NT Fakenut: vô thức vỗ về
Trời lạnh thấu xương, ở nơi vốn dĩ không có ánh mặt trời, ngày đêm không phân biệt, tuyết trời trắng xoá tuỳ hứng ngày hợp ngày tan, thì đông chí, không khác gì " thêu hoa trên gấm", lạnh càng thêm lạnh.
Sắc nắng duy nhất cũng trở nên nhạt nhẽo, Kwanghee thở dài, làn khói lạnh vờn lên cao, tan biến vào khoảng không. Thấy đã ngắm đủ nắng, ngắm đủ cái nhiệt độ bé tí kia, hắn cất bước đi, về lại gốc cây có tán xoè rộng, nhâm nhi tách trà. Mọi thứ xung quanh lạnh lẽo, duy những đáng lẽ mang nhiệt ấm, đều được bao phủ lớp lá chắn, duy trì nhịp điệu dù rất lộn xộn.
Trời lạnh, trà vẫn nóng
Đông se, cây vẫn xoè lá
Cứ như thể chả có cái lạnh nào diễn ra, cứ như thể tất cả là ảo giác.
Dấu chân in hằn dưới nền tuyết, rồi lại thoáng bị lấp đầy, khuất vắng như chưa có ai giẫm phải. Hắn ngẩng đầu, lại là khuôn mặt quen thuộc.
- về rồi?
- ừm
Sanghyeok ôn tồn ngồi xuống phía đối diện, rất tự giác rót một tách trà sang bên cạnh.
Hắn đi khắp nơi trên bể trời rộng lớn này, mang thần lực tìm kiếm thứ linh khí nhỏ nhoi đã tan rã thành trăm mảnh của người thương. Mảng rừng sâu thẳm thiêu đốt linh quái đã ăn lấy phần linh khí quen thuộc. Chân lại đạp thuyền giữa sóng lạnh để giải thoát của mảnh hồn mong manh.
Sanghyeok đi rồi lại trở về, về để nhì xem khí tức của người nằm đấy đã tốt hơn chưa. Suốt mấy trăm năm qua, vạn dặm đều có tiếng thở dài và bước chân của hắn. Vạn vật sinh sôi và hoà vào nhịp sống, riêng ánh mặt trời nhỏ bé đó vẫn chưa tỉnh dậy.
Hắn an ổn được lòng dân tam giới, an ổn được thần giới, duy lòng hắn vẫn đầy gợn sóng.
Vòm trời cao ngập tràn khí sắc chồng chéo, mang những linh khí và thần hồn đảo điên trở về bên người.
Thời gian, thời gian sẽ là thứ quyết định cuối cùng của Wangho.
Sanghyeok siết nhẹ lấy đôi bàn tay đang đặt ngay ngắn trên bụng, có thể cảm nhận rõ hơi thở nhịp nhàng của Wangho, so với sức sống yếu ớt khi hắn vừa choàng tỉnh giấc, như thế đã quá thở phào. Nhưng dù nơi đây là nơi an tĩnh, nơi an toàn nhất để Wangho tỉnh lại, nhưng chỉ cần đôi mắt ấy chưa động mi, chưa thu vào đất trời vạn vật, chưa ánh ra hình thù của vạn trùng xứ sở nơi người ngắm nhìn.
Trong mắt người nhỏ chưa có bóng hình ta, thì tâm ta mãi không thể thản hồn yên ổn.
Ý vị tê rần trong đầu ngón tay đang siết chặt, hơi ấm truyền vào da thịt, suýt xoa muốn gọi người tỉnh dậy.
Mặt trời nhỏ ham ngủ quá.
Sanghyeok đã tự bật cười trước câu nói mà mình đã thầm thì thốt lên, Wangho nghe thấy không nhỉ? Chắc là không rồi, Wangho sẽ không nghe thấy lời thủ thỉ đã trải dài suốt hàng trăm năm qua, lời thỉnh cầu, lời chọc ghẹo, lời nhớ nhung mà hắn gửi gắm và cả khoé mi ướt cùng cái cúi đầu nép vào đôi bàn tay nhỏ bé.
Sanghyeok quay về nơi trần thế khi xưa cả hai cùng lịch kiếp, nơi chiến trường đại ngàn đã kéo dài lãnh thổ và những cuộc chiến không hồi kết. Giang sơn cũng đã thay đổi rất nhiều, nhưng chí ít bức tượng trấn giữ nơi thành trì vẫn được đẽo gọt và phủi lớp bụi bẩn từng ngày.
