Truyen3h.Co

fakenut | insane.

ba

thatismin

lee sanghyeok vốn định đưa han wangho về phòng kí túc xá của cậu nhưng khổ nỗi cái người đang mềm nhũn trong lòng lại không trả lời anh một cách đàng hoàng.

"yah cái tên dê xồm, anh định đưa tôi đi đâu?"

"vậy wangho phải nói em ở phòng bao nhiêu chứ."

lee sanghyeok vẫn kiên nhẫn trò chuyện với tên say xỉn vắt vẻo trên cánh tay mình, giọng anh trầm ấm dịu dàng, khác xa với vẻ ngoài cao lãnh lạnh lùng thường thấy.

han wangho mím chặt môi, không phải cậu không muốn nói mà thật ra cậu chẳng biết phòng mình số mấy hết. không trách gì wangho, dù gì cũng là ngày đầu tiên cậu ở đó mà. điện thoại thì sập nguồn rồi nên cũng không liên lạc với park jaehyuk được.

han wangho dở khóc dở cười. thấy người bên dưới đang phồng mang trợn má, lee sanghyeok cười khẽ.

"vậy tôi đưa em về nhà nhé?"

sau một hồi kì kèo qua về thì lee sanghyeok cũng đã đưa được wangho về nhà, nhưng mà là nhà của lee sanghyeok. nhóc wangho đã ngủ rồi, tiếng thở đều đều, lâu lâu còn phát ra tiếng ư ử như cún con.

cứ để em ấy ngủ vậy thì có ổn không nhỉ.

nghĩ rồi lee sanghyeok lấy một chiếc áo thun mỏng và một chiếc quần đùi thoải mái thay cho cậu. còn không quên lấy khăn ấm lau mặt cho han wangho, vì mùa đông nên hai má cậu bình thường đã phiếm hồng nay uống rượu nên nó càng đậm hơn.

lee sanghyeok kéo chiếc chăn bông lên đắp cho cậu.

riêng anh thì ngồi lên bàn làm việc, giải quyết nốt những vấn đề của hội học sinh trên trường. đêm nay có vẻ dài nhưng lee sanghyeok lại thấy quá đỗi bình yên.

...

han wangho vừa mới tỉnh, cậu mất năm phút để định hình được đây không phải là nhà mình. wangho bật người dậy, đá tung chiếc chăn bông rồi nhìn xuống người mình. may quá, vẫn còn mặc đồ. nhưng áo quần của ai đây, khá rộng so với cơ thể cậu.

han wangho hét toáng lên khi trông thấy một người đang chống cằm ngồi ở ghế sofa đối diện giường cậu, không ai khác chính là lee sanghyeok đáng ghét.

"hửm?"

anh hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cậu. mặt wangho tối sầm lại.

"anh đã làm gì tôi?"

"ngủ với em."

lee sanghyeok chỉ đùa thôi nhưng lại thành công chọc điên người đang ngồi trên giường. người đó phi xuống muốn tung nắm đấm vào mặt lee sanghyeok, nhưng lại bị tay của anh bắt lấy.

"anh dám!"

han wangho nghiến răng nghiến lợi.

"sao lại không."

"bộ anh thích tôi à?"

"ừm, thích em mà."

lee sanghyeok lại cười làm han wangho điên tiết, cậu rất ghét nụ cười và thái độ đó của sanghyeok. cứ dửng dưng như không có gì khiến wangho phát bực. nhìn cậu giống đang đùa lắm sao?

"anh nghe cho rõ đây, tôi là trai thẳng và tôi rất ghét bị thằng khác đụng chạm cơ thể mình. loại như anh... làm... làm tôi cảm thấy dơ bẩn."

mặc kệ đi, han wangho chẳng muốn lấy lòng lấy mề gì nữa hết. cậu chán muốn chết cái cảnh này lắm rồi. cậu cũng muốn sống bình thường, cũng muốn làm người bình thường mà.

cậu đã từng bị tụi con trai quấy rối tình dục rất nhiều lần, thậm chí còn có những người ép buộc cậu phải phục vụ nhu cầu sinh lý cho chúng nó, không được thì cưỡng hiếp. dồn cậu bước đường cùng thì cậu phải phản kháng chứ, rồi cuối cùng chúng nó lại đổi trắng thay đen, biến cậu thành kẻ bạo lực học đường.

cậu không ghét người đồng tính, nhưng chính những người như vậy đã khiến han wangho ám ảnh và mất niềm tin.

