Truyen3h.Co

fakenut | lạc

lee

nngbong

note:

không đặt nặng tư tưởng
lên nhân vật!

giả tưởng giả tưởng giả tưởng!!

✎ᝰ.ᐟ⋆⑅˚₊

đây đã là lần thứ tư trong tuần son siwoo vội vã đến nhà han wangho trong đêm tối mù mịt.

siwoo như đang sắp rơi xuống vực, lồng ngực phập phồng mà tay thì run rẩy đến nổi chùm chìa khoá trong tay kêu leng keng trong không gian, hết lần này đến lần khác đút trật vào khe cắm.

siwoo quên cả đóng cửa, chạy nhanh lên lầu tìm người. son siwoo ước rằng mình có thể làm gì đó cho wangha, người đang nằm trơ trọi trên sàn nhà lạnh, quần áo xộc xệch, cánh tay chi chít vết cào cấu chồng chất.

biết làm sao đây, vết thương lòng là vết thương khó chữa.

han wangho sinh ra đã mang nét đẹp khiến người ta nhẹ nhõm. ở cái tuổi đẹp đẽ nhất, han wangho với mái tóc ngắn mềm màu xám tro, nụ cười ngượng và cơ thể gầy gò luôn thu hút mọi ánh nhìn của người đi đường.

ấy thế mà người được mệnh danh là tiểu hoa sinh, được bao nhiêu người nhường nhịn và yêu thích, lại phải lòng một kẻ trái ngược hoàn toàn.

năm han wangho mười chín tuổi, gặp một kẻ chỉ mãi biết dán mắt vào con chữ trên giấy nhám, đến ngồi cạnh cũng khiến người ta chán chê, mở miệng ra nếu không phải chuyện học thì sẽ là cau có với người vô tình làm quấy nhiễu không gian của mình.

han wangho chẳng nhớ vì sao mình thích nhìn gã đến thế. cứ mỗi lần gặp gã trong bộ dạng không có nhu cầu tiếp xúc với con người, ánh mắt của em luôn đầy ngưỡng mộ và thành kính.

đến khi đã đơn phương người ta hai năm ròng rã, số lần em chủ động đếm cả năm không xuể, số lần được gã đáp trả chỉ đếm được bằng một bàn tay.

đối với wangho, gã trai họ lee chẳng màng để tâm, cũng chẳng bận lòng để xao xuyến tương tư. gã chỉ liếc mắt, nhìn thấy gò má em ửng hồng, ánh mắt mãi cắm dưới gót chân, lee sanghyeok mười lần như một, gập sách rồi bỏ đi.

gã cảm thấy wangho chẳng khác gì những kẻ gã ghét bỏ cả, thậm chí còn nhút nhát chẳng được gì. nếu đã thích, tại sao phải bày ra bộ dạng đó?

cuộc sống han wangho khi đó dường như rất đẹp. em học rất ổn, được người người quý mến và có cả gã.

đậu nhỏ cho dù bị gã lên tiếng phũ phàng và từ chối, có lơ em bao nhiêu năm nữa thì wangha vẫn mãi là wangha, vẫn chỉ cười hì một tiếng rồi lại sẽ kè kè bên cạnh sanghyeok hyung mà thôi.

son siwoo nhìn thấy mà thương. ai không biết lee sanghyeok chứ, cái tên đó vừa nhìn là đã thấy ghét, kiêu ngạo kinh khủng luôn. nhưng thằng bạn mình thích nó, bị quát cho ngẩn cả người mà vẫn bao biện rằng chắc là hyung đang cáu thôi.

han wangho năm ba vẫn đều đặn làm phiền người thương, dẫu cho từ bao giờ mà gã dần quen thuộc với sự tồn tại của em cũng chẳng ai biết.

wangha thường xuyên ghé ngang ngôi nhà nhỏ của gã khi tan học, mỗi ngày đều thấy gã bận bịu với đống giấy tờ đến quên cả ăn, vì thế nên lý do wangha nói với gã khi tấp vào nhà đó là nấu cơm trưa cho anh sanghyeok. gã trai không phải bỏ công bỏ sức nghĩ hôm nay ăn gì, cứ có một con mèo gầy thì trơ xương mà cứ tới giờ liền có mặt xung phong vào bếp.

khỏi phải nói những ngày đầu gã đã chê bai em thế nào. khi thì chê em nhát như thỏ, lúc thì chê em phiền phức như lũ fan cuồng, chẳng để em vào mắt, đến tên cũng không buồn nhớ nhung.

chẳng có chút ăn khớp nào với lee sanghyeok đang ngồi trên bàn làm việc bây giờ hết.

han wangho vừa gọt táo trong bếp, thi thoảng lại thẹn thùng ngó ra nhìn gã vẫn miệt mài trên bàn, cứ mơ mộng đến ngày gã trở thành người thương và thương wangha nhiều.

lee sanghyeok đã vài lần làm tổn thương em, gã ấn chiếc cằm sang ngang để nhìn rõ vết thương sâu trên cần cổ trắng, chẳng nói gì chỉ im lặng rửa vết thương cho wangho.

