Truyen3h.Co

| Fakenut | Kính

Chỉ với cái nắm tay

dvante00

Xung quanh vây thành một vòng tròn, giam Wangho lại giữa, mảnh ghép địa hình trên tay được Wangho giấu vào Bích Kính, khí thế bừng bừng sát khí nhìn vào những vị thần đang bao vây mình.

Đạp mây mà đứng

- sao nào, ta cất công mở cửa cho các vị đây tỉnh dậy, các vị lại vây ta thế này, cảm tạ kiểu gì thế?

Quả thật bọn họ vừa mới thức tỉnh không lâu, khi mà Hyukkyu đồng ý giao nộp sức mạnh, bọn họ liền bị đưa vào giấc ngủ sâu. Đến khi cánh cổng Nhật thần mở ra với vô vàng lấp lánh rơi xuống, như một thứ thuốc giải đánh thức bọn họ. Thì thập nhị đã bước vào và dẫn người đến đây.

- Wangho, đệ....

Có vẻ bọn họ nhận ra, nhận ra quỷ khí bất thường đến dồn dập, không đơn thuần là quỷ khí hoà trộn cùng hai loại khí tức tiên-linh. Có lẽ có ngầm hiểu vấn đề, rằng thứ sức mạnh trên người Wangho là từ việc gì mà thành.

- ta? Ta làm sao

Wangho giơ hai tay lên, xoay vòng tròn, rất ung dung khoe khoang thứ y phục tỉ mỉ kiêu sa với đường nét cơ thể mềm mại, nhưng lại toả khí tức quỷ dị của một sự áp bức, và cả sự tự tin của một sức mạnh hộ pháp mạnh mẽ.

- ta chỉ muốn linh giới quy hồi, ta làm gì sai?

- sau đó thì sao?

Nghe thần tỷ hỏi, Wangho bật cười, đưa tay che miệng, lại nhẹ tênh nói

- thì thống nhất tam giới

Lời nói dõng dạc như cách nó từng nói thập nhị thần, mọi người ngỡ ngàng nhìn vị đệ đệ của mình, sự bất an trổi dậy. Cùng lúc đó, luồng khí tức đánh bật từ phía sau lưng, Wangho lách người né tránh, xoay về hướng đó, cả hai cùng nhau tung đòn, ánh sáng va đập nhau, luồng khí quỷ cùng tiếng sấm truyền dội thẳng vào trời cao , đánh vào không trung tiếng ầm ầm.

Wangho đỡ lấy đòn bằng một tay, nhìn vào người trước mắt, khẽ nghiêng đầu

- Lôi huynh, huynh không đánh lại ta đâu

Nó lùi tay, lại tung ra một chưởng lên phía trước, trời cao xé toạt, giao thoa bùm nổ, Lôi thần giật lùi về sau mấy bước, ánh lên nét hằn hộc.

- tên vô ơn nhà ngươi, đại thần và thần giới cưu mang ngươi, ngươi lại nhập quỷ

Nó lắng tai, lại như nghe lời nói mật ngọt êm xui chứ không phải sự cay đắng oan nghiệt. Tiếng cười lớn vọng lên, khoan khoái như muốn thách thức, ánh mắt không sợ sệt, từng bước tiến lại gần Lôi thần.

Đùng

Thần không gian mở ra một cách cổng, rút ngắn khoảng cách, tầng ngần chắn trước mặt nó và đánh vào một đòn. Thế nhưng, Wangho lại không hề hấn gì, ngược lại, thần pháp lại mạnh mẽ hiện hữu, thứ khí tức mà vàng nhạt bao vây lấy cơ thể, che chắn mọi ngóc ngách. Wangho đánh trả hai đòn, cả hai người bọn họ đã né tránh lùi ra xa.

Nụ cười nhẹ trôi môi, êm ái.

Wangho biến mất, đi về một phía khoảng không xa vắng.

Dưới chân các vị thần bỗng dưng xuất hiện luồng ánh sáng trói chặt đến không thể nhúc nhích. Bầu trời bắt đầu nổi lên cơn giông xám xịt, luồng mây ngũ sắc tắt ngúm tan vào hư vô, vùng trời nơi Wangho biến mất nổi lên cơn gió lớn.

