Có ta không?
- Jaehyuk đằng sau
Tiếng gọi kèm theo tốc độ nhanh chóng của lưỡi găm kéo đến, Jaehyuk lách người, lộn một vòng đáp lên nóc kiệu, từ trên cao nhìn vào đám quỷ vỡn tà khí đang giàn quanh đoàn tiên quân trở về. Hắn hơi khịt mũi nhìn về phía Siwoo đang chống nạnh cau mài. Ánh mắt ấy nhìn sang hắn, chắc là muốn gào lên rằng, ta đã đi coi bói ở chợ quỷ bảo nay không phải ngày tốt mà phu quân cứ nhất định về. Jaehyuk bất đắc dĩ sẽ phải tạ lỗi sau khi về rồi, vì hôm nay về thì mới kịp dự chính sự cho sắp tới, hắn bỏ khá nhiều việc rồi, tiểu tiên ở trển đã gửi thư về khẩn cầu, đến nay chắc đã 26 lá, ôi ạ.
Đám phiền phức này ở đâu chả biết, đoàn tiễn khách của quỷ giới vừa lui, đoàn đón khách của tiền quỷ vương lại tới, chuyến về gì mà ấy dữ vậy.
Ban đầu bọn họ đem theo khá nhiều binh lính đi tới, nhưng sau khi sắp xếp xong mọi thứ, gửi được đồ cho Wangho, xong xuôi, Jaehyuk đã bảo nhóm người ấy về trước. Nếu tính hiện tại, hắn, Siwoo của hắn, Jihoon và 50 thuộc hạ, đám người này nếu mà có đại cao thủ, chắc sẽ là mớ bòng bong phải quay vòng vòng vài hiệp.
Jaehyuk biến ra cung thần, từ trên cao nhắm xuống, 10 mũi tên liền xuất hiện, phá nát tuyến gần nhất đang đi tới, bọn chúng biến thành khói đen, tiếp đến lại xuất hiện những tên khác.
Jihoon bên này đang bận kìm cập tên quỷ hai sừng to hơn hắn nửa người, răng nanh sâu hoắm, tiếng hét ồm ồm rõ chói tai. Bốn tiểu hầu thân cận thì tự ôm đồm lấy nhau, trong đó có hai tiểu tiên biết dùng pháp lực chống trả, may thay có thể kèm cập cho hai tiểu tiên còn lại.
Siwoo chân đạp vai một con quỷ nửa người nửa rắn, lại suýt bị cắn trúng, liền vớ lấy mũi tên còn lấp lánh tiên khí của Jaehyuk, đâm phập vào vòm họng nó một cái.
Bọn chúng quá dai dẳng, từ đằng sau Siwoo bồ nhàu tới, người chỉ kịp lách nhẹ, xẹt qua bên vai một vết xước, sau đó liền bị một sợi dây túm lấy, kéo đập đầu vào vách đá. Thuộc hạ tới đỡ Siwoo nhưng đại hoàng phi bảo không sao, tiếp tục lo chiến đấu, điều bọn chúng muốn, bọn họ càng phải không được để bọn chúng thực hiện được.
Đứng mãi nhắm tên cũng không được, Jaehyuk trượt người trên nền các, gạt dò một đám quỷ, lại lộn người lên, nghiêng mình bắn phá loạt mũi tên vào đám quỷ, tiếng hét thất thanh. Tiếp sau đó, lại nghe tiếng bước chân vang vọng, thanh âm leng keng của đoàn quỷ giới đi tới.
Nhận thấy đoàn người vừa rời đi đã phát giác được chuyện không hay mà quay trở lại xem bọn họ. Cầm đầu là Oner tướng quân, thân thể cao ráo, lớp giáp tay hừng hừng quỷ khí.
- chà, dám gây sự với nhà thông gia, hôm nay, tao cho bọn mày về mà gặp tên tiền quỷ vương rồi khóc lóc kể lễ rằng mình bị đánh ra sao.
Xuyên qua dòng người, các tiểu quỷ đằng sau hỏi thăm người bên tiên giới, sau đó chắn trước bọn họ
Vốn dĩ bọn chúng còn có thể tồn tại trên đời là vì tiền quỷ vương chưa hề tan biến, hắn ta bị phong ấn nhưng tà khí của bản thân vẫn luôn cố gắng thoát ra, vởn lấy các tín đồ trung thành và lôi kéo thêm các người khác tạo phản. Trong tiềm thức bọn phía trước, bọn chúng đã bị ăn mòn đến phục tùng, thân thể là làn khí tức, tan biến đi thì liền tìm kiếm chỗ khác xâm chiếm. Cứ thế suốt vạn năm qua, các cuộc tấn công tuy nhỏ lẻ, nhưng vẫn được thực hiện.
