Truyen3h.Co

| Fakenut | Kính

Triệt để thành người được bảo bọc

dvante00

- Minseokie? Sao lại ngồi đây?

Tiểu quỷ Minseok quay đầu lại nhìn người thiếu niên trước mặt. Hành lễ cứng ngắt, xong xuôi liền muốn cáo lui đi chỗ khác thì lại bị nắm lấy cánh tay.

- Minseokie?

Lee Minhyung thấy người nhỏ lơ mình, lại tỏ vẻ không thân thiết liền khó chịu trong lòng. Khắp chốn quỷ giới ai lại chả biết hai người bọn họ kết thân vạn năm, từ thuở gặp nhau đến nay chưa từng lạnh nhạt tách rời. Vậy mà giờ bổn thái tử quỷ giới rất lấy làm khó chịu vì gần đây tiểu tâm giao lại né tránh mình.

- sao nay lại hành lễ, sao lại tránh ta

Minseok thở dài, đánh mắt lên nhìn hắn, nhưng trước ánh mắt lộ rõ sự lo lắng kèm một chút thâm tình, cậu hơi né tránh, nhìn sang hướng khác.

- ta....chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn, điện hạ người sắp thành hôn rồi còn gì, không nên thân thiết như trước, sẽ gây hiểu lầm với thái tử phi tương lai.

Thật ra tiểu quỷ có tình cảm, một chút thôi với vị thái tử này. Cả hai thân nay từ nhỏ, hắn là người bên không ngại việc nó là ngoại lai, lại bên cạnh vào sinh ra tử ở mấy trận chiến, từng bước từng bước bên cạnh an ủi nó. Minseokie vốn đã động tâm trước sự dịu dàng của người kia.

Bàn tay hơi lo lắng cuộn lại, khi nghe tin có thể Minhyung thành thân với vị tiểu tiên sắp đến kia, Minseokie như chùn xuống hai nhịp, sắc độ nấu ấm thuốc lại hư hai lần mới xong nổi.

Ra hóng gió một chút lại không hề để ý Minhyung có mặt ở đây

Minhyung siết chặt cánh tay mình đang nắm, rõ là một lực đau không nhẹ khiến Minseok hơi thẳng lưng căng thẳng.

- Minseokie, ai nói là ta thành hôn chứ?

Quỷ nhỏ hơi hoảng trước cái nhíu mày của vị thái tử đây, nhưng cũng nhanh chóng trả lời

- Huyết Kính linh sắp gả đến đây, thân phận tôn quý, lại là liên hôn hai giới, nếu không phải quỷ vương thì chắc chắn là điện hạ, tin tức này sớm đã rõ ở ngoài trấn luôn rồi.

Ai ai cũng biết quỷ vương đời thứ hai này máu lạnh vô tình, chỉ chuyên tâm tu luyện nâng cao pháp lực, một mực cai trị quỷ giới vững chắc lớn mạnh, không ham mê sắc dục, cách nữ nhân 10 bước chân, cách chuyện tình ái nhân duyên 10 dặm.

Tơ nguyệt quán có lần mở quẻ bói thử dây tơ hồng của quỷ vương, sợi dây lại cháy bừng bừng suýt cháy cả quán. Từ đó không ai gánh nổi duyên tình của người

Trong đêm, nguyệt lão mơ thấy một tiểu tiên y phục trắng thấm đẫm vết máu, vai kề một dáng người cao lớn đang bị thương nặng, trông rất giống quỷ vương, nhưng lại không dám chắc. Dần dà, giấc mơ đó coi như vô tình thôi, suốt 1000 năm trôi qua, nguyệt lão không hề thấy dáng vẻ vị thiếu niên bạch y đó nên càng chắc chắn như vậy.

Minhyung hiểu rõ lí do cho sự xa cách của Minseokie liền thở phào, phát hiện tay siết đau người nên vội buông ra. Hắn nhanh chóng đặt tay lên hai vai của người nhỏ, giọng chắt nịt:

- yên tâm, ta sẽ không tổ chức hôn lễ với Kính linh tiên tử, chắc chắn sẽ không đồng ý

- nhưng mà...

