Cuộc chiến không cân sức
Bầu trời tối đen, xám xịt những vòm mây mang lôi điện dữ tợn, giằng xé màn trời. Những mũi tên lấp ló phía sau khoảng không hút như hố đen, bọn họ biết, thiên đạo bị ám rồi. Là loại khí tức được bọn thuộc hạ của tiền quỷ vương dâng hiến, giờ đây, hắn ta chả khác gì một dạng quỷ không hình hài. Và con quỷ này, không hài lòng khi những đứa con của mình muốn chống lại hắn.
- các ngươi nghĩ bản thân mình to lớn lắm sao?
Dưới sự bức áp của thứ sức mạnh nguyên thuỷ, những đứa con thần linh không đồng lúc mà bị trút cạn. Đôi bàn tay run rẩy chống đỡ những đòn đánh, lớp lá chắn nhào nhĩ bị nắn bóp méo mó.
Đôi mắt đỏ rực giữa trời, liến hoắng sòng sọc những khí đen vởn đục, hằn lên chi chít những đường mạch như rễ cây hút cạn dưỡng chất. Những sợi khí đen len lỏi, cuốn lấy những đôi chân đã suy yếu, quấn lấy thân người, đẩy vào những trụ cột cao lớn, siết chặt, bầu trời bị xé toạc, khắp nơi nhuốm màu đen u uất. Tiếng ca vang rền của khúc nhạc đưa tiễn, tà áo người đầy vệt máu, khoé môi thương tích, cùng hơi thở yếu ớt.
Những đứa con bị trừng phạt, Hyukkyu cảm thấy cả ngươi căn cứng, lạnh đến phát sợ, đông cứng từng mạch máu đến xương tuỷ, thần lực đang dần bị rút cạn một cách thô bạo.
Xung quanh chẳng khác là bao, ai cũng bị khống chế, ai cũng đang đau khổ với nổi đau của mình. Bị bỏng với chính ngọn lửa của mình, bị co giật bởi chính tia lôi của mình, dây leo găm vào da thịt, chiến đấu giằng xé với chính bản thân mình, mở rộng thời không đón lấy những thứ hung hãn xâm vào thần thức, vùi chôn bản thân mình xuống lớp đất đá đến ngạt thở, cuồng quay phong sương thành sợi xích siết chặt bản thân đến nghẹn, bóc tách lớp vàng ngọc nối liền trên cơ thể thành những mảng máu nhen nhốm. Thần thời gian đông cứng mọi tí tách chuyển vần, nhưng nhận lại là những nỗi đau đến run chuyển, rối loạn mạch thời gian, khiến những sự giằng xéo lẫn nhau như lặp lại vô tận
Không sự việc nào là thật, nhưng không cảm giác nào là giả, không một hành động nào diễn ra trước mắt, nhưng tâm trí hỗn loạn của những vị thần đều đang bị ám lấy, lớp vỏ nguyên thuỷ muốn lấy đi thức sức mạnh to lớn, và bản ngã bắt bọn họ phải tự mình giết chết bản thân để giao trả.
Bọn họ đang chết dần trong tâm trí, ánh mắt mệt mỏi tột độ, bản thân bị treo trên thân cột cao cho một trận hiến tế.
Đôi bàn tay đen đúa từ khoảng không trên cao rục rịch trong lớp màn trời bị xé xuất hiện, vương thứ tà khí ám mùi tham lam tiến tới, nhắm thẳng một đường về phía Sanghyeok đang bất động xoay lưng về phía hắn.
- đại...đại thầ..n huynh....
Tiếng khô khan mấp máy của một sự hy vọng nhỏ nhoi, tiếng thâm tâm gào thét của các chư thần tuyệt vọng. Bóng lưng ấy đang bất động, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của một dáng hình xứ sở, của một viên ngọc đã lụi tàn ánh sáng.
- không được
Lớp lá chắn đã tan rã một lúc lâu, đủ để những người không thể phó mặc sống chết của "người" mà đứng im. Lúc này đây, tuy rã rời thành dòng, tuy sức lực chỉ là còn con, những vòng vây mạnh mẽ vẫn chắn trọn hai thân thể bất động.