Hai bức tượng nếu đứng tách nhau ra, tạc vào hoà khí không dễ gần, mang theo sự chinh chiến sa trường hoà lẫn mùi máu cháy. Tay cầm vũ khí quen thuộc, một đưa về sau lưng, một trấn ngang ngực thanh thương quen thuộc, trấn vật được tạt tinh xảo, trong tay tướng quốc uy dũng làm thành tường thành tâm lí, vạn dân gửi gắm tâm quốc, an nguy.
Thế nhưng ít khi hai bức tượng phải tách nhau ra, hầu như đều đứng cạnh nhau, hoà hợp thành câu " song kiếm hợp bích". Bởi lẽ mỗi khi tách tượng trấn ra khỏi nhau để về làm lễ riêng, sắc trời trong tuần trăng ấy rất u ám, mang theo mặt nước vởn đục cùng cái lạnh buốt như ai sờ vào gáy. Dân chúng khắp thành thành tâm đưa vật về chỗ cũ, sắc nước hương hoa lại như trở về. Kể từ đó, rất ít khi bọn họ di chuyển hai bức tượng trấn quốc này, còn rất thành tâm hợp lễ bái của cả hai thành một.
- thật sao?
Wangho tròn xoe mắt ngước nhìn lên Sanghyeok, mặt từ không biến sắc, lại nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tò mò của người kia, vạn vật phản chiếu, riêng bóng hình hắn lại rất rõ ràng hiện hữu trong đấy.
Sanghyeok gật đầu
Đôi tay đang đan vào nhau, Wangho cảm thấy đối phương siết nhẹ một cái.
- Wangho muốn đi xem
Muốn xem tượng của hai chúng ta oai oai dũng dũng ở trần thế như thế nào.
Hai bóng lưng song song tiến bước tiến vào khoảng không hư vô. Bỏ lại dân chúng ngơ ngác cùng tiếng vọng hỏi thăm, tiếng khóc nấc, mà dường như là đại hoàng phi Siwoo vang rõ nhất thì phải. Khoảng không vọng lại cái nháy mắt kiều diễm của nam nhân mỹ lệ được tôn tiên tử, cùng giọng nói nhẹ nhàng bảo sẽ gặp lại sau.
Lớp ánh vàng chiếu từ mặt tường mạ vàng, rọi sang tia nắng sáng bừng. Bọn họ biến mất giữa đất trời mây ngàn, dòng thần khí ban phát cho tất thảy người phía sau.
Wangho tròn mắt nhớ lại Sanghyeok hành lễ với phụ thân và phụ mẫu của mình. Khi nảy gặp mặt hai người họ đến tận khi ngồi xuống bàn trà bên trong linh điện, mặt mũi người nhỏ vẫn tèm lem. Sanghyeok lại rất tự nhiên rót trà mời người lớn, lại quay sang đưa khăn tay lau mắt cho người nhỏ, sau đấy rất thuần thục lui ra để Wangho ngồi chính giữa một mẫu một phụ.
Đến khi Wangho bớt sụt sịt, nỗi nhớ nhung phụ mẫu được lấp đầy bởi cái ôm ấm áp và lời hỏi thăm đầy lo toan. Chiếc miệng nhỏ xinh cùng đôi mắt ướt đỏ đuôi mi cuối cùng cũng nhớ đến người mà mình dẫn đến, rồi lại bỏ quên.
Đại thần rất chăm chỉ, tay chân đang bốc một túi hạt nhỏ, thấy người nhỏ nhìn sang nhìn, liền đưa sang Wangho phần đã bóc vỏ.
- giới...giới thiệu với mẫu thân ... đây... đây
Wangho lúng túng đứng dậy đi đến bên cạnh người đang còn giơ tay đưa túi hạt, miệng lấp bắp còn nấc cục sau dư chấn khóc bù lu bù loa đó. Mẫu thân thấy liền cười bất lực, nhanh tay ấn người ngồi xuống, phụ thân bên cạnh cũng hắn giọng. Hai người một nhanh một chậm bảo đã thân quen người này rồi, không cần con phải giới thiệu.
Hơn nữa, là thân quen không phải với danh chức đại thần của thần giới.
Nhớ lại mà còn giật mình.
