Ngủ say
Trong hầm băng lạnh lẽo cực độ.
Sanghyeok đại thần ngủ say đến hơn 10 ngày, trong hơn 10 ngày đó không ai có thể tách bàn tay đang nắm chặt của hắn ra khỏi người còn lại. Wangho buông xuôi, hắn lại một mực níu chặt.
Hyukkyu hôm nay ghé thăm người, nhìn thấy hắn nhăn mặt tỉnh dậy, bản thân liền nhẹ lòng thở phào một cái.
Thiên đạo sụp đổ, kéo theo nền trời vỡ nát, thiên ngoại thiên lung lay dữ dội tưởng từng cũng theo đó đổ xuống, may thay bọn họ đã kịp thời đỡ lấy. Sanghyeok mang trên mình chi chít vết thương, có vết sâu cắt vào mang quỷ khí dữ tợn, nhưng số mạng dung hợp, kẻ làm thần mạnh nhất cũng đã từng làm quỷ vương mạnh nhất, thành ra không thành vấn đề. Nhưng bọn họ mãi chưa tỉnh, Wangho thì mạch đập yếu ớt, bọn họ tìm mọi cách cũng không thể tìm ra đường cần làm. Quỷ khí không xâm, tiên khí không lấn, thậm chí thần lực bọn họ rót vào cũng đều trả lại.
Hyukkyu tưởng từng đã phải mất đi người đệ đệ này.
____
Kim Kwanghee đẽo xong một cây trâm tinh xảo, phủi phủi vết mùn còn động lại trên mặt hoa văn, sau đó từ tốn đứa lên cao, dưới tia nắng nhỏ nhoi, cây trâm trong suốt ánh lên tia rực rỡ khắp xung quanh. Hắn nhếch môi hài lòng, vùi thanh trâm vào hộp gỗ, lại xới lớp tuyết dài bên cạnh, chôn hộp trâm vào gốc cây bị phủ đầu tuyết trắng.
Không ai biết rằng, tận sâu trong khi rừng mà quỷ giới cai trị, tận sâu dưới trùng trùng lớp lớp tán cây chẻ ngọn, đường ngoằn nghịch lối, thậm chí, đám người quỷ giới đã từng lục tung dãy rừng trong lúc tìm Kyungho tướng quân cũng không lục tới chỗ này được. Vừa khuất mắt, vừa khó vào, ai mà nhìn cho ra. Đây là trũng cực lạnh giao nhau giữa quỷ giới và linh giới, nơi đây âm u uẩn khuất, duy nhất có một tia nắng chiếu rọi vào nhờ vào việc tầng trời bị thủng một lỗ mà không ai hay.
Kwanghee đương rất tự hào, chấp tay cầu nguyện dưới tia nắng duy nhất hiện hữu ở đây rồi mới ôn tồn mở đường cho đông đảo người đã có thể tìm đến đây được. Cũng tài rồi đấy!
Bên trong có hai nam nhân đang ngủ say, một người nhỏ nhắn, nét mặt đã bớt nhợt nhạt so với lúc ban đầu đến, cả người toát ra sự mềm mại như tơ. Quanh cổ tay được các tia thần lực màu vàng nhạt nhẹ nhàng quấn lấy, tíu tít rút sâu vào da thịt, nếu di mắt xuống một chút, ắt hẳn sẽ thấy bàn tay ấy đang được nắm lấy bởi nam nhân bên cạnh. Khí tức người bên cạnh dù đang ngủ say nhưng vẫn mang vẻ uy lực khó tả.
Hầm băng lạnh lẽo, bọn họ nằm sâu tuốt bên trong trên cùng một tảng băng lạnh cứng, hô hấp đều đặn, từ những khí tức rối loạn dần trở nên an tĩnh.
Một người tỉnh dậy trước.
