Chương 7: Lộ diện?
Phòng họp tầng cao nhất của CoreX Capital không dành cho những kẻ cần chứng minh mình tồn tại.
Ở nơi đó, chỉ có hai loại người:
những người ra quyết định —
và những người đủ tư cách để khiến quyết định ấy thay đổi.
Han Wang-ho bước vào khi kim đồng hồ vừa chạm giờ.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, dập tắt mọi tạp âm của thế giới bên ngoài. Trước mặt là chiếc bàn dài, mặt kính lạnh, phản chiếu những gương mặt đã quen với quyền lực đến mức không cần biểu cảm để áp đảo người khác.
Cậu là người trẻ nhất trong căn phòng ấy.
Và cũng là người duy nhất không mang theo sự tự vệ.
Lee Sang-hyeok ngồi ở vị trí trung tâm. Vest sẫm màu, tư thế điềm tĩnh, ánh mắt trầm ổn như thể đã quen với việc chứng kiến những thời khắc xoay trục của cả một tập đoàn. Khi Wang-ho bước tới, anh không nói gì — nhưng ánh nhìn dừng lại đủ lâu để cậu biết: mình không đứng ở đây một mình.
Một cổ đông cất tiếng trước.
“Cậu biết vì sao mình được gọi đến không?”
Wang-ho đáp. "Vâng, vì dự án Aegis.”
Không vòng vo, không né tránh.
Người kia hơi nhướng mày.
“Aegis là hệ thống đã được thông qua. CoreX không có thói quen lật lại những quyết định như vậy.”
Wang-ho gật đầu.
“Chính vì thế, tôi mới xin được nói hôm nay.”
Không khí trong phòng khẽ thay đổi. Không phải căng thẳng — mà là sự tập trung bị kéo về một điểm.
Một người khác lên tiếng, giọng trầm và chậm.
“Cậu nghĩ mình có gì để khiến chúng tôi nghe?”
Wang-ho đặt tập tài liệu xuống bàn. Không mở ra vội.
“Tôi không cần mọi người tin tôi. Tôi chỉ cần mọi người nhìn thẳng vào việc - chúng ta đã bị dồn đến đâu.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Lee Sang-hyeok tựa lưng vào ghế. Anh không chen lời. Chỉ quan sát — như một người đặt quân cờ, chờ nó tự chứng minh giá trị.
“Aegis,” Wang-ho tiếp tục “được xây dựng như một hệ thống phòng thủ hoàn hảo. Mục tiêu của nó là loại bỏ rủi ro.”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh.
“Nhưng thị trường không vận hành bằng sự an toàn. Nó vận hành bằng niềm tin.”
Một cổ đông cau mày.
“Ý cậu là hệ thống này sai?”
“Không,” Wang-ho đáp.
“Nó quá đúng — theo cách khiến mọi thứ ngừng phát triển.”
Cậu mở tập hồ sơ.
“Aegis giả định rằng rủi ro luôn đến từ bên ngoài. Nhưng rủi ro lớn nhất của CoreX lúc này,” cậu nói chậm rãi,
“là việc chúng ta tin rằng mình có thể kiểm soát tất cả.”
Một vài người cúi xuống nhìn tài liệu. Những trang giấy lật nhẹ, tạo ra âm thanh rất nhỏ — nhưng đủ để Lee Sang-hyeok nhận ra: họ đang đọc.
“Cậu đang đề xuất điều gì?” một người hỏi.
“Thay đổi toàn bộ cấu trúc dự án.”
Lần này, sự im lặng không còn trung tính.
“Quá mạo hiểm.”
“Không thực tế.”
“Cậu có hiểu mình đang nói gì không?”
Wang-ho không đáp ngay. Cậu nhìn từng người một, như thể đang ghi nhớ.
“Tôi hiểu,” cậu nói, nên tôi mới dám đứng ở đây.”
Cậu ngẩng lên.
“Nếu Aegis tiếp tục được triển khai như hiện tại, CoreX sẽ sở hữu một hệ thống hoàn hảo — cho đến ngày thị trường thay đổi nhanh hơn hệ thống đó.” Một cổ đông lớn tuổi đặt tay lên bàn. “Và cậu nghĩ mình có thể làm tốt hơn cả một đội ngũ đã xây dựng dự án này suốt ba năm?”
Wang-ho nhìn thẳng.
“Tôi không nghĩ."
"Nhưng tôi tin vào những gì còn đứng vững sau khi bị đặt nghi vấn.”
Câu nói rơi xuống rất nhẹ. Nhưng đủ nặng để không ai cắt ngang.
Lee Sang-hyeok lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi cuộc họp bắt đầu.
“Tôi đã đọc toàn bộ phân tích của cậu Wang-ho. Và tôi cho phép cậu ấy trình bày không phải vì cậu ấy trẻ — mà vì cậu ấy không bị ràng buộc bởi những giả định cũ.”
Anh quay sang các cổ đông.
“CoreX không thiếu người giữ vững thành quả. Mà chúng ta thiếu người dám nói rằng thành quả ấy đang trở thành giới hạn.”
Một cổ đông trầm giọng hỏi:
“Nếu chúng ta giao dự án này cho cậu ấy, ai chịu trách nhiệm?”
Lee Sang-hyeok đáp, không chậm trễ:
“Tôi.”
Một từ.
Một sự đảm bảo.
Wang-ho cúi đầu khẽ, nói
“Nếu tôi thất bại, tôi sẽ rời khỏi dự án này ngay lập tức.”
“Còn nếu thành công?” một người hỏi.
Wang-ho ngẩng lên.
“Thì CoreX sẽ có một Aegis không chỉ để phòng thủ" cậu nói, "mà để dẫn dắt.”
Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong im lặng.
Khi con số cuối cùng hiện lên, quyết định được thông qua.
Aegis — tạm dừng.
Tái cấu trúc.
Giao quyền điều phối cho Han Wang-ho.
Bên ngoài, trời Seoul xám nhạt.
Chỉ vài giờ sau, các mặt báo đồng loạt đổi giọng.
“Ai đứng sau quyết định khiến CoreX đảo chiều?”
“Han Wang-ho — cái tên mới trong giới đầu tư.”
“Nhân vật trẻ tuổi buộc hội đồng phải lắng nghe.”
Lần này, không còn ẩn danh, tên cậu xuất hiện rõ ràng, ngay ngắn, không thể bỏ qua.
Lee Sang-hyeok đứng trước cửa kính văn phòng, nhìn thành phố bên dưới. Điện thoại anh rung liên tục, nhưng anh không vội nghe.
Phía sau, Wang-ho đứng yên.
“Em vừa bước vào vùng sáng,” Lee Sang-hyeok nói.
“Và cũng vừa trở thành mục tiêu.”
Wang-ho mỉm cười rất nhẹ.
“Tôi biết.”
Lee Sang-hyeok quay lại.
“Nhưng từ giờ, em không còn là một cái tên có thể bị gạt sang bên lề.”
Ở đâu đó ngoài kia,
báo chí đã tìm thấy mùi của một nhân vật mới.
Còn CoreX — vừa đặt cược vào một người không thể thay thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co