwoo nâng mắt lên nhìn người trước mặt, mặc dù chỉ còn ba mươi phút nữa là tới giờ vào tiết của hắn ta, nhưng Park Jaehyuk vẫn rất ung dung ngồi uống cafe chờ cậu ăn xong.
Chưa kể đến chút nữa còn phải đưa người quay về nhà để Son Siwoo lấy đồ.

Hai ánh mắt chạm nhau, dường như quá hiểu nên không cần nói rõ.

"Vẫn thế thôi, không chắc chắn"

"Nếu cảm thấy ở bên Kim Kwanghee quá khó khăn thì không cần phải cố"

Son Siwoo cụp mắt không nhìn hắn nữa, dao nĩa được đặt xuống phát ra tiếng cạch nhỏ.
Âm điệu mềm mại vang lên, như lơ đễnh mà bàn luận.

Đã rất lâu rồi mới nghe thấy cậu ta nhắc về cái tên này, như một sự ăn ý ngầm hiểu với nhau.

"Mày cảm thấy nó khó khăn?"

"Không phải tao, tự hỏi chính bản thân mình"

Hai tay Park Jaehyuk khoanh đặt trên bàn, nghiêng về phía trước đón lấy ánh mắt người kia.
Trái tim hơi run lên nhè nhẹ.

Lưỡi đánh một vòng quanh nướu răng, một khoảng im lặng diễn ra, lúc sau mới thấy hắn đáp lời.

"Có lẽ tao đang tìm lại..."

Giữa Son Siwoo và Park Jaehyuk thật ra chẳng có gì cả.

Vào khoảng thời gian sau khi hắn chia tay Kim Kwanghee, cuộc đổ vỡ đột ngột theo cách tồi tên nhất đã khiến hắn ta suy sụp rất lâu.
Và khi ấy Son Siwoo là người ở bên chống đỡ để Park Jaehyuk không thật sự gục ngã.

Thời gian trôi qua, cơn đau dường như vơi bớt.

Đã có lúc hắn vươn tay ôm lấy cậu, tựa đầu lên vai Son Siwoo và hỏi đó có phải cảm giác rung động hay không.
Người kia không trả lời ngay mà yên lặng vuốt lưng cho hắn, dùng sức lực nhẹ nhất vỗ về một con người gần như tan vỡ.

Sau này Park Jaehyuk có được câu trả lời.

Son Siwoo nói rằng bản thân đã vươn tay ra đỡ lấy hắn ta trong những tháng ngày ấy, nhưng cậu không muốn Park Jaehyuk nhầm lẫn về tình cảm của mình, cậu ta sẵn sàng cho hắn thời gian để kiểm chứng xem nó thật sự là yêu hay chỉ là sự dựa dẫm vì nghĩ ở bên Son Siwoo mới an toàn.

Và thật sự Park Jaehyuk đã theo đuổi người bạn của mình, không công khai, chỉ theo đuổi một cách âm thầm.
Những người trong nhóm biết vẻ nó qua những cử chỉ quan tâm, sau này gần như biến thành thói quen.

Chỉ là đến cuối Park Jaehyuk vẫn mông lung, chẳng rõ về trái tim mình, không rõ bản thân muốn gì.

Son Siwoo đưa ra câu trả lời cuối cùng là cậu ấy không cảm nhận được nó, tình cảm của hắn ta.

Khi ấy Park Jaehyuk chọn buông tay và cả hai trở về mối quan hệ bạn bè như cũ, cho đến tận khi Park Dohyeon xuất hiện, đến tận khi Son Siwoo thật sự mở lòng.

Rồi Park Jaehyuk mới muộn màng nhận ra bản thân đã bị vây trong quá khứ quá lâu, dường như cái người bước vào mọi mối quan hệ mà không lo lắng, luôn yêu một cách hết mình đã biến mất.

Dường như Park Jaehyuk đang sợ hãi.

Vậy nên hắn đến muộn.
Và hắn ta cũng nhận ra muộn màng.

"Mọi thứ dường như đều thay đổi"

"Không phải đều thay đổi, mà là phải thay đổi"

Son Siwoo ngước mắt nhìn người kia, trong con ngươi hắn ta như bị che bởi một lớp sương mù.

Vì không thấy rõ, nên buông thả bản thân.

Cậu ta không thể sống giúp cuộc đời của Park Jaehyuk, nhưng Son Siwoo là người giỏi đưa ra những lời khuyên tuyệt vời.

"Jaehyuk à"

"Ừ"

"Đừng cố tìm lại ai đó ở quá khứ dù cho đó là cùng một người"

"..."

Ít nhất thì mối quan hệ bạn bè của họ là thứ bền chặt nhất, thời gian trôi qua đủ để trả lời rằng dù có chuyện gì xảy ra những người bạn này cũng không thể quay lưng và bỏ rơi nhau.

"Cảm giác tiếc nuối của mày...có lẽ cũng đủ rồi"

Park Jaehyuk dùng sự im lặng đáp lại hai từ tiếc nuối ấy.

Có lẽ đây mới thật sự là câu trả lời, câu trả lời về sự mông lung của hắn.

Tiếc muối vì bản thân đến muộn, tiếc nuối vì không đủ dũng cảm, tiếc nuối vì sự chần chừ làm lỡ mất.

Hay là tiếc nuối vì chẳng thể quên?

Có quá nhiều thứ chắn trước mặt khiến Son Siwoo năm đó không cảm nhận được thứ tình cảm ấy.
Nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ của hai người họ.

"Phiên bản trước của người nọ đã từng khiến mày hạnh phúc"

"Ừ"

"Nhưng chưa chắc đấy là phiên bản của họ hiện tại"

"..."

"Nếu cảm thấy khó khăn quá thì dừng lại, thời gian khiến mọi thứ thay đổi và mày cũng thế"

"..."

"Chỉ là hiện tại mày có nhiều thứ quan trọng hơn rồi, không phải nói tình yêu không quan trọng...mà là vì nó đủ quan trọng nên không thể vội vàng"

Vậy nên...

Đừng vội vàng.

——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @palpitate_



——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @pippahyeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co