Thần giới đóng cửa bế quan sau khi khôi phục hết những vết cắt của trận chiến. Dân sinh tiên quỷ trở về nơi của bản thân, cơ hồ xây dựng lại giới của mình. Linh giới được mở cổng, người dân tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, kéo theo những dâu hỏi đầu nghi hoặc. Ban đầu bọn họ còn phải gấp rút né tránh và cực kì đề phòng khi người của quỷ giới lại tiến đến đây. Bởi vì kí ức của bọn họ đã dừng lại ở câu chuyện cách đây hàng vạn hàng ngàn năm, tiên quỷ không hoà, kéo nhau đánh đến long trời lở đất. Linh giới được bảo bộc, sau đó bọn họ biến mất, không nhớ gì về thực tại.
Nhưng đứng trước mặt họ đây, những tướng quỷ lạ lẫm mà các trụ cột của linh giới chắc chắn bọn họ không phải kẻ của quỷ giới mà mọi người đã từng gặp. Doran gãi đầu, thân mang cái chân cà nhắc tiến tới chào hỏi, phía sau bọn họ, người của tiên giới cử đến cũng đến nói vài lời.
Linh giới hơi ngớ người, nhận ra hai người bọn họ hoàn toàn lạ lẫm với các vị tiên gia tướng quỷ đã từng gặp mặt. Lại nghe những câu chuyện lạ lẫm, tiên đế cũng theo đó thăm hỏi cùng một cân nhắc nói lại sự việc.
Toàn thể người dân linh giới được nghe, được đàm thảo, được trầm trồ, lại biết ơn không thôi. Bọn họ sống qua hàng vạn năm, giữa bão bùng giông tố lại không mất đi mảnh áo miếng đất nào. Bên trên cử người, điều động dân chúng linh giới san sẻ với hai giới còn lại, bọn họ chia nhau, khôi phục lại nhịp sống tam giới.
Trong số những vị tướng trụ quốc của linh giới, có phụ thân phụ mẫu của Wangho. Bọn họ không thôi thương xót đứa con nhỏ của mình. Lại chỉ có thể lắm lúc ghé thăm nhìn đứa con đã cách xa mình cả ngàn nhận thức.
Đối với họ, việc phong bế linh giới kia cứ như một giấc ngủ quên, tỉnh lại cứ ngỡ chỉ thoáng qua một nhịp, nhưng thực sự mà nói, với Wangho là cả những năm dài, nhìn đứa con ngày nào còn bé tí của mình đã cao ráo lớn khôn tận dường này, suy nghĩ thấu đáo cho đại cục biết bao, lòng người thân sinh sao lại không thôi đau xiết. Wangho đã trải qua một khoảng dài không có người thân ruột thịt bên cạnh săn sóc, thật may mắn, đứa con họ vẫn còn những người bên cạnh bầu bạn.
Lớp tuyết nhẹ đọng lại trên đầu chân mày, người phụ nữ vội vàng lau đi, như thể sợ sẽ khiến người nằm đó lạnh cóng. Nhưng mà, đứa nhóc đó đã nằm trên tảng băng lạnh này, trong hầm băng buốt giá này đã 100 năm. Mẫu thân Wangho siết nhẹ lấy tay cậu, tiếng thở dài lại não nề cất lên.
Mọi thứ đã trở lại trật tự từ lâu, nhịp sống đã thôi không còn bị đe doạ, ai nấy đều đã lành lặn, tỉnh giấc, tu luyện, tiếp diễn mọi thứ. Chỉ riêng Wangho, đứa nhóc này vẫn mãi ngủ say.
Mẫu thân Wangho trước khi rời đi vì còn có trăm bề công việc ở linh giới, người đã nhéo nhẹ lấy rái tai nhỏ của người đang nằm ngủ say ấy, giọng điệu có phần than thở
Nhóc con, ngủ say đến thế là không muốn gặp mặt phụ thân phụ mẫu sao.
_____
- ây da, ta đã nói là đừng có ngửi cái bông đó rồi mà
Tiểu Ngũ ôm cái vai vừa bị vả cho hai phát, cái đầu nó còn đang lâng lâng đây này. Hoa gì mà mắc ói quá trời quá đất đi á. Mang theo tâm trí nửa tỉnh nửa mê cùng Tiểu Liên đi về phía rừng già. Sau khi bước qua cánh cổng ẩn nấp rất kĩ càng sau những rặng cây dây leo chằng chịt cùng con đường đất đá đầy gồ ghề.
