Truyen3h.Co

| Fakenut | Kính

Thiên đạo

dvante00

Nguyệt Cát gia quạt mạnh, hai sợi tóc cơ hồ bay tứ tung ra phía sau, bước chân tức tối đi đi lại lại trong gian phòng. Cho đến khi cánh cửa mở ra, kèm theo luồng khí thanh mát, vị nhị thần huynh bước vào, mặt không biến sắc.

- nhị huynh, huynh giải ấn cho ta, còn nữa, huynh biết chuyện từ lâu rồi đúng không

Hyukkyu bước lại bàn trà, nữ nhân cũng bực tức đi tới. Rốt cuộc Nguyệt Cát đã biết sai ở đâu rồi, từ khúc thấy tôn thượng và tiên tử tình ý ngập tràn, không không, phải là từ lúc Wangho được ban hôn với quỷ giới.

- Wangho và quỷ vương có duyên kiếp, ta thân là nhị huynh của đệ ấy, cũng coi như người nhà, tác thành thì đã sao.

Hắn hơi thở dài, giọng nói mang đôi chút hờ hững, có vẻ cũng không ngờ.

- ta chỉ không ngờ người được đại thần huynh ban giữ thần lực là đệ ấy

Giọng nói đều đều cất lên, chén trà trên tay chưa vơi giọt nào, nước trà trong vắt nhả màu, hương thơm lan toả. Đúng là sẽ không có vấn đề gì cả, vấn đề là nếu Wangho và quỷ vương thành thân, chắc chắn sẽ không có chuyện người đó để Wangho thay thế nguồn thần lực của đại thần để cùng chống lại thiên đạo. Chuyện tình cảm, Hyukkyu đẩy họ đến với nhau, sau này mới biết chuyện thành nên thành, chuyện mình tận thì cũng là nên tận.

Vì thế, tình cảnh bây giờ chính là chỉ còn cách, Wangho dùng 3 luồng khí lực phong ấn nơi vực Mụ và Hyukkyu dâng hiến sức mạnh cho thiên đạo theo lời trời ban. Ngay từ đầu, khi Thần thời gian nhìn thấy được duyên kiếp của Wangho, người đã không ngần ngại tâm sự cùng Nguyệt thần Hyukkyu của mình. Và rồi với việc nhận thấy có sự hiện diện của linh giới và duyên kiếp thích hợp, Hyukkyu không ngần ngại đưa Wangho đến nơi thích hợp hơn, và cũng đồng thời giúp tam giới phong ấn vực Mụ.

Để rồi, sau tất cả so với sự biến mất vĩnh viễn, hắn không sợ gì cả, nếu đó là cách kéo dài vận mệnh của thần giới, của những vị đệ đệ muội muội đằng sau. Hắn tin rằng sự biến mất của đại thần huynh và cả sắp tới là hắn rồi cũng sẽ là vòng lập để thiên đạo tiếp tục mang đến những thần linh khác, biết đâu đó sẽ là sự vĩnh hằng thực sự.

- Hyukkyu, ta nhắc huynh, huynh phải nhớ rằng thiên đạo là người ban sức mạnh cho tiền quỷ vương, dùng việc đó ép đại thần huynh thực hiện thiên mệnh

Và đó, cũng là điều khiến Hyukkyu phải suy nghĩ rất lâu, và cả tìm cách ngắt chết thần mạch của mình. Nhưng mà nhìn thấy Wangho được bảo vệ trong vòng tay của Sanghyeok, hắn lại không nỡ để hai người bọn họ phải tách rời. Nếu Wangho biến mất, Sanghyeok sẽ bình tĩnh không nhỉ! Hay thiên hạ sẽ đại loạn vì hắn, trước mắt, Hyukkyu chưa hiểu rõ bản chất thực sự của hắn nếu mất đi người mình yêu.