Bọn họ trước khi nhắm mắt ngủ say, trước mắt là dáng hình cao lớn phủ bóng thành, đôi mắt ánh lên tia sắt lạnh ẩn nhẫn phía sau lớp ngọc diện kiêu sa. Lòng bàn tay to lớn bao phủ ánh mắt trời, cơn chóng vánh truyền đến kéo theo dân chúng linh giới ngã rạp, các vị trụ quốc mang sức mạnh lớn nên còn trụ lại đôi chút. Âm thanh trầm ấm vang lên, lôi kéo họ vào giấc ngủ mộng mị, bạt vạn trôi dòng thời gian, đến lúc tỉnh dậy, như bão cuốn cả tam giới, mọi thứ đổi thay đến chóng vánh, trước mắt bọn họ là những tiểu tướng quỷ xa lạ, không có nét căm phẫn trong trí nhớ bọn họ. Tiên đế của tiên giới dường như là tường thành lớn lao để linh giới đồng ý ngồi xuống nói chuyện, mang theo bao tâm sự trùng trùng, linh giới tỉnh dậy sau từng ấy năm được bảo bọc.
Hai người bọn họ bước vào hầm băng lạnh lẽo, nhìn rõ dáng hình người thiếu niên nhỏ nhắn đang thở một cách yếu ớt, xung quanh mang theo dòng khí tức mỏng manh đang thâm nhập trở vào người, như một công cuộc khởi hoàn không biết khi nào mới hoàn thành. Phía bên cạnh, bóng dáng cao lớn, vai kề vai, đôi tay siết chặt lấy con trai hai người, thậm chí, họ còn cảm nhận được đầu chân mày vô thức siết chặt. Dù trong tâm thế mộng mị, bản thân người đó rất cảnh giác với mọi thứ, đặc biệt là đôi tay không thể tách rời đó, bất kể dùng cách nào.
Trở về linh giới khai mở lại nhịp sống, là hai trong những trụ quốc của linh giới, hai vị tướng quân không hề nhàn rỗi, liên tục đi khắp tứ phương. Bởi vì bọn họ chậm nhịp hơn các giới tứ hải cả vạn năm sống, nếu năm xưa là tay đôi ngang hàng, thì bây giờ phải hụt hẫng ở đằng sau.
Đến khi dòng thần mạch chậm rãi rót vào tất đất của linh giới, đến khi mẫu thân Wangho xoay lưng lại, cái hành lễ từ một người vừa lạ vừa quen khiến bọn họ giật thót.
Đại thần Lee Sanghyeok vậy mà cúi đầu hành lễ trước bà
Lúng túng không tả được, lại không biết nên đặt tay vào đây để nhấc người đang khom lưng kia đứng thẳng dậy. Bởi vì người này quá mức cường đại, là người mà bọn họ quỳ khi gặp thì cũng là lẽ phải.
Sanghyeok không nhanh không chậm ngẩng đầu, sắc mặc hơi nhợt nhạt, bọn họ nghe nói hắn vừa tỉnh dậy từ hầm băng đã liền chạy đến đây. Đương nhiên, thân là phụ mẫu, giây phút nhìn hai người bọn họ kề vai nằm ngủ say trong hầm băng, chuyện cần ngờ ngợ, đều đã nghĩ một lượt. Nhưng việc người này có mặc ở đây một cách chóng vánh như vậy, vẫn là không khỏi giật mình.
Phụ thân Wangho từ xa trở về, bước vào linh điện cũng giật thót với từ " nhạc phụ" thốt ra từ vị thần nào đấy.
Hắn nói hắn và Wangho chưa trả ba lạy vào ngày thành hôn của bọn họ cho " cao đường", hắn nói sẽ đợi và giúp Wangho tỉnh lại nhanh chóng, hắn bảo hai người họ hãy yên tâm.
Yên tâm giao Wangho cho hắn
Song thân nhìn nhau, đáy mắt hiện lên hiền ý, từ bất ngờ thành dịu dang mây trôi xúc cảm. Hai người bọn họ đúng là địa vị bao thứ đều không thể sánh với người trước mặt. Nhưng người trước mặt lại đẩy bọn họ lên sự tôn trọng tuyệt đối, không ngần ngại cúi đầu thuyết phục dù rằng hắn là đại thần của cả tam giới tứ hải, nếu muốn, Sanghyeok mà bắt con họ đi mất, bọn họ kêu trời cũng không ai nghe.
Nhưng hắn dành sự kính trọng tuyệt đối với người thân sinh nên Wangho.
Mẫu thân Wangho chầm chậm vỗ lên mu bàn tay của hắn, mỉm cười nói hắn ở lại dùng bữa.
Trong tít tắc, nét mặt Sanghyeok thu liễm chút an ủi, chút khởi sắc, dường như giờ hắn mới an tâm thở phào một cái.
Wangho nhức hết cả đầu, nhìn cái người đi trước dẫn đường về Tây phòng cho mình mà choáng hết cả người.