Minseok bị chặn miệng bởi thuật cấm ngôn của người trước mặt, ú ớ ra hiệu giải thuật. Lại chỉ thấy bị bá vai, kéo đi chỗ khác. Hai người vừa đi, một người nói, một người múa máy tay chân. Minhyung luyên thuyên đẩy cả hai về phía chợ quỷ, ăn một bữa, nhậu vài li như bao ngày trước.

Tại nơi nằm giữa tiên giới và thần giới, bao phủ bởi lấp lánh ánh gương, chói rọi phản quang với muôn vàn ánh sáng trước mặt -Kính Tâm điện, nơi Han Wangho đang nhàn rồi nằm dài, sách úp lên mặt, nhắm mắt ngủ một hơi cạnh hồ cá ngũ sắc.

Hắt xì

Chả hiểu cơn lạnh từ đâu khiến đầu mũi gây bức. Wangho bực dọc ngồi dậy, một là lạnh, hai là có ai nhắc nó. Và nó chọn cái thứ ba, điềm chả lành nha.

Thiên tôn để yên ổn cho vài ngày, chứ nhất quyết không từ bỏ việc gả nó đi.

Ánh sáng lam nhạt hiện ra trước mặt, vị cứu tinh của tiên tôn tới rồi.

Nhị thượng thần chốn thần giới, nhẹ nhàng như nước, êm dịu như mây, trong sáng như ngọc. Vầng trăng sáng soi tỏ đường đến điện thần quang - Kim Hyukkyu. Thấy người tới, Wangho giả chết quay mặt sang chỗ khác ngủ.

Hoa trà trong ấm, Hyukkyu phẩy tay, tự động rót một tách trà, nhâm nhi chờ người tỉnh.

Mà Wangho bên này bị người khác nhìn chằm chằm trông đợi, lại khó lòng ngủ lại được, bực dọc ngồi dậy.

- Nhị thần huynh đừng có mà ép đệ, ta còn chưa tính sổ những cái gật đầu chấp thuận tự tiện của các huynh đâu.

Hyukkyu nhẹ cười một cái, tà áo thanh thoát phẩy phẩy, tay hiện ra một vòng tay nhỏ. Wangho sáng mắt, nhanh nhẹn muốn chộp lấy thì vòng tay liền biến khỏi tay hắn, cách xa phía trước.

- vòng ngọc này tên là Rót trăng, vốn là mảnh vỡ trong không gian, nhưng đặc biệt sáng.

Chiếc vòng trong suốt bên trong lại có một chấm đỏ bắt mắt, ánh nắng xuyên thấu, cảnh vật hiện mờ ẩn sau lớp vòng. Hyukkyu thấy Wangho say đắm nhìn, tiếp tục vừa nói vừa chỉnh tay áo.

- ta luyện thành một vòng tay, sau đó ủ nó dưới mặt hồ tẩy nguyệt, nơi như luôn có ánh trăng rót vào nó. Vô tình sau, lại có linh khí chứ không phải tiên hay thần khí, ta đoán...

Wangho nhìn nhị sư huynh một cái, ngẩng người ra như cũng đang nhận ra vấn đề

-có lẽ thạch đá nguyên thủy này là từ trận chiến năm đó, từ Linh giới.

- đúng

- thế nên, nó có thể gọi là manh mối cho đệ tìm được linh giới

- đúng vậy

- a a a

Wangho hết đơ người đến hốt hoảng, lắp bắp, cuống cuồng cả tay chân, nó với tới muốn lấy vòng tay, lại bị Hyukkyu phẩy lấy lại, biến mất.

Nó đứng kéo kéo vạt áo, năn nỉ ỉ ôi mong được có vòng tay. Hyukkyu không nhanh không chậm, là người từ tốn làm người nóng vội như Wangho bức cả người.

- ta cũng tìm thấy một số sách cổ ghi chép về linh giới trong một lần có dịp ghé thăm, có lẽ nơi đó có thông tin hơn cả tiên giới

Wangho nhảy lên ghế ngồi trước mặt, hấp tấp hỏi chuyện.

