Truyen3h.Co

fakenut; hôn lần cuối

one

nutsanghyeok

Lee Sanghyeok đã không còn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp Han Wangho như thế nào. Vì có lẽ trước khi chạm mặt chính thức, hai người họ đã vô số lần lướt qua nhau. Đã không biết bao lần tuyển thủ Peanut ngước nhìn hình ảnh của người đi đường giữa vĩ đại Faker trên màn ảnh lớn của những giải đấu quan trọng và thật khó để đếm được tuyển thủ Faker đã âm thầm dõi theo từng trận đấu có sự tham gia của người đi rừng bé nhỏ bao nhiêu lần.

Cho đến năm 2017, khi đã cùng một chiến tuyến, hai người họ mới có cơ hội được kề cạnh nhau, sự đồng điệu từ trong tâm hồn đã dẫn lối cho hai trái tim càng thêm gần lại. Năm 2017, ai ai cũng biết về mối quan hệ tốt đẹp giữa tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut, dường như tất cả mọi người đều ít nhất một lần chứng kiến màn phối hợp ăn ý của họ trong các trận đấu. Nhưng không một ai biết về nụ hôn đầu tiên của Sanghyeok và Wangho trong năm ấy.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ?

Từ khi nào mà những cử chỉ bình thường trở nên ám muội và ngượng ngùng. Từ khi nào đã không dám nhìn thẳng vào đối phương thật lâu như trước đó đã từng. Từ khi nào đã có những hành động và lời nói có phần ngốc nghếch nhưng chứa đầy tâm ý không thể bộc lộ một cách rõ ràng.

Có lẽ là từ khi hai người họ biết yêu.

Nụ hôn đầu tiên, mang theo dư vị mơ hồ của tình yêu ngày trẻ dại. Cả Sanghyeok lẫn Wangho, chẳng ai hiểu rõ về thứ cảm xúc đang khuấy động trong trái tim mình, chỉ biết nó là một cơn sóng lớn tựa như thủy triều không ngừng dâng trào cuồn cuộn.

Phải chăng xác thực bằng cách thức này - bằng một nụ hôn thay cho lời nói mới đủ để khẳng định cho thứ tình cảm xa lạ ấy. Sanghyeok đã không kiềm chế được bản thân trong một lần say, khi đầu óc đã không còn tỉnh táo thế nhưng vẫn đầy ắp những rối bời suy tư. Trước mặt lại chính là người khiến mình ngày đêm bận tâm nhung nhớ, trong một khắc ngắn ngủi đã không kiềm được vồ lấy chàng trai bé nhỏ. Hôn mà chẳng biết cách hôn, hôn theo bản năng, hôn cho thoả dục vọng và những nghi ngờ.

Dứt hơi, Wangho dường như cũng bị hơi thở đậm mùi cồn của người đàn ông làm cho say sẩm. Cậu nhón chân lên một chút, hôn lại anh bằng sự ngại ngùng và ngây thơ. Cũng như Sanghyeok, hôn để thoả nỗi lòng, hôn để giải toả những khuất mắt trong trái tim.

"Anh Sanghyeok... Hãy quên chuyện đêm nay đi." Han Wangho nói trong hơi thở phập phồng sau khi kết thúc nụ hôn thứ hai của hai người.

Lee Sanghyeok say nhưng anh vẫn còn tỉnh táo, em bảo anh quên đi là muốn quên như thế nào đây? Hay ý của em là, chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra, Sanghyeok đau lòng cho rằng nụ hôn của cả hai chỉ là một tai nạn đối với Wangho.

"Anh xin lỗi, nếu em đã không thích như vậy, sẽ không có lần sau đâu Wangho à." Anh nói, sau đó chọn cách gục đi trên vai cậu, để lại cho Wangho một cảm giác rối bời không sao tả xiết.

Anh ơi, hình như anh hiểu sai ý em rồi.

Lần đầu tiên khi yêu, khó tránh khỏi những hiểu lầm không đáng có. Sau đêm hôm ấy, tuyển thủ Faker và tuyển thủ Peanut vẫn giữ mối quan hệ bình thường, trước mắt những người khác họ vẫn cười đùa thân thiết, tất cả đều để che giấu đi những dấu vết mờ ám giữa hai người. Trên bàn tiệc của những buổi ăn mừng chiến thắng hoặc trong các buổi tụ họp của hội nhóm, đâu đó có hai ánh mắt cháy bỏng nhìn về phía nhau, thế nhưng dẫu cho mọi niềm yêu đã đong đầy trong đáy mắt, họ vẫn không thể nói ra một lời yêu thật lòng.

