3
Mỗi lần nghe đến cái tên "Baek Heesung", điều đầu tiên Han Wangho cảm thấy, không phải là tức giận hay căm ghét mà chính là... cảm giác tội lỗi
Sau sự kiện đó, thậm chí là sau khi trở về Hàn học đại học, chỉ cần nghe đến ba từ đó thôi, cảm xúc của Han Wangho đã bị ảnh hưởng nặng nề đến khó thở. Em không thể tập trung làm được bất cứ điều gì, trong đầu chỉ quẩn quanh đúng ba chữ đó
Mỗi lần như thế, Han Wangho thường phải vận động mạnh hoặc làm bất cứ thứ gì để giải toả cảm xúc, cũng là để bản thân không nghĩ đến nữa
Nghe tên thôi đã khiến cảm xúc của em trở nên dao động dữ dội như thế, vậy thì khi đối diện với con người bằng xương bằng thịt đó, em sẽ cảm thấy thế nào?
Tất nhiên, em sẽ phóng pheromone rồi đấm cậu ta cho đến khi thoả mãn thì thôi
Nhưng đó là khi em khoẻ mạnh
Bây giờ, cơ thể em đã trở nên kiệt quệ đến nỗi, chỉ cần ngửi một ít pheromone của tên đó... em đã ho đến ra cả máu
Và chỉ cần vài lời kích thích, em đã không chịu nổi đến nỗi ngất đi
...
"Hwanjungie, Wangho thế nào rồi?" Son Siwoo lo lắng túm lấy tay Yoo Hwanjung hỏi ngay khi thấy cậu bước ra khỏi phòng của Han Wangho
Những người khác cũng chạy tới đứng vây quanh họ Yoo, ngay cả Park Jaehyeok và Kim Kwanghee cũng đã ở đây sau khi nghe tin... nhưng chỉ riêng một người, người đáng ra phải là người lo lắng hơn tất cả, người đó... lại không có ở đây
Chính xác thì hắn ta vẫn còn đang ở dưới nhà, ngồi trong phòng khách hoặc cũng có thể ngồi trong phòng ăn... nhàn nhã ăn tối cùng với cái tên kia
Yoo Hwanjung nghĩ đến những gì bản thân nghe được từ chính miệng Lee Sanghyeok, lại nghĩ đến tình trạng ngày càng tệ của Han Wangho, nghiến răng ken két
"Hwanjungie hyung, Wangwang sao rồi?"
Choi Wooje ngay khi thấy Han Wangho ngất đã khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tùm lum, ngay cả Choi Hyeonjoon bên cạnh cũng vậy, hai anh em họ Choi vốn dĩ là người bám Han Wangho nhất, thấy anh như vậy, đương nhiên sẽ không khỏi lo lắng. Hai người còn khóc dữ đến nỗi Moon Hyeonjoon với Jeong Jihoon cũng phải mếu theo vì dỗ mãi mà người yêu không nín
"Sao lâu rồi mới gặp lại mà Wangho hyung trông gầy dữ vậy? Rốt cuộc là mày với Lee Minhyung ở bên cạnh làm gì mà để anh ấy gầy trơ xương như thế?" Choi Hyeonjoon nghĩ lại gương mặt hốc hác của Han Wangho, không nhịn được lại khóc oà lên làm Jeong Jihoon bên cạnh đau lòng đến nỗi cũng khóc theo
Kim Hyukkyu xoa xoa mi tâm, đá Jeong Jihoon một cái rồi lườm cậu nhóc khiến cậu nhóc sợ quá nín luôn
"Hyeonjoonie bình tĩnh đi, cả Wooje nữa, hai đứa mau nín cho anh. Cứ khóc bù lu bù loa như vậy thì làm sao Hwanjungie nói được đây!?"
