Truyen3h.Co

| Fakenut | Kính

Quây quần thành một gia đình

dvante00

- tôn thượng vẫn chưa cho ta một lí do

Cây kẹo trên tay đã tan đi một nửa, vị ngọt lay láy trong cổ họng khiến tâm tình Wangho như bay giữa vườn hoa của Mộc thần vậy. Nhìn thấy người bên cạnh cứ im lặng dẫn mình đi dạo, Wangho lại súyt xoa hỏi về chuyện ban nảy.

- chuyện gì?

Biết rõ còn giả vờ à, ai lúc nảy lơ ta, ai lúc nảy bảo giận dỗi nhưng không có ai dỗ nên đành tự xuống nước. Wangho là đang cần tỏ chuyện gì đang xảy ra với vị quỷ vương nắng mưa thất thường này.

Cho nên đừng có mà vờ với ta, nói xem vì sao lại lơ ta?

Sanghyeok im lặng không nói gì, rẽ vào một con đường nhỏ, lồng đèn đỏ treo khắp hai bên, giăng chi chít chỉ đỏ nối liền thành một dãy, đâm thẳng vào sâu phía trong chỗ nào đấy.

Phải một lúc lâu, Wangho mới nghe được giọng người kia đều đều lên tiếng.

- Wangho và Jihoon tiên tử, hẳn là rất thân với nhau nhỉ?

Wangho nhìn vào mấy cái chuông nhỏ treo trên giây, thích thú chạm vào nghe leng keng. Nó ừm một cái còn rất vui vẻ kể lại quá trình kết giao.

Há chẳng phải Siwoo năm đó luyện mãi chẳng thành kiếm pháp cơ bản, còn bị vấp vào vòng xoáy không gian đầy duyên kiếp với Jaehyuk sao? Sau khi trở về và đánh một trận với Jaehyuk, kẻ nhào tới, người chỉ thủ không trả đòn, dí đánh tới tận một tiểu sơn nào đấy. Kiếm pháp cơ bản của Wangho chỉ cho Siwoo thật chất cũng không cơ bản lắm, nếu không thì cũng không thể nào gây nên chuyện chẻ đôi một ngọn núi, nơi Jihoon đang tréo que ở đó.

Sau khi hai người bọn họ đùng đùng trở về, lại đùng đùng nói chuyện thông qua sự ép buộc, trói người bắt cả hai giãy bài tâm sự ra. Jihoon xuất hiện trước mặt, kèm theo một cuốn sổ ghi nợ dài một sớ. Wangho run dò nhìn tờ giấy dài hơn tám cái chiếu chỉ của nhà vua dưới nhân gian. Chà, của hồi môn thì chưa tính chứ của nợ thì đầy rồi đấy.

Bọn họ quen biết nhau từ đó và còn một việc sốc hơn sau này Wangho mới được bọn họ khai. Rằng lúc lịch kiếp ở nhân gian, hai người bọn họ là tình kiếp, ở bên nhau để gánh đoạn hỉ nộ ái ố đau thương, có nhận nuôi một đứa con, sau này, Jaehyuk phản bội đi theo trưởng công chúa có quyền chức, để mặc Siwoo chờ đợi theo lời thề hẹn, Jihoon bị bắt đi theo Jaehyuk, sau này trốn về, đến khi tìm về chỗ cũ, Siwoo đã bệnh mà chết, lời trăn trối cuối cùng với nó vẫn là muốn gặp Jaehyuk và hỏi vì sao hắn không giữ lời trở lại.

Wangho lúc đó đã đập bàn cái bụp thật mạnh, hèn chi lúc hai người bọn họ nhìn Jihoon lại không nhận ra liền, mà Jihoon lại rất lạnh mặt, dứt khoác tính nợ lên người Jaehyuk mà không thương lượng, dù Siwoo mới là người chính tay chém núi, bới cát, phá cầu. Bởi vì lúc đó Jihoon còn trong hình hài là thiếu niên mới lớn, mặt non choẹt, vóc dáng tầm trung, còn hai người Siwoo và Jaehyuk đã là phiên bản như hiện tại.

