chương 1
năm đó khi tình yêu của họ ở gian đoạn thanh xuân tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, họ yêu nhau theo một cách không ai ngờ và cũng chia tay một cách không ai biết đến. người ta thường nói hoa đẹp đến mấy nào cũng sẽ tàn tình đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tan.
vào một ngày trời mưa tầm tã, những giọt mưa cứ tanh tách đáp xuống mái hiên của trường học, han wangho đã nói những lời tuyệt tình gây tổn thương đến lee sanghyeok, người mà em yêu đến khờ dại.
lee sanghyeok cũng chẳng hỏi lý do, chỉ im lặng đưa đôi tay rời khỏi vai em rời đi chẳng quay đầu, để lại han wangho đứng ở đó. dù em là người ngỏ lời dừng lại, cũng là người nói những lời sắc đá nhưng sao trái tim bé nhỏ của em lên mất đi một phần?
han wangho đứng đó, nước mắt không biết từ bao giờ đã lách tách rơi xuống từ giọt rất khẽ. trời mưa bên ngoài lại càng lớn hơn, ngày một lớn không điểm dừng.
thế rồi họ chia tay im lặng thế đấy, không níu kéo, không tức giận, không oán hận, cứ thế rồi tình họ phai mờ đi trong năm tháng không ai nhắc đến nữa.
tuyệt nhiên kể từ ngày mưa hôm đó lee sanghyeok chẳng còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của han wangho xuất hiện trước mặt hắn nữa, nghe phong phanh rằng em đã đi du học bên mỹ rồi. e rằng không quay về.
nhưng bất ngờ sau chín năm han wangho lại đột ngột về nước.
sao khi về nước được vài ngày, em nhận được cuộc điện thoại từ lớp trưởng năm ấy đã lâu không liên lạc.
qua cuộc gọi lớp trưởng ngỏ ý rằng muốn han wangho tham gia vào buổi họp lớp ngày mai vì biết em vừa về nước không bao lâu. han wangho bên này có vẻ e dè sợ rằng lee sanghyeok cũng sẽ đến, lớp trưởng hình như bắt được sóng âm gì đó khi nghe han wangho không muốn đến mà bảo:
"lee sanghyeok không đến đâu, cậu ấy bây giờ nổi tiếng lắm. tớ cũng gọi cho cậu ấy rồi nhưng bắt máy là quản lí còn bảo lịch trình của cậu ấy bận rộn e rằng sẽ không đến."
"hả...ừ vậy ngày mai tớ đến. gửi địa chỉ đi."
lớp trưởng bên kia nghe thế liền cười khúc khích, có lẽ cậu ấy đoán đúng rồi.
thật trùng hợp khi buổi tối họp lớp hôm nay lại mai tầm tã. giống như ngày định mệnh hôm ấy.
han wangho đến trước cửa nhà hàng mà cả lớp hẹn gặp, bước vào đến cửa em dường như đã chôn chân ngay lúc đó. bóng dáng cao ráo quen thuộc đang ngồi ở một vị trí dễ thấy nhất.
mọi người trong lớp gần như đã vay quanh lee sanghyeok vậy, chỉ có lớp trưởng đứng ngay cửa mỉm cười chào đón em.
han wangho định lùi một bước liền bị lớp trưởng kéo vào bên trong vừa cười vừa nói.
"lớp chỉ còn thiếu cậu nữa thôi đó, wangho!"
em chỉ biết cười cười hùa theo, wangho bây giờ thật sự không muốn ở đây thêm một lúc nào.
wangho bước chậm chạp cùng lớp trưởng đi đến đám đông liên tục nói:
"lớp trưởng à, mình xin lỗi nhưng mình không thể ở đây lâu đâu mình có việc bận."
"lớp trưởng à cậu nghe mình nói không?"
người nọ giả ngơ trước những lời của em.
"chừng nào bận thì tính tiếp!"
một người trong đám đông nhận ra han wangho lớn giọng chào.
"a! wangho nhà ta về rồi sao? sao không báo gì cho bọn này thế?"
sau đó thì như lẽ thường mọi người không chú ý đến lee sanghyeok nữa, lần này sự chú ý của đám đông ấy lại vươn đôi mắt nhìn han wangho.
có cả người ấy lee sanghyeok.
han wangho ngại ngùng đến đỏ mặt như trái cà chua, lúng túng đến mức nói vấp lên vấp xuống.
"à...xin chào...tớ...tớ."
buổi gặp mặt diễn ra trong sự lúng túng và ngại ngùng của han wangho. nơi này rất ồn ào hoàn toàn khác với tính cách thích yên tĩnh của em, nên em đành phải rời đi thôi.
trước khi rời đi em có chút gì đó hơn vấn vương nhìn lại một phía, em nhắn tin cho lớp trưởng trước khi đi rồi quay lưng bước ra khỏi cửa.
trời vẫn còn mưa, nó không ào ào xuống như ban nãy, nó nhẹ nhàng lắm. vì mưa phùng nhẹ nên han wangho quyết định đi dưới mưa về nhà luôn, dù sao người hộ tống em đi lúc nãy - son siwoo chắc cũng đã mệt nhừ vì đóng công việc rồi. em không muốn làm phiền nó đâu.
đi một hồi thì chỉ mới ra tới sông hàn, chân em lúc này đã mỏi rồi, áo em cũng ướt một mảng lớn. lạnh thật, cái lạnh của hàn quốc chẳng giống mỹ tí nào, em không quen.
có lẽ vì quá mỏi chân nên han wangho đã ngồi bẹp xuống nền đất ướt, thật sự quá mệt và mỏi rồi, không lẽ phải bắt xe về nhà sao? em mỏi lắm rồi...những cung đường dốc của hàn quốc đã làm wangho thấm mệt.
khi đang suy nghĩ bâng quơ về một chút chuyện trong quá khứ, một cái ô màu vàng khá lớn đã che những giọt nước mưa sắp rơi xuống em, wangho giật mình ngước nhìn thì thấy lee sanghyeok đang che ô cho mình bản thân hắn thì đang bị cơn mưa nhẹ làm ướt bộ vest lịch lãm.
han wangho vội vàng đứng lên, né xa lee sanghyeok nhất có thể rời khỏi chiếc ô những giọt mưa tiếp tục rơi trên mái tóc bồng bềnh của em.
"có thành kiến với tôi lắm à?"
"kh-không...chỉ là..."
lee sanghyeok cau mày, tiếp tục đưa ô lại gần em. em càng né tôi lại càng tiếp tục.
"chỉ là?"
"anh là người nổi tiếng...tôi sợ-"
"trật tự đi. có cần tôi đưa về?"
han wangho ngỡ ngàng trước lời nói cũng sanghyeok. đây là đời thật hay mơ vậy?
"không được đâu...tôi ướt lắm..."
"ừ vậy cần cái ô này đi đi. lại cảm không ai chăm."
em nhận chiếc ô từ tay lee sanghyeok, tay khẽ run vì lạnh.
lee sanghyeok thấy điều đó. không hiểu sao hắn thấy rất rõ. nhìn em đã nhận chiếc ô từ mình hắn liền quay lưng đi bước lên chiếc xe rolls-royce đang đậu gần đó, đạp ga phóng đi. để lại han wangho đứng đó dưới cơn mưa.
vẫn là dưới cơn mưa, vẫn là người năm ấy, nhưng tình huống bây giờ chẳng còn giống xưa. ta đã là người xa lạ sau ngày hôm ấy.
cơn mưa - lời chia tay - cơn mưa - ô vàng - người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co