- tôn thượng, người mau..mau tỉnh lại đi
Oner nghiến răng, cùng bọn họ chắn đi bàn tay đen đúa đang tiến tới, sự áp bức khí tức đến ngột ngạt, nhưng không ai trong số họ sợ hãi, thậm chí còn dùng hết sức mình để ngăn cản. Từ một người, hai người, ba người, từ quỷ giới, đến tiên giới, tất cả như những tấm khiên nhỏ, mà thâm tâm của họ, chính là đang bảo vệ người đã bảo vệ bọn họ suốt bao vạn năm qua.
Xiềng xích leng keng bên tai, trói buộc lấy cử động của đôi tay đen đúa, Nguyệt Cát yểm trợ bọn họ, đi trên đôi tay ấy mà chém tới, hai quỷ tiên tộc hợp lực, khung cảnh huyền ảo tạo nên sự đối lập không tưởng. Cảnh gian từng chiến loạn giữa tiên quỷ, nay lại cùng nhau sát cánh, hơn hết là cùng đấu lại thứ không lồ mang tên thiên đạo của nhân loại.
Những vết chém trở nên vô nghĩa khi đôi tay ấy dần vô hiệu hoá mọi sức mạnh cỏn con ấy. Tiếng đau đớn xé toạc của một thân thể bị đâm xuyên, bị siết đến tan nát. Zeus bị quăng mạnh vào một khoảng khá xa, cánh tay phải tê rần bị chính luồng điện của bản thân co giật. Khoé môi vươn máu tươi, nó gắt gao ôm lấy nơi vết thương khi bị va chạm.
Minseok phun ra một ngụm máu, lồng ngực như vỡ vụn, rõ ràng, sự không cân sức của một bán tiên bán quỷ với sự áp chế này là quá mức cho phép, vị tiểu y với thương pháp chữa lành không thể trụ lâu dài ở không gian áp lực như thế này.
Nơi hai người đang bất động, mặc kệ cái nóng đến rát da thịt toả ra từ vị tôn thượng Sanghyeok. Người nằm trong vòng tay hắn lạnh lẽo, mặt mũi nhợt nhạt không sức sống. Minseok nắm lấy cổ tay Wangho, kéo người ra, vận hết tính lực mà bản thân còn, đem truyền vào thân thể người kia. Nhưng bất tri bất giác, ấm lên lại nhanh chóng nguội lạnh như cơm canh ngoài xứ.
- sao lại không được
Nó cắn môi, đôi tay run rẩy
- tôn thượng, nếu người không tỉnh lại, vương hậu thực sự sẽ chết đó.
Nó nghẹn ngào, đôi tay chạm vào vai hắn, muốn lay người, nhưng khi chạm vào liền giật mình giật rút, thanh âm xèo xèo còn dư chấn.
Minhyung đỡ lấy tay, nhìn vào mảng da đỏ ửng bỏng rát, hoảng hốt đưa Minseok cách xa.
Thân thể Sanghyeok nóng rực, như mảnh dung nham cuộn sôi, dưới vạt áo, cổ tay lấp ló vết rạn nứt nẻ như đất đá nơi khe thạch. Từng đường chi chít đỏ đen xen lẫn nhau chạy dọc lên phía cổ, hừng hực nỗi chết chốc.
- haha, không thể nhập thần lực về thần xác, các ngươi, chịu chết đi
Tiếng cười vang vọng, thanh âm rợn người mang nét khoái chí của như nhen nhóm bấu víu hút cạn thần lực.
| Leng keng
Leng keng
Leng keng
Bích Kính?
- Sanghyeok |
Tiếng kêu vọng từ xa nhưng lại chẳng biết từ phía nào mang theo chút gió sương, tất cả mọi người đều nghe thấy, ánh mắt họ ngóng trông, đồng thời nhìn về phía Wangho đang bất tỉnh. Bởi vì giọng nói ấy, rất giống của vương hậu.
