Truyen3h.Co

《fakenut》 giả dối

5

eeunjii3257

"Nụ cười của em rất đẹp, vậy nên hãy cười nhiều lên nhé Wangho"

"Những việc Wangho chưa làm, anh sẽ làm thay cho em"

"Em biết không? Em chính là lời hồi đáp mà anh chưa từng hay biết mình đã thầm thì trong từng lời cầu nguyện đó Wangho à"

"Wangho yah, chúng ta đã quen nhau được 909 ngày, và ngày hôm nay chính là ngày thứ 910, anh muốn nói với em rằng, hai tâm hồn đồng điệu không gặp nhau chỉ vì tình cờ, cũng như chuyện anh thích em, đó chẳng phải là rung động nhất thời mà là sự sắp đặt tuyệt vời, đẹp đẽ nhất mà định mệnh dành cho anh. Quá khứ, em đã vất vả một mình chống chọi nhiều rồi. Tương lai, anh muốn là người đứng bên cạnh và cùng em đối diện với mọi thứ. Vậy nên, em có muốn làm bạn trai của anh không?"

"Wangmeow đáng yêu quá đi à"

"Wangmeow yahhhh, chú ý đến bạn trai Meowhyeokie của em chút có được hongggg"

"Yahh, em dễ bị lừa như thế, lỡ sau này không có anh bên cạnh thì phải làm sao đây?"

"Tại sao anh lại nhắc đến con số trong ngày tỏ tình hả? Vì 910 nghĩa là 'Duy nhất'. Anh muốn em biết rằng, em là duy nhất và là duy nhất của một mình anh"

"Để anh bảo vệ cho, anh chính là vệ sĩ của Wangmeow đó"

"Vì Wangmeow của anh có tâm trạng không tốt nên anh đã đánh đàn suốt mấy tiếng liền để dỗ dành em ấy"

"Wangmeow ngày nào cũng nhắn tin rủ anh đi ăn gà rán rồi lại tự đi một mình, sao em lại bỏ anh vậy chứ? Anh cũng muốn đi với em màaaa"

"Nhờ có mèo con nên mình mới có thể chiến thắng giải thưởng này đó, cảm ơn em, mèo con của anh"

"Để có được Wangmeow phúng phính thế này, anh đã phải tốn rất nhiều công sức đó nha"

"Vì bắt được Wangmeow nên tâm trạng anh mới tốt đó"

"Em cứ chạm vào thứ gì cũng được, đồ của anh cũng là đồ của em mà"

"Wangmeow của Meowhyeokie là giỏi nhất"

"Mong Wangho của chúng ta sẽ luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé, yêu em rất nhiều"

...

"Người mà tôi chuẩn bị kết hôn chính là Baek Heesung"

"Vốn dĩ ngay từ đầu tất cả chỉ là diễn kịch"

"Tôi đến với Han Wangho, không phải là vì yêu"

"Từ trước đến giờ những gì tôi làm với Han Wangho, tất cả đều là diễn kịch, là những điều Heesungie bảo tôi làm... người tôi yêu cũng chỉ có một, chính là Heesungie, không phải là Han Wangho"

...

"Peanut, vậy là dù cho tôi có cầu xin thế nào thì cậu cũng vẫn không yêu tôi đúng không? Cậu nhìn tôi mất hết liêm sỉ cầu xin cậu thế này, cậu vui lắm đúng không? Được, được lắm... mày khinh bỉ tình yêu của tao vậy thì cứ giữ lấy cái tính cao ngạo chết tiệt đó của mày đi. Để xem tương lai mày có bị nghiệp quật không, tao cam đoan với mày, tao sẽ khiến mày phải quỳ xuống cầu xin như cái cách tao hèn mọn quỳ xuống cầu xin mày như thế này"

"Những nỗi nhục tao phải chịu, mày cũng sẽ phải chịu tương tự"

...

Giữa giọng nói đan xen của Lee Sanghyeok và Baek Heesung, Han Wangho bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp. Cơn choáng váng từ trận ngất xỉu khiến đầu óc em đau âm ỉ, mí mặt nặng trĩu, tầm mắt em xuất hiện hình bóng của ai đó nhưng em không để tâm đến vì tâm trí em hiện giờ đang vang lên những âm thanh từ ký ức, giây trước ngọt ngào, giây sau cay đắng...