"anh sanghyeok đừng có lo nha, em không có sao đâu, vài ngày nó sẽ đóng vảy ngay thôi"

han wangho vỗ về gã như thế, mặc kệ người đang mang vết thương rỉ máu đỏ thẫm nhuốm cả mảng áo là mình.

ngược lại, em xót xa cho gã biết bao. mỗi lần gã phát điên với nỗi đau, lee sanghyeok khoá mình trong phòng ngủ với sự dày vò sâu thẳm mà em không được biết. wangho chỉ tựa lưng bên cánh cửa, tù tì mấy tiếng liền chỉ để một lát lại cất giọng cho gã biết em vẫn đang ở đây chờ.

lee sanghyeok bị dày vò, mà cũng vô ý dày vò cả tâm tư và tấm lòng của han wangho suốt ngần ấy năm. nhưng sanghyeok không biết, em wangho thì không nghĩ như thế.

han wangho cảm thấy mãn nguyện khi mỗi ngày đều được nhìn thấy gã, dù cho gã bận rộn chẳng mấy khi để ý đến em, nhưng ít ra gã vẫn khoan dung với wangha nhiều lắm.

wangho chưa từng hối hận vì mình đã thích sanghyeok nhiều đến thế, chỉ buồn vì mình đã đến trễ hơn nỗi đau mà gã đang mang.

có lần han wangho về quê thăm bà, khi trở về trên đường thì lại xui rủi phải tránh bão. em một thân một mình tủi đến nấc lên dưới cơn mưa tầm tã và từng đợt sấm to trên đầu.

nghĩ thôi cũng biết em sợ thế nào, đêm tối chỉ có mình wangho ở nơi xa lạ, han wangho đã nghĩ đến gã. nhưng gã ở rất xa kia mà.

thế mà gã đã tới, lee sanghyeok lái xe đến, sanghyeok đến rồi.

gã đã đưa em về nhà và để em ôm lấy mình khóc oà lên, em biết gã cũng thương em lắm, gã cũng lo cho em.

sanghyeok ngốc nhất trên đời, nhẫn tâm nhất trên đời.

gã không bao giờ thừa nhận việc gã thương em, cũng chẳng bao giờ mở miệng nói mấy câu sến sẩm.

mùa xuân gã lén lút nhét bao lì xì đỏ au vào túi áo khi em ghé thăm, vào bếp nấu mì cho em, thầm lặng viết lời cầu nguyện cho han wangho được yên ổn khi cùng em đi ngang qua cây cầu nguyện phủ kín tấm gỗ được treo lên.

mùa nắng gã thường đội nón cho em trước khi ra ngoài, han wangho luôn luôn được gã kéo vào phía trong mỗi lần đi dạo, cánh tay có da có thịt không ồn ào đưa lên che đi tia nắng gắt chiếu trên mái tóc em.

mùa mưa gã sẽ luôn đứng chờ em tan học, tan làm, kéo em sát cạnh bên khi trời sấm chớp ầm ĩ, mỗi lúc đi dưới trời mưa wangha cũng sẽ không bị ướt, nhưng một bên vai gã sẽ luôn ướt một mảng to.

mùa đông lee sanghyeok thường mua cả lô vớ dày và rất nhiều áo khoác nhỏ hơn gã hai size. để làm gì á, thì bởi vì em wangha thường đi chân trần nên gã đã lót hẳn tấm thảm lông lớn trong nhà, sẵn sàng cúi người mang vớ cho em, cũng khoác áo to ụ cho em trước khi bước ra khỏi cửa.

gã nói em wangha ăn mãi mà không ú, nên nếu để ốm thì em wangha sẽ không chịu nổi.

lee sanghyeok cũng biết mình đã phải lòng con thỏ nhát này, nhưng không dám thừa nhận điều đó.

chắc chắn rất nhiều lần gã làm loạn quơ hết đồ đạc trong tầm mắt, chẳng còn nhận ra ai là ai nữa, kể cả wangha.

em thường sẽ dọn dẹp tất cả khi gã đã ở trong phòng, lại nhốt mình mà không nói cho em biết. mỗi lần như thế, lee sanghyeok bước ra chỉ đứng tần ngần nhìn ngôi nhà bị mình đập phá tan tành giờ đây đã gọn gàng như chẳng có gì xảy ra.

han wangho không thấy gã phản ứng gì, nhưng lúc gã quay mặt đi em thấy khoé mắt gã ươn ướt.

em học xong bốn năm đại học, cũng đã được gã thương tròn một năm. em hạnh phúc mỗi đêm khi gã ôm lấy em thủ thỉ, mỗi sáng nhìn thấy gã vẫn ngủ ngon bên gối, trong căn nhà đơn côi trước kia bây giờ tràn đầy hơi ấm của gia đình, không chỉ có mình gã, mà có cả em.

nhưng em cảm thấy dạo gần đây lee sanghyeok lại dần thu mình, trốn tránh và nhốt mình trong phòng mỗi khi gã phát điên lên. tệ hơn hết, em thấy cánh tay gã mỗi ngày đều có vết cứa mới cũ chồng lên nhau.

wangha buồn lắm, vì gã chỉ thương em chứ không có thương mình.

tối đó em ôm lấy vai gã, xoa xoa cánh tay chi chít vết thương của gã, cánh môi bĩu xuống mà than trách.