Bị Kim Hyukkyu nạt, hai anh em họ Choi chỉ biết mím môi ngăn tiếng khóc của mình lại, Ryu Minseok che miệng khẽ cười
Yoo Hwanjung suy nghĩ hồi lâu, quyết định vẫn không nói sự thật
"Vì muốn quay về đây đón lễ Giáng sinh cùng mọi người nên Wangho hyung đã xin đạo diễn đẩy cảnh quay của anh ấy lên trước... mỗi ngày chỉ ngủ mấy tiếng, ăn uống không điều độ nên mới dẫn đến cơ thể kiệt sức... cùng với việc bị kích thích bởi những lời nói của Sanghyeok hyung nên mới bị ngất"
"Nói chung là thật sự không có gì đáng ngại đúng không?" Park Jaehyeok khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt nhìn chằm chằm biểu cảm của Yoo Hwanjung, mặc dù vẻ mặt của cậu khá là bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút... chột dạ, chứng tỏ đang giấu giếm gì đó
Ngoại trừ Park Jaehyeok thì Kim Kwanghee, Park Dohyeon, Son Siwoo và Kim Hyukkyu đều nhìn ra. Chỉ có mấy đứa nhóc kia thở phào nhẹ nhõm như thể tin vào lời nói của Yoo Hwanjung. Lee Minhyung nhíu mày, dù cậu không hiểu nhiều về y học nhưng cậu cũng ở cạnh Han Wangho mấy tháng gần đây, tận mắt chứng kiến một số biểu hiện không bình thường của anh ấy, làm sao có thể tin vào lời này được?
Những người nhìn thấu đều không lên tiếng vạch trần mà chỉ suy nghĩ trong lòng vì bọn họ đều hiểu, việc Yoo Hwanjung giấu giếm chắc chắn là do Han Wangho bảo cậu làm vậy. Mà Yoo Hwanjung là bác sĩ, đương nhiên sẽ chiều theo bệnh nhân của mình, không tiết lộ về bệnh tình của bệnh nhân nửa lời nếu bệnh nhân yêu cầu giữ kín
"Vậy bao giờ thì nó tỉnh lại?" Kim Kwanghee đứng một bên khoanh tay im lặng bây giờ mới lên tiếng
"Với tình hình làm việc cật lực với thiếu ngủ trầm trọng của anh ấy dạo gần đây thì... có vẻ sẽ mất mấy ngày, coi như nghỉ ngơi luôn"
Không khí im lặng một lúc lâu, mọi người chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, không ai nói lời nào cho đến khi Kim Hyukkyu thở dài một cái, cả đám không ai bảo ai đưa mắt hướng về phía anh
Kim Hyukkyu bị mấy con mắt nhìn chằm chằm cũng không khó chịu, chỉ lặng lẽ xoa mi tâm, lòng thầm nghĩ, rõ ràng tối nay bọn họ tổ chức tiệc, mục đích là để ăn uống, vui đùa cùng nhau. Nếu ba người Han Wangho, Lee Minhyung và Yoo Hwanjung không trở về thì bữa tiệc vẫn sẽ không vui, cũng không được trọn vẹn nhưng chắc chắn sẽ không như hiện tại... thế quái nào chỉ vì một tên lạ mặt mà khiến mọi thứ trở nên nặng nề thế này chứ!?
Dm Lee Sanghyeok
"Được rồi, cũng may là sau bộ phim này Wangho cũng không gia nhập đoàn phim nào khác, anh cũng không định sắp xếp công việc cho em ấy nên coi như là một kì nghỉ đi... đợi em ấy trở lại như trước kia thì tính tiếp"
Tất cả mọi người đều gật đầu đồng tình
Chỉ riêng Yoo Hwanjung nở nụ cười nhạt, trở lại như trước kia sao?
Ha...