Về phần Lee Sanghyeok, anh cho rằng Wangho chưa thể chấp nhận mình, có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ khác thường mà trước đây bản thân chưa từng trải qua, và có lẽ cần phải có thêm nhiều thời gian cho người đi rừng trẻ tuổi suy nghĩ kỹ càng để quyết định. Nhưng về phần Han Wangho lại khác, cậu đã hoàn toàn chắc chắn về đoạn tình cảm này, chỉ là trong lòng chất chứa một nỗi sợ to lớn, vì người cậu đem lòng yêu lấy vốn chẳng phải người thường. Lee Sanghyeok là ánh mặt trời chói loá chiếu sáng cả thế gian, Han Wangho tự cho rằng mình chỉ là một con người có phần may mắn được đứng gần hơn để đón lấy sự ấm áp từ anh.

Đêm đó, cậu bảo anh hãy quên đi, vì sợ rằng đó chỉ là hành động bộc phát trong lúc say. Thế nhưng vẻ buồn bã và thất vọng của Sanghyeok khiến trái tim cậu run rẩy để rồi nhận ra hình như mình đã làm cho người đàn ông này hiểu lầm mất rồi.

"Anh Sanghyeok, em có chuyện muốn nói." Kết thúc buổi tụ tập ăn uống ngày hôm nay, Wangho ngỏ ý muốn trò chuyện riêng với Sanghyeok sau khi những người khác đã về hết.

Lee Sanghyeok đi theo cậu đến trước một sân chơi cho trẻ em thuộc khu chung cư cách quán ăn không xa, nhưng từ đây đến trụ sở của SKT T1 phải đi mất một đoạn đường dài, đảm bảo không một người quen nào trông thấy họ ở đây hiện tại.

Wangho ngồi trên xích đu, thong thả đu đưa trước mặt Sanghyeok, anh im lặng nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện lên nét yêu chiều. Lúc nãy không uống rượu, cả hai bây giờ đều rất tỉnh táo, vậy nên Wangho không để mất thêm thời gian đã lên tiếng trước: "Chuyện hôm đó... Thật ra không phải là em muốn chối bỏ. Em sợ đó không phải điều anh muốn. Cho nên mới mong anh quên đi."

Sanghyeok biết Wangho đang đề cập đến chuyện gì và anh hiểu điều cậu đang cố gắng truyền đạt cho mình. Hoá ra em không ghét việc bị một người đàn ông bất ngờ hôn lấy, hoặc có thể nói rõ ý em hơn, đó là em không khước từ nếu đó là thứ xuất phát từ Sanghyeok.

Môi mèo nhẹ nhàng cong lên, người đàn ông khó lòng che giấu niềm vui đang hiện lên trong đôi mắt, thế nhưng lại giở trò muốn trêu chọc người kia một chút: "Chuyện hôm đó là chuyện gì thế Wangho?"

"Dạ?" Wangho đờ mặt ra suốt một lúc, Sanghyeok vẫn giả vờ không nhớ chuyện gì khiến cậu tin là thật, tin đến mức hoảng cả lên: "A... Haha, nếu anh đã không nhớ thì thôi vậy. Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát, anh đừng nghĩ đến nó nữa nha!"

Sanghyeok lại bảo: "Hay là em giúp anh nhớ lại đi."

"Giúp là giúp như nào ạ?"

Người đàn ông tiến lại gần, chầm chậm cúi người xuống để mặt đối mặt với cậu, hai mắt Wangho mở to, giờ đây khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức cả hơi thở cũng hoà quyện vào nhau.

"Chính xác thì đêm đó chúng ta đã làm gì? Em tái hiện lại một lần nữa, được không em?"

Ah... Wangho nhận ra ý đồ thật sự của người này rồi.

Chàng trai bật cười, sau đó vẫn làm theo mong muốn của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn chóng vánh.

"Thế đã nhớ ra chưa ạ?"