Oa

Hoá ra là ai cũng căm phẫn Jaehyuk hết.

Nhưng mà, thực chất là Jaehyuk thuộc người của phe hoàng thượng chính nghĩa, làm gian tế đi về phe trưởng công chúa để lật đổ âm mưu giết vua. Thế nhưng vì cứ thần thần bí bí không nói rõ ràng với Siwoo và đứa nhỏ Jihoon, hại hai người họ ôm hận với mình.

Khi đó Jihoon lịch kiếp, vóc dáng đứa trẻ còn đang lớn ở nhân gian, Jaehyuk trở về ngôi nhà cũ, nhìn thấy đứa nhỏ quỳ rạp trên mộ của Siwoo, hắn chưa kịp hỏi chuyện, nhát dao xuyên tim mang theo vị tanh nồng của máu trong cuống họng xộc đến. Jihoon sau khi trả thù kẻ bội bạc phụ thân nhỏ của mình, cũng theo đó tự tử, cả ba trở về tiên giới. Không ngờ khi đánh nhau, hai người lớn bọn họ lại kéo nhau ra chỗ Jihoon. Một cái liếc mắt đã thấu ai với ai, Jihoon thở dài kể lễ với Wangho rằng, hai người họ thực sự coi đệ là con luôn rồi, thiếu mỗi bước ghi tên họ nó vào hoàng tiên tộc thôi.

Wangho tíu tít kể chuyện, bước chân đều đều đi theo người kia. Lúc nói, bàn tay hứng thú nhúc nhích, chỉ này, lay kia, đến khi xong chuyện, từ việc Sanghyeok nắm lấy ngón út một cách dè dặt, giờ thì thành Wangho dùng cả bàn tay nắm lấy ngón tay cái của người kia, ôm trọn.

Sanghyeok tiếp thu câu chuyện tình kiếp của nhà ba người đó, ừm hửm gật đầu, nhưng vẫn chưa ra cái trọng tâm hắn cần cho lắm.

- mà đúng là ta và Jihoon rất thân thiết.

Hắn hơi dời tầm mắt, thôi không nhìn đôi tay đang truyền hơi ấm cho nhau nữa, hai bên ven đường cũng khá đẹp, nhìn ở ngoải thú vị hơn.

Rồi Sanghyeok chợt nghe người bên cạnh khẽ nói tiếp, cả người bị níu lại bởi bàn tay kia.

- ta xem đệ ấy như đệ đệ của mình, dù gì ta không có người thân ruột thịt ở thực tại, nên đối với những người thân thiết, ta luôn muốn xem họ như người nhà.

Cho nên ngươi đừng có mà nghĩ lung tung nữa, ta đang rất nghiêm túc trong giai đoạn tìm hiểu người để xem xét thành hôn đó.

Ẩn sâu bên trong lớp mặt nạ ấy, Sanghyeok mơ hồ có thể cảm nhận được khoé mắt ướt của người bên cạnh, giọng mũi hơi nghẹn ngào. Một cõi chua xót dâng lên trong vòm họng, Sanghyeok ước gì mình không hỏi. Nếu không thì đôi mắt ấy sẽ không đỏ hoe, đôi mi dày sẽ không rủ xuống, bàn tay nắm lấy ngón tay hắn hơi buông lỏng.

Wangho vốn cảm thấy bản thân mình rất mạnh mẽ, nhưng lại không hiểu tại sao khi đứng trước người này, bản thân lại không kìm chế được cảm xúc. Nó hơi định thần, nhìn mũi giày điều chỉnh cảm xúc. Sao lại trở nên yếu đuối ngang vậy trời, tỉnh lại đi, mày là Kính Linh Wangho đó

Hít thở thật sâu, Wangho ngẩng đầu, vốn định cất lời phá tan cái không khí u sầu do mình gây ra, chữ vừa hốt ra đã nghẹn lại tròn họng

- ta....