Hôm nay bọn chúng ngang nhiên quấy đến người của tiên giới, muốn náo lấy quan hệ của hai bên tiên quỷ để làm bàn đạp.
Oner vung nấm đấm không hề nhẹ tay, dọng thẳng một cái quái bẹp dí dưới đất, khoảng đất vòm ra một lỗ to, hơn hết còn không ngừng nghiến răng tìm bọn không biết điều đó.
Quỷ vương đi về phía Tây tiếp rồi, ở đây hắn làm chủ, để xem con phản đồ nào dám đụng vào nhà thông gia của bọn họ. Sau đó, âm thanh va vào nhau không ngớt bọn họ đánh mãi, nhân lực đem theo chống cự tiến lên.
Nhưng có một vấn đề phát sinh, rằng bọn chúng mãi không dứt, cứ hết kẻ này người khác, thậm chí ngày càng đông hơn, dần lấn vào vây lấy bọn họ.
- không ổn rồi, dường như vô tận
Jihoon cảnh giác lùi bước, tay chắn lấy Siwoo, người đó lái bám lấy bánh tay đó mà ngó lên phía trước, mi tâm nhíu lại, đám quỷ tiến gần, trước mắt nó có gì đó mờ ảo không chân thực. Một điều rất đỗi quen thuộc, Siwoo đã từng gặp chuyện này, nhưng lại chả nó nhớ. Nó lay tay áo Jaehyuk đằng sau
- Jaehyuk, rất quen đúng không?
Hắn ậm ừ, gật đầu.
Từ khi xuất hiện bọn quái chặn đường, đến bọn bị tà khí vởn đục, thứ âm thanh liên hồi của chuông lớn, mỏ nhỏ, gió hiu, quạt gấp, lắc lư trong không gian từ nhỏ đến gần như sát bên tai, thứ hồi thanh vang vọng núi rừng. Nếu không phải có cánh tay Jihoon trước mặt và tấm lưng vững chải của Jaehyuk đằng sau chắc hẳn nơi Siwoo đang ngó ra là một khoảng trời không hiu quạnh với hàng ngàn yêu khí bao lấy.
Thứ âm thanh nó cứ tiếp tục tru tréo, có tiếng thầm thì như niệm chú, bọn họ là người của tiên giới, ít nhiều đối với loại tà niệm này cũng rất mất thời gian mới bị phân tâm, thế nhưng các quỷ tướng bên kia thì lại không chắc. Oner tay nắm thành đấm, cơ hồ có thể nổ tung cơn thịnh nộ vào bất cứ thứ gì đụng vào hắn. Quỷ khí đỏ trên người bừng lên, ánh mắt sắc lạnh.
- khốn kiếp...
Nó ôm lấy một bên trán, tức giận dùng tay đập lấy đầu mình để láy lại sự tỉnh táo
- Oner tướng quân, người ổn không?
Các tiểu quỷ cũng không kém đau đớn, cả người lao đảo đứng không vững.
Bài niệm chú này quá khác lạ và là lần đầu tiên bọn họ gặp phải trường hợp này.
Lí trí như bị nhiễu loạn, trước mắt bọn họ là một bóng đen cao lớn đang tới gần, bóng đen vươn tay muốn bóp chết mọi thứ.
Phập
Phập
- áaaaaa
Cơn đau như xé gan xé ruột, lúc này đây, ngay cả Siwoo cũng choáng váng, Jaehyuk mở ra một vòng chắn, dưới quỷ khí áp bức đang cố xâm lấn, hắn chống người, cố duy trì lá chắn mình tạo nên.
- tỉnh lại, Oner ơi mày tỉnh lại
Oner tướng quân thầm thì, cố níu lấy tâm trí của bản thân. Dòng máu nóng chảy trong lòng bàn tay khiến hắn trở nên thanh tỉnh hơn. Dùng hết sức mình, vung một nắm đấm vào tên yêu quái đang lại gần mình.
Leng keng
Leng keng
Trong những dòng triền miên mê hoặc, một hồi thanh âm khác lạ đến thanh tỉnh, tiếng kính vỡ va chạm vào nhau, uỳnh uỵch găm phập vào khoảng trời trước mắt. Không gian nổ tung, mây mù ngập trời, Oner chống tay, trước mắt khói bụi, đâu đó hiện lên một thân ảnh quen thuộc.
