Truyen3h.Co

fakenut | insane.

mười lăm

thatismin

"em biết anh rất thích em, nhưng mà..."

"nhưng mà sao em?"

han wangho nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt tay mình dưới ngăn bàn, không khỏi thở dài một hơi. như thế này rất giống yêu đương vụng trộm, một loại cảm giác lén lút kích thích mà han wangho chưa từng được trải qua.

han wangho nhìn thêm một lúc lâu, có thể thấy xương tay của lee sanghyeok rất tinh xảo, thon dài, lớn hơn tay cậu một khoảng, lòng bàn tay thoải mái bao trọn lấy tay của han wangho.

lee sanghyeok nằm xuống bàn, gối đầu lên khuỷu tay còn lại, quay mặt qua nhìn cậu. bàn khá thấp, cơ thể cao ráo của lee sanghyeok phải cong xuống trông khá chật vật.

vị trí này là của kim kwanghee bây giờ đã bị lee sanghyeok cướp mất. kim kwanghee phải kéo một chiếc bàn đơn khác ngồi phía sau, có chút ấm ức nhìn bóng lưng hai người bọn họ.

nhưng khi nghe lee sanghyeok dỗ dành, "cậu ráng chút đi sau này anh tốt nghiệp thì vị trí chủ tịch sẽ là của cậu". (mặc dù đây là chuyện hiển nhiên) kim kwanghee ngay lập tức ngọt ngào trong lòng, cảm thấy hai người họ thật sự rất xứng đôi, đứng một bên nhiệt huyết tác hợp.

"anh không về lớp hả?" han wangho nhìn lên bảng đen, thể hiện mình đang chăm chú nghe giảng nhưng lại không thể tập trung nổi, cậu xoay đầu qua nhẹ giọng hỏi anh.

"em ở đâu thì anh ở đó."

lee sanghyeok nhếch môi nhìn cậu, bàn tay siết chặt hơn một chút ở nơi mà không ai nhìn ra.

lee sanghyeok không nói dối. tiết thể dục anh cũng theo han wangho xuống sân trường học bóng chuyền. thông thường vẫn là chia nhóm để tập luyện, han wangho rất được các bạn trong lớp săn đón, bây giờ cũng vậy.

"han wangho cậu có nhóm chưa, có muốn vào nhóm với mình không?"

người hỏi là park yoonseo, lớp trưởng lớp han wangho.

nói là "nhóm", nhưng nhóm cậu ta chỉ có một mình cậu ta thôi. han wangho cũng từng đồng ý và cũng từng hỏi lý do tại sao nhóm chỉ có hai người, rõ ràng đông người sẽ dễ luyện tập hơn mà, cậu ta chỉ thản nhiên trả lời: "nhiều người rất phiền phức, hai người là đủ rồi."

han wangho đang do dự không biết nên trả lời câu hỏi của cậu ta như thế nào, lee sanghyeok chỉ đứng yên lặng phía sau, không nói gì. han wangho cảm nhận được ánh mắt nóng rực như lửa đốt của lee sanghyeok nhìn vào mình, liền nhanh chóng từ chối, nói rằng mình có nhóm rồi.

nhưng có vẻ park yoonseo không có ý định buông tha.

"nhóm cậu còn chỗ không, có thể cho mình vào được không?"

han wangho vốn định hỏi lại "không phải cậu không thích nhóm nhiều người à", nhưng cậu chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy giọng lee sanghyeok phía sau truyền đến.

"không, hai người là đủ rồi."

lúc này lee sanghyeok bước tới gần han wangho, đặt hai tay lên vai cậu, không còn kiên nhẫn thốt ra một câu.

park yoonseo bây giờ mới nhìn rõ lee sanghyeok, trong lòng đầy nghi hoặc nhưng không dám mở miệng. cậu ta ngượng ngùng gãi đầu rồi quay lưng bước đi.

"anh đi theo em là để bắt gian em có đúng không?", han wangho đùa giỡn lườm anh một cái, không thực sự để tâm vào lời mình vừa nói ra.

nhưng lee sanghyeok lại thực sự gật đầu.

"em có nhận ra cậu ta thích em không? nhìn ánh mắt cậu ta khi nhìn em thì anh đã đoán được rồi."

han wangho ngạc nhiên hỏi lại, "anh nói ai thích em cơ? park yoonseo á?"

"em thậm chí còn biết rõ cả họ tên cậu ta?"

lee sanghyeok bày ra vẻ mặt đầy hờn dỗi, chớp lấy sơ hở trong lời nói của cậu. han wangho chỉ biết cười bất lực trước sự vô lý của lee sanghyeok.

