Quay đầu
- đừng màaaa, kachimaaaaa....
Wangho kéo lê Siwoo một đường dài, thằng cốt nắm lấy cổ tay nó không buông, ngồi chồm hổm bị kéo từ trong nhà ra ngoài sân.
Vẫn không buông, ôm chặt cứng hơn nữa
- hời ơi tao hết ngày nghỉ rồi, phải về
Siwoo lắc lắc đầu, khuôn mặt khỉ con buồn rầu tiu hiểu hiện rõ mồn một, đáng thương vô bờ vô bến. Mà Wangho thì đang cố gỡ hết sức tay thằng bạn ra, đau nha mạy.
- Jaehyuk, cứu bạn
Không xa, Jaehyuk đứng dựa vào cột nhà nghe tiếng mọt ăn lép nhép, hờ hừng buông một câu.
- hay là mày rinh nó theo luôn đi
Wangho vừa tức vừa bất lực.
- Siu ơi tao lên mốt tao về chơi với này nữa
Lần này Wangho thấy tay mình bị cấu chứ không còn bị nắm nữa. Nó giật thót nhưng cố nhịn, chắc tại bạn mình không muốn mình đi nên nhất thời lâng la cảm xúc.
Jaehyuk kéo người ra, hai tay choàng trên vai Siwoo đề ngăn nó nháo. Lúc này Wangho mới thở phào một cái, thẳng lưng mà móc hết tâm tình ra dỗ dành khỉ nhỏ. Lúc nảy tạm biệt ngoại, đã khóc một chập rồi, giờ hai thằng cốt ra tiễn, nó không muốn khóc nữa đâu.
- tao đi nha
Siwoo nhìn nó, lại không nói gì, quay lưng về phía nó, gục đầu trong vòng tay của Jaehyuk, nước mắt trực trào nơi khoé mắt khẽ vụn vỡ.
Hắn thở dài, đưa tay lên xoa xoa lưng nhỏ, vẫy tay với Wangho.
- đi đường cẩn thận, tới thì điện tao
Wangho chần chừ chưa muốn đi, nhưng Jaehyuk lại gật đầu, tay vò nhẹ lên tóc Siwoo, nói khẩu âm " đi đi tao dỗ được mà"
Hành lí trên tay vẫn như ban đầu, có điều lỉnh khỉnh thêm vài mớ khô và hạt đậu sấy ngoại biế nó thích, bánh ngọt Siu cho, một bộ mô hình bằng gỗ mà Jaehyuk làm. Cứ ngỡ như gom thêm cả thế giới vào vậy. Wangho nhìn về góc sân vườn, lắng nghe tiếng râm rang bên tai và cơn gió nhẹ mang hương hoa nhàn nhạt. Bánh xe của vali lăn tròn, bước chân người rời khỏi căn nhà nhỏ để đi về nơi cần về.
Lóm hoa mà Wangho quên tên lại thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ trong không khí, dù rằng Wangho đã hỏi tên loài hoa ấy, lại chả hiểu sao bản thân lại quên đi mất rồi. Như có điều gì đấy đánh vào đầu, đem theo cái tên ấy biến mất.
Wangho gặp nhóc Minseok ở lối rẽ nơi hai người từng gặp vào lần đầu tiên, nhưng lần này nhóc không núp vào bụi cây nào hết, thân thể nhỏ bé đứng bất động,
Đến khi Wangho bắt, đến khi tầm nhìn cậu nhóc khẽ chuyển động, từ phía mũi chân nhìn lên trên, chạm vào ánh mắt Wangho.
Dường như có điều gì đó bị trút cạn
Wangho thậm chí còn nghe một tiếng hít thật mạnh, thanh âm két lên của một chiếc loa vang. Gió thổi tạt vào từ sau ót, cơn ớn lạnh chạy dọc nhẹ vào sóng lưng. Wangho thấy nhóc ấy cười, một nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp, nhưng bên tai lại văng vẳng tiếng cười thỏ thẻ khác, khúc khích của một đám đông.
Minseok đưa bó hoa tím trên tay lên trước, thân hoa được bó lại bởi sợi chỉ đỏ, trên đó còn có một chiếc lục lạp be bé. Cậu bé rung nhẹ bó hoa, thanh âm vang lí nhí lại như cô đọng vào một khoảng trời đặc quánh nào đó. Wangho có đôi chút thất thần mà cầm lấy, nụ cười trên môi Minseok rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng trong mắt Wangho lại như có màn sương giăng, ẩn hiện mờ nhạt.
