Chạy trời không khỏi nắng
Siwoo tưới tưới vào gốc cây đào, lại rắc một ít bụi tiên từ trong túi gấm nhỏ ra. Phía dưới nảy lên ít mầm nhỏ, rồi nhanh chóng lan lên xanh chi chít phủ kín mặt đất, lẩn lên chút gốc đào. Xong xuôi nó chống hong đứng đó quan sát.
Hai vò rượu mới được ủ phía dưới, nhẩm tính chắc là khoảng 200 năm nữa là uống được, 500 năm là ngon, 1000 năm là rượu thần.
Haha
- haha
Nhưng không vui lắm, Siwoo hơi bĩu môi, chút xúc cảm cứ lên xuống lên như leo núi.
Jaehyuk chắp tay đi tới nhìn người nhỏ ỉu xìu, suy nghĩ xa xăm tới đơ người, liền vòng lấy ôm éo kéo người về lại thực tại. Nhéo lấy mũi người kia một cái đến đó ửng.
- làm sao thế, lại nhớ Wangho à
Siwoo nghe thấy, gật gật đầu
- ây da, tiểu phu quân không sợ ta giận à, còn nhớ nhung nam nhân khác
Siwoo giựt chỏ, liếc nhìn vị phu quân kia. Tay ngắt cành cỏ chỉ chỉ vào mặt Jaehyuk, lào nhào bất bình lên tiếng.
- ngài đó, không cho ta đi gặp Wangho đã đành, lại còn không cho ta nhớ sao? Thiên cung này, cũng chỉ có Jihoon và Wangho là thân thiết nhất.
Jaehyuk tiến với, kéo tay người kia khoác lên cánh tay mình, song song bước đi, nghe người nói tiếp
- Jihoon đi xa xây thành, Wangho lại gả đi xa, ta sắp hoá thành cây đào luôn rồi
Chỉ thấy đại hoàng tử bật cười, vỗ lấy bàn tay người kia, xoa xoa an ủi.
- khoảng tháng tới, tiên giới sẽ có nhịp đưa sứ giả xuống thăm hỏi Wangho, tiểu hoàng phi có muốn đi không?
- hả
Siwoo dừng bước, ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, đôi mắt không giấu nỗi sự lấp lành và nét ngạc nhiên, có chuyện tốt vậy sao chứ??!!
Thấy người nhỏ vui đến thất thần, Jaehyuk vén lấy mái tóc rủ rượi vì gió bay.
- ta đi ,ta đi chứ, ngài có đi không?
Jaehyuk hơi lưỡng lự, gần đây cũng không có gì bất ổn, hẳn là phụ vương sẽ cho nhỉ! Chỉ đáp lại chính sự sắp xếp ổn thoả sẽ đi với Siwoo.
Hương đào thơm ngát khắp không trung, hoàng tử và hoàng tử phi dắt tay nhau đi đào một ủ rượu lên nhăm nhi.
______
Mấy ngày tiếp đó vị tiểu quỷ kia không hề xuất hiện, cứ như là chưa từng tới lui vậy. Wangho thấy cũng được đi, đỡ có kẻ cứ bên cạnh nhìn chằm chằm mình, đỡ có kẻ lấy này lấy kia dùm mình, đỡ có người đem đồ ngon đến cho nó, rồi đỡ có người dẫn nó đi vòng vòng khen nó tuyệt mỹ nữa.
Đỡ
Đỡ?
Đỡ??
????
Hình như có gì đó sai sai ở đây, nhưng nó cũng chả vội mà tìm ra ở đâu, đứng bên cạnh cửa lèm bà lèm bèm trông rất khó chịu.
Tiểu Liên ngáp dài đi ra, thấy cái cây bên cạnh trụi nửa vòm lá rồi. Hời ơi tiểu tiên tôn của tôi lại làm sao thế.
Wangho dừng tay nhìn đôi mắt long lanh đang nhìn mình khó hiểu, rồi lại nhìn lại phía tay mình, khẽ giật mình, chớp chớp mắt.
Uầy, cây này sao rụng lắm lá thế?
Nó cười giã lã với tiểu Liên, tiểu hầu thở dài rắc ít bụi tiên, cành cây trơ lá liền lú lên vài cái mầm. Vì là mới thành hình, pháp lực chưa được hoàn thiện nên tiểu Linh không thể trực tiếp cho cây trở lại um tùm mà chỉ bắt đầu ươm mầm cho nó.
