Chương 1: Khoảng Dừng
Han Wang-ho, hai mươi tuổi. Buổi sáng đầu tiên ở Seoul, cậu đứng giữa ga tàu đông nghịt người, trong tay chỉ có một chiếc vali cũ và mang theo mình một trái tim đầy ước mơ và hoài bão
Cha mất từ khi cậu còn quá nhỏ để hiểu thế nào là sự chia ly. Mẹ cậu đã làm tròn trách nhiệm của một người trụ cột của gia đình, đổi đi những năm tháng tuổi trẻ lấy bữa cơm, học phí và một tương lai chưa chắc chắn.
Wang-ho bước đi trên những con phố xa lạ, mang theo lời hứa thầm lặng: đã đến lúc phải gánh vác phần đời còn lại, và phải để những hy sinh ấy không rơi vào dĩ vãng
Seoul hiện ra trước mắt cậu — thành phố được mệnh danh là "trái tim của Hàn Quốc", nơi những giấc mơ va vào nhau mỗi ngày, có kẻ được giữ lại, có kẻ bị bỏ quên.
Cậu tin rằng cuộc đời mình sắp mở sang một trang khác. Không phải vì nó rực rỡ. Mà vì lần đầu tiên, cậu được quyền viết nó bằng chính đôi tay mình.
Wang-ho bắt đầu cuộc sống tự lập của mình bằng một việc rất giản đơn: tìm chỗ ở.
Cậu đi từ con phố này sang con phố khác, bước chân chậm dần theo từng tờ giấy dán trước cửa nhà. Căn thì sáng sủa, nhưng tiền thuê vượt quá khả năng. Căn vừa túi tiền hơn, lại cũ kỹ đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh. Thật, Seoul không dễ dàng nhường chỗ cho những kẻ đến sau
Khi Wang-ho sắp sửa buông một tiếng than trách số phận, một căn nhà nhỏ bỗng lọt vào tầm mắt. Không nổi bật. Không hào nhoáng…nhưng điều khiến Wang-ho dừng lại, lại là con số lặng lẽ nằm trên tấm bảng trước cửa.
Một con số khiêm nhường giữa Seoul đắt đỏ. Đủ để khiến người ta nghi ngờ, nhưng cũng đủ để níu chân một kẻ đã đi gần hết ngày với chiếc vali cũ và đôi vai mỏi.
Cậu gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, mang theo mùi gỗ cũ và không khí tĩnh lặng. Người đàn ông đứng trước mặt cậu khoảng tầm ba mươi. Không cần ăn mặc cầu kỳ, nhưng từng chi tiết đều gọn ghẽ, như thể cuộc sống của anh được sắp xếp bằng kỷ luật hơn là cảm xúc. Ánh mắt trầm, sâu, không dò xét, chỉ lặng lẽ nhìn.
“Xem nhà?” Giọng nói thấp, rơi xuống vừa đủ để nghe.
Wang-ho gật đầu.
Căn nhà nhỏ hiện ra giản dị, sáng vừa đủ, sạch sẽ đến mức không lưu lại dấu vết của người ở. Nó giống một khoảng dừng hơn là một chốn quay về — yên tĩnh, khép kín, không đòi hỏi.
“Thuê nguyên căn,” người đàn ông nói. “Giá và điều kiện như ngoài cửa.”
Không có lời mời chào. Không có thuyết phục.
Wang-ho đứng giữa căn phòng, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc của những nơi chưa từng thuộc về ai chạm nhẹ lên da.
Nhưng kỳ lạ thay, cậu không thấy mình bị đẩy ra.
“Tôi thuê.” Giọng cậu khẽ, nhưng không run.
Người đàn ông nhìn cậu thêm một nhịp. Rồi anh lấy hợp đồng từ túi, đặt lên bàn. Nét bút ký xuống gọn gàng, dứt khoát, như cách anh xử lý mọi việc trong đời mình.
“Tôi không sống ở đây,” anh nói, khi đưa chìa khóa cho cậu. “Nhà tôi ở chỗ khác.” Câu nói ấy rơi xuống nhẹ tênh, như một thông tin không cần được ghi nhớ.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng anh, con hẻm trở về với sự yên ắng vốn có. Tiếng bước chân xa dần, rồi biến mất.
Wang-ho đứng một mình trong căn nhà thuê đầu tiên của đời mình. Ánh trăng sáng nghiêng qua khung cửa sổ, phủ lên sàn nhà một màu nhạt. Không có gì hứa hẹn. Cũng không có gì níu kéo.
