Truyen3h.Co

[ Fakenut ] Hồng Y Không Vấn, Cười Nhẹ Một Trận Mưa Sa

31. Một Ánh Mắt, Một Lòng Người

98queenho98

Điện Chiêu Dương, yến Thanh minh.

Giữa quảng trường cẩm thạch, các quan lại cùng phu nhân, tiểu thư y phục lộng lẫy đang lần lượt tiến vào chính điện. Tiếng tơ nhạc vang vẳng, hương trầm dìu dịu lan khắp nơi, tạo nên không khí xa hoa mà vẫn nghiêm cẩn.

Cửa chính điện rộng mở. Hoàng thượng đích thân ngự giá, đón tiếp các trọng thần và quý tộc trong triều. Đứng sau long tọa là hai thị vệ mặc giáp đen, ánh mắt như diều hâu.

Tướng quân Lee Sang-hyeok và Wangho bước vào từ lối chính, đi cùng nhau. Wangho vận một bộ y phục thanh sắc điểm bạc, áo choàng thêu mẫu đơn bạch, tóc búi nhẹ, cài trâm ngọc bích - đơn giản nhưng tinh tế. Bên cạnh là Lee Sang-hyeok với áo giáp gấm nhẹ màu mực, gương mặt nghiêm nghị như thường ngày.

Hai người vừa hành lễ xong, hoàng thượng bỗng cất giọng:

"Trẫm nhớ đã có ý chỉ... bảo phủ tướng quân đưa đủ cả chính và trắc phu nhân. Vậy trắc phu nhân Kim thị đâu?"

Không khí khựng lại trong một khắc.

Lee Sang-hyeok không thay đổi sắc mặt, chỉ cúi đầu, giọng trầm:

"Bẩm hoàng thượng, Kim thị hiện đang chịu phạt vì phạm lễ nghi trong phủ. Là tướng quân, vi thần quản giáo không nghiêm, xin nhận trách nhiệm."

Wangho đứng kế bên, cũng tiến lên nửa bước, cúi đầu:

"Tội cũng ở thần phụ. Là chủ phủ, không kịp thời nhắc nhở, khiến gia môn bất cẩn. Xin bệ hạ trách phạt."

Lời nói của cả hai khiến không ít quan lại ngẩng đầu nhìn.

Một vị tướng quân quyền cao chức trọng, và một phu nhân chính thất thanh danh vững vàng... đồng lòng cúi người vì một trắc thất?

Hoàng thượng hơi cau mày, nhưng ánh mắt lại liếc sang Wangho một cái. Người vốn nổi tiếng với sự thông tuệ, hiền hòa, chưa từng dính tai tiếng, nay lại tự nhận lỗi.

Ngài trầm ngâm một chút, đoạn cười nhẹ:

"Phu thê đồng lòng như thế... hiếm có. Thôi vậy. Trẫm chỉ nhắc nhở, không phải thật lòng muốn trị tội."

Nói xong, ngài đưa mắt ra ngoài, hạ giọng:

"Chuyện phủ tướng quân... mấy ngày nay không ít lời đồn. Nhưng xem ra, những lời ấy... chẳng thể khiến các ngươi chia lòng."

Tướng quân vẫn cúi đầu, giọng vững vàng:

"Đồn đãi là do ngoài phủ. Nhưng trong phủ... tâm vẫn một lòng."

Hoàng thượng bật cười lớn:

"Được. Có khí phách!"

Ngài phất tay cho hai người đứng dậy, đoạn sai nội thị dọn chỗ ngồi cạnh các vị thân vương cho tướng quân và Wangho - vị trí ngang với các gia quyến dòng chính trong hoàng tộc.

Không ít ánh mắt trong điện Chiêu Dương len lén liếc về phía Wangho, có dò xét, có ngạc nhiên... nhưng nhiều hơn là thán phục.

Người kia rõ ràng chỉ là con nhà thương gia, không xuất thân cao quý, nhưng hôm nay - đã danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh chiến thần một nước, đường hoàng mà đi, đường hoàng mà nhận lỗi... đường hoàng mà khiến cả hoàng thượng nể lời.

Một lúc sau, giữa điện Chiêu Dương, nhạc khúc đã chuyển bài, rượu rót liên tục, tiếng cười nói vang khắp nơi. Nhưng ở một góc bàn, nơi dành cho hàng ngũ lục bộ đại thần, Ngự sử đại nhân Kim Jae-hyun mặt vẫn không giãn nổi dù chỉ một chút.

