Huyết kính linh tiên tử sao lại ở đó?
Quỷ tướng Oner đặt chân về Quỷ giới tìm kiếm Zeus đi cùng, loay hoay mãi mới thấy được người đang ở thủy ngục.
Bên dưới lồng sắt là nơi ngập nước, phía dưới quằn quại mấy tên quỷ đang gào hét bởi cơ thể liên tục bị giật điện, nửa thân bị ngâm trong nước, tê tái muốn vỡ kim đan. Zeus phất tay, trong số đó có tên không chịu nổi nữa, liên tục rống lên thanh âm khó nghe
- tôi...tôi khai ....tôi....
- ồ? Ngoan thế
Nó nhướng mài, thích thú chơi đùa con mồi trong tròng, đứng bên trên nhìn xuyên qua kẽ sắt phía dưới, ung dung đợi câu trả lời.
- nó...nó mang nguồn sức mạnh rất lớn, vì vậy chúng tôi muốn nạp...ahhh
Chưa kịp dứt câu, cả người tên đó cứng đờ, tròng mắt trắng lớ, Zeus trở tay không kịp, hắn ta đã bị tên đồng minh kế bên kết liễu.
- mẹ nó
Quỷ tướng Zeus lao xuống, bóp lấy cổ tên kia, hắn nghiến răng ken ken, quyết không nhượng bộ dù dòng điện tê giật cứ lan rộng sang cơ thể mình.
- tên đó đáng chết vì đã dám phản bội
Rè rè
Bụp
Tên kia chìm trong dòng nước, tiếp đến là tên còn lại đang co rúm, điên dại nói lớ mớ hồi sinh quỷ vương. Zeus liếc nhìn, roi điện vung một phát xuyên qua vòm họng, rút ngược về, chết tươi.
Mực nước đỏ lòm, quỷ khí đen đúa nhuốm màu không gian. Oner vỗ vai người huynh đệ của mình, kéo ra khỏi nơi này. Trong chốc lát, hắn cảm thấy có nên rủ đệ ấy đi cùng hay không. Lỡ hắn làm gì phật ý, có bị chích điện một phát hay không nhở?
- aiss, cái lũ phản đồ chết tiệt, gặp một đệ sẽ giết mười, không tha tên nào.
Hắn cặp cổ bá vai người sư đệ này, dọc đường đi hết hỏi thăm tới thăm dò rồi mới đá tới vấn đề chính.
Đến Quỷ đạo trận
Zeus nghe xong liền dừng bước quay sang người anh lớn. Hai tay khoanh trước ngực, khó hiểu nhìn
- ủa, tại sao đệ phải đi chung chứ?
- aiss, ta cô đơn, muốn đi với đệ
Oner đánh hong vào người kế bên một cái
- chúng ta vào sinh ra tử chuyến này, xong xin tôn thượng vé thông hành đi dạo tiên giới chơi, điii
Hắn lay người nhỏ đến chóng mặt, Zeus ậm ừ đồng ý, cả hai khoác vai, vũ khí cũng sẵn trên người, cứ vậy tiến tới nơi thôi.
Nhưng quỷ tính không bằng mấy con bèo tiểu quỷ vô công rỗi nghề tính. Đi đến nơi, cửa quỷ đạo trận đóng kín, dân chúng đông đảo đứng trước lăng kính soi bên trong đường. Oner hốt hoảng chạy tới một cách tốc lực.
Chiếc gương lớn quan sát được vài chỗ bên trong trận. Phía xa xa màu áo trắng đang từ từ ngồi dậy sau một cú một hút ngược vào bên trong. Người đó quan sát nơi mình đang đứng, hai tiểu tiên bên cạnh phủi phủi hộ y phục đang dính chút bụi. Oner đơ mặt nhìn người bên trong, lại nhìn cửa quỷ đạo đã đóng kín.
Sao Huyết kính linh tiên tử lại ở trong đó rồi!??