"Người yêu ai mà giỏi thế này, yêu em quá đi Wangho yahhh"

"Người tôi yêu cũng chỉ có một, chính là Heesungie, không phải là Han Wangho"

Câu nói đó như một bản án tử, cứ lặp đi lặp lại trong đầu Han Wangho. Em nhớ lại ánh mắt Lee Sanghyeok khi nhìn Baek Heesung, ánh mắt đó chứa đựng sự dịu dàng và che chở mà em từng ngây thơ cho rằng nó là của riêng mình. Em nhớ lại khoảnh khắc chậu hoa trong tay em rơi xuống vỡ tan, ngay trước khi tầm mắt em tối sầm lại, Lee Sanghyeok đã đứng lên chắn trước Baek Heesung như thể đó là bản năng bảo vệ, cùng với ánh mắt hắn khi đó chạm phải ánh mắt của em, lần đầu tiên hắn nhìn em một cách lạnh lùng như vậy. Ánh mắt đó cứ như thể đang nhìn một người qua đường xa lạ, chẳng có lấy một tia lo lắng cũng chẳng có lấy một tia xót xa khi thấy em ngã quỵ xuống. Cũng chính ánh mắt không chút cảm xúc nào đó đã đẩy em xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng trước khi bóng tối bủa vây

Cứ nghĩ đến sự lạnh lùng của Lee Sanghyeok, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức tê dại. Nước mắt không tự chủ được mà trào ra, nóng hổi và cay đắng

Em phải làm sao đây?

Trong khi Han Wangho vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Yoo Hwanjung, người ngay sau khi thấy Han Wangho đã tỉnh liền lấy dụng cụ ra làm một loạt thao tác kiểm tra từ trên xuống dưới, cảm thấy đã ổn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu, cậu nhìn thấy Han Wangho khóc, tầm mắt nhìn đi đâu đó... trống rỗng...

Yoo Hwanjung không nghĩ nhiều liền lấy điện thoại ra vào trong cái group mười mấy con người kia

————

coi chừng lời nói nha mày 🫵🏻

hwanjung
@all
wangho hyung tỉnh lại rồi ạ

hyukkyu
tình trạng sao?

hwanjung
hồn lìa khỏi xác

wooje
yể?

kyungho
nói cho hẳn hoi :)

hwanjung đã gửi một video

kwanghee
trông còn yếu hơn cả lúc chưa tỉnh là sao vậy?

siwoo
wtf?
là nó có đang thở không vậy bây?

hwanjung
là vậy đó

jaehyeok
là vậy là vậy thế nào???

choi hyeonjoon
ảnh ăn gì chưa?
để tí anh mua mang sang

hwanjung
không cần đâu
em đã nhờ đầu bếp nhà dohyeonie hyung nấu cháo cho anh ấy rồi

dohyeon
này hwanjungie
đến mức này thì em nói thật đi
wangho hyung bị bệnh gì?
có nghiêm trọng không?

hwanjung
cũng không nghiêm trọng lắm đâu
trước là vậy nhưng giờ— (x)

moon hyeonjoon
không nghiêm trọng
vậy tức là thật sự bị bệnh?

hwanjung
cũng biết nắm trọng tâm quá nhỉ? (x)
đúng là có bị bệnh thật
nhưng mà— (x)

minseok
bệnh gì?

hwanjung
bệnh nhân yêu cầu giữ bí mật nên tao không thể nói

jaehyeok
mày có điên không?
đến mức này còn giữ bí mật cái đéo gì nữa hả?

hwanjung
em cũng muốn nói nhưng nếu em nói ra wangho hyung sẽ không tha cho em
chưa kể đến mấy anh biết được cũng có giúp ích được gì đâu?
bệnh là bệnh
không phải là thứ mà một khi các anh biết được thì sẽ ngay lập tức khỏi

hyukkyu
không phải bệnh nan y gì đấy đâu đúng không?

hwanjung
bất cứ câu hỏi nào liên quan đến bệnh của wangho hyung
em xin phép không nói câu nào nữa
giờ ai hỏi em sẽ lảng tránh
em xin lỗi

hwanjung
theo những gì em nhận định dựa trên việc khám tổng quát
với tình trạng sức khoẻ hiện tại của wangho hyung
cùng với cái tính chán ăn của ảnh
thì cùng lắm chỉ trụ được ít ngày nữa thôi

hwanjung
trước đây giảm cân vì bộ phim kia nên cơ thể mới gầy trơ xương như vậy
em còn nghĩ khi về hàn có sanghyeok hyung và mọi người ở bên cạnh thì cân nặng của ảnh sẽ lên
nhưng với tình hình căng thẳng như hiện tại
chuyện đó sẽ cực kì khó

hwanjung
vậy nên điều em cần là mọi người hãy nghĩ hay dùng bao nhiêu cách cũng được
chỉ cần có thể khiến wangho hyung ăn được, uống thuốc được
chỉ cần hai điều kiện đó thôi là được

hwanjung
hiện tại ảnh yếu lắm rồi
nếu chỉ với hai điều kia mà cũng không thể làm được thì mấy ngày nữa mọi người chuẩn bị dự đám tang của han wangho đi ạ

wooje
sao anh nói thấy ghê vậy...