Hơn nữa, Wangho thì sao, đệ ấy có nên là kẻ thay thế thần lực và rồi biến mất khi bản thân còn nhiều mong mỏi và hơn hết, đệ ấy chưa được về lại linh giới, nơi bản thân được sinh ra. Quá nhiều thứ để ràng buộc bọn họ, duy Hyukkyu thì không. Sao khi đại thần biến mất, nhật điện vẫn sáng, trời vẫn ấm, tia thần lực trong người Wangho đã duy trì dòng chảy một cách bình lặng mà có lẽ Wangho cũng không hề hay biết. Vậy thì hắn, nếu hắn cũng như thế, thần lực duy trì trong một cơ thể khác, nguyệt thần không tan biến, ánh trăng vẫn treo trên đầu ngọn gió, sóng có lớn, hắn vẫn hiện hữu đấy thôi. Nếu như thế thì trên khắp tam giới này, chỉ biến mất một hắn thôi. Nhỉ?

Hyukkyu lắc đầu, nhìn vào Nguyệt Cát

- nếu chỉ biến mất mỗi ta, ta nghĩ đó không là vấn đề đâu, còn về Wangho, đệ ấy còn nhiều thứ cần làm.

Khi Nguyệt Cát nói về việc của thiên đạo, Hyukkyu biết mình chỉ có đường lui đó là an toàn cho tất cả. Có lẽ hắn chưa đủ mạnh mẽ hơn bất kì ai, vị nhị thần này, suy cùng không sợ tan biết, mà sợ một thứ tình cảm của bọn họ tan biến. Hơn ai hết, Hyukkyu xem Wangho như một đứa đệ đệ thân thuộc, cánh cổng thần giới lúc nào cũng chào đón đệ ấy. Nếu Hyukkyu biến mất, chắc Wangho sẽ đau lòng cho hắn lắm nhỉ!

Lúc này, nữ nhân mới xìu xuống, ngã người ra sau thành ghế.

- được được, ta mặc kệ các người

Nguyệt Cát phất tay, bày tỏ thái độ tuỳ ý, nữ nhân cũng ngẫm nghĩ, cũng suy tư. Dù gì cũng không phải không nhìn ra tình cảm của hai người bọn họ đã đi đến đâu. Nếu thực sự phải chia xa, không biết đại loạn thế nào, bi thương làm sao nữa. Chi bằng bây giờ tác thành, để Wangho thành thân theo hạnh phúc và chờ thời cơ chín mùi để mở pháp trận, phong ấn vực Mụ tiếp tục. Theo đó, tam giới lại hoà bình, nhưng mà, Nguyệt Cát liếc nhìn sang Hyukkyu đang chăm chú đọc sách, nhưng mà huynh không tiếc à? Nếu hỏi câu đó, chắc Cát gia sẽ nhận được đại loại như, ta là thần, vì chúng sinh mà tận cũng chả sao.

Có điều, nữ nhân vẫn âm ỉ điều gì đó một cách lưỡng lự, bởi vì so ra, thiên đạo không mấy tốt đẹp này, nữ nhân thật không muốn ai vì hai chữ đó mà hy sinh.

Tiếng thở dài bất lực vọng lên, người ngồi đọc sách, người nằm dài, cho đến khi cách cửa mở toang, một thân ảnh bước vào.

Hyukkyu đáng ghét, rõ phong ấn ta trong gian phòng này không thể ra vào được, vậy mà, Wangho đẩy một cái cửa đã toang ra giây lát.

Tiếng nói vọng theo, vang rõ bên tai

- Nhị thần huynhhh.....

Wangho nhào tới, ôm lấy cánh tay người đang ngồi đó, cả người bị đẩy một nhịp, sao đó Hyukkyu liền gấp sách, gõ nhẹ như chạm vào đầu Wangho một cái.

- không có phép tắc

Wangho bĩu môi, nhưng rất nhanh sao đó nhìn về phía đối diện, nữ nhân chóng tay trên bàn, gác cằm, chân vắt chéo đưng đưa nhìn nó. Khuôn mặt này và cái cường điệu nhìn ra thanh âm này. Wangho vội bật người dậy, chấp tay hành lễ.