- là nơi nào, địa bàn nào, đệ đi lấy về, đệ đi

Chỉ thấy khoé môi nhị thần sư huynh ôn tồn nhếch nhẹ không ai để ý. Ánh mắt thâm sâu, ngọc từ nhã nhặn, đều đều cất lên

- Quỷ giới

Wangho nhíu mày, lại gài nó, cố tình nói manh mối cho nó chấp thuận việc thành hôn chứ gì. Tại sao lại cứ phải là nó cơ chứ

- đệ không đời nào, đệ là Huyết Kính....

Nhưng lời chưa tuyên bố xong đã bị ngắt ngang bởi người khác.

- đệ là Huyết Kính linh, Huyết Kính trong tâm pháp của đệ, linh trong gốc linh giới, hành lễ với đệ có thể bỏ chữ Huyết nhưng không được phế chữ linh. Làm sao? Thiên đạo không cho chúng ta nói được về linh giới nên đệ cũng không muốn tìm hiểu?

Sau chiến trận giữa quỷ giới và tiên giới năm đó, tuy linh giới không can thiệp, nhưng lại là nơi bị ảnh hưởng bởi hai nguồn sức mạnh chèn ép, lại bị rơi vào ma trận kì bí, biến mất không dấu vết. Lãnh địa trống không, di sản lẫn con dân nơi đây đều như chưa từng xuất hiện, vùng đất ấy trở thành nơi hoang vu, không ai ngó ngàng.

Mà trong cuộc chiến ấy, đứa trẻ ham chơi lén thoát khỏi sự bảo vệ của kết giới lại bị cuốn vào cuộc chiến, chứng kiến màn tàn sát dữ dội của hai giới. Đến khi một vị thần xuất hiện, đánh bật hai bên, phong ấn kẻ đầu sỏ quỷ giới đang gây náo loạn, trận chiến kết thúc, linh giới gặp nạn biến mất, còn lại duy nhất một cậu nhóc hiện hữu. Han Wangho, được vị thần đón về giao cho tiên giới, dùng thần lực tạo nên Kính Tâm điện giữa ranh giới tiên và thân, sau đó biến mất không dấu vết. Từ đó đến vạn phần năm sau, Han Wangho cũng không biết rõ người ấy giờ nơi nào, đang ở đâu. Mà người đó khi đến khi đi, lại đeo chết một mặt nạ, che lắp khuôn mặt, hoàn toàn không thể biết ai.

Thiên đạo trên cao tạo nên muôn giới, thần giới là tác phong của ngài. Han Wangho được bảo bọc từ đó đến bây giờ, so ra với tiên giới, các vị thần cũng có một số điều không thể làm được. Ví như thiên đạo không cho lộ thiên cơ, bọn họ muốn nói, cũng là không thể hẳn thừng chỉ điểm. Lão tơ nguyệt đầu ngón tay 5 sợi chỉ đỏ có thể thẳng thừng nói, tình kiếp của cậu là một đại nạn, nhưng thần linh bên cậu lại chỉ lắc đầu. Không phải không biết, mà là vị thấu tận vạn kiếp, nhìn thấy cả tương lai rồi nhẹ nhàng nói " vẫn còn được"

Hyukkyu có biết đáp án của Linh giới hay không, cũng không phải là chuyện có thể nói được. Không được nói và cũng không thể nói được. Tuôn theo dòng chảy, thời cơ thích hợp, phải để cho người thích hợp thực hiện.

Thần không can quá sâu vào chuyện các giới.

Thần trông ngự trị trông coi sự yên bình của các giới.

Trận chiến năm đó, quỷ vương của quỷ giới muốn hạ sát toàn giới, ấp ủ thống trị tam giới quỷ tiên linh và hắn đánh lên tiên giới trước. Đánh vào sự yên bình của thời không, thần linh ra mặt, vị thần tối cao nhất 12 linh thần. Rồi sau đó biến mất không dấu vết, không ai biết người đó ở đâu, cũng chẳng có ai nhớ nổi mặt, vị thần đó vốn luôn ẩn thân, đến chiến trận thì lại xuất hiện. Hyukkyu dù là nhị thần nhưng lần gặp mặt duy nhất, ắt hẳn là mỗi lần đầu hắn được tạo ra. Dáng vẻ cao lớn cách 100 năm tuổi của đại thần sư huynh, hắn không biết gì ngoài bóng dáng ấy.