hwanjung
sự thật thôi em

jihoon
nhưng mà nếu làm tốt được hai điều kia thì ảnh sẽ khỏi bệnh sao?

hwanjung
kéo dài sự sống được là được

jihoon
nhưng mà anh mày đang hỏi chuyện wangssi sẽ hoàn toàn khỏi bệnh được không mà?

hwanjung
từ giờ đến lúc tan làm mọi người tan làm tụ tập ở nhà của dohyeonie còn 2 tiếng
hãy nghĩ đủ mọi cách giúp em nhé ạ
chứ với sức của một mình em
mong ảnh ăn được nửa bát cháo đã là quá xa vời rồi

jihoon
ô vl?
mày lảng tránh thật hả em?

minhyung
có mà ăn được 3 muỗng cháo là quá xa vời í (。 ́︿ ̀。)
lúc ở đoàn phim 2 ngày ảnh mới ăn 1 bữa
mà lúc ăn cũng ăn được có tí xíu
còn lại là em với họ yoo ăn hết

moon hyeonjoon
thảo nào hai đứa bây nhìn còn to hơn cả lúc trước
hai con heo ăn hết đồ của cốt vương số 2

jihoon
cốt vương số 2 gì nữa
giờ wangssi lên số 1
đá ông hoàng cốt vương họ park giấu tên xuống số 2 rồi
trông ảnh giờ còn cốt hơn cả họ park nữa

dohyeon
làm cốt nhưng ít ra thì lông mày của tao còn nguyên không bị mất một nửa hihi

jihoon
cái lùm mé
sao suốt ngày bu lì cái lông mày tao vậyyy 😡

dohyeon
hobby
funny

jihoon
cc 🤬🤬🤬🤬

————

Yoo Hwanjung bỏ điện thoại xuống nhìn Han Wangho, còn Han Wangho thì nhìn bát cháo vừa được đầu bếp mang lên

"Anh đừng thẫn thờ nữa, mau ăn đi, có thể nào nghĩ đến sức khoẻ của mình dùm em được không?"

Han Wangho lúc này mới nâng ánh mắt nhìn Yoo Hwanjung, ánh mắt em pha chút đờ đẫn cùng vẻ mệt mỏi không che giấu. Cuối cùng dưới cái nhìn toé lửa của họ Yoo, Han Wangho mới chậm rãi cầm thìa lên nhưng thật sự là em chẳng chút sức nào cả, nằm một chỗ lâu nên cơ thể có chút đình trệ. Yoo Hwanjung thấy vậy liền thở dài, giật lấy cái thìa từ tay Han Wangho, múc cháo, thổi thổi rồi đưa đến trước mặt họ Han

Han Wangho ăn từng thìa cháo, mới đầu ăn được 3 miếng em đã muốn ngừng nhưng với sự cưỡng ép không nhân nhượng của bác sĩ Yoo, Han Wangho miễn cưỡng ăn hết nửa bát cháo

Trong lúc đợi Yoo Hwanjung lấy thuốc và nước cho mình, Han Wangho mới chậm rãi nói ra câu đầu tiên sau khi tỉnh lại

"Anh ngủ bao lâu rồi?"

"5 ngày, đêm hôm kia anh đột nhiên bị sốt cao làm Minseokie sợ gần chết, cũng may là đêm đó cậu ta đòi ôm anh ngủ nên phát hiện sớm chứ nếu không là anh toang rồi"

Hẳn nào đầu em nặng như chì vậy

Yoo Hwanjung đưa thuốc và nước qua, Han Wangho nhìn bàn tay phải có một đống thuốc của họ Yoo, trông chán chẳng muốn uống

"Tình trạng của anh hiện giờ thế nào?"

Yoo Hwanjung nhìn Han Wangho uống từng viên thuốc, đợi họ Han uống xong mới trả lời

"...cực kì tệ, dù có truyền bao nhiêu dinh dưỡng cũng không đủ. Anh nên sớm khoẻ lại thì tình trạng mới tốt lên được"

Còn có thể tốt lên được sao?

Tốt lên để làm gì khi mà trước sau vẫn vậy?

"Đã có ai biết chưa?"

"Chưa, họ có hỏi em nhưng vì em nhất quyết không nói nên tạm thời vẫn chưa ai biết, chỉ biết anh đang bị bệnh thôi"

Bị bệnh à...