"Dohyeonie, em mau vào bế Wangho ra đây, chúng ta về nhà" Son Siwoo kéo Park Dohyeon đi đến trước cửa phòng Han Wangho, trực tiếp mở cửa bước vào
Mọi người nghe Son Siwoo nói vậy cũng bước vào theo, vẻ mặt ai cũng hoang mang, Park Jaehyeok thì không như vậy, anh biết tại sao Son Siwoo lại yêu cầu Park Dohyeon làm như thế nên tiến lên trước ngăn Son Siwoo lại
"Để Wangho đến nhà tao đi"
"Không được, lỡ đâu hai ba của mày bất ngờ đến thăm mày và anh Kwanghee thì sao? Hai bác mà biết thì hai ba của thằng Wangho cũng biết, chuyện này tạm thời giấu được người lớn bao lâu được thì giấu, dù sao cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa Wangho đã thấy Baek Heesung, nó tỉnh lại mà không thấy tao thì sẽ tìm loạn lên đấy" Son Siwoo nhìn Park Jaehyeok bình tĩnh nói
"Tại sao Wangho hyung tỉnh dậy không thấy anh lại tìm loạn lên? Rồi sao có cả Baek Heesung ở đây?" Moon Hyeonjoon nhíu mày khó hiểu, cảm giác từ khi thấy tên họ Baek kia, không chỉ Son Siwoo mà Kim Geonwoo cũng rất lạ, cậu đã để ý từ hôm qua lúc nhắn tin rồi, dù chỉ qua tin nhắn nhưng cậu có thể nhận ra, vừa nhắc đến ba chữ Baek Heesung, Kim Geonwoo đã trở nên kích động
"Hai người có quen biết với Heesungie hyung sao?" Lee Minhyung cũng nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy giữa Son Siwoo, Kim Geonwoo và Baek Heesung, chỉ có quen biết mới có thể nhìn nhau một cách thù địch như vậy
"Heesungie? Gọi thân mật nhỉ?" Kim Geonwoo nở nụ cười chế giễu, nếu không phải bàn tay nắm chặt kia đang run thì Lee Minhyung sẽ cho rằng, Kim Geonwoo đang thật sự mỉa mai mình
"Thì... hồi bé có quen biết nên mới..."
Đối mặt với ánh mắt có tia chán ghét của Son Siwoo và Kim Geonwoo, Lee Minhyung chẳng hiểu sao bản thân lại lắp bắp
"Phải rồi, mối quan hệ giữa Sanghyeokie hyung với cái anh đó là như thế nào vậy? Sao trước giờ chưa nghe Sanghyeokie hyung nói gì vậy? Đùng một phát dẫn người về rồi nói là sẽ kết hôn với người ta... thật sự là vãi chưởng luôn đó"
Ryu Minseok vẫn còn khá sốc khi nhắc đến thông tin này, sao nhỉ? Ngày hôm qua cậu vẫn còn nấu cháo điện thoại với Kim Suhwan đang ở tận Trung Quốc rằng sắp được tham dự đám cưới thế kỉ của cặp đôi Lee Han rồi mà thế quái nào hôm nay lại biết được đối tượng kết hôn kia lại không phải họ Han mà là họ Baek???
Đối mặt với hơn chục ánh mắt nhìn mình chằm chằm đòi câu trả lời, Lee Minhyung không còn cách nào giơ tay đầu hàng
"Thật ra thì trước đây, gia đình em với gia đình Heesungie... Heesung hyung là hàng xóm nên—"
"Thôi dừng, nói đến đây là hiểu vế sau rồi, lại là cái kịch bản vì là hàng xóm gần nhà nên hai người thân nhau nảy sinh tình cảm các thứ chứ gì? Sau đó vì xa nhau nên hai bên lập hôn ước? Và cái nhẫn mà Sanghyeok hyung làm thành vòng cổ là vật đính ước các thứ đúng không?" Son Siwoo còn chưa nghe Lee Minhyung nói xong đã cắt ngang, anh đưa tay xoa thái dương, trong đầu đã hiện 7749 kịch bản thanh mai trúc mã, thật chẳng có gì mới mẻ
Lee Minhyung kinh ngạc nhìn Son Siwoo: "Sao anh có thể nói trúng phóc như vậy chứ?"