Wangho dứt khoác dịch người ra khỏi nơi đang đứng, loay hoay quay vào trong thư các. Phải nói dù có phủ riêng nhưng số ngày ở đó còn không bằng một nửa bên đây. Wangho tiểu tiên đã bám trụ ở đây gần 12 ngày liền, sắp hoá thành Thi Các lão thứ hai luôn rồi.
Sau cùng chỉ tìm thấy núi non trùng phùng, phong tục, tập diễn, công pháp đơn giản cho tiểu quỷ và các pháp trận, chả thấy Linh giới gì ở đây cả, không lẽ Hyukkyu thần huynh lừa ta xuống đây. Nghĩ đến liền lắc đầu, không thể nào, nếu là thật thì nó mở gương pháp đi thẳng vào Nguyệt điện quậy tưng lên luôn quá.
Quay gót nhìn lại một vòng tàng thư các, không lẽ còn chỗ nào chưa khám phá hết à. Linh cảm ập đến, nó lập tức biến ra pháp khí của mình.
Chiếc gương tròn được chạm khắc viền vàng, hoa văn tinh xảo hai bên, lơ lửng hai sợi dây đỏ, đầu dây treo cung linh nghe leng keng. Pháp khí toả ra mạnh mẽ, nguồn sức mạnh ổn định của chủ nhân giúp nó vui vẻ bay nhảy khi được triệu hồi. Ngọc Bích xanh trong veo có đóm hoa nhỏ bên trong, ngọc được đặt phía trên gương, cùng hai nhánh hoa văn vàng chàm vươn mình phía trên toả ra sự uốn lượn dẻo mình. Wangho hít đều, ngắm nhìn bảo vật trân quý của mình.
- Bích Kính à
Đây là pháp khí từ nhỏ Wangho đã chọn lúc mới 12 tuổi, trùng hợp là pháp khí cũng chọn nó. Cả hai thành giao, liên kết thành chủ vật tương thông. Wangho lớn lên đến đâu, gương pháp đi theo đến đấy, pháp lực lớn bao nhiêu, tâm pháp và gương pháp cũng theo đó lớn mạnh, tuyệt mỹ.
Dòng máu chảy đều trong người nó là thuộc về Linh tộc, hơn hết là một dòng máu hoàng Linh. Wangho vốn là con của hai vị tướng quốc giữ trời của Linh giới. Từ nhỏ đã được thấm đẫm vào máu dòng linh khí thuần túy nhất. Bởi thế, khi thấy được cậu, vị đại thần huynh cứu thế đó đã ngay lập tức bảo vệ tia hy vọng còn sót lại sau khi cửa Linh giới biến mất không dấu vết.
Wangho được đã thông thần mạch, lưu dẫn vào người tiên khí của trời đất, tiếp nhận hoà quyện với linh khí chảy trong người. Gương thần cũng theo đó tiếp nhận nhiều pháp lực, theo Wangho chu du khắp nơi, trở thành pháp khí duy nhất của nó. Mà pháp khí này, tuy duy nhất nhưng lại không duy nhất lắm nha.
Bích Kính nghe chủ nhân gọi, liền hí hửng bay đến trước mặt Wangho. Tay nó đang tựa lên mặt bàn, chống càm nhìn vật bay đến, tay kia chạm nhẹ mặt gương cưng cứng, rồi dần chúng trở nên tan biến, hiện lên vạn dặm mây mờ
- ta muốn gặp nhị thần huynh
Chiếc gương tiếp tục phản chiếu mây mờ, trước cổng điện thần, lặng lẽ đi vào rồi lại tìm kiếm của Nguyệt thần, chưa kịp vào, đã bị tóm lại.
Đóm ánh sáng nằm gọn trong tay Ngũ thần huynh, hiện lên Wangho phía trước.
- ngũ thần huynh, huynh cho đệ gặp nhị huynh với
Vị ngũ thần lắc đầu từ chối
- không được, huynh ấy đang bế quan tu luyện, không được quấy rầy.
Bên đó, Wangho trề môi, nhìn người ngũ ca đang lắc đầu với mình.
- đệ đó, mới có mấy ngày đâu, nhớ tụi huynh rồi à
Wangho giận dỗi khoanh tay, hỉnh mỏ lên đối đáp không có, không thèm đâu. Rồi lại ỉu xìu nằm xuống mặt bàn than phiền không tìm thấy gì về Linh giới.
Ngũ huynh bên kia hơi nhướng mài
- này, tàng thư các này còn một tầng phía trong, đệ mở được chưa?