Yoo Hwanjung đỡ Han Wangho nằm lại xuống giường, Han Wangho vừa nằm xuống không được bao lâu lại thiếp đi. Họ Yoo cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào Han Wangho, hơi thở yếu ớt, gương mặt trắng bệch, cơ thể gầy gò... Đây có thể nói là lần đầu tiên cậu thấy Han Wangho yếu ớt đến mức này, nhìn thật sự giống bệnh nhân chuẩn bị rời khỏi thế gian

"Anh ơi" Yoo Hwanjung quỳ xuống nắm lấy tay Han Wangho, dù cậu biết Han Wangho sẽ không nghe thấy vì hiện tại họ Han đã ngủ rồi nhưng nói lúc Han Wangho thức hay ngủ thì cũng chẳng khác nhau là mấy, "Anh có nhớ là anh đã hứa gì với em không? Anh đã hứa là khi đóng máy bộ phim kia, trong kì nghỉ của mình, anh sẽ ăn uống đều đặn, nghỉ ngơi thật tốt để cơ thể trở nên khoẻ mạnh hơn... hơn hết, anh đã nói là anh sẽ không bao giờ từ bỏ mà. Anh đã hứa với em rồi, anh có thể giữ lời hứa được không anh?"

"Em cầu xin anh, đừng vì chuyện đó mà bỏ bê bản thân mình, cơ thể anh báo động lắm rồi, nếu anh buông xuôi thì 4... à không 3 ngày nữa thôi là anh sẽ mất mạng đó, em cầu xin anh... chỉ là tình yêu thôi mà... chỉ là một người không đáng thôi mà... đừng hành hạ bản thân được không?"

Han Wangho trong cơn mơ màng cứ như nghe thấy lời khẩn cầu của Yoo Hwanjung, bàn tay em khẽ động đậy nhưng họ Yoo không nhận ra

————

faker đã đăng một story

————

sungbaekhee đã đăng một bài viết mới

🍕

762K likes

andanh: á à lovestagram

andanh: tôi lại có bằng chứng anh này với @faker đang yêu nhau

andanh: dạo này cơm chó hơi nhiều nghen

andanh: dù chỉ là bức ảnh nhưng mà tui thấy lãng mạn ghê ó

andanh: gato vãi

andanh: pizza trái tim đồ

andanh: có giỏi thì hai anh selfie cho tôi xem nàooo

andanh: cái chúng tôi muốn là gương mặt của hai anh chứ không phải mặt của deadpool

————

Kim Hyukkyu đang ngồi trong xe của Song Kyungho chơi điện thoại, từ khi xảy ra xung đột với Lee Sanghyeok, anh đã thẳng tay chặn hắn trên mọi nền tảng mạng xã hội, cứ tưởng sẽ không thấy chữ Faker xuất hiện trên newsfeed nhưng Faker là ai chứ? Quốc bảo của Hàn Quốc đó, trang báo nào chả dán mắt vào hắn ta. Vậy nên chỉ với cái story nghìn năm mới đăng đó thôi cũng đủ để đám săn tin đó đăng lên giật tít

"Em làm sao vậy?" Song Kyungho nhận ra tâm trạng bực bội của Kim Hyukkyu qua pheromone đặc quánh trong xe, mà cho dù không ngửi thấy pheromone, anh cũng biết được vợ của mình đang tức vì tiếng nghiến răng ken két vang lên cực kì rõ ràng

"1 tuần 7 ngày, bám nhau hết 7 ngày, đùa người?"

Song Kyungho chỉ cần nghe vậy cũng biết đối tượng bám nhau trong lời Kim Hyukkyu nói đến là ai

"Đừng xem nữa, nói về chuyện của Wangho đi, em nghĩ ra được cách nào không?"

Kim Hyukkyu nghe đến tên của Han Wangho cũng tắt điện thoại: "Em nghĩ hay là để Wangho về nhà để ba lớn và ba nhỏ chăm sóc em ấy? Dù sao Wangho cũng rất nghe lời người lớn, có họ ở bên cũng tốt"

"Hai ba dạo này vừa nhận được dự án mới, không thể dừng ngang được, mà anh cũng không muốn họ lo lắng. Nhất là ba nhỏ, ba đang đóng một bộ phim tâm lý hơi nặng, giờ mà biết chuyện của Wangho sẽ không hay"

"Vậy còn hai chú Park thì sao?"