- anh hai em nhờ em chuyển lời đến anh
Nó ra hiệu cho Wangho lại gần, đầu nhỏ hơi cúi xuống, bên tai vừa vặn để lắng nghe chuyện Minseok muốn nói.
Phía góc sân nhà, thanh niên níu lấy ống quần của cậu bạn đồng niên, cơn bỏng rát lan toả khắp da thịt khiến cơ thể đau nóng không thôi. Hắn hiểu rõ, nếu không ngăn cản việc này, ắt sẽ có rắc rối, nhưng cơn đau nhói cứ bủa vây, bước chân dứt khoát khỏi vòng vây của người trước mặt làm hắn cạn kiệt sức lực. Đôi tay run rẩy, cơ thể co rúm dưới nền sân lạnh lẽo. Bao phủ trong đôi ngươi mờ nhạt, bóng đêm bao trùm.
- đ..đừng...
_____
Wangho ôm cái đầu đau nhức cùng cơ thể nặng nề của mình ngồi dậy, ngay lập tức đã có người chạy tới đỡ lấy. Siwoo hốt hoảng không thôi, bản thân không biết đặt tay vào đâu với đâu, hỏi Wangho đủ điều làm nó đang mệt mà cũng phải cười một cái.
- huhu giờ mà mày còn cười, trời ơi biết tao lo lắm không hả
Wangho hơi dụi mắt, chạm trúng vào chỗ xước gần khoé mắt, có chút nhăn mặt nhưng cũng phở lở để thằng bạn không sợ.
- có gì đâu chứ, tao còn ổn mà
Những gì Wangho nhớ ấy hả, chắc là lớp đất đá bị sụp lúng đang thay nhau đè xấn tới dù nó cố gắng giật lùi, cảm giác chóng vánh và ngã khuỵ. Chắc là do bản thân quá sợ hãy nên đã ngất đi.
- mày nói tao nghe mày đi vào đường đó làm gì, đường ra là đi thẳng mà, biết chỗ đó vắng cỡ nào không? Nếu mà nhóc Minseok không....
- được rồi mà, được rồi mà, vậy ra là nhóc Minseok kêu cứu tao à
Siwoo thở dài, gật gật đầu rồi dựa phịch vào thành giường.
- cũng may là ngoại sang nhà bà 4 ở xóm dưới mấy hôm rồi, nếu không chắc ngoại xỉu mất
Wangho phì cười, cái lưng nhúc nhích đôi chút có hơi đau, nó ngọ nguậy nằm xuống giường lại. Gác tay lên trán, tiếng thở dài ngao ngán cũng đâu đó vang lên.
- không biết nữa Siu ơi, tao nghe mày gọi tao cứu mày, tao liền chạy vào
Và rồi như hai đứa thấy đó, một đứa thân thể như cái nùi dẻ, xước tay chân đủ đường, một đứa vừa lo vừa buồn đến bực bội. Siwoo đánh cái bộp vào chỗ không có vết thương cửa thằng bạn.
- mày đó, bớt làm người ta lo đi.
Cọc cằn là thế nó vẫn đi về phía bàn lấy một viên kẹo ngọt, chu đáo mở vỏ kẹo đưa tận miệng cho Wangho.
- gọi điện nó chuyện với dì cậu đi, ban nảy tao điện xin hộ mày rồi, họ đồng ý rồi, giờ mày gọi hỏi chuyện đi
Cái lưng đang đau của Wangho, Wangho mặc kệ mà bật dậy luôn. Thần thánh quỷ ma ơi?
- mày khai hết rồi
Siwoo gật đầu
- mày nói tao ở đây hổm giờ
Siwoo gật gật đầu
- mày xin cho tao ở lại được
Siwoo gật gật gật đầu
Trời ơi trời, Wangho có thể là ngất xỉu thêm một lần nữa và đừng mong kêu Wangho. Siwoo ơi ba má tao không có cho tao về quê, và tao đi về lén đó thằng bạn tao ơi.
Giữa lúc đầu óc lâng la không biết nên làm cái gì, tiếng vọng ra từ loa điện thoại làm Wangho ngơ ngác.