- tham kiến Độc Âm Nguyệt Cát thượng thần

Một cái tên khá dài, Nguyệt Cát nghe mà ngáp dài, phẩy tay, bảo Wangho gọi là Nguyệt Cát tỷ tỷ như trước là được. Dù hơi đắn đo, nhưng cái gật đầu của Hyukkyu làm cho Wangho yên tâm mà gọi. Lưng chừng câu chuyện, nữ nhân bảo mệt nên liền vòng vào trong nghỉ ngơi, chỉ còn mỗi Wangho và nhị huynh.

Sách lại lật giở, nhưng bị chặn lại kho chưa kịp xem tiếp, Hyukkyu buông tay khỏi sách, uống trà. Bình thản tới mức Wangho muốn nhảy cả người.

- nhị huynh, huynh không có gì muốn nói với ta sao

Nhấp một ngụm trà, Hyukkyu hơi nghiêng đầu

- có sao?

Wangho tức rối vạch tay áo, vòng rót trăng hiện lên.

- đến cũng đến, đọc cùng đã đọc hết, thành thân cũng sắp luôn rồi, nhưng mà đệ không thấy tung tích gì của linh giới cả

Hyukkyu nhớ lại lời Nguyệt Cát từng kể, câu chuyện hắn vừa mới biết, đó là người bảo bọc mang linh giới là đại thần huynh. Thế nhưng sự tình không nên được tiết lộ quá vội vàng, Wangho rất nhạy cảm phát giác ra vấn đề.

Ngón tay hơi gõ lên mặt bàn, suy ngẫm đôi chút mới buông lời.

- nơi các đệ vừa trở về, được gọi là vùng nuốt trời

Tiếng cạch cạch vọng lên từ mặt bàn, mỗi nhịp gõ đều tạo ra một nguồn lực hư ảo vào không khí.

- đó là nơi giam dữ tội đổ của Linh giới

Cạch

Nguồn lực chợt trở nên mạnh mẽ, xuyên qua người Wangho thì không sao, nhưng lại đẩy thẳng về phía cửa sổ, đánh văng một luồng khí đen chóm đỏ đã đứng lởn vởn ở đó. Wangho giật mình, quay sang sau nhìn thứ vừa bị đánh ngã, thông tin Linh giới chưa kịp hỏi thêm đã phải tiếp nhận chuyện khác. Ngoài sân, luồng khí đen bị đánh bật về dạng người, các xích dây xanh lam quấn chặt, siết tên đó thành một bó, giữ sân tuyệt vọng vùng vẫy. Wangho tiến tới, chợt nhận ra là người quen.

Chả phải là tên đã giả dạng Kyungho tướng quân sao, cách nào mà thoát ra mà tới đây vậy? Thân thể to lớn, da dẻ đen đóm xù xì mà bị đục lỗ, phải rồi, trước khi rời khỏi cùng quỷ binh, Wangho đã cho vạn kính xuyên thân hắn mà.

Hyukkyu bước theo sau, một tay để hờ trước người, tay kia nhấc tà áo. Vòng xích lam toả thần lực mạnh mẽ, người bên cạnh nhỏ nhẹ nói chuyện như không có gì.

- chỉ là chút tàn lực còn sót lại, Wangho, sao lại bất cẩn như vậy?

Người nhỏ gãi gãi đầu, chả phải lúc đó gấp gáp tìm Kyungho tướng quân sao, nên là thi pháp đại rồi ngoảnh đầu đi liền luôn. Hyukkyu vo nhẹ hai đầu ngón tay, bụp một tiếng, xích trói kéo căn, thân xác giãy giụa ấy lại hoá thành khí đen, tan biến trong hư vô.

Wangho cười trừ nhìn nhị thần, níu lấy cánh tay người, lay lay đến bất lực

________

- thiên đạo, đây là số quỷ khí ta có được, chút ít lòng thành này, xin người nhận lấy

Thân ảnh cao lớn, hắc phục gọn gàng đứng giữa khoảng không mênh mông. Phía dưới chân như đang đi trên nước, mỗi bước di chuyển như vọng sóng đánh bờ. Thanh kiếm bay lơ lửng trên không trung, sao đó lại căng cứng, xung quanh xuất hiện những mạn dây trắng quấn lấy, tiếp đến, dòng nước đỏ ỏm không biết là gì từ trong thân kiếm chạy dọc các thân dây, đến đỏ lự vùng trời.

