Truyen3h.Co

| Fakenut | Kính

NT: Guke và vệt đỏ

dvante00

Nấc thang dẫn lên trời cao chậm bước sập đổ, mang theo thanh âm kéo dài. Không khí như ngưng tụ, từng hồi chuyển động trở nên chậm chạp , căng cứng.

Thân ảnh ban nãy còn bao trọn lấy đất trời, giờ đã gục ngã cùng thân thể đầy vết thương, cố ôm lấy người đang bất tỉnh kia

Đến khi hai người Sanghyeok và Wangho biến mất cùng Kim Kwanghee, không ai phát giác ra việc thái tử Minhyung cũng theo đó không thấy dấu vết.

Đến nửa non ngày hôm sau mới trở về quỷ giới, sắc khí có đôi phần khác lạ. Nhưng rất nhanh chóng, người đã lao vào những công vụ trải dài.

Tiểu y Minseok bị cơn dư chấn làm hoảng loạn, cơ thể không chịu nổi, theo đó mà bất tỉnh đến mấy ngày liền. Đến khi tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh mình là vị thái tử cao quý nào đó đang ngủ gật, trong lòng bất giác bị cào nhẹ.

Minseok đưa tay, chạm nhẹ vào mái tóc đen láy của người nọ, mềm mại dịu êm, chắc có lẽ Minhyung đã trông coi nó cả đêm trăng, tiếng thở đều đặn cứ âm vang bên tai, đánh vào lòng ngực. Nó không biết mình đã bất tỉnh trong bao lâu, lại không biết người này đã xử lí thương tích trong trận chiến hết chưa mà lại chạy đến bên nó rồi.

Minseok nhìn quanh

À

Thái tử Minhyung không chạy đến nơi tiểu y Minseok nằm bất tỉnh để chăm sóc, mà người đưa thẳng Minseok đến điện chính của phủ thái tử. Thậm chí còn túc trực bên cạnh đến ngủ quên. Tiểu y ngửi thấy mùi thuốc bên cạnh và mấp máy cánh môi mang chút vị đắng, bàn tay trên mái tóc người kia vẫn chưa kịp rụt về, cổ tay đã bị nắm lấy.

- Minseokie tỉnh rồi sao?

Minseokie khẽ gật đầu, nâng mí mắt lên cao theo chuyển động của người đối diện. Cổ tay được xoa nhẹ, ấm nóng lan truyền đến mu bàn tay.

Tiểu y hầu khác được gọi vào, kiểm tra Minseok kĩ càng rồi cũng cáo từ mà lui ra, xung quanh lại chỉ còn hai người bọn họ.

Bàn gỗ bên cạnh bày chút bánh ngọt, Minhyung đưa tới một một chiếc bánh hoa quế, sát vào bên khoé môi, đợi chờ người cắn lấy. Trong vòm họng đắng chát vì thuốc được lấp đầy bởi hương vị ngọt ngào cùng mùi thơm sữa, Minseok vui vẻ nhận lấy sự chăm sóc của đối phương.

- thái tử, người không bị sao chứ?

Minhyung khẽ cười

- ta còn có thể làm sao chứ, ngược lại là Minseoke đấy, li bì hơn ba ngày trời

Không chỉ Minhyung lo lắng, mà cả điện thái tử cũng suýt xoắn cả lên. Thái tử chỉ có phép tiểu hầu y vào trong, ngoài ra đút thuốc, thay đồ, ngâm mình đều một tay thái tử làm cho Minseok, chỉ hận không thể bất tỉnh cùng người nhỏ.

Người vừa chạy về điện chính xử lý chuyện của giới thay cho quỷ vương đã biến mất, lại trở về đã chăm lo cho người thương, không một lời than vãn nhưng sự mệt mỏi ấy, Minseok thấy rất rõ. Hai người ngồi đối diện nhau, trong tí tách, bàn tay không tự chủ của Minseok vô thức chạm vào mặt người trước mặt. Vuốt nhẹ đuôi mắt, lại chạm vào phía dưới quầng mắt mệt mỏi. Minhyung hiểu rõ tâm tình đầy lo lắng, mỉm cười nhẹ nhàng, kéo người về ôm lấy một cái.