Wangho nghe thấy liền bừng tỉnh, è he ngũ huynh cũng rành kìa. Nó hớn hở kề sát mặt gương, chớp lắm lắng nghe, nhưng lại chỉ thấy một màn yên tĩnh
- Ngũ huynh, sao huynh không nói gì nữa ??
- ta biết tới đó thôi
Hắn nhún vai, thực sự chỉ biết tới đó, lần trước Hyukkyu đọc được một cuốn sách về linh giới, thực chất là về việc một tàn tích từ thời thiên cổ, khoảng lúc bát thần còn chưa được tạo nên, đó là một ngon núi cao vời, biến mất trong vòng một ngày. Không ồn ào, không đấu đá, lại lặng lẽ bị biến mất không dấu vết.
Cuốn sách đó được lưu lại gần thời không này, nhưng lại có nhắc linh giới như một điều tương tự.
Hắn kể lại lời Hyukkyu từng nói, kể cả việc cuốn sách đó tên " Hiến trời" mà Wangho chưa từng được nghe. Wangho nghe thấy hơi ngờ ngợ, hình như trong đống ngổn ngang đó, có cuốn như thế, nhưng lúc cầm lên thấy quá mỏng và nghĩ không phai nên tạm thời vẫn chưa đọc.
Nghĩ ngợi tới lui, Wangho hỏi thăm đôi chuyện, kể luyên thuyên mấy thứ làm dưới đây. Xong xuôi cũng trở lại bình thường, Bích Kính lắc lắc cung linh, thích thú lượn quanh phòng. Wangho cũng không vội thu hồi, từ lúc đến đây chưa triệu hồi chắc Bích Kính cũng chán lắm. Nên thôi cho em ấy nghịch tí đi rồi thu pháp.
Wangho gọi tiểu Liên đang nói chuyện với cá bên hồ vào, lục lọi phụ tìm cuốn sách Hiến trời. Đến khi tiểu Ngũ từ núi cao bay về, lục tìm đến tối vẫn không thấy. Wangho lăn ra sàn, bực bội muốn điên người. Bất cẩn quá, quăng ở đây mất tiêu rồi.
Tiếng bước chân bên tai, va vào sàn gỗ, vọng đến nơi Wangho đang ngả người giữa sàn nhà. Tay đang đặt trên trán khẽ siết lấy vạt áo, nhìn người đang đứng trước mặt.
- tiểu tiên, người cần ta giúp đỡ gì không?
Chạy trời không khỏi nắng
Đỡ
Đỡ có người phải lấy này lấy kia dùm nó
Giờ thì đỡ thân mình phải lục lọi như chuột chũi chốn nhân gian. Vì khi Faker nhìn vào đóng ngổn ngang bên cạnh. Lặng lẽ bước tới, dạt ra vài quyển sách, rồi cầm lấy một cuốn mỏng dánh. Wangho vẫn nằm đó, tầm mắt khẽ nhìn về hắn, tay đặt trên trán, nhờ vạt áo che nửa khuôn mặt hiếu kì của mình lại.
Chỉ thấy Faker tiến bước lại gần nó, khụy một chân xuống kế bên, tay đặt ngang lấy bên gối cao, cuốn sách cuộn trên tay. Bàn tay trên trán Wangho bị động kéo xuống, sự man mát ập đến và rồi cuốn sách được nhét vào trong tay. Chỉ thấy nụ cười đẹp đẽ của người kia
- lúc nảy nghe hai hậu vệ bên người nháo tên sách, nên ta mới biết tìm phụ.
Bàn tay to lớn vẫn nắm lấy cổ tay nó, hai ngón trò khẽ miết lên mu bàn tay như vô tình đụng phải.
- Wangho tiên tử không trách ta nhiều chuyện chứ.
- kh..không trách
Wangho hơi lắp bắp, đảo mắt sang hướng khác, nhổm người ngồi dậy. Nhưng do khoảng cách khá gần, khi Wangho bật người đột ngột, lại không tránh khỏi bả vai người kia, trời xui đất khiến mà bật ngửa trở lại nhưng đã được cánh tay tóm lấy thắt eo phía sau. Bằng một tay trái, Faker ôm trọn người vào bả vai của mình. Thành công giữ người thăng bằng, cũng khiến Wangho lúng túng.
Vội tách ra, cả hai hơi không được tự nhiên. À không, là một mình Wangho tiên tử thôi. Còn người nào đấy vô tình cứu tiên thì cũng hề ái ngại, còn ung dung mỉm cười thân thiện.
