Truyen3h.Co

[Fakenut] Lối mòn

Chương 3

Camanmuonngu

Sau khi Han Wangho tiêu trừ cái gương thì mọi chuyện dần ổn định trở lại, về cơ bản thì mọi chuyện bắt nguồn từ chiếc gương mang năng lượng của tà thuật.

“Wangho, aaaaa ” Park Jaehyuk đưa bánh đến trước miệng mỹ nhân, từ ngày hắn biết được chuyện Han Wangho bị thương thì hắn đã tăng cường thêm lính gác và thị vệ để bảo vệ an toàn cho mỹ nhân.

“Jaehyuk ah, chàng đừng để nhiều người bên ta quá”

“Không được, em bị thương ta không chịu được” Hắn vuốt nhẹ tóc anh rồi trao cho anh một ánh mắt hết sức dịu dàng. Làm sao bây giờ Han Wangho đã chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng của vị đế vương Park Jaehyuk rồi. Chẳng có ai có thể thay thế được cả, dù là nam thanh hay nữ tú của vương triều.

“ha, Jaehyuk ah ngài suy nghĩ nhiều quá rồi đó” Anh cười khúc khích rút vào trong lòng vững trãi của hắn.

Ánh sáng đầu tiên của Han Wangho khi trở thành người chính là Park Jaehyuk dù hắn là quân vương nhưng chưa từng bạt đãi anh, hắn dịu dàng chìu chuộng và nâng niu anh như thể anh là máu thịt của hắn vậy. Trong mắt Han Wangho thì Park Jaehyuk là cơn mưa xuân, mát lạnh và mang nhiều năng lượng của sự sống.

Những cơn mưa xuân rơi xuống tóc, vành tai, cần cổ trắng ngần của Han Wangho, nhẹ nhàng điểm lên những đốm hoa đỏ rực rỡ như ánh ban mai. Park Jaehyuk dịu dàng ôm lấy Han Wangho, thì thầm bên tai anh.

“Ta yêu em”

“ưm..ah.. “ Han Wangho rùng mình, ngửa cổ thừa nhận những cái hôn vụn vặt của người thương.

Quần áo gấm vóc rựa rỡ màu sắc quệnh vào nhau tựa như hai thân ảnh đang dính lấy nhau, đáp lại những tiếng rên rĩ đứt quảng của Han Wangho thì lần này Park Jaehyuk lại giữ im lặng, hông thì vẫn thúc mạnh vào bên trong ái nhân xinh đẹp của mình.

“ah..Ja -.. Jaehyuk ngài nhẹ.. một chút”

“Ừm” Hắn đáp nhỏ rồi thả chậm nhịp độ.

Cả hai lên xuống nhịp nhàng, sóng tình trào dâng trong lúc đang lơ mơ thì Han Wangho lại cảm thấy nguồn năng lượng lạ bao xung quanh hai người. Vừa lạ vừa quen, không cần nói Han Wangho liền thần sắc dao động, mắt mở to cánh tay mảnh khảnh đưa ra sau như muốn đẩy khối thịt nặng nề  ở phía sau ra.

“Sao vậy ? Em không thích ta sao?” Park Jaehyuk cúi đầu ngậm vành tai anh hỏi.

“..Ah..hư người..” Han Wangho không chống đỡ được những cú thúc mạnh bạo đến từ người sau lưng nhưng rõ ràng người sau lưng không còn là Park Jaehyuk nữa.

“Ha…Ta yêu em, Han Wangho” Park Jaehyuk thở dốc bên tai anh, hông càng lúc càng thúc sâu vào trong Han Wangho, mỗi đợt sóng là một lần nói "yêu" của Park Jaehyuk.

“Han Wangho, em có yêu ta không?” Sau khi bắn vào bên trong của Han Wangho, Park Jaehyuk khảm người thương đang mệt nhoài dưới nệm vào lòng, nói lời thâm tình bên tai.

“..Em yêu ngài” Sau cuộc hoan ái qua đi thì năng lượng tà ác xung quanh hai người cũng biến mất, chẳng lẽ là nhầm lẫn ? Han Wangho bỏ qua mọi hoài nghi mà đáp lại câu hỏi của Park Jaehyuk một cách ngọt ngào.

_

Nhưng mọi chuyện chẳng có gì là suôn sẻ cả, Han Wangho đang đau đầu vì liên tục mấy ngày hôm nay tần suất “đòi yêu” của ái nhân nhà mhìn tăng lên đáng kể thêm vào đó là việc Park Jaehyuk trở nên cực kì dính Han Wangho cũng khiến anh cảm thấy phiền muộn vô cùng.

“Ryu Minseok, người bảo với hoàng đế rằng hôm nay ta mệt, cần được nghỉ ngơi” Han Wangho nằm dài trên ghế, chán nản nhìn ra cửa sổ.

“Vâng”

Bớt đi một chuyện cũng tốt, huống hồ việc đang cần làm là nghĩ cách ngăn chặn Lee Sanghyeok tỉnh dậy. Nếu hắn thật sự trở lại thì vận mệnh đất nước này sẽ lại quay lại giống trước đây. Vạn nhất thì Han Wangho phải tính đường chạy trốn trước tiên.

“Quý nhân, có chuyện gì mà ngài suy tư vậy ạ?” Ryu Minseok đứng bên cạnh rót trà cho anh liền đánh liều quan tâm.

“Ta hỏi này nhóc con, người có thích ai chưa?” Đôi mắt cáo của  Han Wangho quét qua người thiếu niên trẻ tuổi trong cũng mỹ miều xinh đẹp không kém.