Siết thật chặt trong vòng tay rộng lớn.

- ta cảm thấy, mệt mỏi đang dần biến mất đi rồi

Minseok đưa tay ra sau tấm lưng rộng lớn, nhẹ nhàng vỗ về.

- ừm, vậy thì ôm thêm một tí.

Được một lúc lâu, cả cơ thể bỗng dưng được nâng lấy, trời đất đảo lộn, chớp mắt đã nằm gọn trong vòng tay của người lớn. Minhyung cọ cằm vào mái tóc nhỏ, để Minseok gối đầu lên tay mình.

- thái... thái tử, như vậy là không hợp phép tắt

Tiếng nói phát ra trên đỉnh đầu, pha lẫn cơn buồn ngủ xen vào, trầm ấm như bước đệm trên nấc thang cao.

- ta mặc kệ

Tiểu y Minseok cảm thấy cánh tay đặt trên eo mình siết nhẹ, giam chặt nó trong lòng không thể bỏ chạy. Đành bất lực nằm yên, đôi mắt đối diện với lồng ngực thở đều, hơi thở nhẹ nhàng bên tai.

Tâm ý của thái tử Minhyung không phải chưa từng nói, cũng không phải chưa từng thể hiện.

Chỉ là Minseok sợ

Sợ bản thân mình không đủ can đảm với thân phận đấy.

Lễ nhập giới năm đó, Minseok ôm một thanh kiếm thật chặt, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người xung quanh. Theo lẽ đó, mọi người đều không muốn tiếp xúc với vị tiểu tiên vừa nhập giới không thân thiện này.

Bởi vì trên tiên giới, Minseok không thích ứng được với khí tức nơi đó, tính khí có đôi phần cực đoan, bị các tiểu tiên xung quanh xa lánh. Nó cũng không ngạc nhiên gì mấy, thậm chí còn rất tự giác tránh xa những tiên nhân đồng lứa, tự mình gánh chịu nỗi đau không thích nghi này. Mỗi khi có người đến mỉa mai về tiên lực yếu kém không trụ nỗi nửa non 2 chiêu thức, Minseok mặt kệ thân thể hay tư chất gì đó, hai tay cầm kiếm cứ tìm người mà sấn tới. Thanh kiếm đó là người phụ thân đã mất của nó để lại, dù không biết xài, nhưng lúc bấy giờ nó chính là thứ để Minseok chống chọi lại những thanh âm ồn ào đó

Không ai được phép chê bai dòng máu đang chảy trong cơ thể nó cả. Không có quyền.

Phụ thân là người của quỷ giới, khí tức quỷ giới quấn quanh Minseok áp chế cả một nửa huyết mạch tiên giới từ mẫu thân. Vì thế, khi nhị thần nhận thấy bất thường, đã đến tìm và cho Minseok nhập quỷ giới.

Mang theo nỗi cảnh giác, Minseok một mình đi về viện quỷ, cánh cửa khép chặt không muốn kết giao với ai, lại bị một thân thủ nhanh nhẹn tóm lấy.

Minhyung khi ấy trốn vào gian phòng nhỏ của tiểu quỷ vừa nhập giới, tiếng bước chân bên ngoài vừa rời khỏi, thanh âm nhẹ nhàng không còn trong không khí, liền kéo người mà mình vơ lấy ra khỏi lồng ngực. Minseok chớp chớp mắt, thanh kiếm trên tay bắt đầu rút ra, trước ánh mắt của Minhyung, bổ một kiếm chém tới, cả người cả nhào lên phía trước một cái.

Kiếm găm vào vách gỗ, người nhỏ dùng hai tay kéo ra, lại kéo không nổi.

Minhyung giơ tay lên cao như đầu hàng, nhẹ một bước tiến tới, dùng một tay rút kiếm ra, đưa ngang trước ngực, tư vị dò xét dâng trào.

- thanh kiếm này chí ít đã ở quỷ giới hơn 2000 năm, một tiểu tiên vừa nhập giới sau lại có được?

Giây phút đó, Minseok nhận ra, thân phận người này không tầm thường, bởi vì kiếm của quỷ, chỉ có bậc quỷ cao mới có thể ước chừng cả năm tháng tồn tại nhờ vào việc có thể nhìn thấy được khí tức tồn đọng.