Bởi vì trước mặt nó, Sanghyeok đi tới, thật gần, đến mức nó cảm nhận được thân nhiệt lạnh lẽo, tiếng thình thịch vang bên tai, Wangho không biết của ai. Cách một lớp mặt nạ, Sanghyeok hôn vào, đôi tay giơ lên không trung giữa chừng lại túm lấy hai cánh tay Sanghyeok, Wangho triệt để đơ người.

Thấy người nhỏ đứng đơ như bị điểm huyệt, Sanghyeok hơi lùi ra, dịch về phía tai hồng hồng của Wangho, thì thầm.

- nếu Wangho muốn, lúc nào cũng sẽ có một người làm phu quân, quây quần thành một gia đình.

Wangho có thể cảm thận được hít thở đều đặn của hắn, hơi thở nóng hổi phả vào tai dù thân nhiệt thì lạnh cực độ, liếc mắt một tí, có thể thấy cả một nụ cười mỉm, mép môi nhếch cao nếu không để ý thì không hay. Mà trùng hợp, Wangho lại rất để ý hắn, thì làm gì có chuyện không thấy.

Đến khi bản thân muốn kháng cự đẩy người, thì bàn tay đã bị nắm lấy, đan xen các khớp ngón tay vào nhau, Wangho bị kéo đi tiếp tục trên con đường giăng đầy chỉ hồng tơ đỏ.

Nhìn người phía trước kéo nó đi, bóng lưng cao lớn, bờ vai vững chải ấy, thật khiến bản thân yên tâm, trái tim lại đập rộn ràng.

Giống quá.

.
- chúng ta đang ở đâu vậy

- đến để xem ta có cơ hội nào có vương hậu không?

Wangho liếc xéo người bên cạnh

- lại nữa rồi đấy

Lại giở cái giọng trêu ngươi.

Wangho đứng quan sát căn nhà nhỏ, một nửa bên ngoài, một nửa trong thân cây cao lớn, phía trên còn được khoét đục, nhộn nhịp ánh sáng. Sanghyeok kéo tay nó đi về phía bậc thang, đi vào một gian phòng lập loè ánh nến.

Vốn có tính cảnh giác rất cao, dù trong bóng tối mờ ảo, cũng không thể ngăn được tình cảnh, một nữ nhân xinh đẹp, y phục đỏ thẫm, vai áo hơi trễ xuống, tóc búi vấn với lả lơi vài cọng rơi xuống đang bị Wangho dí một mảnh kính nơi chiếc cổ trắng ngần, cả người bị ép vào tường. Người đó xoay xoay sợi chỉ trong tay, không có gì là hoảng loạng, lưu loát cất tiếng.

- aizzz dô, vị tiểu tiên này không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Wangho hơi nhíu mày, tam công chúa ở tiên giới được mệnh nhanh là tiên tử đẹp nhất tam giới còn là học trò học kiếm pháp bị ta dí phạt như Siwoo, thì nữ nhân trước mặt này làm gì để ta thương hoa mà rồi tiếc ngọc. Nhưng đương là nữ nhân, Wangho có vô thưởng vô phạt mấy cũng không làm gì quá đáng. Nó lùi về sau hai bước, gần lại người Sanghyeok, thu hồi mảnh kính.

- lần sau đừng giở trò đánh lén

Nữ nhân đó khẩy tay, bảo không dám, lúc nảy chỉ là muốn đùa một chút. Còn rất mạnh dạn một lần nữa lại gần Wangho, chuẩn xác nựng chiếc má không bị mặt nạ che một cái. Wangho chớp mắt giơ tay, người đã yên vị ngồi lên chiếc ghế trống gần đó, tay phất một cái, ánh sáng bừng lên.

- tôn thượng, người này là Wangho tiên tử trong lời đồn sao? Đáng yêu quá.

Wangho nghiêng đầu, khó khăn tiếp thu chữ đáng yêu, ngón tay chỉ vào mình, khẩu hình miệng nói chữ " ta ", nhìn Sanghyeok đang khoanh tay trước ngực nhìn mình " đáng yêu?".

Chỉ thấy người nọ cười đến cúi đầu, sau đó lại đưa tay lên, xoa đầu Wangho một cái.