Nơi đây cứ như một vùng cấm địa, mở ra một không gian lạnh buốt cả người. Hai người họ suýt xoa, dù đã đến đây rất nhiều lần nhưng lần nào đến cũng phải hắt xì hai cái như thủ tục. Tiểu Ngũ mắt mũi mờ mịt, vác theo một cái rương lớn đi vào trong. Hai người họ ngó nghiêng lại chẳng thấy vị Kwanghee đâu. Đoán chừng người nọ đang ở chỗ tia nắng duy nhất của nơi này mà cầu nguyện rồi.
Hai người bọn họ rải bước vào trong hầm băng, câu cửa miệng bật thốt. Như thể thực sự sẽ có người trả lời hoặc ít nhất là nghe thấy.
-tiểu tiên ơi, tiểu Liên và tiểu Ngũ đến thăm người
Người nằm đó vẫn im lặng, đương nhiên rồi, tiểu tiên của bọn họ đang ngủ rất say. Say đến mức 100 năm rồi vẫn không chịu dậy nói chuyện sai bảo bọn họ. Tiểu Ngũ đem cái khăn lông tới, xách Bích Kính đang im lìm như một cái gương bình thường kia lên, lau lau vài cái.
Wangho nằm đó, Bích Kính cũng nằm theo, cả hai chìm vào cõi mộng mị, hai người bọn họ lắm lúc rảnh rỗi đều ghé thăm tiên tử của mình. Nói luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, đi từ thiên giới tới quỷ giới suốt ngày, rồi lại nghe ngóng đi sang linh giới thăm hỏi.
Tiểu Liên theo tiểu y Minseok học được rất nhiều thứ, pháp lực đã cao lên rất nhiều, có thể tự mình chữa trị những vết thương lớn, có thể dùng tiên pháp xoa dịu những cơn đau khổ. Tiểu Ngũ lại được dịp chạy về tiên giới theo chân thái tử Jaehyuk học hỏi, lại chạy về quỷ giới để đi theo bảo vệ tiểu Liên lúc nữ nhân đi hái dược liệu hoặc cùng đi thăm Wangho tiểu chủ.
Nếu Wangho tỉnh dậy, ắt hai tiểu hầu bọn họ sẽ phải bắt Wangho khen mình mười điểm.
Nhưng Wangho tiên tử mãi không tỉnh.
Vị đại nhân Kwanghee nói rằng, giấc ngủ này đang an định lại thần trí, nguyên thần, kinh mạch, khí tức.... Nói chung là nhiều thứ lắm, và nơi đây, là nơi duy nhất có thể khiến cơ thể người ta thả lỏng, duy trì mạch huyết.
Vị đại nhân đó còn rất chắn chắn rằng người sẽ không sao, cười phớ lớ nói rằng ta từng cứu một cái mạng lớn hơn nhiều. Cái mạng đó đánh bỏ thần lực, chỉ còn là cái xác rỗng, nhưng nơi đây và vị Kwanghee vốn là chốn cứu rỗi. Cho dù linh hồn lúc đó đã muốn tan rã, sự giá lạnh của nguyên thần nơi đây đã kéo nhịp đập của cái mạng đó trở lại. Thậm chí còn khôn khéo tự hấp thụ quỷ khí, trở thành quỷ vương mạnh nhất.
Kwanghee không sợ mấy nhóc này không tin hắn, cũng không kêu bọn họ cất đi cái ánh mắt nghi hoặc đó. Dù sao thì cũng là hắn đột ngột xuất hiện giữa một đám đông thần linh, trước sự chứng kiến của hai giới tiên quỷ, xách 1 người là quỷ vương- cũng tức là Đại thần, 1 người là vương hậu của quỷ- cũng tức là Huyết kính linh tiên tử đang gục trên tầng mây đó rinh đi. Biến mất vào khu rừng sâu khó đoán này.
Lúc bọn họ kéo nhau tìm được đến, hai vị tiểu hầu này, cùng thái tử phi Si.... Si... gì đó thiếu điều càu nát cái cửa đá mà hắn mới đóng lại. So với những kẻ điềm tĩnh tiếp nhận mọi chuyện, ba người họ nghe xong đã hai người khóc bù lu bù loa, một người hậm hực mắt cay xè.