Sanghyeok nóng hết cả mặt, vậy mà vẫn thấy chưa đủ, anh nói: " Vẫn chưa, em có thể làm lại không? Lần này làm chậm thôi, mạnh thêm một chút..."

Thế là hai người vồ lấy nhau trong cái hôn thắm thiết, họ chẳng còn quan tâm đến trời đất, không màn đến việc sẽ có ai trông thấy tình cảnh này, thứ duy nhất còn lại đó chính là cảm giác yêu đương tràn ngập trong trái tim.

Wangho hôn rất bạo, hai tay cậu câu chặt vào cổ Sanghyeok, chiếc lưỡi tinh ranh điêu luyện chiếm hết phần của Sanghyeok khiến anh "ngộp" vô cùng. Anh tự hỏi liệu trước đây Wangho đã trải qua cái trò hôn hít này bao nhiêu lần mới có thể thành thạo được như vậy.

Họ hôn sâu và lâu đến mức Wangho muốn ngả ra sau khi còn ngồi trên xích đu, thật may khi Sanghyeok đã kịp đỡ lấy tấm lưng cậu.

"Wangho, anh thích em."

Trong lúc Wangho còn đang cố gắng lấy lại nhịp thở, anh đã nói ra lời tỏ tình mà mình cất giấu suốt bao lâu nay. Wangho tròn mắt bật cười, trái tim cậu rung động và hạnh phúc.

"Em cũng thích anh Sanghyeok lắm."

Người đàn ông khẽ cười, sau đó kéo cậu đứng dậy, ôm chặt lấy, gió đêm dù lạnh đến mấy cũng không khiến họ buốt giá trong lòng, vì tình yêu đang ngập tràn trong tim họ.

Kết thúc mối quan hệ mập mờ, Lee Sanghyeok và Han Wangho đã đến với nhau như thế đấy. Sau khi bước vào mối quan hệ yêu đương, họ thống nhất sẽ không công khai, cả bạn bè trong giới cũng không được biết. Mỗi ngày, khi đã kết thúc những giờ luyện tập mệt mỏi, sẽ có một chiếc hôn nồng nàn và một cái ôm ấm áp trao cho nhau để tiếp thêm động lực, Sanghyeok rất thích những đêm được ôm Wangho chầm chậm đi vào giấc ngủ, những khi đó mới thấy thật yên bình khi cảm nhận được người thương đang nằm trong lòng mình, yên giấc ngủ sâu. Đối với hai người họ, dù công việc là đam mê, nhưng áp lực vẫn rất lớn, chính họ là sự vỗ về của nhau.

Ngày tháng trôi nhanh như nước chảy qua kẽ tay, Sanghyeok và Wangho đều không thể níu lấy khi những ngày vụng trộm hạnh phúc dần trôi tuột đi mất. Năm 2017, sợi xích vàng của SSG đã trói chặt Quỷ vương bất tử vào nơi vực sâu không đáy, kéo Lee Sanghyeok và Vương triều đỏ rơi khỏi bậc thềm vinh quang đã gần như ngay trước mắt.

Mùa chuyển nhượng đến, tuyển thủ Peanut kết thúc hợp đồng với SKT T1.

Vì ước mơ và lý tưởng cả đời, Wangho chọn rời đi trong những ngày còn yêu nhau nhất, ấy cũng là những ngày chất chứa nỗi đau to lớn về sự sụp đổ của Vương triều đỏ đối với Sanghyeok.

"Wangho à, đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?"

Anh hỏi khi thấy cậu đang sắp xếp hành lý vào vali, vài ngày nữa thôi Wangho sẽ dọn khỏi ký túc xá để đến trụ sở của Kingzone DragonX.

"Còn một số thứ không tiện mang đi cho lắm, em để lại chúng ở đây được không anh?"

"Em biết mà, nếu để sót lại thì sau này không quay về lấy lại được đâu."

Cả hai nhìn nhau, im lặng, hai mắt Sanghyeok cay cay, dường như muốn khóc trong khoảnh khắc đó. Anh nhìn cậu tiếp tục dọn dẹp mọi thứ, nhìn cậu cho đến khi căn phòng này không còn lại gì nữa, hơi ấm của chủ nhân của nó đã biến mất, căn phòng trống không như cõi lòng của Sanghyeok hiện tại.