- thảo nào ngươi lớn không nổi, mang thanh kiếm đầy quỷ khí mà sống nơi tiên giới, khắc nhau là rõ.

Câu sau không muốn nghe, Minseok nghiến răng, lớn không nổi là ý gì!

Nét mặt giận dữ của người nhỏ hơi đáng cười, thu vào tầm mắt Minhyung như làm nũng, thái tử trốn việc giờ lại muốn quay về làm, còn lôi lôi kéo kéo người bên cạnh.

- này, làm người yểm trợ cho ta đi

?

Minseok lúc đó không hiểu chuyện gì, cả người bị lôi kéo đi không thể kháng cự.

- ta không muốn? Ngươi không nghe à? Ta...??

??

Minseok bị thuật cấm ngôn của Minhyung làm cho cứng họng.

Mãi sau này khi quen dần với mọi thứ, nó mới hiểu câu nói đó. Trong tháp thượng quỷ, Oner có Zeus cùng xông pha mọi ngõ ngách, Doran phía trước đánh thì phía sau có mũi tên của Viper yểm trợ, quỷ vương Sanghyeok thì thôi cần gì người kế bên. Chỉ là, Minhyung hơi xoa cằm, hắn không muốn có người yểm trợ phía sau hay xông pha bên cạnh.

Hắn muốn có hết.

Minseok lơ mơ bị người ta dụ, đưa vào y phủ học thuật, lắm lúc lại bị xách qua bên Oner luyện tập thân thủ. Thanh kiếm quanh năm chỉ có thể ôm và chém đại, chung quy giờ đã có thể rút kiếm đánh những nhiều chiêu hữu dụng, nhưng mà Minseok ít khi ra mặt, vì hầu như mũi tên của thái tử luôn chuẩn xác yên lòng Minseok.

Nếu không có Minhyung, e là Minseok sẽ sống tiếp một đời nhạt nhẽo chỉ làm tiểu quỷ cỏn con chạy vặt cho quỷ điện. Minseok nhớ nhớ cười cười, dáng vẻ thiếu niên lười việc sổ sách, kéo tay nó trốn ra ngoài chợ quỷ đi khắp vòng. Cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc.

Thế nhưng chuyện ấy không phải cái cớ để nó quên đi việc mình chỉ là một bán tiên bán quỷ nhỏ nhoi, được săn sóc bởi tình cảm chân thành mới trở nên như ngày hôm nay. Nếu khi đó không phải là Huyết kính linh tiên tử, thì hẳn là sau này, sau này nữa, còn có rất nhiều người xứng đáng bên cạnh Minhyung, làm tròn vai một vị thái tử phi.

Hai tay vo trước ngực áo hắn cũng từ từ buông lỏng, thấm ít thuốc bồi bổ vừa uống thêm ban nảy, tiểu y cũng hiu hiu nhắm mắt.

Và rồi...
__________

Tiếng kèn hỷ vang vọng khắp điện cao, đánh vào nền trời, màu đỏ rực lửa của những cánh hoa quỷ được tung bay, khắp nơi treo lồng đèn đỏ, vải lụa phấp phơi trong gió thoảng, mang theo niềm hân hoan của một lễ hỷ to lớn.

Cảnh sắc đón chào niềm vui, cõi lòng người dâng lên niềm cầu bái hạnh phúc, trong nét tươi cười, không ai trong số họ nghe thấy mùi cháy khét của một vết tích chưa trụi mục. Thậm chí đang sinh sôi và âm thầm xâm chiến từng tất da mảng máu.

Trăng trên cao tròn vành, ánh vào nét mực sự phong tình, rũ vào mặt hồ nét yêu kiều diễm lệ, gió đẩy mây đưa, lại chẳng kéo nổi gợn mây nào che phủ ánh sáng phủ bạc ấy.

Minseok cầm quạt che mặt, trong bộ hỷ phục lộng lẫy, dáng người nhỏ nhắn bước đi trên bậc thềm cao. Bóng lưng người phía trước từng bước, từng bước gần, thanh âm bên tai, lời hỷ phúc vang vội dường như cũng không thể sánh bằng giọng nói của người trước mặt.