Hắn gặn hỏi lão quỷ già đang run cầm cặp
- lão lão ngủ quên có một tí, tỉnh dậy thì thấy người bị hút vào trong, lúc đó còn có mấy tiểu quỷ này nữa, ta bắt lại rồi, người...người hỏi họ đi mà
Thấy lão vô dụng không biết trăng sao gì, Oner nhìn về phía mấy tiểu quỷ đang co cụm trước dây trói của Zeus. Vị đệ đệ đi lại hắn, khẽ thở dài.
- tiểu tiên chỉ hỏi bọn họ đường đi đến quỷ đạo trận, lại được chúng nhiệt tình đưa vào tới trong.
Zeus vung một đường dài, vết roi sâu hoắm cắm vào đất, trước mặt bọn họ xẹt xẹt tia điện đến đáng sợ. Cả bốn không hẹn la thất thanh, tiểu quỷ nữ sợ đến ngất xỉu, có kẻ biến về nguyên dạng là một đống bùn hút hít run rẩy.
- các ngươi có biết, vị tiên tôn đó, thấp thì quỷ tướng phu nhân, cao thì thái tử phi, thậm chí quỷ hậu. Nếu người bên trong có vấn đề gì, các ngươi có gánh nổi không?
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lực tay vung xuống không hề nhẹ. Oner phất tay, ra lệnh giam bọn chúng vào ngục chờ xử tội.
Khi nảy, Zeus đã chặn người lại thẩm vấn trước khi bọn chúng nhân sơ hở bỏ trốn. Với cái chức thẩm ngục Zeus cùng roi điện thân thuộc. Bọn chúng vốn yếu thế chỉ có thể co cụm lại van tha, và khai thật.
Bọn chúng là tiểu quỷ nhỏ đem lòng yêu thích vị thái tử. Có nỗi khó chịu trong lòng khi dạo dần đây nghe tin đồn Wangho rất hay bên cạnh thái tử, rồi lẳng lơ bên cạnh một tên tiểu quỷ nào đó.
Bọn nó là kẻ đi làm xa giới, thường phải lãnh nhiệm vụ ngoài cửa điện, tìm kiếm đá phục sức để tăng sức mạnh thay vì chịu tu luyện như bao quỷ khác. Vì thế khi trở về, nghe phong phanh đã nghe lòng ghen tỵ Wangho. Liền nghe theo dẫn người đến quỷ đạo trận, lại nhân lúc lão canh cổng ngủ quên, bản thân bốn tiểu nữ quỷ lại làm liều giăng dây, dùng hết pháp lực đã thu thập được từ đá phụ sức mà đẩy người không phòng bị vào trong. Vốn chỉ định như thế để cho Wangho một bài học, rồi sẽ hô hoán kêu người vào cứu Wangho. Vì bọn nó cũng nghe người đó là vị tiên nhân quan trọng.
Nhưng bọn chúng không ngờ Wangho lại có thể trở thành người có cấp bậc cao thế, lại càng không ngờ Wangho vào thì cửa lại đóng chặt. Đến khi bọn nó tháo chạy, đã bị Zeus tướng quân chặn lại đến co rúm.
Oner đi qua đi lại, hết dùng cách này đến cách khác. Pháp lực không ra thì cạy chay cửa, nhưng mãi vẫn không được. Đến sốt vó, vỗ vai Zeus.
- đệ canh ở đây, ta đi tìm tôn thượng.
Người huynh đệ gật đầu, vốn nó cũng định nói thế. Chứ nhìn Oner cứ quơ quào đủ đường, cổng chỉ chặt hơn chứ chả nhúc nhích. Nó thở dài, ngồi trước cổng định thần, thử xem có truyền tin tới bên trong được không.
