Chương 2
1.
Làng chài chưa từng biết đến khái niệm dung thứ.
Ở đây, mọi thứ đều được giải quyết bằng bản năng cổ xưa của những loài săn mồi dưới đáy sâu: kẻ yếu bị dồn vào góc, bị cắn xé, bị bỏ mặc cho đến khi tự tan rữa. Không cần luật lệ. Không cần đúng sai.
Và trong cái bể kính ngột ngạt mang tên lớp học ấy, Han Wangho là sinh vật duy nhất bị tước đoạt quyền được tồn tại.
Sự cô lập ban đầu chỉ là những bức tường vô hình—những ánh nhìn lảng tránh, những cái ghế được kéo ra xa hơn mức cần thiết. Nhưng rất nhanh sau đó, không khí đặc quánh ấy biến thành rào gai. Và rào gai thì luôn phải rướm máu.
Đứng ở tâm của vòng xoáy bạo lực là Park Han-wool.
Con trai của một chủ tàu lớn, kẻ lớn lên giữa mùi nội tạng cá phơi nắng và tiếng quát tháo của đàn ông say rượu. Trên người hắn luôn vương mùi tanh hôi nồng nặc, thứ mùi mà hắn tự hào gọi là mùi của biển. Sự tàn bạo trong hắn như một thứ máu xấu chảy sẵn trong huyết quản. Phò tá cho hắn là Kim Seok và Choi Jin, hai gã tay sai với đôi mắt đục ngầu, luôn tìm thấy niềm vui trong việc dẫm nát những thứ gì quá đỗi sạch sẽ.
.
.
.
2.
Mỗi sáng bước vào lớp, Wangho phải đối mặt với một nghi lễ mới. Chiếc bàn của cậu không còn là gỗ, nó là một tấm bảng đen đầy rẫy những lời nguyền rủa được khắc bằng dao nhọn: "Cút về thành phố đi, con sứa trắng trẻo", "Mày có mùi của kẻ sắp chết", hay kinh tởm hơn là những hình vẽ méo mó—xương cá lòi ra khỏi thân người, ruột gan trương phềnh trong nước đục.
Park Han-wool bước đến, đá văng cặp sách của Wangho xuống nền đất đầy bụi bặm. Hắn dùng đôi giày vấy bẩn bởi bùn đất bãi bồi, dẫm thẳng lên gấu áo đồng phục trắng muốt của cậu.
"Ê, đồ ngoại lai," Han-wool rít qua kẽ răng, giọng hắn như tiếng xích sắt rỉ sét kéo lê trên mặt sàn. "Mày có biết tại sao ở đây người ta ghét màu trắng không? Vì chỉ có xác cá chết mới trôi nổi và trắng ởn ở trên mặt nước thôi. Mày cũng muốn giống chúng nó à?"
Wangho không nói gì, cậu cúi đầu nhặt lại những trang vở đã bị xé nát. Nhưng Kim Seok đã nhanh hơn, gã nắm lấy tóc Wangho, giật ngược ra sau khiến cổ họng non nớt bị phơi ra dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.
"Nó không biết nói, Han-wool ạ. Chắc ở thành phố người ta không dạy cách sủa của loài chó đâu," Kim Seok cười sằng sặc, rồi gã nhổ một bãi đờm đặc quánh ngay cạnh vành tai Wangho.
"Em... em xin lỗi," Wangho thều thào, đôi môi cậu tím tái vì run rẩy.
"Xin lỗi?" Choi Jin bước tới, đổ ập một lọ mực đen kịt lên mái tóc mềm mại của cậu. "Loại như mày, đến cả thở cũng là xúc phạm đối với làng này. Mày có biết bố tao bảo gì không? Những kẻ ngoài tỉnh chuyển đến đây chỉ để mang theo vận xui. Từ khi gia đình mày tới, mẻ lưới nào cũng rách."
Họ cười. Những tiếng cười man rợ dội vào tường, trong khi những đứa trẻ khác trong lớp chỉ cúi gầm mặt, hoặc nhìn với vẻ thỏa mãn bệnh hoạn. Ngay cả khi giáo viên bước vào, bà ta dừng lại đúng một giây. Nhìn thấy Wangho quỳ dưới sàn, tóc đẫm mực, tay run rẩy.
Rồi bà chỉnh lại gọng kính.
"Trật tự," bà ta nói, giọng đều đều. "Han Wangho, em lại gây chuyện gì nữa?"
Và bài giảng tiếp tục, như thể không có gì đang thối rữa ngay dưới chân bục giảng.
.
.
.
3.
Mức độ bắt nạt leo thang đến mức mất kiểm soát vào một chiều thứ Sáu, khi bầu trời đặc quánh những đám mây đen báo bão. Han-wool và đồng bọn đã lừa Wangho ra phía sau trường, nơi có một ghềnh đá dốc đứng đâm thẳng xuống lòng biển đầy đá ngầm.
"Mày muốn hòa nhập đúng không?" Han-wool nắm cổ áo Wangho, nhấc bổng cậu lên sát mép vực. "Ở đây, một đứa trẻ được coi là đàn ông khi nó dám nhảy xuống dòng nước xoáy này và leo lên được. Nếu mày làm được, bọn tao sẽ coi mày là người trong làng."