Phía dưới là bạt ngàn thô sơ nóng bức, là góc trời khô cằn, phía xa lại là rừng cây héo tàn, khung cảnh xa xăm này bao năm không ai tìm đến được, bởi lẽ, nó cũng vừa được mở ra trong tít tắc gần đây. Nhật điện mở rồi, cũng mở ra khung cảnh hoang tàn của linh giới sau khi biến mất. Lỗ hỏng to lớn phía xa kia, có phải là ngọn núi chọc trời mang vị thần linh xuống bảo hộ linh giới hay không.

Nó thét lớn, mang theo sức mạnh bên trong bản thân mình mà phóng thích vào mảnh ghép địa hình thu nhỏ, bao bọc bên ngoài nó là lớp lá chắn dày cộm. Cuồng phong mang đến nhiều rắc rối hơn nó nghĩ, khi mà bên ngoài, toán người của tiên giới đã vây nó thành vòng. Thậm chí, tiếng chuông vọng từ cõi quỷ quen thuộc đang ngày một gần, quỷ giới cũng đang đến. Nhưng nó mặc kệ, kệ bản thân mình vùng vẫy giữ đánh bật bọn người bên ngoài bằng phân thân tâm kính, kệ pháp lực tiêu hao vào mảnh ghép địa hình này.

- Bích Kính, ngươi cầm cự cho ta một khoảng

Bích Kính lắc lắc thân, vô cảm tung ra những mảnh kính sắc lạnh xuyên màn sương găm vào vai vào chân bọn người bên ngoài. Mà Wangho, sắp thành chuyện lớn của bản thân. Nó lao thân mình xuống phía dưới, đẩy theo sự run rẩy của lớp địa hình.

Linh giới

Bùm

Tiếng nổ cực lớn, đánh văng tất cả ra khỏi tầng mây hiện tại, thứ ánh sáng chói loá không có điểm nhìn. Wangho ngã khuỵ, cảm thấy bản thân như có gì đó trào ngược và rồi một ngụm máu đỏ tươi tuôn trào từ cuốn họng. Trên cổ, lớp da bị cào xé đến đỏ ngầu dường như đang âm ỉ thứ gì đó ấm nóng. Wangho mặc kệ, chống tay đứng dậy, chờ đợi lớp bụi dày đặc khói sương đang dần tan đi.

Vòng tròn sáng dưới chân các vị thần tan biến, sự ràng buộc của một vị thần lớn hơn khiến bọn họ đắng đo về những chuyện mình đã suy nghĩ. Họ không vội suy xét phía Wangho, mà nhìn về phía sau, nơi Nhật điện uy nghi toả ánh sáng lừng lẫy.

Tiếng bước chân ở đằng sau cứ kéo dài kéo dài, dồn dập, vội vã. Wangho có thể nghe thấy tiếng kêu của Siwoo, tiếng gọi tiểu chủ của tiểu Liên, toán quỷ binh kêu vương hậu, các tướng quân, và cả tiếng " phu nhân" từ Sanghyeok.

Nhưng trước mắt nó, cánh cổng lớn, phủ đầy linh khí chằn chịt, ánh lên một thứ lửa rực rỡ. Nó khẽ đưa tay, chạm vào mặt cổng, như thể tìm thấy thứ liên kết mạnh mẽ, cơ thể hiện lên thứ ánh sáng đáng lẽ đã bị xáo trộn.

Phải rồi, nó vẫn là nó, khí tức sinh thời của một linh nhân vẫn ở đó. Nó nhích tay, lại không thể mở cửa, giữa vô vàn bối rối lẫn bực bội.

Chợt

Bàn tay nó chợt bị bao phủ bởi một cảm giác lạnh lẽo của một bàn tay lớn hơn, nhưng sau đó, là sự ấm áp, đến mức không cần nhìn lên, nó cũng biết người đó là ai.

Nguyệt Cát gia phía sau, nhìn vào hai người bọn họ, khẽ lắc đầu, quạt phẩy nhẹ như có như không, hoàn toàn không phải tâm trạng tuỳ hứng của một kẻ ngoài.