- Đậu nhỏ.... Đậu nhỏ nghe mẹ nói không
Wangho trừng mắt nhìn thằng bạn đã tự tay gọi cho mẹ của mình, còn mở loa đẩy sang Wangho nữa chứ. Siwoo nhai miếng xoài khô, nháy mắt đầy hả hê với Wangho, khởi nghĩa lên đi bạn.
- m..mẹ
- mẹ nghe Siwoo nói hết rồi, Đậu nhỏ muốn nó gì với bà già này không
Nghe thấy cách xưng hô đó là Wangho biết mẹ đang giận...một chút. Sóng lưng thẳng tấp như có điện chạy dọc, giọng nói lãnh lót thốt lên.
- mẹ, con hứa sẽ về sớm mà, cho con ở thêm vài hôm nhaaa
Nha nha nha
- con biết mẹ lo cho con, nhưng mà đợi hai người xong việc thực sự quá lâu, còn được nghỉ dài hạn, lại nhớ ngoại, nên mới....
Tiếng thở dài từ bên đầu điện thoại phát ra, thanh âm não nề làm Wangho ủ dột, vết thương bên khoé mắt hơi rát nhẹ.
- thôi được rồi, Đậu nhỏ ở chơi vài hôm đi
Oa
Trong tiếng yeh đầy hứng khởi, thậm chí Wangho còn không nghe rõ mẹ nó gì nữa, nó liên tục hun vào bên kia điện thoại, phát lên i a câu mẹ yêu mẹ yêu đầy nịnh tay.
Đến lúc hai đứa cười khì khì vì được ở lại, tiếng mở cửa bên ngoài làm cả hai vội ngoái nhìn. À thì ra là Jaehyuk, nó mang lửng thửng đồ trên tay. Đem tới bàn mở tệp giấy mấy món sấy ngon mắt, nhìn mà thèm gì đâu.
- Siu à, ăn một chút nha, tao mua cho mày
Nó đưa sang một phần dâu tây sấy, tư vị hết sức nhẹ nhàng. Wangho liếc nhìn hai thằng bạn, gì đây? Choá má gì đây trời, tránh ra cho người bệnh tẩm bổ coi.
Mà Siwoo lại dửng dưng mặc kệ, đem miếng dâu tấy sấy đầy hương vị tình ái đó đút vào " mồm" Wangho.
Wangho: cảm ơn bạn đã thương tôi
- mày có lịch dạy à, sao mặc đồ lịch sự vậy trời.
Từ lúc Jaehyuk bước vào tới giờ, Wangho duy ý nghĩ hỏi về cái áo sơ mi dài tay lịch thiệp mà nó mặc sang. Hời đất ơi, còn hơn cả nhân viên văn phòng nữa trời.
- ừ thì có lịch đột xuất nên tao mặc vậy cho hợp
Nó ậm ừ, kéo ghế lại ngồi gần hai đứa. Wangho vỗ vai Siwoo một cái beep, đá mày bảo nó nói gì đó đi, nhưng nó chị lơ ngang, thậm chí còn đứng dậy đi ra chỗ khác.
Nhìn thằng bạn của mình nổi cơn giận dỗi gì lạ lùng, Wangho trườn người lên thành giường.
- mày chọc gì nó rồi
Jaehyuk lắc đầu, âm trầm nhìn vết thương trên người nó, lại một lần nữa Wangho nghe thấy tiếng thở dài. Ây, cũng không có đau lắm đâu mà.
- lần sau có nghe ai gọi, thì đừng đi tới nữa
Wangho xùi một tiếng, tay bóc miếng mức, đôi bàn chân ló ra khỏi chăn lung lay nhịp qua nhịp lại.
- ma xui quỷ khiến mày ơi, tao nghe Siwoo kêu cứu, đâu có ngờ tao mới là đứa cần cứu.
Jaehyuk lặng người, " ừm" một tiếng, hai tay nó để trên gối, gấu lấy vạc vải, cơ hồ có điều muốn nói.
- mày...
Cạch
Tiếng li nước chạm mạnh vào mặt bàn, Siwoo lạnh giọng bảo nó sang uống nước.
- trà mới nấu, qua thử độ ngọt dùm tao
Wangho không biết hai thằng bạn mình xảy ra chuyện gì sau khi mình rời khỏi nhà. Chỉ biết rằng người chủ tiệm bánh ngọt lại phải kêu người ta sang nếm độ ngọt của trà hộ, thì có hơi vừa ngang vừa nạnh.