Trước ngày khởi hành, cả hội có tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ. Ở một góc bàn, Sanghyeok lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác khiến người ta tưởng rằng thứ anh đang uống là nước lọc chứ chả phải rượu. Wangho ngồi ở đằng xa vẫn luôn để mắt đến anh, sau khi cả hội tách ra, Wangho đi về mà không biết rằng Sanghyeok đã âm thầm đuổi theo cậu.

Bóng lưng của người đi rừng nhỏ bé trông thật đơn côi, cậu đi rất chậm, đủ để Sanghyeok nhận ra cậu đã gầy đi một chút thì phải. Trước khi đến SKT, Wangho vốn đã có dáng người nhỏ con, còn hơi gầy nữa, nên khi bên cạnh Sanghyeok, anh luôn tìm cơ hội để vỗ béo cậu, khó khăn lắm mới giúp Wangho có da có thịt hơn một chút. Nhìn xem, chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà cậu đã bỏ bê ăn uống để gầy đi như vậy rồi, sau này khi không còn là người đi rừng của đường giữa Faker nữa, không có Sanghyeok bên cạnh thì ai sẽ chăm lo cho bữa ăn, giấc ngủ cho cậu đây...

Chỉ vừa nghĩ đến đã không kiềm được muốn khóc, tiếng sụt xịt mà anh cho là rất nhỏ lại vô tình khiến Wangho phát hiện ra. Cậu quay đầu lại và trông thấy anh, người trước mắt khiến cậu ngỡ ngàng không nói nên lời. Cuối tháng 11 tuyết đã rơi, chóp mũi của người đàn ông đỏ lên vì lạnh, khuôn mặt vốn đã ửng hồng vì say, khoé mắt đỏ lên lại là vì đau thương.

"Anh à, đừng khóc chứ." Wangho cất giọng nói sau những phút lặng im, bàn tay rời khỏi túi áo ấm áp để tiến đến đan lấy bàn tay đã lạnh của người thương.

Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Đừng khóc chứ, vì em sẽ rất đau.

Từ lúc biết tin cậu rời đi, Sanghyeok chưa một lần níu kéo hay mong cậu suy nghĩ lại. Bản thân Wangho hiểu anh tôn trọng và tin tưởng mọi quyết định của mình, vì anh yêu cậu nên mới để cậu đi và Wangho biết anh đã đau lòng đến mức nào. Đã có lúc cậu tự trách mình, liệu có phải bản thân quá vô tình hay không khi chọn rời xa anh ở lúc anh đang suy sụp vì nỗi thất bại và bỏ lại mình anh ngụp lặn trong bóng đêm chốn vực thẳm. Thế nhưng, rời đi là cách tốt nhất cho cả hai, vì nếu ở lại, mọi chuyện sẽ càng tệ thêm. Họ còn có ước mơ và công việc phải hoàn thành, vốn ban đầu đã chẳng phải bến bờ mà nhau hướng đến.

Cơn say giờ đây mới phát huy tác dụng, Sanghyeok thấy mình đứng không vững nữa, đầu óc mơ màng nghĩ về những chuyện trước đây. Kỳ thực anh vẫn luôn nhớ về quá khứ, về những gì đã qua nhưng chưa một lần nghĩ về chuyện tương lai, không ngờ tương lai sau này lại mất đi người mình yêu. Sẽ ra sao khi những đêm dài nhớ nhung mà không có em bên cạnh để vỗ về giấc ngủ cho anh. Và sẽ ra sao khi đông lạnh về em không còn bên anh nữa, quần áo chăn bông ấm áp đến mấy cũng không xua được hơi lạnh nơi đáy lòng.

Cuối cùng Lee Sanghyeok nhận ra, Wangho từng nói có một số thứ không tiện mang đi, hoá ra thứ đó chính là trái tim của anh. Sanghyeok khi đó bảo rằng, nếu để sót lại thì không thể quay về lấy được nữa. Có lẽ Wangho là một người cố chấp, cậu để lại trong căn phòng đã từng mang hơi ấm của hai người một cuộc tình dang dở và trả lại tình cảm thắm thiết mặn nồng cho anh, nhất quyết không để cho trái tim của người đàn ông ấy cùng mình phiêu bạt khắp chốn muôn phương. Đồng thời cũng chấp nhận những gì đã mất sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.