Trụ đàn cao trói chặt lấy thần linh, khi chiến thần cắt đứt được vòng lẩn quẩn đang ám lấy bản thân, người liền lao tới nơi cánh tay đồ sộ đó, nhát kiếm không nương tay, mang theo nguồn lực mạnh mẽ giáng xuống, và đương nhiên có tác dụng hơn nhiều so với những chúng tiên quỷ đã làm.
Nguyệt Cát mệt mỏi ôm lấy lồng ngực, bàn tay cầm quạt cũng hơi run, rõ ràng một mình nữ nhân không thể chống lại người cha bất đắc dĩ đó.
- năm đó huynh đã thay ta làm chuyện lớn
Chiến thần cao lớn, giáp phục oai dũng, dưới cơn phong sương của sự điên loạn gây ám ảnh lại mạnh mẽ uy dũng thoát ra khỏi cái bóng ma. Hắn chắn trước chỗ Sanghyeok và Wangho, cũng chắn trước những kẻ không ngừng nghỉ bảo vệ niềm tin của mình. Chiến thần khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía sau, bóng lưng đang bất động mang theo chi chít vết nức nẻ đang hiện rõ bên trên cổ.
- giờ ta nợ máu trả bằng máu cho huynh
Nhất định phải tỉnh lại, đại thần!
Dứt câu, cả người lẫn kiếm đều biến mất, dịch chuyển đến khoảng không trước mặt, đánh tới. Phía sau, bọn họ hừng hực khí thế, không thề giao nhau mà cùng tiến lên. Thiên đạo tách đôi tay to lớn thành những cánh tay dài nhỏ, như những bóng quỷ mà nhào lên bắt lấy những thứ trước mắt.
Thần không gian tách khỏi ảo cảnh, cả cơ thể rơi vào khoảng mây, trụ chân đáp xuống, mang theo cái tức ngực dồn dập nhìn vào các huynh muội vẫn còn đang trong ám cảnh.
Ám cảnh này phải tự mình thoát ra, nếu bị người ngoài tác động, bản thân sẽ tan vỡ thành hư vô, còn nếu không thể thoát ra, cả đời sẽ lặp lại nổi ám ảnh bởi chính thần thuật của mình.
Tứ thần ( tức là thần không gian) nhìn chung quanh bốn bể, mặc kể bản thân còn bị yếu ớt, đem cả thần lực mở ra những lổ không gian, theo đó nuốt trọn những địa chất sởn đá đang lao tới nơi bọn họ.
Đôi bàn tay đen đuốc tóm được Doran, cả người tướng quỷ bị treo lên, hai chân vùng vẫy kịch liệt, đem quỷ khí chém ngang một đường lớn, cánh tay biến mất, vô số thứ lại nhào đến. Trước lúc chống chọi lại, mũi tên lam nhạt xuyên tạc ngang bên tai, từ phía sau găm tới, những cánh tay biến mất, cùng lúc đó, tay phải của Doran được nâng kéo lên, nhìn sang thì thấy Jihoon đang đỡ người, không có nhiều thời gian, cả hai gật đầu chuyển hướng sang chỗ khác, cùng vòng vây yểm trợ.
Viper hạ cung, hơi siết chặt lực tay.
_____
- Oner cẩn thận
Phập
Hai tay bị giằng lấy, đôi chân không thể di chuyển, khí tràn đen đủa, nửa thật nửa mê mà bàn tay ấy lại xuyên qua người hắn, cổ họng lập tức xộc lên mùi tanh nồng, cả người căn cứng vô lực ngã xuống với lồng ngực đẫm máu. Thanh âm vang lên như tiếng rít, lại nghe tiếng la thất thanh từ phía xa.
Đại hoàng phi Siwoo cũng không ổn rồi.
Jaehyuk đỡ người gượng dậy trong lòng, bên cạnh lại đáp xuống một thân thể quen thuộc, Zeus ăn đau, sóng lưng va chạm đến nhức, khuôn mặt nhăn nhó không khỏi khó chịu, chậm chạp mà ngồi dậy, cách nó hai bước chân Oner mấp máy môi
- nhóc...