Nó thở dài, nằm trượt lại xuống giường. Vậy mà Jaehyuk cũng bước sang thử cho Siwoo, dù mặt Siwoo nhìn nó không có tí sắc tí tình người. Ơi là trời, ước gì cũng có người chiều mình như thế ha trời.
_______
Trước sân nhà sáng trưng, nương nhờ ánh trăng và chiếc đèn bóng nhỏ kề cạnh. Minseok một mình nhảy lò cò, miệng liên tục 1 2 1 2, túi vài nhỏ đeo bên hong cắm 2 nhành hoa trắng tinh, đó là hoa bông hoa đẹp thứ hai mà em đã tìm được vào ngày hôm nay. Bởi vì đẹp thứ nhất, em đã tặng anh Wangho rồi.
Mây nhỏ không phủ ánh trăng, bóng hình nhỏ nhắn kéo dài vì độ lệch của ánh sáng.
Minhyung đem ra một bát cháo, ngồi bên bậc sân
- Minseokie ơi
Người nhỏ dừng bước chân, chạy ton ton về phía bên thân hình lớn đang ngồi đợi ở đó. Rất nhanh nhẹn cầm lấy phần cháo đỡ được thổi nguội, ngoan ngoãn ăn lấy. Minhyung ngắm nhìn em ngoan, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, sau đó chạm chiếc vòng quen thuộc đeo ở cổ chân Minseok, thân vòng là sợi dây đỏ quấn quanh, bên trong chứa ít tóc của Minhyung, kèm theo chiếc lục lạp nhỏ kêu leng keng rất khẽ.
Minhyung cũng có một cái đeo trên tay do Minseok làm, khi đó em nhỏ còn tỉnh táo, rất khéo tay làm những món đồ thủ công. Em gọi là nó tín vật định tình, Minhyung giữ rất kĩ, cũng rất hay thăm xem còn trên người em hay không. Bởi vì Minseok rất nghịch, người đánh rơi đồ lắm, nhưng sau vụ cháy lớn đó, người lớn không cần phải canh đồ hộ em.
Minhyung hiểu rõ, bởi vì món đồ này đã vĩnh viễn áp đặt lên người Minseok rồi. Lại nhìn xuống vòng tay của bản thân, hơi có chút mông lung.
Mùi hương thơm phức kề cạnh, Minhyung đánh mắt sang nhìn Minseok đang kê muỗng cháo lại gần bên mình. Đôi mắt to tròn lấp lánh hơn cả ánh sao trời hằng đêm.
- Minhyung buồn hả, Minhyung đói đúng hông, ăn cháo với em đi
Nó khẽ bật cười, đưa tay nựng lấy má người nhỏ.
- em ăn đi, anh không đói đâu
Minseok hơi lậm lừ, rồi vì cái gật đầu chắc nịt của Minhyung mà một lần nữa ăn lấy muỗng cháo. Ngoài sân có tiếng bước chân, Sanghyeok một thân vận đồ thun đen, suýt nữa là hoà trong màn đêm. Đôi mắt hun lên màu khói nhạt, vẻ mặt có vẻ không ổn.
- anh hai, có chuyện gì vậy?
Không gian lặng yên như tờ, Minhyung đứng đối diện với vẻ mặt mệt mỏi của Sanghyeok liền nhíu mày. Cảm giác chẳng lành ập đến từng chút một, giọng nói thỏ thẻ đằng sau khẽ phát lên.
Minseok bỏ lấy tô cháo dở dang, khuôn mặt mếu máo khi thấy Sanghyeok, như vội nhớ ra, vội đến, em khóc nấc lên, cơ thể giật từng hồi. Cơn hoảng loạng ập đến, Minhyung vội vàng chạy đến ôm lấy người nhỏ. Trong tiếng nấc nghẹn, ánh mắt Minseok hướng về anh hai của nó.
- anh.. anh ơi.. hức...c... anh ấy... anh ấy không chịu đi... hức...ức...
Minhyung buông người, hai tay đặt lên vai em trấn án, ngoái đầu nhìn Sanghyeok đang bước một gần. Bàn tay vỗ nhẹ lên sóng lưng Minhyung
- lo cho em ấy hộ anh
Rồi bóng dáng khuất sau bóng nhà bị bao trùm bởi màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co