"Hôn anh lần cuối thôi, ngày mai em đi rồi." Trong cơn say nửa mê nửa tỉnh, Lee Sanghyeok cúi đầu tựa lên bờ vai bé nhỏ của Han Wangho, chiếc ôm lỏng lẻo nhưng không dễ tách rời, cứ như sợ rằng người trong lòng sẽ đi mất nhưng không nỡ siết chặt cậu bên mình.

"Sẽ không phải lần cuối đâu, anh Sanghyeok." Han Wangho khẽ nói, ban đêm rất lạnh, người nọ lại chỉ mặc một chiếc áo thun trắng, dường như đã vội vã đuổi theo cậu đến mức quên luôn bản thân mình.

"Ngoài này lạnh lắm, anh đừng như thế, phải mau trở vào trong thôi anh."

Người đàn ông lắc đầu, trước sau vẫn cúi đầu trên vai cậu, lớp áo khoác trên người Wangho rất dày, nó làm cho cậu chẳng hề biết đến những giọt nước mắt nóng hổi của người đàn ông đang rơi xuống, lăn đi, trượt dài trên thân mình.

Chất giọng trầm khàn một lần nữa cất lên, khẩn thiết như đang cầu xin một đặc ân cuối cùng từ người thương: "Hôn anh, em hôn anh đi, Wangho à..."

Họ đã từng hôn nhau đến cả ngàn lần trong bóng tối, giống như bao cặp đôi yêu đương lén lút khác, chưa một lần đứng ở nơi có ánh sáng, quang minh chính đại trao nhau môi hôn. Có lẽ, những ngọt ngào thắm thiết nhất chỉ dành cho đêm đen, ở nơi không một ánh mắt nào chạm đến được, họ hôn nhau, ở nơi không một ai hay biết, Sanghyeok và Wangho đã yêu nhau.

Chàng trai nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của người đàn ông lên, bàn tay nhỏ nhắn đã chẳng còn hơi ấm vì tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài quá lâu, buốt giá lướt qua đôi mắt đã hơi sưng lên của Sanghyeok, khẽ lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên đó, xót xa hôn lên cánh môi tái nhợt của anh. Hình như Wangho đã khóc trong giây phút đó, nỗi đau mà cậu khổ sở che giấu để anh không thấy được đã hoàn toàn bại lộ trong khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, chầm chậm cuốn quýt đến cuồng nhiệt, đượm nồng.

"Đây không phải lần cuối đâu anh à, chỉ cần trái tim em còn yêu anh, sẽ chẳng có lần cuối cho những nụ hôn của đôi mình. Cho đến một ngày khi em đã có thể đường đường chính chính sánh bước bên anh, em sẽ lại hôn anh mà thôi."

Wangho đã nói như thế khi đêm tàn và bình minh ló dạng, họ rời khỏi nhau sau lần cuối âu yếm trên chiếc giường tại nhà Sanghyeok.

Buổi sáng gặp nhau trước khi đi đến một nơi thật xa, Wangho đã khóc rất lâu trong cái ôm của Sanghyeok, suy cho cùng, phút ban đầu mạnh mẽ, dứt khoát bao nhiêu thì phút cuối lúc thật sự rời đi lại càng đau đớn hơn thảy.

Tuyển thủ Peanut kiên định bước đi trên con đường mới, nơi không có tuyển thủ Faker cùng mình tung hoành ngang dọc, đổi lấy mối quan hệ đối thủ chiến đấu cho chính mình và chiến đấu hết sức vì cả đối phương. Có lẽ ở một năm nào đó của tương lai, chúng ta sẽ lại bắt gặp hai người họ cùng chung trong một khung hình với tư cách đặc biệt hơn.

Với tư cách là Lee Sanghyeok của Han Wangho và Han Wangho của Lee Sanghyeok.

.
.
.

"Hôm nay dậy sớm nấu ăn cho em, hôn anh một cái xem như phần thưởng được không?"

"Hôn lần cuối thôi đấy."

"Ừm, lần cuối trong tuần này."

Lee Sanghyeok nghiện hôn, một tuần có bảy ngày mà đòi Wangho hôn anh hết tám chục lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co