Chỉ là một khoảng trống vừa đủ để cậu đặt xuống chiếc vali cũ — và bắt đầu sống bằng chính tên mình.
Đêm đầu tiên trong căn nhà thuê, Wang-ho ngủ ngon hơn cậu tưởng. Không phải vì quá mệt, mà vì sự yên tĩnh ở đây giống một tấm chăn mỏng, phủ lên những suy nghĩ còn dang dở. Không tiếng còi xe, không bước chân người qua lại. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt và hơi thở đều dần trong căn phòng xa lạ.
Cậu ngủ một giấc không mộng.
Sáng hôm sau, ánh sáng len qua rèm cửa đánh thức Wang-ho. Cậu với tay tìm điện thoại theo thói quen, màn hình sáng lên giữa không gian còn lặng như chưa kịp tỉnh.
Một thông báo tin tức hiện ra.
Wang-ho lướt qua, vô thức, cho đến khi một cái tên khiến ngón tay cậu chậm lại.
NÓNG: CoreX Capital chính thức bổ nhiệm tân Chủ tịch trong cuộc họp hội đồng sáng nay.
Bức ảnh đính kèm hiện ra ngay bên dưới.
Góc chụp quen thuộc của các bản tin kinh tế — nền kính cao tầng, ánh sáng trắng, vest tối màu. Người đàn ông trong ảnh đứng thẳng, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt trầm và sâu. Không có nụ cười chiến thắng. Chỉ là dáng vẻ của người đã quen đứng ở nơi mọi quyết định đều liên quan đến những con số vượt quá sức tưởng tượng của phần lớn thế giới.
Bài viết mở đầu bằng một dòng ngắn gọn:
CoreX Capital — tập đoàn quản lý tài sản và đầu tư hàng đầu thế giới, đơn vị đang kiểm soát danh mục tài sản trải dài qua nhiều châu lục, từ tài chính, công nghệ đến năng lượng và hạ tầng chiến lược.
Ngay bên dưới là cái tên quen thuộc.
Lee Sang-hyeok (28 tuổi) — nguyên Phó Chủ tịch điều hành, con trai của Chủ tịch sáng lập Lee Jae-min. Sau khi ông Lee Jae-min và phu nhân chính thức tuyên bố nghỉ hưu, toàn bộ quyền điều hành được chuyển giao cho thế hệ kế nhiệm duy nhất.
Bài báo không dùng những lời hoa mỹ. Nó chỉ nhắc đến một sự thật mà ai trong giới cũng hiểu: đã là người trực tiếp kiểm soát các quyết định đầu tư cốt lõi của CoreX. Những thương vụ lớn nhất, rủi ro nhất, cũng là những thương vụ định hình vị thế toàn cầu của tập đoàn, đều mang dấu ấn tư duy của anh.
Một đoạn bình luận ngắn được trích lại ở cuối bài:
“Nếu không có Lee Sang-hyeok, CoreX sẽ không biết đặt quyền lực này vào tay ai khác.”
Không phải vì anh là con của Chủ tịch cũ. Mà vì từ rất lâu rồi, không còn ai đủ khả năng đứng ở vị trí ấy thay anh.
Wang-ho nhìn bức ảnh thêm vài giây.
Là người tối qua đã đứng trước mặt cậu.
Là người đã ký hợp đồng thuê nhà bằng nét bút dứt khoát.
Là người nói, rất khẽ: “Tôi không sống ở đây.”
Không có cảm giác choáng ngợp. Cũng không phải kinh ngạc đến mức không tin nổi. Chỉ là một sự im lặng rất dài trong lòng — như thể có một mảnh ghép vừa lặng lẽ rơi vào đúng chỗ.
Cậu tắt màn hình. Căn nhà vẫn yên tĩnh như cũ. Không có gì thay đổi. Giá thuê vẫn thấp. Bức tường vẫn trống. Chiếc vali cũ vẫn nằm ở góc phòng.
Chỉ có Wang-ho hiểu rằng, từ khoảnh khắc này, căn nhà nhỏ nơi cậu đang đứng — và thế giới quyền lực đang vận hành hàng nghìn tỷ ngoài kia — đã được nối với nhau bằng một sợi chỉ vô hình.
Và cậu, bằng cách nào đó, đang đứng rất gần điểm giao nhau của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co