Kwanghee đi vào lúc hai tiểu hầu còn đang luyên thuyên kể về chuyện bọn họ được bay trên mây ngũ sắc, có cả một con phượng hoàng cực to trên nóc điện của Siwoo khi người vừa hạ sinh đại công chúa. Quả táo vừa vừa rơi vào khuôn răng, cắn một cái, tiếng rộp giòn tan khiến hai tiểu hầu quay người lại.
Vị đại nhân thân vận y phục màu tối giản, lớp vải dày nhìn thôi cũng thấy ấm, bên ngoài phủ thêm một lớp áo choàng với cổ lông dày cộm, nếu hỏi vì sao người không sợ lạnh, thậm chí không biết lạnh là gì sao lại phải cồng kềnh vận như thế. Kwanghee sẽ bảo là làm vậy cho có cảm giác.
Thật thú vị
- tiên nhân, người đi đâu nảy giờ vậy
Kwanghee nhướn mài, sao ba bốn lần nghe mấy câu hành lễ của bọn họ, hắn phất tay bảo không cần phiền phức, nhưng bọn họ lì, tới tận giờ mới quen với việc không rườm rà đó. Hắn gật gù, dễ chịu mà ngồi xuống tảng ghế được làm bằng băng lạnh, thong dong nhại tiếp miếng táp.
- đi tắm nắng
Hai người họ ồ một tiếng, quả nhiên là đi tới chỗ tia nắng duy nhất đó.
Ban đầu khi nghe Kwanghee bảo hắn là người chọc thủng trời để nắng có thể lọt một tia xuống đây được, hai người bọn họ không tin, cho đến khi hay tin Kwanghee là người đã cứu sống được đại thần và thậm chí.....
Kwanghee là người tạo nên của Quỷ đạo trận.
Chuyện xưa thôi, Kwanghee cũng lười nhắc, hắn được tạo ra sau Sanghyeok, nhưng không phải tư cách là vị thần, chỉ mà một thể xác có thể dung nạp vạn vật, hắn có sứ mệnh và có duyên với quỷ giới. Người tài của tiên giới có rất nhiều cách để tìm, nhưng người tài ở quỷ giới e là phải đổ máu để tìm ra kẻ thực sự mạnh. Quỷ đạo trận được tạo ra từ đó, nhưng cái giá quá lớn, khi tạo ra thế trận to lớn đó, hắn bị phản hệ. Đã từng có một Kwanghee thích thú đi đi lại lại giữa nơi có nắng mặt trời và ánh lạnh của mặt trăng. Nhưng giờ hắn không thể ra nắng nhiều, thể chất bị phản hệ khiến hắn phải trả giá trong chính khung cảnh lạnh lẽo này.
Nhưng hắn lì lợm, hắn chọc thủng trời, lắm lúc còn xuất hiện tha người về cứu, chủ yếu chán quá không ai ở cùng.
Mà rốt cuộc hắn chỉ mới cứu hai người chứ nhiêu, một tên to xác và một nhóc xinh đẹp. Mà tên to xác đó hắn cứu tận hai lần, coi coi mắc nợ chưa. Được cái hai tên đó, một kẻ tỉnh lại thì cảm ơn rồi đi cái một, một kẻ ngủ quài không dậy nói chuyện với hắn.
Đỡ hơn một chuyện là cậu nhóc tiên tử này có nhiều bằng hữu a. Nơi lạnh lẽo này của hắn cũng gọi là náo nhiệt cả hơn trăm năm qua.
Kwanghee phất tay, lớp kính mờ ảo bên cạnh hiện ra những tia sáng xung quanh, đang bủa vây vào thân xác của Wangho. Hắn chống cằm, nghiêng người dựa vào thành ghế
- giỏi thế
Không ai biết Kwanghee đang khen chuyện gì, nhưng đều đặn những lần hai tiểu hầu ghé thăm, những tia sáng đó dày lên và nhiều thêm rất nhiều. Bọn họ hỏi, Kwanghee lại lười biếng giải thích mà đi ngủ, nên chỉ đăm ra gật gù tin vào việc Wangho tiên tử sớm ngày sẽ tỉnh lại.