"cậu ta là lớp trưởng lớp em, người ạ. tên cậu ta ngày nào cũng được treo trên miệng giáo viên hết."

"em để ý đến lớp trưởng của mình vậy sao? anh là chủ tịch nhưng hồi đó còn chưa được em để ý vậy đâu."

han wangho thở dài, nhéo nhéo tay anh, "chẳng phải bây giờ anh đã là người yêu của em rồi sao?"

cuối cùng cũng thành công xoa dịu lee sanghyeok đang xù lông. lee sanghyeok quả thực không nhỏ nhen đến vậy, chỉ là muốn được han wangho dỗ dành thôi.

"nhưng mà anh ghen lên trông cũng đáng yêu."

lee sanghyeok trong lòng cười cười, thầm nghĩ nếu anh thực sự ghen thì sẽ không đáng yêu như vậy đâu han wangho ơi.

"anh lúc nào cũng đáng yêu mà, không cần phải làm anh ghen mới được thấy anh đáng yêu đâu."

...

từ ngày có han wangho ở bên, cuộc sống lee sanghyeok bắt đầu trở nên muôn màu muôn vẻ. lee sanghyeok một mình đứng trên cao nhìn xuống, anh khác biệt, cũng tách biệt với tất cả mọi người. trừ bạn bè thân thiết như hội F4 ra thì hầu hết những mối quan hệ xung quanh lee sanghyeok không phải xã giao cũng là mối quan hệ có điều kiện.

có người nói lee sanghyeok được vẽ sẵn đường đi, chỉ cần nhấc chân lên và bước, nhưng lee sanghyeok không muốn đi trên con đường nơi mà trái tim mình không được lên tiếng.

lee sanghyeok từ lâu đã chẳng còn biết cô đơn là gì, đã quen với việc luôn chỉ có một mình thì có được gọi là cô đơn không? nhưng từ khi anh đơn phương thích han wangho, anh mới thực sự hiểu nghĩa của hai từ cô đơn.

cũng hiểu nghĩa của hai từ đau khổ.

những lúc em giận không để ý đến anh. những lúc em tránh khỏi cái nắm tay của anh. những lúc thấy em khóc nhưng anh lại chẳng làm gì được. những lúc em bị bắt nạt nhưng anh lại không hề hay biết.

lee sanghyeok chưa một lần cùng người khác yêu đương, cũng không biết cách dỗ dành một người. anh vứt bỏ hết sĩ diện hào nhoáng bên ngoài của mình, kiên quyết theo đuổi han wangho, theo đuổi thứ ánh sáng duy nhất le lói trong cuộc đời trầm lặng của anh.

"em đối xử với anh tệ như thế mà anh vẫn yêu em, đồ ngốc."

han wangho được lee sanghyeok cõng về ký túc xá. bên nhau được một thời gian, trong trường đều biết mối quan hệ của bọn họ, han wangho hầu như cũng chẳng còn để ý đến ánh mắt người ta nữa. cậu ở phía sau đung đưa chân, nhìn tấm lưng to lớn của người trước mặt, cậu vẫn cảm thấy được như ngày hôm nay là điều gì đó thật kì diệu.

"yêu em thì sao mà ngốc được."

lee sanghyeok xốc cậu lên một cái rồi vững vàng cõng cậu. han wangho bị hành động đột ngột của anh doạ sợ, vội vàng ôm chặt lấy cổ anh.

"nhưng em đã nói những lời khó nghe với anh..."

han wangho nghĩ về những lời mình từng nói với lee sanghyeok, trong lòng âm thầm dâng lên một nỗi hối hận sâu sắc.

"chuyện qua lâu rồi anh không để bụng đâu, em đừng suy nghĩ nữa, nha em?"

han wangho cảm thấy do anh quá tốt, hay là do tình yêu của anh quá cao cả, sau hết thảy những điều tồi tệ ấy, anh vẫn yêu cậu.

han wangho dựa vào lưng lee sanghyeok, nghiêng đầu gục lên vai anh, khẽ "ừm" một tiếng. thầm nghĩ sau này sẽ đối xử thật tốt với anh, tốt nhất thế giới luôn.

quãng đường từ trường về ký túc xá quá ngắn, lee sanghyeok vẫn là không nỡ rời xa cậu. anh đứng trước cổng ký túc xá nửa ngày vẫn chưa thả han wangho xuống. han wangho tự biết mình không nhẹ cân lắm, sợ anh đứng thêm chút nữa sẽ có chuyện.

"anh sanghyeok ơi?"

"wangho ơi..."

cả hai đồng thanh lên tiếng, han wangho nhường anh nói trước.

"em có muốn chuyển đến nhà anh không?"

để dù có là ban ngày hay ban đêm, anh vẫn được nhìn thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co