"Hai người họ à? Dắt tay nhau đi du lịch nước ngoài đón năm mới rồi, lịch trình đã lên từ lâu, không thể bỏ. Hôm nọ anh phải đi thay họ giải quyết việc của công ty đó đó"

"Aiya... vậy thì gay go rồi đây. Hiện tại không nói đến chuyện chúng ta liệu có ép ẻm được hay không mà còn phải kể đến chuyện chúng ta còn đang rất bận vì đây là thời điểm cuối năm, thật sự không có rảnh, thuê hộ lý cũng không chắc là có tốt hay không"

"Đúng là có đứa em chán ăn thật là khổ, khổ nhất là nó chỉ ăn khi có người yêu bên cạnh dỗ nữa chứ... Thật là sao em lại duyệt cho nó nhận bộ phim kia chi vậy?"

Kim Hyukkyu nghe vậy thì giơ hai tay lên: "Việc chọn phim em không can thiệp, Wangho thích đóng bộ nào thì em duyệt thôi"

Song Kyungho thở dài mở cửa xe phía mình rồi đi vòng sang mở cửa xe cho Kim Hyukkyu

"Cuối năm ngoái thì chọn bộ phim về bệnh nhân trầm cảm sau nhập vai quá cũng bị trầm cảm theo. Cuối năm nay thì chọn phim kinh dị, kịch bản chưa biết sao nhưng lại giảm cân đến mức gầy lòi cả xương. Mấy kịch bản bình thường không chọn lại đi chọn toàn cái gì vậy?"

Kim Hyukkyu liếc nhìn chồng mình: "Bộ trầm cảm kia là anh đưa Wangho kịch bản còn gì? Giờ còn kêu?"

Song Kyungho nghe vậy thì á khẩu

Cả hai đi vào nhà của Park Dohyeon, không cần quản gia chỉ đường cũng tự biết mà đi thẳng lên phòng nơi mà Han Wangho đang nằm ở đó

Hai người cứ tưởng bản thân là người đến muộn nhất, vậy mà lúc Yoo Hwanjung mở cửa ra, bọn họ lại thấy căn phòng trống trơn không một bóng người

"Ơ hay? Chưa đứa nào đến à?"

"Chưa ạ, chắc vẫn đang giải quyết nốt công việc của mình, em vẫn còn thấy Wooje đang stream này" Yoo Hwanjung giơ điện thoại đang mở livestream của Choi Wooje lên, thằng nhóc đang cố nở nụ cười nhét đồ ăn vào miệng và trò chuyện với fan

Han Wangho ngủ thêm một giấc cũng đã tỉnh, hiện tại đang ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt lơ đãng nhìn đi đâu đó

"Wangho, em thấy cơ thể sao rồi?" Kim Hyukkyu đi đến nắm lấy tay Han Wangho, giọng nói vô cùng dịu dàng

Han Wangho có chút giật mình quay sang, thấy Kim Hyukkyu với Song Kyungho liền nở nụ cười gượng

"Em ổn mà, đừng lo"

"Wangho à, chuyện của Lee Sanghyeok" Kim Hyukkyu cũng không vòng vo, hỏi thăm một câu xong liền đâm thẳng vào vấn đề

Trong khi anh còn chưa biết lựa lời nói sao cho tốt thì Han Wangho đã lên tiếng trước

"Thật ra... trước đó em đã nghĩ anh ấy có thể đã chán em rồi"

"Em nói vậy là sao?"

"Có thể em sẽ ít liên lạc với mọi người trong thời gian ở đoàn phim nhưng với anh ấy thì em không như thế" Han Wangho nhìn vào khoảng không, khó khăn nói từng chữ, "Bọn em rất hay nhắn tin gọi điện cho nhau, anh ấy mỗi lần rảnh rỗi sẽ không ngại xa xôi mà đến đoàn phim thăm em... nhưng hơn một tháng qua thì không như vậy..."

"..."

"Anh ấy không trả lời xin nhắn của em, gọi điện không nghe máy, cũng không đến đoàn phim thăm em nữa... chuyện đến đoàn phim thăm em hay không thì em có thể nghĩ anh ấy bận nhưng hai cái kia rất khó để em không suy nghĩ"

"..."

"Em cũng thử lén liên lạc với Jaewan hyung hỏi tình hình nhưng Jaewan hyung dường như đang nói dối, che giấu gì đó... Khi đó trong đầu em có hai luồng suy nghĩ, một cái thì luôn nghĩ rằng, chắc là anh ấy bận thôi... nhưng cái còn lại thì là, anh ấy có người khác rồi sao? Dù sao thì chuyện bị người yêu bơ tin nhắn suốt 1 tháng liền cũng khó có thể nghĩ điều gì tốt được đúng không?"