Kim Geonwoo đảo mắt, nhớ rồi, ngày xưa có nghe loáng thoáng Baek Heesung khoe khoang một lần, chẳng qua cậu không ngờ người còn lại lại chính là Lee Sanghyeok
Son Siwoo thì nghiến răng ken két, mẹ nó, nếu biết trước đã không để Han Wangho dính vào cái tên họ Lee chết tiệt này rồi
"Thật ra mới đầu hai gia đình không lập hôn ước gì đâu, chẳng qua là lúc Heesung hyung chuẩn bị ra nước ngoài, hai anh ấy ôm nhau khóc dữ quá, hai gia đình khuyên thế nào cũng không buông nhau ra nên đành làm một cái lễ nhỏ, cho hai anh ấy trao vật đính ước coi như lời thề sẽ gặp lại nhau vào tương lai" Lee Minhyung cụp mắt, đưa tay gãi má, nói thật là cậu không dám nhìn Son Siwoo đâu, cả Park Jaehyeok cũng vậy, "Sau này không thấy Sanghyeokie hyung nhắc gì đến Heesung hyung nên em cứ tưởng là anh trai em quên ảnh rồi... ai mà ngờ là họ... vẫn còn liên lạc... không những thế lại còn bày ra cái trò..." lừa dối tình cảm để trả thù các thứ chứ
Mấy câu sau Lee Minhyung không dám nói nhưng ai trong phòng cũng tự hiểu được
"Sao cùng là thanh mai trúc mã mà khác Jaehyeokie hyung với Wangssi vậy cà?" -Jeong Jihoon
"Vốn dĩ đã khác ngay từ điểm xuất phát rồi, Jaehyeokie hyung với Wangho hyung là có phụ huynh trước kia chơi thân, còn Sanghyeokie hyung với Heesung hyung là do nhà tao chuyển nhà nên mới gặp rồi quen nhau" -Lee Minhyung
"Tạm thời mối quan hệ của Lee Sanghyeok với Baek Heesung rõ rồi, vậy còn mày thì sao Siwoo?" Kim Kwanghee nhìn Son Siwoo, người dù biết bản thân sẽ bị hỏi đến nhưng khi bị điểm tên vẫn giật mình kia, mày anh liền nhíu lại
Vẻ mặt lo lắng, bàn tay run rẩy, ánh mắt đảo liên tục có phần hoảng loạn, răng cắn chặt môi
Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Son Siwoo biểu hiện như vậy
Thật sự là lần đầu tiên
Kim Geonwoo nhìn Son Siwoo, cậu đặt tay lên vai anh
"Để em nói cho"
Son Siwoo nhắm chặt mắt, ra hiệu cho Kim Geonwoo đừng nói vội rồi quay sang ôm chầm lấy Park Dohyeon
Park Dohyeon đột ngột bị ôm có chút ngạc nhiên nhưng thấy người trong lòng run rẩy dữ dội khiến cậu theo bản năng vòng tay ôm chặt anh vào lòng, lần đầu tiên cậu ôm anh trong lòng mà cảm thấy, nếu lúc này cậu không ôm lấy anh, hoặc tệ hơn là đẩy anh ra thì người trong lòng cậu sẽ sụp đổ
"Dohyeonie... xin em... sau khi nghe xong... đừng ghét anh... đừng kinh tởm anh được không? Anh xin em..."
Lồng ngực Park Dohyeon thắt lại, cậu khẽ cúi đầu, trán chạm nhẹ vào vai người kia, vòng tay cũng siết chặt hơn, giọng cậu thấp xuống, hơi run nhẹ: "Em sẽ không, sẽ không bao giờ ghét anh... sẽ không cảm thấy anh kinh tởm hay gì cả... vậy nên đừng cầu xin em nữa, được không?"
Son Siwoo không nói gì, anh vùi cả gương mặt vào vai của cậu, khẽ rơi nước mắt
"Geonwoo ah..."