Người đó bay tới, chắn trước mặt bọn họ, vòng vây nới lỏng, quỷ quái phản đồ tan biến, thứ âm thanh quái dị vẫn vang lên nhưng dường như không thể động chạm vào người ấy. Chiếc kính tròn xoay cao, phát ra nguồn lực chói sáng trên đỉnh đầu, huyết kiếm nhắm thẳng một đường về một phía góc tối, âm thanh vụng vỡ tràn vào tai. Tiếng niệm chú đứt đoạn, dần dà biến mất. Wangho híp mắt nhìn về hướng bọn chung chạy loạn, có một con rối mặc hồng y đang đi về hướng khác, nhìn rất mờ ám.
Siwoo chạy tới ôm lấy cánh tay nó, Wangho lại ôn tồn vỗ nhẹ lại trên mu bàn tay. Dường như phát giác ra điều gì đó quan trọng hơn.
- Siwoo, tạm thời quay về quỷ giới, thời gian tới ta sẽ về cùng mọi người cho an toàn.
- nhưng mà
Siwoo vốn muốn từ chối nhưng Jaehyuk phía sau đã níu lại, hắn gật đầu với Wangho.
- không sao chứ?
- đa tạ Kính Linh Wangho giải vây
Oner hành lễ, trên trán thấm một tầng mồ hôi, bàn tay chấp vào nhau đỏ máu, phải rồi, để được tỉnh táo, thanh kiếm của kẻ bên cạnh đã bị hắn cướp lấy mà tự làm đau bản thân
- âm thanh đó trông rất tà ác, là thuật gì trong giới của các ngươi
Oner lắc đầu, hắn chưa từng gặp phải, cũng không hề biết, chỉ có thể miêu tả sự ngột ngạt tới tận cùng, cổ họng khô khóc cùng lí trí tiêu cực, bị chôn vùi vào lớp nham thạch, bị nhấn chìm vào lòng đất đến nức nẻ,... Tất cả, mọi thứ quá tàn ác, hơn cả những gì hắn biết. Hơn hết, có lẽ nó được hình thành từ một pháp nhân có công lực tầm trung, nếu như là một người mạnh hơn, hắn không sẽ phải xảy ra chuyện tồi tệ gì.
Wangho hơi khó xác định phương hướng ở địa hình lạ, nó chỉ tay về một hướng, thăm dò.
- bên đó là phía Tây, bên kia là Nam
Oner trả lời, dường như cũng không thấy sâu xa. Nhưng Wangho lại trớ người sang một việc khác, giương đông kích tây? Gì chứ?
Dẫn theo đoàn người của tiên giới về lại quỷ giới để dưỡng thương và bảo vệ chu toàn. Wangho tạm biệt trước, một thân phóng nhanh về nơi khác, không nói với ai một câu.
Thân bay vạn dăm, lướt mây tìm nơi cần tìm
Hướng Tây
Mong rằng những gì Wangho nghĩ sẽ không xảy ra. Cứ như thế đi dần tới một nơi đang được khai phá, đang được đông đúc dân quỷ chung tay cùng người của điện thành chính góp sức.
Doran đẩy hòn đá cực to, lăn tròn xuống phía dưới. Vùng đất được bồi nhẹ rất dễ vỡ vụn liền bị nổ tung, nước tích trong đầm mấy ngày trời liền ồ ạt thác đổ, dòng nước chuyển mình tách làm hai nhánh, một lại ra đường lớn, hai rẽ vào thành quỷ mới xây. Rồi mai đây, nơi đây sẽ lại càng được nới rộng, chợ quỷ sẽ lại càng đông thêm, rộng thêm cho mà xem.
Toà thành cao chót vót, pháp trận giăng ngang, theo pháp lực của tướng quỷ, tôn thượng, cứ thế mà mạnh mẽ dựng lên. Sao khi hoàn thành nấc cuối, ắt sẽ thành lớp lá chắn chu toàn cho phía Tây rộng lớn này.
Sanghyeok quỷ vương trở về sau gần nửa non ngày thứ 2, trước lúc đi thì tay không, lúc trở lại thì mang cho hai tướng quỷ Doran và Viper của mình hai vò rượu, Doran uống như được tăng công pháp, cơ thể rượu chè nhàn nhạt bồi tay 3 con kênh. Viper thì không khác là bao, chỉ là mũi tên tập luyện hôm đó bắn mãi mà không trúng. Bởi lẽ hắn cầm cung nhưng không có hiện cái mũi tên nào để nhắm cả.....