- về với ta, mọi thứ ta đều có thể cho Minseok.

Minhyung đưa tay nắm lấy tay nó, ôn tồn nói nhỏ, sau đó rất nhẹ nhàng trượt xuống, nương theo mảnh vải đỏ mà người nhỏ đã cầm trên tay, tiểu hầu bên cạnh theo sau, buộc dây đỏ lên người thái tử, từ vai hạ xuống thắt eo một đường chéo.

Minseok có thể nhìn thấy nét mặt hạnh phúc, nụ cười chan chứa biết bao ái tình kia. Trong lòng lâng la thứ cảm xúc cuộn trào, hốc mắt ửng đỏ muốn dâng lên nỗi niềm rơi nước mắt.

Nhất bái thiên địa

Âm thanh chúc hỷ vang vọng bên tai, thế nhưng trong tầm mắt của tiểu y lại mờ nhoè, bóng hình kéo dài như hoa mắt. Tiếng cắt ngang như nền trời thinh lên một tiếng.  Chắc là bản thân đã quá lo âu và xúc cảm nên mới như thế, Minseok đã nghĩ như vậy.

Nhị bái cao đường

Trời cao chứng giám, tình người cũng dõi theo, hai người họ mượn quỷ vương và vương hậu thay mặt làm vai lớn, lễ này xin hai người nhận. Khuôn mặt không cảm xúc của hai người họ khiến Minseok hơi lúng túng. Bình thường vương hậu Wangho rất thương Minseok, đặc biệt vui vẻ nói chuyện, lễ thành hôn cũng một tay người chu toàn, theo đó, quỷ vương Sanghyeok nhất mực đề cử, tác thành đôi uyên ương. Nhưng giờ đây, heo hút bóng đêm, ánh nhìn sa sầm lạnh lẽo, lưng thẳng, tay nghiêm trên người, khuôn mặt hoàn toàn không xúc cảm.

Trong tầm nhìn của Minseok, hai người bọn họ sắc mặt chính là không mấy vui vẻ, dần dà, khuôn miệng giật lên, cong theo một đường vui vẻ, ánh mắt lại vô hồn. Xung quanh là những vòng xoáy đen ngỏm, Minseok chần chừ đón nhìn những hình ảnh kì quái. Phía sau gáy chợt lạnh buốt, bàn tay to lớn của phu quân vuốt nhẹ, giọng nói mang theo ý cười, xen lẫn dò hỏi

- tiểu phu quân, sao thế?

Ánh mắt Minhyung như muôn vàn trời sao, hút vào tiềm thức của tiểu y, Minseok nương theo lực tay, cúi đầu hạ nhị bái.

Đôi chân không tự chủ được, như có dây cót lên sẵn, xoay về đối diện với đối phương. Tầm mắt Minseok nhoè đi, đầu nhức ong ong, tay chân lạnh ngắt nhưng không thể nhúc nhích. Mắt cố nhắm chặt rồi lại mở ra, lắc lắc đầu để tỉnh táo, lại nghe tiếng chuông nhỏ đến mụ mị.

Phu thê giao bái

Minseok căng cứng người, nỗi bất an cuộn trào như sóng ngầm, nhịp thở rối loạn, bất giác không muốn bái.

Mà người đối diện khi cúi xuống trước, bên mang tai lộ ra một hình thù mực đen kì quái, kéo sâu tận vào phía dưới cổ áo. Minseok hoảng hốt, thái tử Minhyung trước giờ chưa từng có vết bớt hay kí hiệu nào trên người. Nhưng hoa văn cuộc tròn của lớp chữ ngoằn tịch uốn lượn như dây leo kia hoàn toàn đập vào mắt nó.

Lồng ngực căn tức nhói lên, Minseok đưa tay dụi mắt, ngước mắt lên người trước mặt đã biến mất. Phía sau lưng truyền đến cơn lạnh lẽo, vùng gáy nhạy cảm lại bị nắm lấy, lần nào thô bạo siết chặt.

Hỷ kèn vang bên tai, nhưng thanh âm vui vẻ giờ lại não ề, phẫn uất của một miền xứ lạnh đầy căm hận.

- sao lại không bái?