Cùng nhau chinh chiến với lũ quỷ phản đồ kia bao lần, đau đớn gì mà chả cùng nhau chịu chứ, nhưng trước mặt nó, Oner chính là tàn tạ hơn tất cả những gì nó đã từng thấy, hắn thậm chí còn nằm bất động không thể ngồi dậy, máu liên tục chảy nơi lồng ngực căng cứng.
Cơn đau truyền tới chống vánh, bước chân khập khuyễn ngã xuống ngay bên cạnh, Zeus đưa tay chắn lấy nơi máu tuôn trào, gấp gáp vừa tức giận vừa đau đớn
- huynh tốt nhất là im miệng sống sót, ta... ta sẽ tính sổ huynh sao
Đầu ngón tay run bần bật lên từng hồi
Minhyung không nhớ mình đã dùng bao nhiêu mũi tên, mượn lực bao nhiêu thời không, thậm chí khi cánh tay run rẩy vì bị thứ bàn tay ấy găm vào vai đến đau đớn vẫn kiên quyết giương cung
- Minhyung à
Minseok yếu ớt lên tiếng, bởi vì thân thể này vừa trải qua một vòng vây bủa lấy.
- đừng giương cung nữa, sẽ... sẽ không thể bắn cung nữa mất
Và Minhyung là người cứu Minseok khỏi vòng vây bởi chính mũi tên của mình, theo sau đó, hắn lại điên cuồng không sợ chết mà giương cung khi cánh tay mình cũng đã bị thương.
Minseok lắc đầu muốn tiến tới ngăn cản, nếu cứ để Minhyung giương cung, vết thương nghiêm trọng, quỷ khí u uất xâm nhập đối lập với khí tức trong người, hậu quả sau này không ai biết được.
Bọn họ dần kiệt sức, ai cũng mang trong mình những vết thương chồng xéo, ai cũng đắn đo về việc làm sắp tới
Cuồng phong lại trỗi dậy, màn đêm mang theo tiếng lôi sét chạy dọc thân tên to lớn, những cánh tay ám khí toả ra khắp nơi như mở cổng, bầu trời xé toạt lần nữa mang theo thứ vũ khí đen ngòm như muốn nhấn chìm tất cả.
- ta chỉ cần huỷ hoại các ngươi, vậy là có tất cả
Tiếng nói ồm ồm mang theo giọng điệu hả hê
- linh giới về rồi, ta còn người hầu thì lo gì chứ haha
Siwoo hít một hơi thật sâu, siết chặt nấm tay
- con mẹ nó đồ khốn kiếp, thiên đạo là chó gì, ngươi là đồ hèn
Ầm
Nền trời vang rền tiếng sấm, loé cả một góc sáng
- nhãi ranh, giữ mồm mà chịu chết đi
Mũi tên đen tuyền, khắc hoạ một thứ chết chóc nặng trĩu đang từ từ tiến tới.
Lớp lá chắn căn bản mỏng manh, chỉ một hai cái chạm đã vỡ nát trên nền trời cao, đi vào bên trong. Chiến thần chạy dọc thân tên cùng Nguyệt Cát, xiềng xích sắn trói nhưng chỉ kiềm cặp được một lúc lâu. Tiếng rục rịch va chạm vang lên giữa không gian, mang theo sự phóng tới của nó.
Phía dưới biển lửa thay biển xanh, khắp nơi như một vùng chiến tích lụi tàn, bên trên bầu trời xám xịt nổi giông tố của một cơn mưa máu, mọi thứ đang dần bị nhấn chìm.
Một cái phất tay xuất hiện, không gian đứng im ắng, dường như nghe cả tiếng hít lạnh của một vị thần vừa thoát khỏi ám cảnh.
- chạy đi....
Tam thần thời gian ngưng đọng được một lúc, nhưng không phải một đời, đôi mày nhíu chặt, quát lớn với bọn người phía sau.
Nhưng dường như mọi thứ không đủ và không kịp cho chuyện gì cả, thanh âm chuyển động ấy lại vang lên. Lớp ám vàng của dòng thời gian bị ngưng đọng dần tan vỡ, ngọn lửa lớn vẫn cháy lang, bùng lên trong gió lớn, đôi bàn tay xé toạc thân thể lại lần nữa nhúc nhích. Tiếng vỡ tan của thời gian, cũng là lúc tam thần ngã khuỵ, trước lúc hoàn toàn bất tỉnh, kịp chạm vào người Sanghyeok một cái, ấm nóng đến rùng mình.