Hồi lại vạn câu chuyện để đến một cái thở dài, Wangho nhìn Ngũ thần huynh đang nghịch con cá ngốc dưới hồ, lòng lại dậy sóng lăn tăn như mặt nước.

- đệ không phải không muốn, chỉ là ...chỉ là có nhiều cách khác để đến quỷ giới mà

Rồi lại nói nhỏ ỉu xìu

- đâu phải nhất thiết gả đi chứ, còn gì là oai phong lẫm liệt Huyết Kính linh.

Ngũ thần lướt tay trên mặt hồ, rồi búng một tay đầy nước vào người Wangho. Đóm nước trên người lại cháy lên li ti, Wangho a a thổi phù phù.

- lúc đệ được đại thần huynh đưa về tiên giới, đã đưa vào người đệ một trận pháp, khi có dấu hiệu đặc biệt phải đưa đệ xuống quỷ giới, tiếp tục pháp trận phong ấn tên quỷ vương ngoài vực Mụ kia.

- nhưng....

Bởi vì thư sách đã về, điểm phong ấn cuối cùng để phá vỡ căn thể của tên quỷ vương đầu tiên kia phải là một thứ có đầy đủ ba nguồn lực tiên linh quỷ. Wangho vốn là linh, học tiên, sống ở thần để bồi đắp thêm và bây giờ là thiếu quỷ. Linh giới biến mất và chỉ còn lại một Wangho sở hữu linh. Việc một thực thể chứa đựng cả ba nguồn sức mạnh từ ba giới là chuyện rất đỗi khó dung hợp. Nhưng vì được bao bọc trong kính tâm điện nên vạn năm qua Wangho có thể thoải mái thu nhận tiên khí vào với linh khí của mình. Bây giờ còn mỗi quỷ khí thôi.

Và để đường đường chính chính nhập khí và được bảo bọc trọn vẹn không để cho các phản đồ cũ đe doạ, tiên giới và quỷ giới quyết để Wangho triệt để thành người được bảo bọc. Nếu bỗng dưng mang Wangho xuống quỷ giới sống há chẳng phải tự tạo điềm nghi sao?

Gả vào Quỷ giới, chưa biết là với ai, nhưng phía trên có quỷ vương đời thứ hai bảo vệ, vị quỷ vương với nguyên tắc không được động vào người nhà của hắn. Hơn mọi tư cách để sống ở quỷ giới vạn năm, vào làm người thân là an toàn nhất. Đồng thời với thân phận đó, cũng dễ dàng tra chuyện Wangho muốn làm.

Nghe nhị thần và ngũ thần huynh thao thao bất tuyệt, hai vị thần không ngừng rót vào tai nó thanh âm thuyết phục dù chắc rằng nếu Wangho không đồng ý, bọn họ có thể dễ dàng trói người quăng xuống dưới.

Mà Wangho thì chắc không cần phải tới vậy

Cậu lung lay ý chí đào hôn rồi, cậu muốn tìm Linh giới của cậu.

Nghĩ đến cội nguồn mình sinh ra, Wangho khẽ siết chặt mép vải áo, trông ngóng xa xăm.

Gật đầu

Đệ hiểu rồi

____

Thiết lập thần của cổ hơi giống với phim " Dữ phượng hành " nha. Không quá nghiêm khắc, không quá vô tình, đại cục làm trọng nhưng đôi khi vẫn chấp nhận hình phạt thiên đạo để tiếp nhận lí tưởng thích hợp.

Thần có thể động tâm, bị ảnh hưởng hỉ nộ ái ố, có tình nhưng trước khi biểu hiện ra thì lại đặt câu hỏi có nên hay không, có được hay không và tất nhiên suy nghĩ thẩn trọng, mọi bước đi đều có tính toán dù là kết quả nào được thể hiện. Nói chung là cấp bậc cao nhất sau thiên đạo, phù độ chúng sinh, an giữ các giới, dùng sức mạnh và khả năng của riêng mình để bánh răng cuộc sống không bị xê dịch nhé.

Thể loại này cổ lần đầu viết, ta nói hen, tôi bịa ê hề....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co