Tiếng thì thầm vọng về, nặng nề rót vào tai, Minseok giật nảy, cả người bị một lực đẩy đầu xuống, bái một lạy cuối cùng.

Phút chốc như có tiếng côn trùng dày đặc râm rang, mở mắt ra, khung cảnh hoàn toàn biến đổi, mắt tường trắng lạnh lẽo chảy một vệt dài máu đỏ tươi, xộc thẳng vào khứu giác mùi tanh nồng. Tầm mắt Minseok hơi nhoè, dần lấy lại được trọng điểm, phía trên trán ướt đẫm, cảm giác ấm nóng lan dài, máu chảy xuống đầu mi, lại thấm đẫm vào khoé mắt.

Minseok hoảng hốt dùng tay quệt lấy, lòng bàn tay ướt đẫm màu đỏ, thoáng chút sậm màu, thẫm đen như trúng độc. Nó quay đầu, người phía sau áp sát tới, cổ bị bóp nghẹt, thân thể va lại vào vách tường khi nảy, lưng dựa vào thành lạnh lẽo, cách ba bốn lớp áo cảm nhận cơn buốt chạy dọc.

Đôi mắt cay xè vì ướm phải máu trên trán, rịn cổ mồ hôi tay, lực bóp trên cổ bỗng nhẹ lại. Minhyung mang theo đôi mắt lạnh lẽo, đầu chân mày nhíu lại, chất giọng mang theo sự tức giận tột cùng

- tại sao lại chạy trốn? Không phải ngươi thích Minhyung sao? Sao lại bỏ chay, HẢ?

Hắn gằn giọng, cơ thể Minseok nhói lên theo cử động tay, cổ bị siết đến đỏ, nhưng tuyệt nhiên không thể kêu gì ngoài tiếng ú ớ.

Minseok cảm thấy có điều gì đó kì lạ, nổi bất an lại cuộn trào, dần dần dư vị trở nên tanh chát, hai tay đang bâu chặt bàn tay trên cổ bỗng nhúc nhích, lần mò lên khuôn miệng cũng ướt đẫm máu của mình.

Lưỡi

Lưỡi không còn nữa

Giọt nước mắt dâng trào, hoà cùng mùi máu tanh đỏ ẩm ướt, tay chân người nhỏ quơ loạn xạ, Minhyung trước mặt lại thích thú, hắn buông tay ra, lần đến cổ tay đang run rẩy, tiếng gào xé lòng trong không gian lại chẳng hề lay động hắn. Hai cổ tay thon gọn bị hắn chụp lấy bằng một bàn tay, tay còn lại hắn nâng cằm Minseok lên, ép buộc người phải đối mắt với mình.

Đoá hoa hồng trắng kiêu diễm của Y điện giờ đã vấy máu, da dẻ trắng bệch đến xanh xao được vấy máu của bản thân, điểm vào sắc đỏ như cánh hoa hồng.

Ngón tay Minhyung lần từ cằm, men theo sương mặt mà miết lấy da thịt, đầu nhỏ run rẩy, ánh mắt không thể nói thành lời, nước mắt không ngừng rơi. Máu trên trán đã muốn khô cứng, nhưng vết thương cứ âm ỉ, lẫn cả nơi chiếc lưỡi không còn quặn đau từng thớ thịt.

- ta quên mất

Ngón tay lướt tới nốt ruồi diễm lệ đầy mê hoặc kia

- tiểu phu quân không nói được nữa

Minseok bất lực tuôn trào, miệng mở ra nhưng không thể thành tiếng, thanh âm cứ ú ớ vô vọng, hai tay bị không chế.

- nhưng mà chỉ như vậy thì Minseokie mới ngoan

Hắn ta nghiêng đầu, hơi thở phả đều bên tai, thì thầm bằng chất giọng dụ hoặc

- nếu Minseokie chạy trốn lần nữa....

Bàn tay mò tới phía trước, nắm lấy mắt cá chân ướm máu vì bị đeo xiềng xích, xoa nhẹ chân trong tay, rồi lại ôn tồn miết vào vết thương nơi ấy. Cơ thể Minseok giật nảy, oan oan tiếng ú ớ

- đôi chân này, ta cũng sẽ không ngần ngại cắt đi

Hắn buông người, thả lỏng cả tay lẫn chân Minseok, lại một mực như rất nuông chiều mà vuốt nhẹ lọn tóc rối bên trái. Hôn vào nốt rồi dưới mắt một cách nâng niu, mặt kệ những vệt máu thấm đẫm.