Rốt cuộc thì ai mới là người linh giới? Sao thần giới lại xía vào tới đây được rồi hả??
Thân nhỏ chống nạnh nhìn hắn phất tay đóng cửa phòng, môi nhỏ muốn chấp vấn liền bị một cái hôn sấn tới trong chốc lát, lướt nhẹ như chuồn chuồn trên mặt nước. Sanghyeok mỉm cười, xoa đầu người nhỏ đang đơ ra.
- tiểu phu quân, nghỉ ngơi một chút, sáng ta sẽ cho hỏi mà
Còn lướt xuống mang tai, nhéo nhẹ một cái.
Wangho nhón gót chân, cắn lên cằm hắn một cái, in dấu răng đỏ, sau đó dứt khoát xoay lưng vào vách phòng tìm y phục thay ra.
Hứ, ta mặc kệ luôn.
____
Đến tận khi ôm người thật chặt vào lòng, lòng ngực cả hai áp sát, tiếng tim đập vang vào thâm tâm lẫn nhau, Sanghyeok vẫn cảm tưởng như đây là mơ, một giấc mơ kéo dài mộng mị. Nếu như Wangho không tỉnh dậy, hắn sợ điều đấy sẽ hoá thành tâm ma mất.
Cũng may người đã tỉnh dậy.
Hắn từng nghĩ muốn cùng Wangho ngủ mãi mãi, bởi tâm trí hắn, người thiếu niên này cứ âm trầm kéo hắn đến tháng ngày hạnh phúc. Ngay từ lần đầu gặp mặt, đôi mắt trong veo đó đã khiến hắn chần chừ. Chần chừ nên để người về linh giới và khoá giới ẩn đi, hay để người gánh vác sứ mạnh của tam khí tức. Wangho nhỏ tuổi níu tay hắn, bảo rằng hắn thật ngầu, muốn trở nên giống hắn. Hắn nhíu mày, bảo rằng giống như hắn sẽ rất cô độc, bởi vì quá mạnh, khí tức không dung hoà đúng nhịp với giới cảnh những người xung quanh, dần dà, hắn tự thu liễm bản thân tránh xa những người hắn từng thân thiết, dù rằng họ đều là đệ muội của hắn. Wangho khi ấy tròn mắt, tay chạm vào chiếc ngọc diện trắng tinh xảo, lại híp mắt cười tươi
- vậy thì khi ta mạnh đến mức cô độc, ta sẽ tìm đến huynh làm bạn, khi đó, hai chúng ta sẽ không phải cô độc
Sanghyeok cắn vào chiếc cổ trắng nõn khi người nằm nghiêng mà lộ ra rõ ràng trước mắt hắn.
-ưm... sao thế..
Cảm nhận cơn đau cùng vòng tay đang ôm mình siết chặt hơn đôi chút, Wangho dụi người, giọng ngáy ngủ xen lẫn chút nũng nĩu, như con mèo lười nhưng lại muốn dỗ chủ nhân, thế là đưa tay vỗ nhẹ lưng Sanghyeok.
Wangho biết Sanghyeok còn đang rất chật vật thích nghi, chật vật nghi ngờ
- phu quân?
Wangho gọi
- ừm
Sanghyeok nới lỏng vòng tay, lần nữa gục vào hỏm cổ người nhỏ, hôn vào vết cắn.
- thêm một lần nữa
Wangho hơi khó hiểu, động tác vuốt lưng hơi ngập ngừng, đôi mắt nhíu lại cơ hồ chớp chớp để muốn tỉnh lại. Bên tai lại truyền đến thanh âm nhẹ nhàng, suýt soát như muốn cầu xin.
- gọi thêm một lần nữa
Để ta biết đây không phải là giấc mộng đã đi theo ta suốt mấy trăm năm qua
Người nhỏ một tay vỗ lưng, một tay chầm chậm xoa nhẹ nơi sau đầu người lớn. Nhỏ giọng truyền đến bên tai hắn bao thân thuộc, bao ngọt ngào.
- Sanghyeokie!
- phu quânnn...
- Sanghyeokiee....
- phu... phu quân....
Đôi mắt nhíu lại mơ màng...
Đôi tay vô thức vỗ về
Kéo dài, kéo vào giấc ngủ ấm áp. Hơn 200 năm rồi, bọn họ cuối cùng cũng trở lại bên nhau, truyền hơi ấm cho nhau, kéo nhau vào giấc ngủ có thể tỉnh dậy, không cần lo toan sống chết.
_____
Đọc chơi chơi nhó, chứ tui cũng khum biết tui đang viết cái gì 👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co