Truyen3h.Co

[Fakenut] Hận thù

1

Peanutt0302

Ánh nắng ban mai len lói qua khe cửa sổ, bầu trời xanh trong vắt, những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Tia nắng ấm áp chiếu rọi vào bên trong căn phòng, xua tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm. Han Wangho mở mắt sau cơn ngái ngủ. Khi tỉnh táo lại, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây cảnh vật quen thuộc đến lạ.

"Mình chưa chết à?"

Trong trí nhớ của cậu, sau khi cãi nhau với Lee Sanghyeok vào buổi tối. Han Wangho ôm lấy nỗi thất vọng sau 4 năm hôn nhân, hơn 10 năm yêu thầm của mình mà gieo xuống sông tự vẫn. Những gì xảy ra vào ngày hôm ấy đã hằn sâu trong tìm thức cậu, khiến nỗi đau đớn ấy cứ giằng xé tâm can. Vĩnh viễn không thể nào xua tan.

Xung quanh Han Wangho hiện giờ là tập, sách của năm 12. Đây là năm mà cậu đã cố gắng học tập hết sức mình để được vào cùng trường với Lee Sanghyeok. Mặc cho hắn ta chưa bao giờ để tâm lấy cậu dù chỉ một lần. Những suy nghĩ về quá khứ cứ như cuốn phim chiếu lại hết mọi thứ, từ những sự thất vọng cho đến nỗi đau xót của chính Wangho khi luôn bị người mình yêu bỏ mặc. Bất giác, Han Wangho ôm đầu.

"Đây không phải là mơ à?"

Cậu dùng tay ngắt mạnh vào bên phía còn lại của mình. Đau, rất đau, từ con tim cho đến bàn tay, cậu cười tự giễu.

"Han Wangho, mày thảm đến mức được cho sống lại một cuộc đời mới rồi này."

Nói xong, cậu đưa tay dẹp đi những quyển sách nằm trên bàn. Cầm bừa trong đó một quyển rồi mở ra xem. Quả nhiên, trong đó có tên cậu. Lẫn Lee Sanghyeok, người mà cậu dốc lòng theo đuổi.

" Lee Sanghyeok"

"Liệu sống một cuộc đời mới như này liệu có ổn không?"

"Tại sao mày thảm thế hả Wangho. Hết yêu Lee Sanghyeok, liệu có làm được không?"

Wangho yêu đến mức, dù cho bản thân bị tổn thương đến đau lòng cậu chưa từng một lần trách mắng Lee Sanghyeok. Vì cậu biết, theo đuổi anh là do cậu tự nguyện. Kết hôn với anh cũng là do Wangho đồng ý. Yêu anh do cậu nguyện ý chứ không phải là anh ép buộc. Từ đầu đến cuối, Lee Sanghyeok chả ép buộc Han Wangho làm gì hết. Tất cả, đều là chính cậu tự nguyện. Vậy thì làm sao trách anh được đây? Chỉ trách Wangho khi ấy quá si tình, sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên Lee Sanghyeok. Đến cuối cùng, cái chết của cậu cũng do chính cậu tự vẫn cơ mà?

Dòng suy nghĩ ấy cứ quây quẫn trong tâm trí cậu thiếu niên, cậu cứ nghĩ mãi không biết bản thân cần làm gì khi được viết lại một cuộc đời mới.

"Nếu đi vào vết xe đổ ấy, mình sẽ lại như thế nữa à?"

Cậu thầm nghĩ:"Han Wangho, liệu mày có hết yêu Lee Sanghyeok được không?"

Han Wangho tuy học rất tệ vào những năm cuối cấp, nhưng cậu vẫn luôn nỗ lực vì tình yêu của mình. Năm mười tám tuổi, Wangho từ bỏ việc chơi điện tử, thật sự học tập chăm chỉ để có thể theo đuổi Lee Sanghyeok. Nhưng tiếc thay, dù cho nỗ lực đến thế nào bản thân cậu cũng chẳng theo kịp. Hơn hết, cậu học là học nhưng vẫn luôn bám lấy Lee Sanghyeok, công sức học tập cũng chẳng mang lại bất kì một kết quả nào. Vì gia thế bản thân khi ấy không tồi, Wangho được gia đình cho học một trường tư khi lên đại học. Việc cậu có thể kết hôn với Lee Sanghyeok vào năm ấy, chính do gia đình cậu đã thỏa thuận. Sẵn sàng đổi công ty gia đình lấy hạnh phúc của con mình. Ấy vậy mà, Han Wangho lại chưa từng hạnh phúc. Bố mẹ cậu hết lòng yêu thương con mình đánh đổi tất cả chỉ mong cậu có cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, đến khi cãi nhau với Lee Sanghyeok, Han Wangho mới biết được điều đó. Và từ đầu tới cuối, người cậu yêu chấp nhận kết hôn với cậu, chỉ vì tài sản. Lúc quyết định từ bỏ cuộc đời đã tan nát của mình, Han Wangho vô cùng ân hận khi để bố mẹ phải sống một cuộc sống khó khăn như vậy. Hai người mất trong khi đi công tác, để lại một mình cậu. Từng vết thương một cứ chồng chất lên thân thể nhỏ bé. Khiến cho cậu thiếu niên mang nụ cười rực rỡ năm ấy trở nên u tối, khép mình lại hơn bao giờ hết. Khi biết tin bố mẹ qua đời, Han Wangho đã tan vỡ biết bao nhiêu, cuộc sống hôn nhân đen tối nay lại càng tồi tệ hơn. Sau khi kết hôn, Lee Sanghyeok chẳng mấy khi về nhà chung. Anh ta ngủ lại ở một ngôi nhà khác, lúc trở về cũng chẳng thèm nhìn đến cậu một lần. Ấy vậy mà, Wangho chỉ nghĩ do anh áp lực công việc nên mới thế. Vẫn chưa một lần nào than trách, dù cho cô độc biết bao nhiêu, bị ruồng bỏ, châm biếm, thậm chí là chửi rủa từ người mình yêu. Han Wangho vẫn luôn tha thứ và dung túng cho Lee Sanghyeok bất kể và việc gì đi chăng nữa. Tận đến khi anh đưa một người phụ nữ lạ về nhà, Han Wangho bị gán cho cái mác ăn cắp sợi dây chuyền của cô ta. Mặc cho Wangho chối cãi như nào đi nữa, từ đầu đến cuối, gương mặt Lee Sanghyeok lạnh tanh, không một chút thương xót cho Wangho, để cho cậu bị người phụ nữ ấy chửi rủa.