Thần không gian mở ra một cánh cửa thật lớn, muốn đem chính bản thân của mình hứng trọn thứ ám khí huỷ diệt này, thức thần hiện hữu trên cao, cao trọn lấy mọi thứ. Nàng mỉm cười, dù khoé môi vươn dòng máu chảy dọc xuống cằm.
- Wangho à? Đệ về đây một chút được không?
Mũi tên từ chọc trời đang tiến tới, áp bức đến tột độ, bọn họ chống tay che chắn cơn rát buốt của những lần gió cắt.
Mặt biển tứ hải điên cuồng nhảy loạn, run chuyển long cung, thiên hạ đại loạn, vầng trời mang theo cơn mưa lửa đầy kinh hãi. Tất cả như nhấn chìm vào biển sâu của ngọn lửa tà ác, quỷ khí nặng nề tuôn trào, thứ quỷ khí của tiền quỷ vương dâng hiến lên thiên đạo.
Các trụ xích dần được phá vỡ dây cương, thần linh với hơi tàn thoát khỏi ám cảnh, đôi mắt hằn lên nét chua xót, ngực trái đau nhói. Đức tin mà bọn họ tin tưởng, quá đắng cay mà thành một con quỷ độc ác.
Thần thời gian theo cơn đau lại tỉnh dậy
Vậy thì cùng nhau chết đi
Thức thần mở rộng, Chiến thần nhìn các vị huynh tỷ đệ rốt cuộc đã lựa chọn con đường cuối cùng, người cầm kiếm thẳng dọc, lòng bàn tay trái va chạm một đường, dùng máu tế dẫn. Thân kiếm sáng loáng, ánh lên thứ vũ khí trải qua ngàn dặm, nguyên thần to lớn vạm vỡ hiện sau bóng lưng. Mười một vị nguyên thần đồng thời mở thần thức, không phải hiến tế thứ sức mạnh của mình, mà là dùng nó để sống chết cùng thiên đạo.
Cho dù khả năng của việc rất thấp, khi thiếu mất một người, nhưng thà rằng chấp nhận đánh đuổi được hắn, còn hơn ngồi im chờ chết.
Mũi tên đâm vào lớp ánh sáng dày đặc, mang theo ngọn lửa hung nóng. Thân tên truyền đến những luồng sức mạnh cực đại, bị khống chế cho đứng im. Vòng xoáy không gian lại được mở rộng lên đôi chút, dù cho bọn họ có níu kéo, thậm chí xâm lấn ăn mòn mũi tên, thì với sự mất khống chế sức mạnh như hiện, không thể chắc rằng sẽ giải quyết được chúng hay phải chết đi sức lúc nó bị đánh rã.
Xẹt
Thánh kiếm bổ nhào một đường thẳng, mũi nhọn nứt nẻ, đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp. Tiếng kêu rắc rắc đầy nứt vẻ vọng lại giữa cơn địa chấn. Tên lớn tách ra làm hai, thế nhưng lại tiếp tục chuyển động sang hai hướng
Thanh âm siết vội
Mũi tên lại chuyển động dưới sự cạn kiệt sức lực của các chư thần.
Minhyung hoảng hốt nhìn phân nhánh của chúng rẽ chệch về phía xa. Nếu phân nửa ngọn tên ấy lao xuống, chính là quỷ giới đang tại thượng. Trong phút chốc, sau lưng Minseok trở nên trống trải, lòng ngực thân thuộc biến mất, chỉ nhìn thấy trước mắt, Minhyung dùng tất cả những gì có thể để ngăn cản, một thân chắc trước nửa mũi tên đang chèn ép mình về sau. Chỉ một khắc nửa hắn có thể sẽ phải tan nát dưới đống hoang tàn cùng quỷ giới.
____
Vì là truyện dài mang yếu tố có tập thể nên là đôi khi cp Fakenut chúng ta phải nhường sân khấu để có mạch truyện nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co