“..Thần..thần có ạ”

“Ồ, người đó thế nào?”

“Là một người vô cùng thông minh, là một chiến tướng..”

“Ngạc nhiên thật, tình ái có dư vị thế nào vậy?”

“ưm..Thần cũng không rõ chỉ biết rằng khi thần ôm người ấy thì cảm thấy rất an toàn”

Han Wangho nghe xong liền không lập tức đáp lại, phe phẩy quạt rồi bảo Ryu Minseok rời khỏi phòng anh, anh muốn nghỉ ngơi.

“__

Sau khi chợp mắt thì Han Wangho lại rơi vào trong một vùng giấc mơ, thường thì giấc mơ của hồ ly chính là điềm báo trước của tương lai và việc Han Wangho nhìn thấy người thương của mình đang nằm bất động thì lại hoảng loạn vô cùng.

“Lee Sanghyeok, ngài ra đây đi, ta biết ngài ở đây” Han Wangho trong mơ gằng giọng gọi lớn tên của quỷ vương.

“hahaha..Em thật nhạy bén đấy” Hắn xuất hiện trước mặt anh, vẫn khuôn mặt chưa từng bị thời gian bào mòn, vẫn điển trai như ngày đầu anh gặp hắn ở thần điện. Giọng hắn cười rộ lên nghe thật quỷ dị

“Nói đi, ngài muốn cái gì?”

“Thứ ta muốn? Em còn hỏi ta sao Wangho của ta?” Hắn cười, ngồi xuống chiếc ghế làm từ làn khói đen, tựa như một vị vua ngồi trên ngai vàng của mình và nhìn xuống quần thần.

“Ngài muốn trở lại? Giành lại ngôi vị sao?” Han Wangho trừng mắt nhìn hắn.

“Đúng vậy, nhưng em vẫn còn thiếu đấy.” Hắn cười, nụ cười vô cùng xảo quyệt. “ Ta còn muốn em trở thành trung điện của ta. Wangho à”

Vừa nói dứt câu thì Han Wangho đã bị tiếng hét thất thanh của bọ người hầu trong phủ đánh thức cùng với những tiếng động vang trời đến từ phủ chính của hoàng đế. Phải chăng đã có chuyện gì đó xảy ra sao? Han Wangho tức tốc mặc lại áo quần đơn giản rồi chạy thẳng đến nơi người thương đang ở, cả giày cũng chưa kịp xỏ vào.

Đến nơi thì thấy một đám người đứng xung quanh giường của hoàng đế, Han Wangho run rẩy tiến đến. Đám người đứng bao xung quanh long sàn của vị hoàng đế trẻ như nhận ra Han Wangho liền dạt sang hai bên nhường đường.

“Ngài ấy làm sao vậy?” Han Wangho hỏi

“Ngài ấy đang ngồi trong thư phòng thì bổng ngã xuống, thần.. không rõ nữa thưa quý nhân” Người bên cạnh cúi thấp đầu trả lời.

“Bây giờ ngài ấy thế nào rồi” Han Wangho xà vào, tay chạm nhẹ vào da thịt của Park Jaehyuk liền cảm nhận được một nguồn điện chạy soẹt qua người. Linh tính mách bảo anh rằng chuyến này người thương lành ít dữ nhiều.

Han Wangho thở dài nói: “Mọi người ra ngoài đi, đừng để ai vào trong tẩm điện của hoàng đế”

“Nhưng mà..Quý nhân” Jung Jihoon bên cạnh tiến lên nói

“Đây là mệnh lệnh” Han Wangho trừng mắt nhìn Jung Jihoon và những người ở đây.

Nếu đây là mệnh lệnh của quý nhân - người được hoàng đế sủng ái hết mực thì chẳng có ai dám cãi nữa lời hay thắc mắc chuyện quý nhân làm.

Tất cả mọi người lục đục rời khỏi long sàng chỉ còn để lại một mình Han Wangho và Park Jaehyuk.

“Chàng nói sẽ bảo vệ ta cả đời mà Jaehyuk… Sao giờ lại” Han Wangho đượm buồn, tay ấm phủ lên bàn tay đã sớm lạnh của hắn.

Nói đoạn Han Wangho cúi thấp mắt, hôn lên môi Park Jaehyuk, hi sinh một nữa chân nguyên hồ ly để mong rằng có thể cứu sống người thương. Đuôi hồ ly của Han Wangho hiện ra, trắng muốt và chỉ còn 2 cái đuôi.
Điều đó chứng tỏ rằng Han Wangho chỉ còn lại hai mạng sống và một nữa chân nguyên trong người.

“Xin chàng đó, hãy tỉnh dậy nhìn ta đi mà..” Han Wangho áp tai lên ngực của hắn, nhỏ giong thì thầm. Xin chàng đừng bỏ ta lại nơi biển người mênh mong, xin chàng hãy giữ đúng lời hứa bảo hộ ta cả đời, chỉ cần chàng thôi.

Những giọt nước mắt của Han Wangho lăn dài và đầy ai oán, vì sao sống lại khổ như vậy chứ? Có điều Han Wangho sẽ không bao giờ hiểu được, làm người cơ bản đã khổ nhưng vướng vào ái tình dục vọng và cả sức mạnh thì càng khổ trăm bề.

Rốt cuộc thì, ái tình, vương quyền và cả lời khẩn cầu không được đáp lại rồi sẽ ra sao?
Ai sẽ vì ai? Ai sẽ cùng ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co