Huyết Kính Linh tiên tử, ngàn năm đi huấn luyện cùng thiên binh thiên tướng, thông thạo kiếm pháp, dùng được thương, đao, nắm được roi xích, đánh được quyền tay, pháp trận vỡ lòng giăng được 8 con quái, pháp khí cùng kính tâm pháp độc nhất vô vị, tới quỷ giới vào được ra được đạo quỷ trận, phá được vòng vây phản nghịch.

Giờ ở đây, nghe hai chữ dễ thương gắn lên mình, có...có chỗ nào hợp lí chứ!!?

Còn ra hệ thống gì nữa đây!!

Như không thể thốt lên lời, Wangho vo nắm tay lại, muốn xoay người rời đi, thì cửa đã bị đóng một cái sầm, tiếp sau đó, dây đỏ giăng tứ cửa như mạng nhện.

Wangho quay đầu, nữ nhân chỉ tay, mời hai người bọn họ ngồi vào hai chiếc ghế vừa mới xuất hiện. Cách một cái bàn, Wangho nhìn nữ nhân đó chớp chớp nhìn mình.

- ta không dễ thương

- không, rất dễ thương ah

- sao ngư....ơ...

- tôn thượng ah, ta mượn tay trái

Nữ nhân đó vẫn chớp chớp mắt nhìn Wangho, nụ cười cứ treo trên môi. Wangho nhìn Sanghyeok đưa tay ra, hắn vậy mà đồng ý thật à. Nữ nhân chuẩn xác siết một sợi chỉ vào ngón áp út của hắn mà không cần nhìn, cũng chỉ có sợi dây đỏ chạm vào tay, ngoài ta không dính lấy cái móng của cô ấy vào tay Sanghyeok.

Cái nhìn chằm chằm của Wangho dần thu hồi, khi nữ nhân ấy nhướn mài với nó, đá mắt vào tay phải nó, Wangho không nhúc nhích, bên vai liền bị kề vai, Sanghyeok đụng nhẹ, cái giọng trêu đùa như Faker lại cất lên

- một trò vui thôi mà, Wangho tiên tử đừng ngại chứ

Wangho ngoan ngoãn đưa tay lên, nữ nhân vừa buộc chỉ đỏ, vừa niềm nở giới thiệu.

- người ta gọi ta là Nguyệt Cát, nhưng mà với tiểu tiên dễ thương đây..

Nguyệt Cát hơi chồm người, một chân thậm chí đã gác lên bàn.

- có thể gọi một tiếng Nguyệt Cát tỷ tỷ không

Chỉ thấy hai ngón tay Sanghyeok từ đâu xuất hiện, gõ một cái ngay trán nữ nhân, lập tức bị dính ngược ra sau ghế. Nguyệt Cát ôm trán, ây ui một hồi liền quay về hai cái tay bị nối nhau bởi sợi dây đỏ rực. Mà nghe cái tên Nguyệt Cát, Wangho lại ngờ ngợ rất quen thuộc, lại không nhớ nổi là đã nghe ở đâu

- ây ui từ thuở khai thiên ta đã ở đây, gặp bao duyên tình, chỉ có người là kẻ khó nhất đó tôn thượng à

Nguyệt Cát hơi ngả người, chân ung dung gác lên bàn, chả có gì là sợ hãi với Sanghyeok cả. Mà Wangho nghe chữ khai thiên liền nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt. Gì chứ, nếu là thực sự, thì sự tồn tại này ngang với thần sao? Vậy thì sợ ai cho nổi!!

Wangho hơi hơi so ra được với một người rồi.

- ta kể Wangho tiên tử nghe nhé, ta cùng đệ tử già trông coi chỗ này, từng lén bói thử duyên kiếp cho tôn thượng đây một quẻ.

Nguyệt Cát bỏ chân xuống bàn, tay đập cái bộp lên mặt gỗ, vẻ mặt tức giận nhưng lại không giống giận lắm, môi nhếch một đường, tay se se lấy cọng tóc bên mặt.