Người vừa rời đi, Minseok đã gục ngã, nằm co ro dưới lớp nền lạnh giá, cong người run rẩy. Tay trong vòm họng, cố gào lên tiếng hét, cố chấp tìm kiếm thứ âm thanh của bản thân. Rồi lại đưa lên, cọ xát, dùng móng tay cấu lấy mặt, nơi vết hôn của hắn còn ấm nóng, nơi nốt ruồi lệ hắn yêu thích nhất. Cấu nên bản thân không còn muốn để dung nhan, hay bản thân mình tồn tại.

Đôi chân lết xịch xệ, lại nghe tiếng kéo lê của xiềng xích, đau đớn xé toạc cơ thể, sợ hãi bao trùm lấy thân thể. Gông chân, cắt lưỡi, bóp cổ, đập đầu, đe doạ, tất cả đều như trải qua cầm tù của một tội đồ.

Rõ ràng Minhyung không phải người như vậy

Không thể

Đôi vai nhỏ run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, khí lạnh tràn vào, bao ngập lấy cơ thể, quấn quanh như mạng nhện. Bóng đen âm ỉ uốn lượn, thậm dò từng chút, từng chút nuốt trọn thân thể co rúm đầy máu me kia.

- Minseokie

- Minseokie

- tỉnh lại, Minseokie tỉnh lại

Choang

Hồi chuông ngân một tiếng trong cõi thức thần, kéo Minseok trở về với một cõi ấm áp, chí ít là trong chăn nệm chứ không phải nền gạch loang mùi máu của nó.

Ánh sáng một lúc lâu mới tan biến, trả về bóng hình hiện hữu trước mặt. Minseok giật thảy, khuôn mặt Minhyung kề sát, trong phút chốc nó co rúm, cong người lùi về sau, hai tay ôm lấy miệng, chân co gối, gập người đầy run rẩy.

- ta không trốn, ta... ta nghe lời... đừng.. đừng...

Minhyung hốt hoảng nhìn người nhỏ xa lánh, lại run rẩy từng hồi, giọng nói hoảng loạn đến cực khổ, cầu xin van này đủ điều.

Hắn nhanh chóng tiến tới, mặc kệ sự sợ hãi của người kia đối với mình, một mực ôm chầm lấy thân thể

Minseok thét toáng lên

- đừng mà.... Đừng cắt lưỡi... đừng phế.... A....

Đôi bàn tay vuốt ve lấy sau đầu, vỗ về lấy tấm lưng nhỏ run đến đổ mồ hôi.

- Ác mộng, là ác mộng thôi, Minseokie ngoan, Minseokie bình tĩnh, ta...ta không làm gì cả

Minhyung gấp gáp buông lời an ủi, cơ thể cảm nhận sự phản đối kịch liệt của đối phương. Tiếng nấc vang lên bên bên tai, Minhyung cơ hồ thấy được hai tay Minseok run lẩy bẩy trước ngực, lại càng cố gắng dỗ dành người nhỏ.

- không có chuyện gì cả, ta làm sao có thể hại Minseokie được, là thuốc có phiến lá gây ảo giác, hại Minseokie ngủ không ngon rồi

Giọng nói trầm ấm cứ đều đều dỗ dành, Minseok trong vòng tay hắn từ từ thả lỏng, tiếng sục sịt vẫn còn, thái tử cảm nhận một chút ẩm ướt nơi vai áo. Cả người tiểu y vô lực dựa dẫm, người như hoàn hồn, nhận ra thực tại đang dỗ dành mình, cơ thể vẫn còn lành lặn. Cảm giác lạnh buốt và tanh tưởi chỉ là cơn ác mộng dối trá.

- ta.... ta mơ thấy thứ đáng sợ lắm

Minseok ôm lấy vạt áo bên hong của thái tử, giọt nước mắt tức tưởi lại tuôn trào, uất ức nói mình bị thương rất nhiều và Minhyung rất đáng sợ.