Xung quang kính viễn vọng bu đầy quỷ già trẻ lớn bé xem vị tiên tử lạc vào chốn quỷ trận bên trong. Hết sức lo lắng và chăm chú cho người, vì hơn hết, bọn họ rất quý bị tiên tử này. Đến- bọn họ được chứng kiến một màn mưa bụi, hoa bay rực rỡ nhất trong mấy vạn năm qua. Sau khi lễ thành, được ăn tiệc 3 ngày liền, mỗi nhà được một chậu hoa thủy tinh sau buổi sáng cuối cùng. Ở- họ được tiểu tiên hỏi han, mua đồ ủng hộ ở quỷ chợ, trên bến sông tĩnh lặng, sau đêm tiểu tiên đến, liền được nở rộ bụi tiên sáng lấp lánh dưới sông. Vị tiểu tiên này, dù có chức vị là phu nhân của ai, thì bọn họ cũng hết sức kính trọng, bọn tiểu nữ quỷ không biết điều đó, đáng chết.
Bọn họ sốt vó, nhìn theo bước chuyển động của Wangho. Nơi đó mỗi người đến mỗi khung cảnh xáo trộn, dù mấy vạn năm qua không thiếu người đi vào, cũng không phải họ chưa từng thấy con đường các quỷ tướng đi qua. Nhưng hễ vào trong lại cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng rất lớn. Dù biết đường, vào cũng không rõ, mờ ảo không lối đi như thể chưa từng nhìn thấy.
Lão quỷ già gác cổng chấp tay
- tiểu tiên ơi, giữa đường có cái lối nhỏ của tiểu quỷ Minseok, người ráng ráng nhìn thấy mà thoát ra đi mà
Tiểu tiên mà bị gì, lão cũng khổ cực với bên trên vô cùng
Ai bảo lão ngủ quên chứ!!
______
Wangho thừa nhận là bản thân nó nhắm mắt làm ngơ cho bốn tiểu quỷ dẫn đường rồi giăng dây mình vào tròng. Đương nhiên là nó nhìn thấy cái liếc mắt và sợi tơ nhện giăng sau lưng mình chứ. Nó vốn cũng muốn đi vào trong, bởi vì khí tức thân thuộc trong giấc mơ lẫn cơn đau âm ỉ cứ lởn vởn theo hướng này. Và nó đáp đất đầy ê người bởi cú đẩy và lực hút mạnh mẽ bên trong.
Điều nó không ngờ là cánh cổng lại đóng chặt, đồng nghĩa với việc không có ai có thể hỗ trợ nó hay nạp mạng chung với nó.
- tiểu tiên, chúng ta...chúng ta đang ở đâu vậy
Tiểu Liên phủi áo cho nó, xong cứ bám riết vạt áo, bên cạnh tiểu Liên là một bông hoa lớn, đang đánh giấc ngủ, ba người họ thậm chí còn nghe được tiếng ngáy. Tiểu Ngũ thấy không ổn rồi, hoá đôi cánh, bay cao lên không trung lại giật lùi về bên tai Wangho, thấp giọng nói.
- tiểu Tiên, phía trước, có rất nhiều đường
Wangho cũng đã nhớ tới lời sách nói, nhiều con đường, cửa sống cửa tử đan xen, muôn trùng kì quái, chưa ai giống ai. Giờ nhắm mắt chọn đại cũng không được, tính toán cũng sẽ không ra. Nó an ủi, chạm nhẹ vào tay tiểu Liên đang run rẩy, rồi nhắm mắt định thần, tay đặt lên ngực trái. Cảm nhận khí tức quen thuộc cứ lởn vởn quanh đầu mi.
Theo luồng ánh sáng đỏ, tín hiệu chập chờn ngắt quãng không rõ ràng, nhưng Wangho có thể cảm nhận rõ, nó đang gọi đến Wangho.