Bọn họ mê man cả chiều mới tỉnh nổi, hóng mát cả sáng tới trưa mới vặn mình đi thực thi công đoạn cuối của việc
Sắp được về nhà rồi ah.
Doran cùng Viper đứng cạnh nhau, phía trước họ là quỷ vương uy dũng, tay chấp sau lưng, ngắm nhìn cảnh núi non trùng trùng điệp điệp. Trăng treo nửa non trên đầu, gác vào đám mây trôi đến êm ái, vọng xuống thành cao vết đổ bóng nghiêng người, cuộn theo lớp váng bạc trên dòng sông nước siết.
Sột soạt
Tiếng lá cây chạm nhau của núi đồi, thời không gấp gáp truyền đến tiếng bước chân, cả hai tướng quỷ cảnh giác quay đầu, trước mắt họ lộ ra bóng người.
Trước ánh trăng thanh tịnh, dòng nắng bạc áp vào chốn quỷ lạnh lẽo, người trước mặt lại như được tắm thứ ánh nắng kì lạ mà quỷ giới này không bao giờ có. Han Wangho đuổi vượt ngàn đường tới, lại phải lách người lẩn trốn vì không có kí hiệu để được phép ra vào nơi đây.
Hai tướng quỷ nhìn nó thở đến khó nhọc, tay vịn vào gốc cây cao lớn bên cạnh
- tiểu...tiểu tiên? Sao người lại ở đây chứ?
Lời Viper nói không nhỏ không lớn, vừa đủ để tất cả cùng nghe, vừa đủ để người còn đang xoay lưng về phía nó, người đang ngắm nhìn thứ trùng điệp đại ngàn kia nghe thấy.
Wangho hơi lắc đầu, cười giã lã, vốn nó sợ sẽ thực sự có chuyện nên vội vã chạy đến đây. Không biết nữa, nhưng nhìn thấy Oner tướng quân sẽ đau đớn vì thứ thanh âm kì lạ đó, nó lại sợ một người cũng sẽ như thế. Ngẫm lại, cảm thấy bản thân mình hơi lo xa rồi, lại chạy đến đây không suy nghĩ trước sau, giờ lại thành ra không có cớ gì đường hoàn cho lắm.
- ta...ta chỉ tiện đường ghé
- h..hả
Doran hơi trố mắt, tiện đường gì mà xa dữ vậy, dù đi đâu thì khoảng chếch phía Tây này là xa dữ dội luôn đấy. Nhưng ngay khi định hỏi thêm vài điều thắc mắc, tiếng động kì lạ vang lên phía chân liền thu hút sự chú ý. Tiếng bùm lớn vang vọng của một vụ nổ và tiếng náo động, pháo sáng, còi vọng cảnh báo vang lên. Chỉ trong tích tách, cung thần và lưỡi kiếm dẻo theo sát chân thân, Doran và Viper chỉ kịp cúi đầu một cái, dưới sự im lặng của Sanghyeok mà nhảy về phía có chuyện.
Bọn họ phải đến trước giải quyết, để quỷ vương Sanghyeok sẽ đến sao thu dọn đống bột nhào mà không biết rắn hay dẻo. Dù sao thì hàng ngàn năm qua, tôi luyện bằng cách này khiến bọn họ quen không ít chuyện.
Người đi rồi, phía khoảng đất cao trống trãi còn mỗi hai người bọn họ. Wangho nhìn theo đường đi của hai tiểu tướng quân, thật muốn nhảy theo. Nhưng làm sao được, người kia đang đứng trước mặt nó, nhìn chằm chằm vào nó rồi. Sanghyeok vén lẹ lọn tóc rối trên trán của Wangho
- Wangho tiên tử một mạch chạy tới đây là vì mớ rắc rối phía dưới sao?
Wangho hơi dời tầm mắt, nhìn sang hướng khác, tránh né ánh mắt dịu dàng của người kia.
- ừ, ta lo cho mọi người
- vậy sao?
Hắn nghiêng đầu
- có ta không?
Wangho hơi rụt rịch, nhìn vào mắt hắn.
- mọi người thì là có tôn thượng đây rồi
Lại thấy người kia thở dài, lắc đầu như hơi tủi thân.
- ta muốn là một điều gì đó riêng biệt với Wangho
Bàn tay đang để hờ hững của Wangho bỗng bị nắm lấy, truyền đến da thịt sự mát lạnh, dần dà hơi ấm trên người nó như như lây lan sưởi ấm cho bàn tay bên cạnh.