Mà người lớn thì lắng nghe hết thảy, đem mọi sự dỗ dành tuôn ra. Đến khi cái ôm dứt ra, đã đem cổ tay áo cùng bàn tay lao sạch nước mắt nước mũi tèm nhem của người nhỏ, dỗ dành người nằm xuống.

Minseok ôm lấy chăn, phủ lên toàn thân, chừa mỗi đôi mắt sưng đỏ vì khóc, chăm chú nhìn Minhyung vắt khăn trong chậu để lau mặt cho mình, khi chạm vào nốt ruồi lệ, nhẹ nhàng thổi vào mắt Minseok, người nhỏ chớp chớp mắt, khiến Minhyung bật cười.

- đáng yêu như vậy, ta làm sao nỡ ăn hiếp đây?

Minseok thò tay từ trong chăn ra, níu ống tay áo hắn

- thực sự sẽ không hại ta sao?

Minhyung không trả lời ngay, sau khi dẹp khăn chậu, đã quay trở về giường, đem bản thân ủ ấm cho tiểu y. Người nhỏ nằm trong lòng ngực hắn, khẽ ngẩng đầu, vừa vặn thay, hắn cũng cúi xuống nhìn vào tâm tình nhỏ bé của mình, trong phút chốc lặng thing, đôi bên nhìn nhau đầy chân thành.

Hắn hôn nhẹ lên khoé mắt, nốt ruồi, đầu mũi, và đôi môi ấy. Hết sức nhẹ nhàng, nâng niu như lớp vải vừa kết thành từ mây cao chưa đổ bóng.

- ta vĩnh viễn không hại Minseokie

Thân thể mệt nhoài, suy tâm khổ ải đầy than vãn, giấc ngủ bị cơn ác mộng phá tan đến ám ảnh bên ngoài. Minseokie thiếp đi trước cả Minhyung, lòng bàn tay người lớn đặt sau gáy của tiểu y, xoa nhẹ, xoa nhẹ.

Như không hồi kết

Chiếc gáy bị xoa đến đỏ rát, vậy mà Minseok lại đều đặn thở, đi vào giấc ngủ mới.

Người nhỏ không hề biết rằng, phía sau mang tai của vị thái tử đang vỗ về nó đang ẩn hiện thứ hình thù đen đóm kì quái trải dọc theo cơ thể, chi chít như nhánh cây leo tháp, thậm chí cổ tay cũng bị quấn một vòng mờ nhỏ, mà trong giấc mơ kia, khuôn mặt của Minhyung, nhưng lại chẳng phải là Minhyung.

______

Minseokie không ngoan cứ muốn bỏ trốn và buông lời cay nghiệt về tình yêu của hắn.

Minseokie quát mắng và muốn giết hắn khi thấy hắn giết chết Meiko chỉ vì người đó dám thân thiết với Minseokie, ta thậm chí còn quăng xác tên đó vào quỷ đạo trận

Minseokie không nên nói phu quân của mình là đồ cầm thú

Nhưng Minhyung không biết thuật cấm ngôn của Minhyung, nên đành phải tự tay cắt lưỡi của Minseokie.

Rất nhẹ nhàng và gọn sạch đấy, Minhyung thậm chí còn cất vào một chiếc hộp gỗ, để cạnh đầu giường.

Minseokie không chửi rủa và buông lời đoạn tuyệt với hắn nữa.

Hắn rất dui vì Minseokie đã trở về làm Minseokie ngoan ngoãn của hắn.

____

Người đâu, ban 1 Guke, hôm nay anh Lý ngôn tình đã làm tôi một quả hạnh phúc, Vỏ hoa trôi lênh bềnh bên kia bờ vũ trụ, mời anh Lý ngôn tình thứ 2 tiếp chiêu, thanh yên sẵn sàng tưới mát tâm hồn.

Còn về quả ngoại truyện tà đạo này thì tự dưng mắc viết khi thấy Guke ở hai chiến tuyến, nên muốn chút gì đó phản diện vào thoai 🫵cốt truyện chính vẫn yêu nhau đụi đụi nha.

Tự dưng tui viết xong cái này cái giờ đầu tui giựt phặc phặc luôn cả nhà. T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co