Bàn tay đang nắm tay Han Wangho của Kim Hyukkyu siết chặt lại, cái này anh có thể hiểu vì ngày xưa Song Kyungho cũng đã từng bơ anh suốt 2 tuần, khi đó anh quên mất là Song Kyungho đã từng nói với anh rằng 2 tuần đó anh ấy phải đi quay phim ở trên núi. Lần đó anh suýt thì chia tay Song Kyungho

"Vậy nên em không sốc khi anh ấy chán em và có người khác... em chỉ sốc khi người anh ấy ở bên lại là Baek Heesung, người mà em ghét nhất... em chỉ sốc khi anh ấy nói rằng... tất cả những kỉ niệm giữa em với anh ấy... chỉ là diễn"

Kim Hyukkyu nhìn Han Wangho chuẩn bị sụp đổ mà lòng đau như cắt. Lee Sanghyeok, thà rằng mày nói hết yêu đi còn nghe được... tại sao lại chọn cách khốn nạn đó chứ? So với chuyện lấy tình cảm ra cá cược thì chuyện này thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều...

"Wangho... nghe anh này, anh biết em đau vì bị người mình dành cả tâm can để yêu thương phản bội nhưng anh mong em đừng vì điều đó mà bỏ bê bản thân, đừng vì một người không xứng đáng mà làm khổ mình, em mà khổ thì mọi người cũng chẳng vui vẻ gì đâu, em biết mà đúng không?"

Kim Hyukkyu thấy Han Wangho không phản ứng với câu nói của mình liền quay lại ra hiệu cho Song Kyungho

Song Kyungho nhận được tín hiệu đi vòng qua bên trái của Han Wangho, nắm lấy tay đứa em trai của mình

"Wangho à, anh từng đọc được một câu nói rất hay từ một cuốn sách rằng: 'Có những chuyện trên đời vốn dĩ phải diễn ra như vậy, có những người gặp nhau vốn dĩ để chia xa, có những tình cảm sâu đậm nhưng không thể là mãi mãi'. Vậy nên, thay vì em dằn vặt bản thân trong đau buồn, trong những câu hỏi tại sao thì hãy học cách chấp nhận thứ đó. Dù Lee Sanghyeok có nói những gì xảy ra giữa em với cậu ta, những kỉ niệm đó, tất cả chỉ là diễn vậy thì em lại càng có thêm lí do để buông tay mà không cảm thấy tiếc nuối. Một người có thể đem tình cảm ra làm trò đùa như vậy thì không xứng đáng để em phải dằn vặt, hành hạ mình đâu em ơi. Nghe anh, mặc kệ họ, từ khoảnh khắc Lee Sanghyeok lật mặt đó cũng là lúc vở tuồng kết thúc rồi, cứ coi đó là bộ phim mà em từng đóng, vai diễn đó, em hãy trả lại cho họ, còn em, hãy trở về với thực tại, nơi có những người yêu em thực sự, anh hai, Hyukkyu, đám nhóc, ba lớn ba nhỏ, hai chú Park, bạn thân của em, fan của em... mọi người đều ở đây, mãi mãi thương em... và hơn hết tình thương của mọi người không phải là thứ để mang ra diễn trò làm tổn thương mọi người như vậy..."

Từng câu nói của Kim Hyukkyu và Song Kyungho khiến lòng Han Wangho như bị ai đó bóp nghẹt. Em hiểu mà, em hiểu hết. Bọn họ đều đang an ủi em, đều muốn tốt cho em nhưng họ không phải em. Họ không biết rằng những gì họ gọi là 'vai diễn', 'vở kịch', 'vở tuồng' kia lại là 5 năm rực rỡ đầy niềm vui mà em từ từ tháo bỏ lớp phòng thủ kiên cố sau khi đụng phải tình yêu quái dị của Baek Heesung, thứ mà em đánh cược bằng tất cả sự ỷ lại và sự chân thành của bản thân. Ép một người phải buông bỏ khi lòng vẫn còn nặng tình chẳng khác nào giống như ép một người đang chìm giữa đại dương phải cố gắng tự bơi vào bờ mặc dù cơ thể đã mỏi mệt, đôi tay đã rã rời cả

Han Wangho biết Lee Sanghyeok tệ, em cũng biết mình nên buông bỏ, tự giải thoát cho bản thân nhưng mỗi khi nhắm mắt, mỗi khi định buông bỏ hết mọi thứ rồi quay lưng bước đi thì những kỷ niệm kia lại như những phát súng bắn thẳng vào trái tim em, đau đến mức nghẹt thở

Han Wangho ôm mặt khóc nức nở

"Wangho à... hãy quên Sanghyeok đi, được không em?"