"em nói tôi dơ bẩn sao?"

bàn tay lee sanghyeok đang bắt lấy nắm đấm của han wangho bỗng dưng siết lại, wangho có thể cảm nhận được anh đang dùng lực mạnh hơn. lee sanghyeok cũng đã ngừng cười. anh nhìn thẳng vào mắt wangho, một ánh mắt không có tức giận chỉ là một ánh mắt mà han wangho không thể hiểu thấu được.

bắt gặp ánh mắt đó, han wangho nhanh chóng lãng đi, cụp mắt xuống.

"chuyện lúc nãy chỉ là đùa em thôi."

lee sanghyeok thở dài, buông tay ra.

"em đói chưa, ăn sáng nhé?" sanghyeok nhẹ nhàng đưa phần đồ ăn ra trước mặt cậu.

cậu không trả lời, tạm thời chưa thoát khỏi tình huống ban nãy. đối diện với sự bướng bỉnh này, lee sanghyeok phải xài chiêu thôi.

"em muốn tự ăn hay tôi đút?"

đúng là chiêu này thành công thật. han wangho liếc anh một cái sắc lẹm, nhanh tay giật phần đồ ăn từ tay sanghyeok. ngoạm một miếng hamburger kẹp thịt, một bên má phồng phồng rất đáng yêu.

"từ thôi kẻo nghẹn, ăn xong tôi đưa em đến trường."

wangho không muốn đâu nhưng tình huống thoái hoá lưỡng nan không thể từ chối được đành phải gật đầu.

thế là một lớn một bé cùng nhau đến trường. vừa thấy wangho, park jaehyuk đã nhanh chóng lao đến. mặt không thể tin nổi là thằng bạn của mình đi bar rồi qua đêm bên ngoài. nó càng sốc hơn nữa khi người đi bên cạnh wangho không ai khác lại là chủ tịch hội học sinh lee sanghyeok.

lee sanghyeok không muốn cậu khó xử, chào hai người rồi đi trước, "wangho cuối giờ lên văn phòng một chút nhé."

park jaehyuk cũng lịch sự chào lại. mặt đầy lo lắng hỏi thăm.

"tối qua mày ở đâu sao tao gọi không được?"

han wangho đưa chiếc điện thoại đã tắt ngủm lên trước mặt nó, cậu có thể làm gì được chứ, cậu cũng bất lực chết mẹ đây này.

"sập nguồn rồi."

"mày với người đó làm quen rồi à? tại sao đi chung?"

"không biết đâu..."

han wangho bịt tai lắc đầu. cậu không muốn nói park jaehyuk cũng không hỏi nữa, nó biết khi nào sẵn sàng cậu sẽ tự nói thôi.

...

cuối giờ, han wangho vẫn ngoan ngoãn lên văn phòng gặp lee sanghyeok. cậu nghĩ thầm có lẽ mình đã làm tổn thương anh ta một chút? han wangho có hơi áy náy trong lòng, vì suy cho cùng anh ta vẫn rất nhẹ nhàng tử tế với cậu.

han wangho mở nhẹ cửa phòng. bên trong lee sanghyeok đang ngủ trên bàn làm việc, đầu gối lên cánh tay. nhìn kĩ lại thì đường nét gương mặt anh rất sắc sảo nam tính, thêm một chiếc kính gọng bạc làm tăng thêm phần trí thức. bên ngoài cửa sổ nắng nhè nhẹ chiếu vào, cảnh này thật giống trong phim thanh xuân vườn trường mà cậu hay xem.

"wangho đến rồi à?" sanghyeok nghe thấy tiếng mở cửa thì cũng từ từ mở mắt.

trông anh ta có chút mệt mỏi, tối qua anh ta không ngủ sao?

wangho trả lời, đúng hơn thì nó chỉ là âm thanh phát ra ở cuốn họng.

"em mau đến sờ trán tôi đi, hình như là ốm rồi."

vị chủ tịch này là đang làm nũng đúng không? han wangho từ từ tiến lại gần, đừng hiểu lầm, cậu chỉ không muốn mắc nợ ai thôi. dù gì anh cũng đã cho cậu ngủ nhờ một đêm.

wangho đưa tay sờ lên trán sanghyeok, sự mát lạnh nơi lòng bàn tay cậu khiến anh trở nên dễ chịu hơn đôi chút.

nóng quá.

"hình như... sốt rồi."

"ừm..."

lee sanghyeok cầm cả hai tay cậu đặt lên má mình. cảm nhận sự thoải mái từ bàn tay cậu, anh nhắm chặt mắt rồi lại mở to mắt. hành động tuy hơi khó hiểu nhưng han wangho cũng không phản đối.

"bắt đền wangho đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co