Ánh mắt ông ta như lưỡi dao mỏng, liên tục lướt về phía tướng quân và Wangho đang ngồi cùng bàn với các thân vương. Mỗi lần nhìn đến vị trí đó, lông mày lại nhíu chặt như nhẫn nhịn điều gì.

Một vị quan ngồi gần khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Ngự sử đại nhân... hôm nay không thấy tiểu thư Kim đâu, nàng là trắc phu nhân phủ tướng quân mà..."

Kim Jae-hyun cười gằn, rót rượu nhưng không uống, giọng mang theo một tia trào phúng:

"Bị cấm túc."

Người kia khựng lại, định nói gì nhưng ánh mắt của Ngự sử đã khiến ông ta nuốt ngược lời vào bụng.

Một khắc sau, Kim Jae-hyun hạ chén, ánh mắt lạnh như băng:

"Phủ tướng quân trị tội trắc thất thì lớn quá rồi. Kim gia ta... cũng chưa từng dạy nữ nhi vô lễ. Nhưng phủ tướng quân lại dạy người rất hay, biết tự tiện phạt cả thông gia."

Nói xong, ông ta quay đầu nhìn lên long tọa. Dù không dám nói to, nhưng sắc mặt không giấu nổi vẻ bất mãn.

Đến khi hoàng thượng nhắc đến chuyện Kim thị, rồi lại khen "phu thê đồng lòng", Kim Jae-hyun gần như siết chặt tay áo. Môi ông ta mím lại, chỉ thiếu điều muốn đứng dậy phản bác.

May thay, một vị quan bên cạnh khẽ cười, đưa lời hòa hoãn:

"Đại nhân đừng giận. Phủ tướng quân trị gia nghiêm cẩn, cũng là vì giữ thể diện cho chính thất. Có câu 'nhà tề rồi mới quốc trị', chuyện ấy... xét ra cũng hợp lẽ."

Kim Jae-hyun cười nhạt, nâng chén rượu nhưng vẫn không uống, ánh mắt lạnh như gió thổi đầu cột cờ:

"Vậy sao không giữ thể diện cho Kim gia?"

Từ đầu yến tiệc đến lúc ấy, ông ta vẫn chưa rời mắt khỏi Wangho - người mà ông cho rằng "chỉ là con nhà thương" mà lại dám xử phạt ái nữ của mình.

Không khí xung quanh chợt ngưng một nhịp.

Tướng quân đặt chén rượu xuống bàn, động tác không mạnh nhưng dứt khoát. Khóe môi anh nhếch lên một chút, giọng trầm thấp vang ra rõ ràng giữa đại điện:

"Kim đại nhân nói 'giữ thể diện cho Kim gia'..."

Anh xoay đầu, ánh mắt lạnh như băng tuyết phủ đỉnh Baekdu, giọng đều đều nhưng từng chữ mang theo khí thế quân lệnh:

"Vậy xin hỏi - thể diện của Lee gia, ai sẽ giữ?"

Một tiếng "bộp" nhẹ vang lên khi anh chỉnh lại ống tay áo, rồi thong thả tiếp lời:

"Trắc phu nhân Kim thị đã gả vào Lee gia thì là người của Lee gia. Nhập gia tùy tục, xuất giá tòng phu - đạo lý ấy, chắc ngài Kim đây không lạ?"

Câu nói vừa dứt, mấy vị đại thần gần đó đồng loạt im lặng, có người khẽ mím môi cố giấu nụ cười. Chỉ có Ngự sử đại nhân là mặt tái lại, râu mép khẽ run.

Tướng quân không đợi ông ta đáp, quay lại nâng chén rượu, giọng nhẹ đi một chút nhưng không kém phần sắc bén:

"Phạt trắc thất là chuyện trong phủ. Là phu quân, ta thấy cần giữ lễ. Là chủ gia, ta phải giữ nề nếp."

Ánh mắt anh lướt qua Wangho bên cạnh, chậm rãi nói thêm một câu - lần này rõ ràng là cố tình để mọi người nghe được:

"Huống hồ... người giữ yên lòng hậu trạch cho ta, từ đầu đến cuối... chỉ có chính phu nhân."

Lời ấy vừa rơi xuống, cả điện như lặng đi một giây.

Kim Jae-hyun tức đến xanh mặt nhưng không thể cãi lại - vì đúng đạo lý, vì đúng tình, và vì... người nói là tướng quân đương triều, quyền cao chức trọng.

Còn Wangho, chỉ khẽ cúi đầu cầm đũa gắp món, nét mặt bình tĩnh như không để tâm. Nhưng dưới ánh đèn ngọc trai, vành tai cậu lại đỏ ửng lên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co