"Em không quên được... em càng cố quên anh ấy thì những ký ức đó... những kỷ niệm ấy càng lúc càng hiện lên rõ ràng trước mắt em"

Han Wangho gào lên cùng lúc pheromone từ sâu trong tuyến thể đột ngột bùng phát tạo thành một luồng khí hỗn loạn tràn ngập căn phòng

Kim Hyukkyu và Song Kyungho nhíu mày, hai người theo bản năng mà đưa tay lên bịt mũi, cơ thể cũng tự động đứng dậy lùi lại, một phản ứng bài xích trỗi dậy mạnh mẽ

Yoo Hwanjung khó hiểu nhìn hai tên Alpha kia, làm gì mà đột nhiên bịt mũi lùi lại vậy? Có mùi gì sao? Còn có cái biểu cảm vừa ghê tởm vừa sợ hãi kia là như thế nào?

"Wangho... bình tĩnh đi em..." Song Kyungho muốn tiến lại gần nhưng pheromone của Han Wangho đang nhe nanh múa vuốt với anh, hơn nữa càng đến gần cảm giác bài xích càng mãnh liệt khiến anh thấy buồn nôn

Yoo Hwanjung đến giờ mà không đoán được thì nên vứt phăng cái bằng bác sĩ của mình đi, trước tiên cậu chạy ra mở cửa sổ sau đó lục trong túi bác sĩ của mình lấy ra thuốc an thần rồi tiến đến tiêm cho Han Wangho

Kim Hyukkyu thấy Han Wangho ngất lịm đi trong vòng tay của Yoo Hwanjung sau đó anh không chịu nổi nữa mà lao ra khỏi phòng, anh quỳ ngoài hành lang, mắt đỏ ngầu nhìn bàn tay đang run rẩy không ngừng của bản thân

"Chết tiệt... không phải đâu đúng không? Sao có thể được... sao có thể được chứ?"

————

"Anh đi đâu vậy?"

Baek Heesung khó hiểu nhìn Lee Sanghyeok đột nhiên đứng dậy, phim vẫn chưa chiếu xong mà

Lee Sanghyeok giơ điện thoại về phía Baek Heesung

"Bà nội gọi, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút"

Baek Heesung nghe vậy thì mỉm cười gật đầu

Lee Sanghyeok bước ra khỏi phòng, tựa vào bức tường gần đó nhấn nghe máy, tay theo bản năng mà đưa lên xoa gáy. Cuộc trò chuyện cũng không dài lắm, Lee Sanghyeok vâng dạ một hồi rồi cúp máy. Hắn lướt tay trên danh bạ, tìm một số nhấn gọi

Bên kia phải đến lúc cô tổng đài quen thuộc chuẩn bị lên tiếng mới bắt máy

"Làm gì mà giờ mới bắt máy?"

《Bận》

"Kính ngữ đâu?"

《Dạ thưa anh, em bận ạ》

"Vẫn còn giận anh à?"

《Không giận》

"Vậy sao nghe giọng dỗi thế? Mỗi lần giận là em sẽ nói bằng giọng đấy"

《Ồ vậy à?》

"Haiz được rồi, hôm đó là anh có lỗi, anh không nên làm như thế, anh xin lỗi"

《Ừ》

"Lee Minhyung, bỏ ngay cái giọng đấy đi, anh đã hạ mình xin lỗi em rồi, em còn muốn thế nào nữa?"

《Không thế nào cả》

"Lee Minhyung"

《Anh có chuyện gì thì nói luôn đi, em bận》

"Bà nội vừa gọi cho anh, bảo tối mai về nhà ăn cơm"

《Anh bảo lại với bà là em bận》

"Tối rồi còn bận cái gì? Một bữa cơm với gia đình mà em cũng không sắp xếp để về được à?"

《...》

"Mấy tháng em sang nước ngoài, bà vẫn luôn nhớ em, nhắc đến em hoài đấy. Làm gì làm, bận gì bận nhưng tối mai bắt buộc phải về"

《...》

"Em đưa cả Minseokie về, bà nhớ em ấy"

《Xong rồi đúng không?》

"Hả?"

《Anh nói xong rồi đúng không? Để em còn cúp máy》

"Chưa xong... mai... em đưa cả Han Wangho ssi về nữa"

《Ha? Han Wangho ssi? Mới mấy ngày mà từ em iu của anh thành Han Wangho ssi? Anh lật mặt cũng nhanh thật đấy》

《Đã không còn là gì của nhau thì còn để anh ấy về gặp bà nội làm gì? Anh làm ảnh khổ chưa đủ à?》

"Đó là những gì cậu ta đang phải chịu vì những tổn thương mà cậu ta gây ra cho Heesungie"

《Anh câm moẹ mồm vào đi》

"Lee Minhyung, đừng có hỗn"

《Hừ》

"Nhiệm vụ của em là mai phải đưa Minseokie và Han Wangho ssi về nhà đấy, bà nội muốn gặp, nếu em muốn thấy bà nội buồn thì—"