Duyên kiếp này, rốt cuộc là ai nợ ai

- Wangho thất hứa với ta, không có nghĩa là ta cũng thất hứa với Wangho

Wangho hứa sẽ làm được, sẽ không để bản thân nguy hiểm.

Sanghyeok hứa sẽ bảo hộ chu toàn cho Wangho, sẽ không để Wangho một mình.

Wangho cảm thấy sức lực mình hơi choáng váng khi đã dồn một lúc quá nhiều thứ vào một thời điểm, khi nó đưa tay lại cảm thấy bản thân không thể đẩy nổi cánh cổng tràn đây linh lực này, nó thoáng cau màu muốn dùng thuật pháp mạnh mẽ khác. Và có lẽ, người nào đó đã nhìn ra, đã vươn tay, cùng Wangho mở rộng cánh cổng trước mắt thay vì để nó dùng thứ thuật nguy hiểm kia.

Phía trước ánh lên một lớp bạc lấp lánh rơi, sự tĩnh lặng kéo dài của một vùng đất đã ngủ yên vạn năm, những thứ không hề thay đổi trong kí ức của Wangho. Sau ngày hôm nay, những người dân của linh giới sẽ tỉnh lại, sẽ hân hoan trở lại vùng đấy thuở khai hoang, trở lại nhịp thở của tam giới. Mà Wangho thì dừng hẳn bước chân, không nhúc nhích dù một chút.

Đến thăm bao nhiêu đây, thôi nhỉ.

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thoáng chốc bị phủi sạch, thậm chí, một đòn chí mạng nhắm thẳng vào cuốn họng của Sanghyeok khiến hắn phải giật mình né tránh trước khi bị đâm phải. Huyết Kiếm đỏ ngầu, ánh lên thứ khí quỷ tà đạo, thèm theo ba luồng khí tức quấn quanh thân kiếm như rồng lượn oai phong.

Khí tức tụ hội, được Wangho thu lấy thành những luồng sức mạnh của bản thân. Linh khí cũng đã vẹn toàn, thần lực cũng đã đủ đầy, chỉ còn thiếu một thứ để nó hoàn thành chuyện nó muốn

- Wangho ơi, dừng lại đi mà

Siwoo từ phía cánh phải của tiên tộc nhào tới muốn ôm lấy cánh tay nó, thế nhưng lại bị đẩy văng ra, không thể chạm vào nó. Wangho nghiêng đầu nhìn người vừa được Jaehyuk đỡ, ánh mắt hơi ngẩn ra. Nó đánh mắt nhìn về phía bàn tay đang buông thõng không cần kiếm, nơi cánh tay nếu Siwoo nhào tới thì sẽ ôm lấy.

- ngươi, lại đây

Nó chỉ tay vào tiểu Ngũ

Lúc này, tiểu Liên cũng sụt sịt đi cạnh dù Wangho không kêu nó. Wangho đi tới, bước chân của hai tiểu hầu liền khựng lại, sau đó như có một lực vô hình đẩy ngã. Tất cả thiên binh tướng quỷ đồng loạt đề phòng, Wangho đứng trước vòng vây, lại thích thú xoay vòng, như ca hát nhảy múa mà cười lớn.

- đừng nhiều lời với tên đó, nếu hôm nay hắn không chết, tam giới sẽ đại loại.

Một tướng lão của tiên gia lên tiếng, âm thanh hằn hộc, ồ, Wangho nhận ra đấy là một trong những người bị phản hệ ở vực Mụ khi nó không làm đúng giao kèo phong ấn. Tiên giới thù dai đến vậy sao?

Nhưng sự thật là Wangho vẫn đứng im ở đấy không hề nhúc nhích, mà đám tiên binh lao tới liền bị đánh văng bật ra. Sanghyeok thậm chí còn chưa kịp cản một tên nào, hắn nhìn về phía người nhỏ đang mỉm cười nhìn bọn người đó. Tuy nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt ấy, hoàn toàn không phải sự thoả mãn của một kẻ mạnh nhất. Wangho thoáng nhìn về phía hắn, giữa sự xáo trộn của thiên địa, sự dồn dã bức áp lao về phía em, ánh mắt em nhìn về phía hắn lại ánh lên một nỗi niềm xót xa.