- anh sợ wangha buồn lắm. wangha đừng buồn nhan em?

gã nói bên tai rằng nếu ngày mai gã có bất ngờ chết đi, wangha hãy yêu một người thương wangha nhiều hơn gã, đừng như gã làm tổn thương wangha.

thế là cứ dần dà gã xa cách wangha của gã, em biết gã đang sợ sệt, đang trốn chạy và trong lòng gã biết gã đã làm em buồn. nhưng sao gã vẫn cứ chọn làm nát tim gan em thế này?

han wangho dường như khi đó chỉ có gã trong đời, em thờ ơ với cả cuộc đời thế gian, nhưng không tài nào em bỏ mặc gã. người con trai ấy ngày ngày sống trong nỗi dày xéo, trên cánh tay luôn lấp ló đầy vết sẹo mới cũ, những vết đỏ tím trên ngón tay, mà những vết thương đã tệp màu da thì vẫn cư nhiên bám trên thể xác gã.

có ngày wangho thấy gã nằm bất động, cánh tay đỏ thẩm không ngừng túa máu buông xuôi trên tấm thảm bông. trong mắt gã trống không vô định, không có chút xúc cảm.

wangha buồn, đôi mắt em sưng húp mỗi khi trông thấy gã hành hạ thân thể mà hai năm nay em nuôi nấng, hành hạ cả trái tim em.

lee sanghyeok khi tỉnh táo cũng xoa đôi mắt đỏ au, giọng nghẹn ngào khuyên nhủ em rời bỏ gã đi, gã sợ wangha khổ.

và đến khi gã được chôn với vẻ mặt buông xuôi và thong thả, những nỗi đau bám theo gã cùng đi đến nơi nào đó mà gã cho rằng sẽ hạnh phúc hơn cõi trần gian đầy kham khổ.

gã bỏ quên em, gã bỏ em lại với đầu óc trống rỗng, mù mịt. lee sanghyeok bỏ em lại với đống đổ nát đầy dở dang.

han wangho biết gã chẳng có gia đình thân thích, sống hai mươi mấy năm trên đời chẳng có chút quan hệ thân thiết với ai, tất nhiên chỉ có wangha.

cho nên thứ gã để lại ngoài em ra, chỉ có độc một lá thư nhăn nhúm, nét chữ nguệch ngoạc được gã viết hẳn là lúc gã quyết định bỏ đi.

wangha sống như người đã chết tâm, tuyệt nhiên không có lấy một giọt nước mắt từ ngày em gào thét đau đớn trong lễ tang của gã.

chuyện nực cười là, lễ tang của gã chẳng có ai ngoài wangho và bạn bè của em. họ đến đây vì sợ han wangho sẽ đau lòng mà chẳng có ai lo lắng.

chỉ có wangha buồn cho gã, ai cũng trách gã nhẫn tâm và chẳng có trái tim. gã sống trên đời chẳng có nghĩa lý gì, đến người thương gã mà cũng làm khó suốt đời.

son siwoo cứ vậy trở thành han wangho khi đó, nơm nớp lo sợ em sẽ đau quá mà đi theo người tình, đến ngủ cũng sợ mình quên.

wangha ở lại trong căn nhà nhỏ, chẳng dọn đi thứ gì thuộc sở hữu của gã trai tồi tệ đó.

em nhìn đến đâu cũng chua xót mà cắn răng ngăn cho giọt lệ không rơi, vì bấy nhiêu kỉ niệm đều gắn bó liền với căn nhà nhỏ này.

lee sanghyeok đi, em thay gã ở lại ôm nỗi dày vò vô hình đó.

em biết gã sẽ không lưu lạc ở đâu đó trong nhà, sẽ không trở thành ma quay về lau đi nước mắt rơi trên gò má em, hay kéo góc chăn cho em khi trời đêm lạnh. bởi vì gã căm ghét chốn đau khổ này biết bao, gã làm sao mà quay về chỉ vì nơi đây còn một trái tim sống để níu giữ tên gã.

nhưng gã đã trải thảm bông hết khắp nơi trong nhà, để một giỏ vớ ngay cạnh bên giường ngủ, và cũng treo hai chiếc áo khoác ngay sát cửa ra vào, còn có mũ đội đầu và găng tay, hơn nữa còn có vườn hoa mà gã trồng. wangho chẳng biết đến, chỉ biết gã có một sân vườn nhỏ nhưng lại chẳng dùng đến vì chẳng biết dùng để làm gì, và cũng chỉ biết khi nhìn thấy nụ hoa lấp ló bên cửa sổ.

thế sao anh không ở lại để mang vớ và khoác áo cho em, cùng em ngắm hoa nở hả anh ơi?

wangha vậy mà đều đặn đến viếng thăm gã, mỗi lần đều bật khóc tức tưởi trách gã, nhưng chẳng mấy câu lại mách gã rằng wangha nhớ gã.

han wangho đến trễ hơn những nỗi đau trong gã, và cũng thua cuộc trước nỗi đau của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co