Wangho chỉnh lấy vạt tay áo, hắng giọng cảm tạ rồi chạy hút đi. Bỏ lại tiểu Liên cùng tiểu Ngũ đang lê lết thân mình đang đi tới sau một ngày trời tìm không ra sách. Khi đến chỗ, lại chỉ thấy vị tiểu quỷ Faker nào đó mà theo lời Wangho đã kể lại cho nó nghe.
Tiểu Liên khẽ nhìn người đã thay mình chạy đôn đáo cho Wangho trong lúc nó ngủ say, nhưng mà...
Nó quay sang tiểu Ngũ
Tiểu Ngũ: .....
Tôi cũng không thấy đó là ai ạ
Chỉ có Bích Kính đang leng keng bay từ xa đến, thấy thiếu niên hắc y dây đỏ với khí thế ung dung đứng đó. Khẽ thích thú bay vòng vòng trên đầu. Faker hơi nhướng mài nhìn pháp khí tinh xảo đang không ngừng bay quanh mình.
- đây là?
- ta hả, ta là Bích Kính, tiểu pháp khí của Huyết Kính Linh tiên tử, ngươi là ai vậy
Bích Kính đậu lại trên tay tiểu Liên, cung linh leng keng thanh âm vui nhộn.
Faker giới thiệu đôi chút, rồi cũng cáo từ rời đi. Trước lúc rời khỏi, còn không quên nhìn kĩ ngọc bích phía trên cùng của Bích Kính, khẽ mỉm cười.
Đoá hoa bên trong tiểu Bích và trong ngọc bội Wangho tặng hắn.
Là một đó!!
Phía góc trời xa vắng nào đó.
- Minseokie nghe chưa, người đó đến tàng thư các tìm sách hộ tiểu tiên Wangho, mà ta ở đây duyệt sổ từ sáng đến giờ cơ mà, ta còn vừa ăn bánh ngọt Minseokie đưa nữa chứ, quá nhiều bằng chứng
Minseokie lúng túng nhìn người lớn đang giải bày, tay liên tục đưa lên miệng ngăn người nói tiếp. Trời ạ, nó mà có thuật cấm ngôn là Minhyung sẽ bị cấm đầu tiên.
Không biết làm sao, từ sáng, trong phủ nhỏ của nó đã nhộn nhịp quỷ hầu ra vào. Minhyung thái tử mang hẳn một mớ tấu chương, sách, bút, pháp khí sang luyện tập, liền một mạch tới sáng. Tiểu quỷ ở chợ bay đến, tiểu quỷ ướt nhẹp bên bờ sông đi tới, lại không thấy điều gì được báo
Thi Các lão chậm chập chống gậy đến. Triệt để bẩm báo việc có vị tiểu quỷ đến giúp đỡ Wangho tiên tử. Vị tiểu quý đó cũng là một với vời đã dẫn tiểu tiên đi chợ quỷ. Lão Thi Các được thấy mặt người đó, còn cung kính hành lễ, rồi lại treo miệng không nói danh tính ra, chỉ chắc chắn không phải thái tử điện hạ.
Minseokie bị trói bắt ngồi bên cạnh, hai tay và chân bị trói bằng dây huyết dẻo dai, bứt mãi không ra. Ngồi đó lắng nghe mọi lời báo đến và khẳng định của Minhyung, trong lòng hơi bất lực lẫn hối lỗi vì lạnh nhạt với vị " bằng hữu" này. Minhyung chạm nhẹ vào vai của người nhỏ, chắc nịch, định ninh lên tiếng.
- có chút chuyện, nên ta không thể cho Minseokie biết được người kia là ai. Nhưng mà ta khẳng định đó không phải ta. Hơn hết....ta...ta
- người ta muốn thành thân là...là,...Min....s..
- Thái tử điện hạ, quỷ vương gọi người đến đánh cờ
....
Oner hớn hở phi thân vào, không để ý không khí sượn trân khi hắn xuất hiện, hồ hởi xoay lưng khớp gối chờ người.
Minseokie ậm ừ, hơi ngại, khẽ nhít người đứng dậy.
- hai người đi thong thả, lên trăng rồi, ta, ta phải đi cầu nguyện.
Thái tử bực dọc khi chưa tỏ lời xong, liếc xéo nhìn quỷ tướng Oner bên cạnh. Hít vào ngụm khí lạnh để tịnh tâm, rồi tâm lại:
Aiss sao lại đánh cờ mấy khúc này thế này, chắc chắn là thuyết âm mưu
Aaaaaaa!!!
_____
Không biết định viết bao nhiêu luôn, tại nghĩ gì viết đó không có lên đề cương truyện ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co