Em ơi

- Sanghyeok, đấu một trận đi

Sanghyeok, ta hiểu rồi

Hắn nhíu mài, nhìn em và hắn đang ở trên một tầng không, nơi mà em muốn cùng hắn quyết chiến. Thanh kiếm sắc lạnh trong tay em, kính tâm không còn vẻ lấp lánh đơn thuần của thứ soi rọi bề mặt. Có thứ gì đó giận dữ, hằn học sâu trong thanh kiếm.

- không dùng pháp khí à?

Wangho nghiêng đầu nhìn hắn, ánh lên câu nói " tôn trọng nhau đi", hắn vốn không muốn quyết chiến, tử chiến gì với em cả. Nhưng đành bất lực mà gọi ra thanh thương quen thuộc, đã từng cho em thấy, và em duy nhất biết câu chuyện đằng sau nó. Thanh thương cùng một cặp với em ở trần giới, sau khi hai người họ đồng sinh cộng tử, hắn sau khi chết đi đã được dân chúng, hoàng tộc an tán cùng vũ khí, thanh thương cũng theo đó nhận được sự tín nhiệm đến thành pháp khí trấn giữ, sau này Wangho dưới trần thế cô độc mất đi, được án táng cạnh bên hắn, thanh thương còn lại cũng làm vật trấn uy nghiêm. Có lẽ vòng lẩn quẩn duyên kiếp khiến họ dù về lại nơi tiên giới hay quỷ giới đều đem về được thứ tín vật cách nhau cả một kiếp trần thế này. Wangho nhìn thanh thương tinh xảo với đầu nhọn dũng mảnh, trước mặt dường như là dáng vẻ tướng quân dưới trần thế năm nào cùng nó ra trận giành lấy bờ cõi.

Chỉ khác là hôm nay, nó phải làm chuyện có lỗi rồi. Nó không gọi thanh thương còn lại, cũng không tha thiết gì cái ánh mắt xót xa của hắn. Wangho nhào tới, mũi kiếm dứt khoát đi những vòng đường lách léo, mang theo tiếng xé gió bên tai. Sanghyeok chỉ thủ không công, cầm thanh thương duy chỉ muốn đỡ lấy những nhát kiếm chém tới. Âm thanh cạch cạch va vào nhau, khí tức phát ra đến kinh hãi. Cách một vòng lớn, lớp lá chắn mạnh mẽ được dựng lên, hoàn toàn không cho người khác có cơ hội đi vào, chỉ có thể nhìn vào bên trong.

" Nhật điện này, thiên thu vạn năm duy chỉ có đệ mới có thể vào, linh giới này, duy chỉ có đệ có thể đưa về phàm trần. Thành hay bại, một ý niệm đều là khoảnh khắc lựa chọn, tà hay ác, tâm đệ đều hiểu rõ khi đến đây. Thần linh ta can dự vào sinh tử của đệ, cũng tự khắc bảo hộ đệ"

- Nguyệt Cát tỷ, có phải thân xác của đại thần vốn không hề tan biến không

Nữ nhân đang phe phẩy quạt cũng phải khựng lại nhìn sang người vừa chính thức trở thành vương hậu kia. Ngày vui thế này, sao lại nhắc một câu chuyện lạc quẻ thế chứ? Nữ nhân đá mắt, khuỷ tay huých vào tay Wangho, ngón tay mân lấy cổ tay áo đỏ thêu chỉ vàng sắc trời rực lửa kia hỏi có chuyện gì.

Wangho khẽ cười, bảo chỉ là nhớ tới ân nhân, và cả tò mò.

- haizz, thân xác của thần linh vốn có thể tan biến, nhưng mà, đại thần thì vẫn chưa đâu

Nàng nhấp một chút rượu, ánh mắt nhìn về phía xa xăm

- ta vẫn cảm nhận được sự hiện hữu rất gần, dù trên người hắn không còn chút khí tức nào

Wangho lúc đó chưa tìm ra được đáp án cụ thể rằng thân xác đó ở đâu, có thể truy tìm được hay không? Nhưng bây giờ, có lẽ nó đã hiểu ra được, tìm được thứ đáp án của mình.

Chỉ với cái nắm tay vào khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co