Tút tút tút

Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn cuộc gọi đã kết thúc, thằng em trai hỗn hào này nên được dạy dỗ lại rồi

"Chậc"

————

Choang

Ryu Minseok vừa mới biểu diễn xong, đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, chưa nói được lời nào đã bị tiếng động Lee Minhyung gây ra làm cho giật mình. Cậu ngó quanh hành lang, thấy các staff không ai chú ý về phía này mới thở phào đi vào đóng cửa lại

"Ai chọc tức bạn sao?" Cậu nhìn về phía chiếc điện thoại vỡ nát trên nền đất mà hơi sợ

Lee Minhyung đưa lưng về phía Ryu Minseok, chửi thề một tiếng rồi mới quay lại đối mặt với người yêu, mặt mày nhăn nhó không vui

"Anh trai vừa gọi cho anh"

Nghe đến người kia, mặt Ryu Minseok đanh lại

"Anh ấy nói gì?"

"Bà nội nhớ anh, muốn anh tối mai về nhà ăn cơm, ảnh bảo đưa em về cùng nữa"

Ryu Minseok phì cười

"Vậy thì về thôi, dù sao mai em cũng không có lịch trình mà"

"Nhưng mà anh ấy còn bảo anh đưa cả Wangho hyung về nữa"

Nụ cười trên mặt Ryu Minseok đông cứng lại

Lee Minhyung xoa trán đầy khổ tâm

"Một năm nay bà nội không gặp Wangho hyung bao nhiêu lần, nhớ ảnh là điều dễ hiểu, anh cũng đang có ý định đưa Wangho hyung về nhà với bà nội mấy ngày để nhờ bà giúp đỡ chăm ảnh nhưng mà đấy là khi Sanghyeok hyung bận không thể về" Dừng lại một lúc cậu mới tiếp tục nói, "Nhưng mà bà nội lại gọi điện dặn Sanghyeok hyung trước rồi bảo ảnh gọi điện cho anh, thế thì ngày mai chắc chắn ảnh sẽ về. Mà Sanghyeok hyung về thì sẽ có cả tên kia..."

"Vậy thì cần gì phải suy nghĩ, cứ nhắn với bà bảo bận rồi hôm khác chúng ta đến sau, chứ nếu để Wangho hyung đụng mặt với hai người kia, em thật sự không yên tâm"

"Anh cũng nghĩ thế... nhưng mà em cũng biết tính bà rồi đấy, một khi bà đã mở lời mời thì dù có bận cỡ nào thì vẫn phải về... nếu không về thì bà sẽ buồn rồi dỗi chúng ta, bà mà đã dỗi thì... haiz..."

Lee Minhyung ôm đầu đầy bất lực

Ryu Minseok cũng nhớ lại có lần cậu không biết về tính cách này của bà nên nỡ làm bà buồn. Và hậu quả là cậu bị bà dỗi suốt 1 tháng, nghĩ lại thấy đau cả đầu

Bà nội Lee Minhyung có tính cách này tất cả là do được ông nội Lee lúc còn sống chiều mà ra. Cuối cùng thì người chiều bà, dỗ bà không còn; con cháu trong nhà phải thay ông làm điều đó

"Chút nữa đến nhà Dohyeonie hyung hỏi ý kiến của mọi người xem sao, em thấy dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, chắc không có vấn đề gì đâu, còn có anh với em ở đó mà"

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, gương mặt đúng kiểu muốn chết đi cho rồi

"Vấn đề không phải chỉ là một bữa ăn, giờ mà em ngồi ăn chung một chỗ với cái đứa em ghét mà người em yêu lại đang ngồi cạnh cười đùa chăm đứa kia thì em sẽ cảm thấy sao?"

"..."

Ryu Minseok nín họng không nói được lời nào, nghĩ đến thôi cậu đã thấy khó chịu rồi chứ đừng nói là thấy trực tiếp

"Hay là nói với bà nội là hai ảnh chia tay rồi...?"

"Nhưng vấn đề là hai ảnh đã thật sự chia tay đâu?"

Hình như... đúng nhỉ?

Nếu đã chia tay thì Han Wangho sẽ không trở về căn nhà tham dự tiệc giáng sinh hàng năm của bọn họ rồi...

"Vậy giờ... phải làm sao?"

Lee Minhyung nghe Ryu Minseok hỏi vậy thì làm sao cậu trả lời được? Vì cậu cũng có biết câu trả lời đâu!?

"Huhu"

Giờ ngoài khóc ra thì đúng là chẳng biết phải làm gì thật...

★彡

Chúc mọi người năm mới đạt được mọi ý nguyện và thành công rực rỡ nhaaa ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

   
       
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co