Nó mở mắt, lựa chọn một con đường trong vô vàn lối nhỏ phía trước. Hai tiểu hầu đi theo, tiểu Ngũ dẫn đầu đi trước thám thính, Wangho vững bước chỉ hướng, tiểu Liên theo sau, tuy còn sợ nhưng chỉ bám nhẹ vạt áo, đi cuối dò xét xung quanh. Cả ba cứ thế, chính thức bước vào quỷ đạo trận trước sự dõi theo của quỷ dân bên ngoài. Trước khi bước qua cánh cửa mở ảo, Wangho để lại trên mặt đất một vùng hoa thủy tinh nhỏ, soi bóng mặt đất, trời cao.
Lão giữ cửa chấp tay cầu nguyện
- a ah ahh, tiểu tiên có thương dân quỷ, xin đừng đi thẳng cửa giữa, cửa tử luôn là cửa thẳng.
Rồi chả biết trời xui đất khiến làm sao, lão ngã ngang khi thấy ba bóng hình đi thẳng vào cửa giữa, không lệch một li. Suốt vạn năm nay, đi cửa nào thì còn tung đồng xu hỏi ý trời mà dễ khó, chứ cửa nhanh nhất, gần nhất, của giữa luôn là khó nhọc và càng quấy nhất. Chúng quỷ nháo nhào đập mạnh cửa ngoài, nhưng chúng vẫn không xi nhê gì, lại chặt chẽ kít lại.
Wangho đương nhiên không biết sự gào thét đó. Nhưng nó biết, đây là cửa khó nhằn, sách có viết, nhưng biết sao được. Huyết kính linh tiên giới được thần giới bảo hộ, chưa biết thế nào là lùi bước. Cũng chưa từng nghĩ, bản thân phải đi đường vòng, nó rất lười. Thế là ngay bước đầu tiên bước qua cánh cửa với vòng xoáy đen láy mờ ảo. Hàng vạn mũi gai được phóng ra, bay tới trước mặt. Cũng may Wangho nhanh người, nắm lấy tiểu Liên thoát khỏi, bản thân tạo một lá chắn cho nó, rồi dịch chuyển, đánh gãy những mũi gai. Tiểu Ngũ thân là chim, nhanh nhẹn nó đòn, còn uyển chuyển phụ giúp Wangho lấy tầm hình.
Mũi tên gai hụt, cắm xuống nền đất, tạo tiếng xì xì, vòm khí đen tím lởn vởn. Nhìn là biết có độc mạnh, đâm trúng vào người ắc sẽ khó mà qua nổi. Một trận mưa gai cứ thế xuyên qua, vạc áo Wangho hơi xước một đường vải, nó bực bội sờ lấy. Đợi nó ra được đây, sẽ bắt quỷ giới đền cho ta mười bộ y phục. Có biết ta thích y phục hiện tại lắm không hả.
Tiểu Liên thoát khỏi vòng chắn, chạy lại xem hai người họ có bị làm sao không. Chạm vào cổ tay Wangho, truyền vào ít khí vận, ổn định công lực, dù Wangho không hao tổn gì mấy, nhưng nó rất lo lắng và muốn chắc rằng tiểu tiên của mình luôn an toàn. Đến khi lại gần tiểu Ngũ, vội tá hoả khi thấy trên bàn tay tiểu Ngũ có một vết gai đâm. Nhìn lên thấy quầng mắt thâm quần của hắn mà tiểu Liên hoảng cả hoa.
- trời ơi, tên này, ngươi...ngươi không biết đường nè hả!!??
Tiểu Liên vận pháp gấp gai nhọn ra, rồi lại truyền pháp lực chữa trị của mình, xoa xoa chỗ vết thương. Sẽ mất một khoảng bởi khả năng hồi phục của tiểu Ngũ rất chậm vì còn non yếu và tiểu Liên cũng vậy. Wangho cố trấn an tiểu Liên đang mếu máo cả lên.
Giữa lúc đó, đám rắn đen ngòm từ đâu chui đến, lưỡi lăm le lấy ba người bọn họ.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co