- tốt

Giọng nói ồm ồm vang lên, trầm khàn đến tưởng vọng từ âm ti.

- người không phải kẻ ta tạo ra, nhưng lại biết điều hơn đám đó

Người đó chấp tay, cúi đầu lại thấp hơn lúc nảy

- được phục vụ cho thiên đạo, là niềm vinh hạnh của ta, chỉ là...

Hắn hơi chần chừ, ngập ngừng như chuyện khó nói

- chuyện gì?

Ánh mắt hơi liếng hoắng, rồi lại nom nớp thẳng lưng, đầu hơi cụp xuống, tiếng thở dài vọng ra não nề như một thước sầu bi ai của bản ca thảm kịch trần gian.

- nếu có quỷ vương ở đây, chắc sẽ phục vụ người chu toàn hơn

Không gọi là tiền quỷ vương vì với các thuộc hạ của hắn, hắn mãi là quỷ vương, tên hiện tại không xứng có được chức danh đó.

Không gian im ắng đến sợ, người đó vội cúi người lập tức, liên tục cáo lỗi vì đã nói linh tinh. Lúc lâu sau, giọng nói ồm ồm đó mới cất giọng đều đều, đánh vào tai hắn.

- hắn ta bị đứa con của ta phong ấn, vạn năm qua, ta giúp các ngươi ẩn mình, lại mở một ít khe hở để tăng công pháp, hà cớ gì còn đòi hỏi?

Người đó lắc đầu, gương mặt mang nét sợ sệt

- thuộc hạ không dám, chỉ là, nếu có thể cứu thì...

- không thể, nếu phá vỡ, nó sẽ quay trở lại

Tên đó hơi không hiểu, hỏi rằng đó là ai thì chả nhận được lời hồi đáp. Tiếp sau đó lại bị đẩy ra ngoài khỏi nơi tịch mịch ấy. Cái siết tay thật chặt đến rách da tay, trước khi ngoảnh đầu rời đi, hắn nghe bên trong vọng lên giọng nói ấy.

- nếu muốn tiếp tục tăng công pháp, giết chết kẻ có thể phong ấn vực Mụ đi.

Hắn bước đi, thanh kiếm bên tay loé sáng, nối tiếp cung đường.

Thiên đạo không có hình dạng người, thiên đạo có thể ban sức mạnh, tạo ra dáng hình thần giới. Nhưng sức mạnh thần giới ngày càng lớn mạnh là điều hắn không kiểm soát được. Và rồi ngày càng, hắn khát khao sức mạnh của chính đứa con mà mình tạo ra. Để rồi ban ra một thiên mệnh giáng xuống, muốn nếm lấy mùi vị lớn mạnh đó để bản thân ngày càng trên cao. Thư ban cho chiến thần, thế nhưng lại chả thấy người phục tùng.

Khi ấy, người của quỷ giới lại có ý sôi sục thống nhất tam giới, tên quỷ vương đã quỳ lạy van xin sức mạnh trời đất. Với những gì có thể, hắn ta muốn có sức mạnh vĩ đại nhất. Để rồi thiên đạo mượn tay hắn để hà khắc tam giới, nhắc nhở đứa con thần linh của mình rằng sức mạnh của bọn họ lớn mạnh đến đâu thì cũng là từ hắn ta mà ra.

Không ngờ, người nhận thiên mệnh lại là đại thần, đứa con đầu tiên với sức mạnh mãnh liệt của mặt trời chứ không phải chiến thần. Bằng cách không thể nào ngờ được, hắn dùng hơn nửa phần thần lực của mình để phong ấn cùng vực Mụ. Nếu thực phá tan được phong ấn mở cửa cho tiền quỷ vương trở lại, thì hắn cũng sẽ trở lại. Và với thiên đạo, đứa con đấy là một tai hoạ, vì hắn đã chống lại kẻ tạo ra mình.

____

Chương này chủ yếu chuyển biến tình tiết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co