"Đừng... Han-wool, làm ơn... em không biết bơi," Wangho hoảng loạn, đôi tay nhỏ bé bấu chặt vào cánh tay thô bạo của hắn.
"Không biết bơi thì chết đi cho sạch chỗ!"
Choi Jin đẩy mạnh từ phía sau. Wangho không kịp hét lên, thân hình mảnh khảnh của cậu rơi tự do xuống vách đá. Cậu không rơi xuống nước ngay, mà va đập vào những gờ đá sắc lẹm trước khi chìm nghỉm vào dòng nước lạnh buốt. Cơn đau xé toác da thịt, vị mặn của muối biển xộc thẳng vào những vết thương hở, khiến cậu ngộp thở trong sự đau đớn tột cùng.
Dưới dòng nước xám xịt, Wangho thấy cái chết đang vẫy gọi. Phổi cậu nóng rực, chân tay tê dại vì cái lạnh và sự va đập. Trên bờ, ba gã kia chỉ đứng nhìn, cười đùa một lúc rồi bỏ đi, để mặc cậu bé ngoại lai tự sinh tự diệt giữa cơn thịnh nộ của đại dương.
Wangho đã suýt mất mạng nếu không có một bàn tay gầy gò nhưng rắn chắc tóm lấy cổ áo cậu vào phút cuối.
Là Sanghyeok
Anh đã đứng đó từ bao giờ, im lặng như một cái bóng, và lao xuống nước vào khoảnh khắc cơ thể Wangho bắt đầu chìm xuống đáy sâu.
.
.
.
4.
Sau vụ việc đó, bọn chúng vẫn không dừng lại. Thậm chí, khi thấy Sanghyeok đứng ra bảo vệ Wangho, chúng càng điên cuồng hơn sau lưng anh. Chúng biết Sanghyeok không thể ở bên cậu 24/24.
Nhưng trong thế giới sụp đổ của Wangho, Sanghyeok bắt đầu trở thành một thực thể duy nhất mang hơi ấm.
Có những buổi chiều, khi lớp học đã vắng bóng người, Sanghyeok lặng lẽ bước đến bên bàn Wangho. Cậu đang ngồi co quắp, đôi mắt vô hồn nhìn vào những vết thương trên cánh tay. Sanghyeok không nói lời nào, anh rút ra một chiếc khăn tay cũ nhưng sạch sẽ, nhúng vào bình nước lạnh rồi nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên mặt cậu.
"Đau không?" Sanghyeok hỏi, giọng anh lạnh lùng nhưng bàn tay lại cực kỳ cẩn thận, như thể anh đang chạm vào một mảnh thủy tinh sắp vỡ.
Wangho lắc đầu, nhưng nước mắt bắt đầu rơi lã chã, hòa cùng nước trên khăn. "Tại sao họ lại ghét em đến thế, anh Sanghyeok? Em đã làm gì sai?"
Sanghyeok dừng tay. Anh nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy sương mù của cậu. "Cậu không sai. Chỉ là cậu quá đẹp cho cái nơi thối nát này. Và cái đẹp thường khiến người ta muốn phá hủy."
Sáng hôm sau, Wangho tìm thấy trong hộc bàn của mình không phải là rác thải, mà là một hộp bông băng y tế nhỏ cùng một lọ thuốc mỡ. Không có mẩu giấy nhắn nào, nhưng mùi gỗ nhàn nhạt trên hộp thuốc cho cậu biết ai là người đã để lại.
Có đôi lần, Sanghyeok đi sau cậu trên con đường làng quanh co dẫn về nhà. Anh không đi cạnh, chỉ giữ một khoảng cách tầm mười bước chân. Một lần, Han-wool và đồng bọn định chặn đường Wangho ở góc khuất, nhưng khi thấy bóng dáng lầm lì của Sanghyeok phía sau với một hòn đá sắc cạnh trong tay và ánh mắt sâu hoắm đầy sát khí, chúng đã lầm bầm chửi thề rồi rút lui.
Vào một chiều mưa phùn, Sanghyeok bỗng nhiên bước nhanh lên, đi sóng đôi cùng Wangho.
"Cầm lấy," anh đưa cho cậu một chiếc ô rách cán.
"Còn anh?" Wangho hỏi.
"Tôi quen với việc bị ướt rồi. Nhưng mà cậu... đừng để bị ốm."
Wangho nhìn theo bóng lưng Sanghyeok khuất dần trong màn mưa. Cậu nhận ra rằng, dù cả ngôi làng này có muốn nuốt chửng cậu, thì ít nhất ở đây, dưới bóng tối của chiếc thuyền mục hay trong sự tĩnh lặng của lớp học, vẫn có một vùng an toàn mang tên Lee Sanghyeok. Cậu chưa biết đó là gì, chưa hề có tình cảm gì ngoài sự biết ơn, nhưng cậu bắt đầu bám víu lấy anh như một kẻ đuối nước bám lấy một tảng đá ngầm sắc nhọn. Cậu không biết rằng, đôi khi tảng đá ấy cũng có thể khiến cậu rướm máu theo một cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co