Truyen3h.Co

│FAKENUT│Không giới hạn

Chapter 2.

eiuDoran


 Ngày đầu tiên làm việc của Wangho diễn ra rất suôn sẻ. Được anh quản lý rào trước việc chủ tịch vô cùng khó tính, nên em luôn cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo nhất có thể, nhưng có vẻ Lee Sanghyeok không khó gần như lời mọi người nói. Anh ấy dịu dàng lắm... Em nhỏ cảm thấy thế.

 Từ ngày em làm việc cho anh, mọi đồ vật trong phòng, từ chậu cây nhỏ bên cửa sổ đến mùi hương trong căn phòng ấy, thay đổi hoàn toàn.  Căn phòng ngột ngạt ngày ấy - nơi luôn khơi lên sự ớn lạnh cho mọi người mỗi khi có " dịp được ghé phòng" hay chỉ là bước ngang qua, không hiểu vì sao lại ấm áp lạ thường. 

1 tháng trôi qua trong yên bình. Em nhỏ để ý, vị sếp của em rất thích uống cà phê, dù gặp vào buổi sáng hay buổi chiều, em luôn thấy anh cầm theo cốc cà phê. Nhưng uống nhiều cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe. Không hiểu sao, Wangho lại cảm thấy lo lắng cho Sanghyeok vô cùng. Buổi sáng hôm đó, thay vì mua cà phê cho anh như thường lệ, em lại rẽ sang mua một ly nước cam. Những tưởng em sẽ bị sếp quát mắng một trận, nhưng không sếp không những không trách phạt mà còn có chút gì đó tận hưởng. Cũng nhờ ly nước hôm ấy, anh ít uống cà phê hẳn.

 Hình như mọi người trong công ty đồn đúng thật rồi. Hôm nay là thứ 7, theo hợp đồng em sẽ được nghỉ 2 ngày cuối tuần, nhưng sáng sớm hôm nay, anh gọi cho em bảo em phải đến làm cho xong dự án với anh ấy. Wangho cũng là con người cơ mà, Wangho cần được nghỉ cuối tuần!! Rồi Sanghyeok gửi một tin nhắn ngắn gọn cho em: " Chuẩn bị đi, 15p nữa tôi qua đón."

 Wangho chán nản, thả tim tin nhắn sếp rồi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ. Gần xong em mới ngớ ra, sao sếp biết địa chỉ nhà em nhỉ? Sao anh ấy lại đón em? Chưa kịp hoàn hồn, Sanghyeok lại gửi tin bảo em xuống nhà. Em lên xe mà trong đầu vẫn đang chứa hàng vạn câu hỏi.

  "Cậu ăn sáng chưa?" Anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trên xe.

  "Dạ? Em chưa ạ"

  " Đi ăn sáng với tôi"

  " Dạ? Nhưng mà..."

  " Tôi chỉ thông báo thôi, không phải hỏi ý kiến."

 Em nhỏ bối rối thật rồi đấy. Bèo nào yếu sẽ gãy, em gãy trước.

  " Nhưng sếp ơi..."

  Anh ngột dừng xe lại, em tưởng mình nói sai cái gì, Wangmeo hoảng thật đấy Sanghyeok ạ.

  " Từ bây giờ em phải gọi tôi là Sanghyeokie, nghe chưa?" Nói rồi anh tiếp tục phóng xe đi.

  "???" Nhưng mà mắc gì anh ơi?

  " Sanghyeokie Hyung ơi ... Sao anh biết nhà em vậy ạ...?"

  " Cái gì anh chả biết" Sanghyeok trả lời tỉnh bơ, như thể đó là sự thậ hiển nhiên.


-⋆. 𐙚 ˚-

  Ăn sáng xong, 2 người không đến công ty, mà làm việc tại nhà riêng của anh Sanghyeok. Wangho có chút thắc mắc, nhưng có điều bé lại không dám hỏi. Em nhỏ đứng trước căn biệt thự rộng lớn của Sanghyeok mà bất ngờ không thôi.

 2 người - 1 lớn, 1 nhỏ ngồi cạnh nhau làm việc trên chiếc sofa màu xám ngoài căn phòng khách rộng lớn. Được một lúc, em nhỏ mệt mỏi nằm vật ra, anh lớn ngồi bên quay lại nhìn em, giọng ôn hòa hỏi han em:

" Em mệt sao? Mệt thì nghỉ một chút đi"

"Thật hả anh, em được nghỉ hả anh?" Wangmeo hí hửng bật dậy, chạy tọt đến bên 2 chú mèo nhỏ trong góc. Từ lúc bước vào, em đã để ý 2 tụi nó rồi, em nhỏ có thể rất thích mèo.

+1 vào note của Sanghyeok Lee: Wangho thích mèo

Em ôm mấy nhỏ mèo kia lại sofa cùng Sanghyeokie của em. Một lúc sau, Sanghyeok không còn nghe thấy tiếng cười của Wangho nữa, mà cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đang dựa vào vai hắn, em nhỏ ngủ rồi, em ngủ quên trên vai của Sanghyeok. Em mèo trong lòng em cũng hiểu ý mà nằm yên. Sanghyeok cảm nhận được một không khí bình yên đến kì lạ. Anh nhẹ nhàng đỡ đầu em xuống đùi mình, cẩn thận đắp chăn cho em rồi tiếp tục vùi đầu làm việc ( hộ em).


Chặng đường thứ hai: Wangho thành công rút ngắn khoảng cách với sếp ( em nhỏ nghĩ thế)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co