- hai nhóc về được rồi, ta còn một vị khách đang đến
Tiểu Liên và tiểu Ngũ đưa mắt sang nhìn nhau, rồi lại nhìn Wangho tiên tử đang nằm ngủ say, xong lại nhìn sang Kwanghee đại nhân đang chống cằm thượt lượt ngáp dài.
Vị khách này bọn họ biết
Chỉ là bọn họ không dám đến gần như lúc trước
Sau khi lo lắng thả ra thêm cho Wangho một ít bụi tiên của hoa sen, rất thơm người, hai người rời khỏi xứ lạnh, xách nhau về quỷ giới.
Chuông gió treo trên khoảng không, vô định, không bị mắc vào bất cứ thứ gì nhưng vẫn yên vị. Đầu chuông khẽ chuyển động, thân nhỏ lung lay va chạm, tiếng kêu vọng vào. Tiếp sau đó, mùi nắng ấm tràn ngập hầm băng, Kwanghee tỉnh cả giấc mà đón khách.
Hắn ngửi thấy, cũng cảm nhận được thứ nắng đang lan toả này, vươn vai một cái
Chào
Sanghyeok gật đầu chào hỏi, đôi mắt lại yên vị đặt trên thân thể nhỏ bé kia.
- đang rất tốt ý chứ, ta còn tưởng mình phải bị mang tiếng xấu rồi.
Bắt người về cứu mà cứu không được thì hơi quê!!
Sanghyeok đến gần bên, ngồi vào bên cạnh, đưa bàn tay của bản thân sang nắm lấy đôi tay lạnh lẽo đó. Khớp xương rõ ràng, lâu ngày không vận động, lại càng rõ sự khô ráp nơi khí lạnh, đầu ngón tay đỏ hỏn, da dẻ có khởi sắc rất nhiều so với vẻ nhợt nhạt hắn bắt gặp lúc hắn mới tỉnh lại.
Hắn đã tỉnh dậy, ngắm nhìn Wangho thật lâu rồi mới rời đi, còn không quên để lại tia nắng sưởi ấm trong biển thức của em. Không quên vỗ về đôi lời và cầu mong người nhỏ hãy an tĩnh vết thương thật tốt. Thần linh lại đang cần khẩu phép màu, bởi vì hắn không thể làm được gì, Kwanghee đã khuyên hắn phải điềm tĩnh. Hắn điềm tĩnh rồi, thần giới đã an ổn. Từng vệt xước được lần ra, nung nấu câu chuyện bị ẩn giấu. Tam giới đã hoà, tứ hải đã bình sóng, mọi thứ trở về ngày tháng tươi đẹp, chỉ có người nhỏ này mãi chưa tỉnh lại.
Bao lâu rồi chưa được nghe Wangho gọi tên nhỉ?
Cái ấm truyền đến, hun ấm cơ thể, trôi vào mạch chủ, hoà vào tuyết tan.
Tia thần lực lại len lỏi cuộn vào người Wangho.
Mỗi lần hắn đến, đều đưa vào chút thần lực của mình sưởi ấm Wangho. Khí trời nơi đây thích hợp cho điều dưỡng thân thể bị tan rã hồn phách lẫn khí tức. Nhưng Wangho vốn thân nhiệt ấm, hẳn là không thích lắm đâu, nếu có thể cử động, chắc sẽ nhăn mày đâu tiên. Sanghyeok nhớ rằng Wangho bảo không thích lạnh, nhưng nếu là cái lạnh của hắn ôm vào, người nhỏ liền cảm thấy không ghét, rất dễ chịu.
Bây giờ ta đã về làm mặt trời lớn rồi, sao mặt trời nhỏ vẫn chưa chịu tỉnh dậy thế Wangho.
___________
Ê Lai Bánh giải nghệ thiệt hả huhu 😭hết Peanut tới Lai Bánh, mấy anh ghệ tóc bạc kéo nhau đi khỏi cái hai bản đồ à. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co