Chỉ với ba chữ, Kim Geonwoo đã hiểu
"Thật ra thì có một số chuyện xảy ra giữa Wangho hyung, Siwoo hyung và Baek Heesung"
"Chuyện gì?"
Choi Hyeonjoon sốt sắng hỏi, nhìn trạng thái đau khổ của Son Siwoo, cậu cảm thấy chuyện này chắc chắn không hề đơn giản
"Đầu tiên thì... nói sao nhỉ? Em không biết gọi mối quan hệ của hai người họ như này có đúng hay không nhưng trước đây... ừm... Wangho hyung và Baek Heesung là người yêu cũ"
...
Gì?
Cái-gì-cơ?
What the fuck?
Người con mẹ nó yêu gì cũ cơ????
Trong lúc cả đám người còn chưa tỉnh táo qua cú sốc thì Kim Geonwoo lại tiếp tục dội thêm cho họ một quả bom
"Trong thời gian hai người họ... ừm... là người yêu của nhau thì có một số chuyện xảy ra. Wangho hyung thích em gái sinh đôi của Siwoo hyung... Baek Heesung biết được liền nổi cơn ghen... ở ngay trước mặt Wangho hyung... cưỡng bức em ấy"
Son Siwoo có em gái? Lại còn là sinh đôi???
Han Wangho còn thích em ấy trong thời gian quen Baek Heesung???
Ê nha? không nghĩ tới Han Wangho từng là tra nam đó???
Rồi cái vụ cưỡng bức kia là sao???
"Son Haewoo (em gái của Siwoo) sau đó vì nhục nhã mà nhốt mình trong phòng dẫn đến trầm cảm rồi cắt cổ tay tự tử. Wangho hyung sau vụ đó cũng chia tay Baek Heesung rồi tránh xa anh ta nhưng anh ta nào có buông tha... anh ta cứ bám theo dai như đỉa... rồi sau đó anh ta..."
Kim Geonwoo liếc nhìn bóng lưng của Son Siwoo, lời muốn nói cứ nghẹn ứ ở cổ họng
"Tên đó làm sao?" Park Jaehyeok nắm chặt tay, nghiến răng nói
Son Siwoo ở trong cái ôm của Park Dohyeon không thể đứng vững nổi nữa, chân mềm nhũn muốn gục xuống. Park Dohyeon thấy vậy liền giữ chặt Son Siwoo lại không để anh ngã xuống
"Vì Wangho hyung thân thiết với Siwoo hyung... mà Haewoo noona có gương mặt giống Siwoo hyung... anh ta sợ Wangho hyung sẽ nhìn Siwoo hyung thành Haewoo noona rồi sau đó nảy sinh tình cảm với Siwoo hyung... vậy nên... vậy nên... anh ta dùng lại chiêu cũ..."
"Chiêu... chiêu cũ?" Ryu Minseok tay đưa lên che miệng, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin nổi nhìn Son Siwoo đang vùi đầu vào vai Park Dohyeon, cả người run rẩy dữ dội đến nỗi Park Dohyeon cũng run theo
Dù sao Kim Geonwoo vừa mới nói xong, hai chữ "chiêu cũ" không cần nhiều lời, tất cả mọi người nghe xong cũng tự hiểu được
"Đúng vậy... một lần nữa... Baek Heesung để Wangho hyung ở một bên... để anh ấy tận mắt chứng kiến anh ta... huỷ... huỷ hoại... Siwoo hyung... giống như cái cách anh ta... đã từng làm với Haewoo noona"
★彡
hê lu cả nhà, như đã nói từ trước thì truyện này sẽ ngắn và độ dài chưa đến 10 chap (theo tui tính toán thì khoảng 6 - 7 chap gì đấy) nên là sắp tới tui sẽ tập trung vào bộ này để end luôn nhé
chúc mọi người một ngày tốt lành ☆〜(ゝ。∂)
p/s: điều chưa liệt kê ở chap 0 là truyện này sẽ có plot twist nhoa (cú twist này có khiến mn bất ngờ hong thì tui cũng hong biết) =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co