- quỷ giới có một pháp trận có thể kết hợp với người của giới khác, người có muốn thử với ta không
Sanghyeok nhìn Wangho, tay siết lấy tay người nhỏ, miết lấy khớp ngón tay thân thuộc, ánh mắt nhìn Wangho chờ đợi, Wangho nhìn vào, có cảm giác ngàn năm, Sanghyeok vẫn có thể đợi mình.
Âm thanh xáo động phía dưới dần trầm tĩnh, nhưng cũng nổ ra thêm hai tiếng động trong vùng trời tịch mịch. Lo lắng cho hắn là thật, lo thay cho dân quỷ phía dưới cũng là thật, chú niệm lúc Oner bị vây quả thật rất đáng gờm. Nó gật đầu, theo bước chân Sanghyeok đi về phía chân trời xô xác. Thanh âm chú niệm lại lải nhải bên tai, chuông leng keng từng dòng.
Quỷ khí đánh với quỷ khí, kẻ lớn mạnh sẽ nuốt chửng kẻ hèn yếu. Bọn chúng hôm nay không phải giương đông kích tây, mà là muốn tay to như trời, vùng vẫy bắt lấy mọi thứ, thế nhưng coi rối đỏ quen thuộc chạy về phía Tây ở đoàn quân khi nảy lại giật nảy khi Wangho bước đến.
Điểm số xui xẻo của bọn chúng, là để Wangho phát giác và có mặt.
Đụng tới người của tiên giới, Wangho không cho phép. Đụng tới việc phải làm Sanghyeok rời thành thêm một khoảng nữa, Wangho càng bực bội không cho phép.
Pháp trận được đọc trong sách, lần đầu tiên được Wangho hình thành. Hai bàn tay nắm lấy nhau không buông, giữa họ xuất hiện những vòng dây và dãy chữ lạ lẫm quấn quanh cỗ tay, hai bên tay còn lại của mỗi người kết một vòng tròn, lớn dần trong không trung, nhắm mắt định thần, rót vào tiên khí, tràn vào lệ quỷ, thứ ánh sáng trắng đỏ hoà quyện vào nhau đánh bật nền trời tối, vọng ngược lại cho bọn chúng thứ sức mạnh tàn phá. Doran dùng thuật pháp mê hoặc, Viper tiễn đưa vạn phần khí tà.
Quỷ khí đánh quỷ khí
Pháp trận kết lại, khôi phục lớp lá chắn, giết chết lũ phản đồ đen đúa. Có vài tên trốn chạy, có vài quỷ khí đã vởn về lại với đấng của nó. Vực Mụ lại ầm ầm phẫn nộ, xé trời tức giận nhưng không thể làm gì ngoài thoát tà khí hung tợn.
Trước mặt chúng quỷ nơi Tây sơn cùng các tướng quỷ, Wangho thở mạnh, may quá, tỉ lệ lần đầu học mà thực hành tốt của Wangho vẫn là điều khiến Wangho tự hào. Thuật pháp này thú dị thật đấy, lại còn ít tốn sức, có lẽ vì sử dụng cả sức mạnh của người bên cạnh, nên mỗi thứ cứ một ít mà truyền vào. Lòng bàn tay ấm áp, quên cả việc rút ta, đến khi nhìn thấy ánh mắt của hai tướng quỷ Doran và Viper, cái núp ló của một dân quỷ lùn, tai cao đang chòm người, mắt ngạc nhiên, cái miệng hốt hoảng của một tiểu quỷ đằng xa cùng bọn họ nháo nhào.
Wangho nghiêng đầu, nhìn về phía bọn họ, lại nhìn về phía hai bàn tay vẫn còn nắm chặt, chưa kịp rụt tay lại, đã bị kéo đi đến một nơi khác, một lời giải thích chưa kịp thốt ra với bọn người đang xôn xao ở đó.
Quỷ vương nắm tay rồi, lại nắm tay rồi dân quỷ ơi!!
Doran cùng Viper cười nhếch mép nhìn hai thân ảnh đã đi xa, rồi lại quay đầu nhìn về phía đám đông tụ tập. Bọn quỷ giật nảy định hứa hẹn không tám chuyện xằng bậy, không lan truyền. Thì nhận được cái nháy mắt tinh nghịch của Doran tướng quân, cùng cái điệu cười nhởn nhơ của tướng quỷ Viper, hai người bọn họ rời đi với một tín hiệu cho dân quỷ và tiểu tướng quỷ ở đó.
Rằng, ta cho phép các ngươi đồn!!
_____
Nay 3366 chữ luôn ó, hehee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co