- kết quả dây tơ hồng bừng cháy, Tơ nguyệt quán của ta cháy một nửa.

Tiếng " hức" đầy bực bội vang lên trong lòng ngực người nữ nhân, hận không thể chăm một ngòi lửa cháy về phía chính điện. Sanghyeok nhún vai, tỏ rõ không vấn đề gì liên quan.

- là các người tự làm tự chịu

- ha ha ha, còn không phải lo cho cái quỷ giới không có vương hậu này sao chứ!!

Nguyệt Cát chống nạnh đứng thẳng, lại chồm lên bàn, nắm lấy chính giữa sợi dây, hai bàn tay theo đó bị kéo lên một tí. Nữ nhân ung dung ngồi lại ghế, đoan trang cười nhẹ, biến đâu ra cây quạt đỏ, phe phẩy quạt.

Không uổng công Nguyệt gia ta thỉnh cầu tôn thượng ghé một chuyến. Ây dô, giấc mơ tối qua quả nhiên là điềm tốt cho quỷ giới đây mà. Sanghyeok quỷ vương lại rất hiểu ý mà dẫn theo người cần dẫn ah. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Minhyung thái tử đến đây kéo tôn thượng theo cùng. Thái tử thì ra được sợi chỉ ngon lành rồi đó, chỉ có hắn, cái tên mặt gỗ Sanghyeok là mất tăm hơi.

Ơi trời

Đã cho quỷ giới có vương hậu

Dây đỏ nối vào, không đứt, không đau đớn cho cả hai. Nguyệt Cát vui vẻ tháo đồ, cất vào một túi gấm màu trắng, giở mấy lá cây ra làm thầy bói cho Wangho.

- ây dô

Hình như hôm nay cô đã làm việc nhiều rồi, hoặc là dùng thuật cho tôn thượng và tiên nhân cấp cao này nên mệt hay sao nhỉ? Sao lại thấy mấy quẻ bói tương lai cho Wangho vô cùng rối, loạn không ra được gì. Nguyệt Cát hơi nhíu mài, đập cái quạt xuống bàn khiến nó biến mất. Nghiêm chỉnh coi lại hai phiến lá Wangho đã lật.

Wangho thấy được tầm mắt dao động của nữ nhân, đôi ngươi dần xuất hiện một vòng ánh sáng trắng, như muốn xoáy sâu vào thứ gì đó. Đến khi Nguyệt Cát hoàn hồn giật người về sau, cảm thấy đầu đau nhức, nữ nhân phẩy tay bảo họ về.

Thiên cơ bất khả lộ

- Wangho tiên tử

Wangho đứng trước cửa, nghe người gọi liền ngoái đầu.

- có những thứ, không phải là ngẫu nhiên.

Đôi ngươi xoáy sâu vào nhau, như chạm vào biển thức, Wangho hơi nghi hoặc, cánh cửa đã bị đóng sầm lại.

Sau khi hai người họ rời đi, túi gấm đựng sợi dây đỏ ban nảy liền bừng cháy dữ dội, trước mặt Nguyệt Cát, ngọn lửa xanh đó dập mãi không dứt, cũng không lây lan dù đang ở trên mặt gỗ, chỉ yên vị cháy thứ tơ hồng đỏ rực.

Nguyệt Cát đứng dậy, tay chỉnh vạt áo, sờ vào mấy cây trâm xem còn yên vị xinh đẹp trên tóc không.

Nữ nhân mở cửa sổ, nhìn về phía mặt trăng cao vời vợi đang thanh tỉnh ở đấy. Cả người dựa vào thành cửa sổ thở dài. Chắc phải đi một chuyến để có cuộc gặp mặt mà đáng lí phải có từ rất lâu rồi.

Trăng thanh

Vọng

Tiếng thở dài của kẻ là bằng hữu của thần linh.

_______

Fic với thế giới huyền huyễn mà yêu nhau dễ đến với nhau thì hạnh phúc quá, tui khum chịu đâu ạ!!

Ê mà cái nhà mèo Cam lịch kiếp tui thấy cũng cũng😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co