"Anh không tin em à?"

"Tại sao phải tin?"

"Dù cho chúng ta đã kết hôn rồi nhưng anh vẫn chưa một lần nào tin em?"

"Nói cho đúng vào, không chỉ chưa bao giờ tin cậu, đến cả yêu cậu, tôi cũng chưa từng."

"Vậy anh kết hôn với tôi vì lí do gì cơ?"

"À, để tôi nói cho rõ."

_________________________________

Dòng ký ức tồi tệ tại thời điểm đó như đánh tan mọi sự nhu nhược của Han Wangho vào thời điểm hiện tại. Cậu dùng hai tay đập thật mạnh vào gương mặt trắng trẻo của bản thân. Hai má bánh bao của cậu đỏ ửng lên.

"Được rồi, Lee Sanghyeok từ nay tôi với anh nhất quyết không chung đường."

Cánh cửa phòng mở ra, Han Wangho giật mình quay đầu lại. Mẹ cậu từ xa bưng vào một đĩa bánh nhỏ và một ly sữa nóng. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cảm xúc chàng trai nhỏ vỡ òa. Những giọt nước mắt trong veo như pha lê lăn dài trên gò má ửng hổng. Vẻ đẹp của cậu trong khoảnh khắc ấy mong manh vô cùng, khiến người ta không khỏi xót xa. Mẹ cậu thấy vậy thì hoảng hốt đặt đĩa thức ăn xuống bàn. Lau đi hai hàng nước mắt còn đang lăn dài trên má hạt đậu nhỏ.

"Này Wangho, sao lại khóc rồi? Có ai bắt nạt con à?"

Cậu đưa tay quẹt nước mắt

"Dạ không phải ạ, chỉ là con cảm thấy bản thân học tập tệ hại quá nên buồn thôi ạ."

Mẹ cậu nghe thấy liền cứng đờ người, sau đó mỉm cười dịu dàng mà xoa đầu cậu.

"Nếu vậy thì con phải cố gắng lên biết chưa? Dù cho kết quả như nào đi nữa thì bố mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ con. Có được không?"

Cậu gật gật đầu

Hình ảnh Wangho hiện tại khác xa với những gì mà mẹ cậu tưởng tượng. Tuy vẫn luôn nghe lời gia đình nhưng Wangho trước giờ chưa từng để tâm đến thành tích học tập. Khóc vì nó lại càng không, nghĩ đến con mình biết được bản thân phải chăm chỉ để thành công. Lòng bà vui vẻ không thôi.

"Vậy thì trước tiên, con phải ăn uống thật tốt cái đã, vậy thì mới có sức để học có phải không?"

Han Wangho khẽ gật đầu. Mẹ cậu thấy thế không nói gì thêm mà lặng lẽ bước ra ngoài.

"Mẹ, con hứa sẽ làm cho gia đình mình giàu có và hạnh phúc."

_________________________________

Hôm sau, Wangho tỉnh dậy rất sớm, cậu muốn thay đổi từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Khi Han Wangho đến lớp cũng chỉ mới có vài người đến. Nhưng trong vài người đó lại có một vị mà cậu không muốn gặp nhất. Lee Sanghyeok đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách, vẻ ngoài tuấn tú ấy vẫn luôn thu hút tầm mắt của Wangho. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra dường như cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn theo bản năng mà chạy đến ríu rít bên Lee Sanghyeok nữa. Han Wangho dời tầm mắt, đi thẳng đến chỗ ngồi của bản thân sau đó lấy bài tập ra làm. Cảnh tượng ấy được thu gọn vào trong tầm mắt của Lee Sanghyeok, anh nhướng mày như đang tìm thấy một cái gì đó thú vị. Sau đó cũng trở về như cũ mà đọc sách.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co